[4] sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi tiệm mì, Seungmin tìm kiếm xung quanh thử xem còn trò gì để chơi tiếp không.

"Hyunjinie cậu muốn chơi trò gì không?"

"Trò gì nhẹ nhàng thôi chứ mấy trò như tàu lượn siêu tốc chắc tớ nôn lên người cậu mất."

"Hmmm để xem nào. A đằng kia có nhà ma kìa vào đó đi. Trong đó chỉ cần đi bộ với mấy trò hù con nít thôi nên chúng ta đi cái đó nha"

"Ừm nếu cậu muốn thì cứ đi"

Đến cổng mua vé, Hyunjin chủ động trả tiền cho cả hai rồi nắm tay Seungmin bước vào trong. Seungmin đứng kế bên chỉ lo ngắm mấy mô hình ma quỷ được đặt trước cổng vào, nếu mà không có Hyunjin kéo đi có khi Seungmin đứng đó đến tối mất. Seungmin trong đầu cứ nghĩ rằng nhà ma chỉ toàn mấy trò hù cỏn con làm sao có cửa mà hù được cậu. Nhưng  tiếc thay Seungmin đã lầm. Lầm to. Có vẻ vai trò người giữ trẻ của Hyunjin là thật. Vừa mới bước vào cổng tất cả các đèn đều tắt đi chỉ còn vài ánh đèn điện được giả thành ánh đèn nến. Cả 2 nắm tay nhau bước đi, thi một cái đầu với tóc tai rũ rượi đã được thả xuống ngay trước mặt Seungmin là cậu ấy la thất thanh rồi ôm chầm lấy Hyunjin, Seungmin nhắm mắt nhắm mũi bước ra khỏi chỗ đó để đi tiếp. Seungmin cứ ôm chặt vào tay Hyunjin và đi theo sự hướng dẫn của cậu ấy. Đi đến một cây cầu bên dưới là mấy cái tay thò lên bám vào thành cầu cứ lúc nhúc lúc nhúc làm Seungmin càng bám chặt Hyunjin hơn nữa. Do cây cầu chỉ vừa cho 1 người thôi cả 2 xếp thành 1 hàng rồi đi. Seungmin vừa bước lên cầu 1 bước thôi là cây cầu nó run như sắp sập ấy, làm cho Seungmin ngã vào lòng Hyunjin. Hyunjin thấy vậy được đà lấy tay vòng qua người Seungmin, ôm cậu ấy vào lòng.

"Trời ạ, cảm ơn cậu nhé Hyunjin"

"K-không có gì đâu" Do không có đèn nên Seungmin không thấy chứ tai của tên cao kều nào đó đã đỏ hết rồi.

Bước qua hết cây cầu Seungmin liên tục than vãn về nó.

"Cầu gì mà run thế không biết, bộ không định cho trẻ con và người lớn tuổi vào đây à"

"Đâu tớ thấy trẻ con vào đây cũng được mà"

"Sao cậu biết?" Seungmin thắc mắc khi nghe Hyunjin nói thế.

"Thì cậu đi qua được rồi còn gì"

"YAAA HWANG HYUNJIN"

 Hyunjin cố tình đùa giỡn để Seungmin bớt sợ rồi cả hai cũng bước vào một căn phòng toàn gương là gương. Cả hai cứ nhìn xung quanh tay thì liên tục dò vào vách để không bị đâm vào tường, trong đây không cẩn thận là u đầu như chơi. Đang đi gần đến đoạn cua thì cả hai nghe tiếng hét thất thanh của một cặp tình nhân (?) chắc thế vì khi nãy Seungmin có để ý thấy họ bước vào trước lúc Hyunjin mua vé.

"Không biết họ gặp điều gì phía trước mà la lớn thế không biết" Seungmin nói mà trên mặt hiện rõ nét sợ hãi.

Qua được đoạn cua thì đèn trong căn phòng gương ấy bỗng tắt đi rồi nhiều gương mặt ma quỷ xuất hiện sau tấm gương kết hợp cùng ánh sáng và một tiếng rầm rầm, tiếng cười từ nền nhạc bên trong khiến cho cả hai như chết điếng, thét như chưa giờ được thét. Hyunjin thì nhanh chóng lấy lại được tinh thần, Seungmin thì không được như thế, cái trò vừa rồi khiến cậu như điếng người, cậu chỉ biết hét, mắt cậu rươm rướm vài giọt nước mắt, ôm chầm lấy Hyunjin. Hyunjin đứng đó vừa vuốt đầu, xoa lưng Seungmin vừa an ủi, trông chẳng khác nào dỗ em bé khóc vì bị gọi dậy.

"Rồi rồi có tớ đây rồi. Giờ cậu cứ nhắm mắt đi tớ sẽ dẫn cậu ra khỏi đây"

Seungmin mắt nhắm tịt, nắm chặt tay Hyunjin nửa bước không rời. Bước ra khỏi căn phòng đó Hyunjin mới kêu Seungmin mở mắt, rồi xoa xoa lưng cậu ấy cho cậu bình tĩnh lại. Cả hai cùng nhau nắm tay đi qua tất cả các gian phòng còn lại nhưng nó cứ như một đoạn phim lặp đi lặp lại. Mỗi lần bước vào cả hai cùng hét nhưng khi bước ra một người ôm chặt tay người kia còn người kia dỗ dành, xem có buồn cười không. Cuối cùng cả hai cũng đã bước ra khỏi căn nhà ma ấy. Seungmin thở phào nhẹ nhỏm.

"Cái này mà nhà ma gì chứ, nó còn hơn cả địa ngục" Seungmin thì than phiền về căn nhà ma này còn Hyunjin đứng kế bên cười nắc nẻ vì bộ dạng của Seungmin khi bên trong nhà ma.

"Cậu có muốn chỗ nào ngồi nghỉ không?" Hyunjin vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều vừa đề nghị khi thấy Seungmin như muốn ngưng thở sau chuyến khám phá nhà ma.

"Ừm kiếm băng ghế nào ngồi đi chứ tớ đi không nổi nữa đâu"

Cả hai cùng kiếm một băng ghế để ngồi nghỉ mệt. Đến chỗ thì Hyunjin bảo Seungmin cứ ngồi nghỉ mệt đi để cậu chạy đi mua nước cho hai đứa. Seungmin ngồi đó cố gắng lấy lại nhịp thở của mình rồi bỗng nhớ lại bộ dạng của mình lúc bên trong nhà ma rồi nghỉ đến mấy hành động Hyunjin làm nãy giờ nào là ôm, xoa đầu, xoa lưng, nắm tay khiến cho sự nghi ngờ từ sáng càng sôi sục nhiều hơn nữa. Cậu ngồi trầm tư suy nghĩ thì tiếng nói cửa Hyunjin cắt đoạn suy nghĩ đó đi.

"Nước của cậu nè Seungminie, suy nghĩ gì mà trầm ngâm dữ vậy?"

"À không có gì đâu, cảm ơn cậu nhé" Seungmin cảm ơn sau khi lấy nước từ tay Hyunjin

"Thế cậu muốn đi đâu chơi tiếp không?"

"Sau chuyến đi nhà ma đó tớ không còn tinh thần chơi gì đâu."

"Hhahah vậy ta đi thăm quan mấy cửa tiệm bán đồ lưu niệm đi"

"Ừm vậy đi"

Cả hai cũng ngồi nghỉ khoảng 30 phút rồi tìm một tiệm bán đồ lưu niệm để vào thử. Cả hai bước vào một tiệm trong khá đông đúc trang trí bằng như màu sắc tươi sáng.

"Không biết hai bạn muốn mua gì ạ?" Chị nhân viên hỏi cả hai khi thấy hai người bước vào

"Dạ bọn em muốn mua cài tóc ạ" Đến mấy công viên giải trí mà không mua mấy chiếc cài tóc là không được đâu theo lời Seungmin nói thế.

"Bên chị có rất nhiều mẫu dễ thương và thú vị. Đây là quầy các nhân vật hoạt hình, còn bên này là quầy đồ couple" Nói đến đây chị nhân viên đưa cho Seungmin chiếc cài hình tay Mickey và Minnie khi thấy hai đứa cứ nắm tay nhau khư khư.

"Dạ chị ơi, bọn em không phải người yêu của nhau đâu ạ. Bọn em nắm tay nhau tại cậu ấy sợ bị lạc nhau thôi ạ" Seungmin hướng mặt về Hyunjin rồi cười cười nói.

"Vậy à, tại trông hai đứa giống một cặp quá, cho chị xin lỗi nhé" Chị nhân viên cũng cười ngại vì biết mình hiểu lầm.

"Dạ không có gì đâu ạ"

Lựa một hồi cả hai lấy được một chiếc cài tóc Pochacco cho Seungmin, một cài tóc tai gấu cho Hyunjin rồi Seungmin còn mua về một cái cài tóc Pompompurin và cả cài tóc cặp khi nãy chị nhân viên đưa. Tại sao mua á? Vì Hyunjin bảo tên của chuột Minnie giống biệt danh mẹ Kim hay gọi cậu, còn cái Mickey thì hắn giải thích là mua một cặp để nó sẽ không bị lẻ và sẽ không ai mua nếu chỉ còn một mình nó. Nghe cũng thuyết phục mà nhỉ nên Seungmin quyết định mua theo ý Hyunjin luôn.

Dạo quanh công viên bây giờ cũng đã qua 5 giờ rồi, mặt trời đã bắt đầu đi về hướng Tây. Thử nghĩ xem trong công viên giải trí vào lúc hoàng hôn còn nơi nào là hoàn hảo hơn vòng quay chứ. Seungmin rủ Hyunjin đến vòng xoay mặt trời để ngắm hoàng hôn mà dường như rất nhiều người có cùng suy nghĩ với cả hai nên đợi hơn 25 phút mới tới lượt cả 2 mua vé rồi lên đấy. Cả hai bước vào một cabin màu xanh da trời, rồi ngồi đối diện nhau.

"Hôm nay chơi vui quá nhỉ?"

"Ừm, lần đầu tớ được chơi vui như thế, chứ lúc còn bên Mỹ chẳng ai chơi với tớ cả"

"Sau này khi cậu chán cứ gọi cho mình, mình sẽ chở cậu đi chơi"

"Ừmmmmm" rồi cả hai chìm vào im lặng khi vòng xoay đã đi gần nửa vòng để ngắm cảnh trước mắt. Dù chưa đến điểm cao nhất nhưng ánh nắng hoàng hôn cũng đã chiều vào bên trong cabin.

"Này Seungminie cậu có bao giờ thích một người nhưng mà không thể bày tỏ không?" Hyunjin phá vỡ sự im lặng trong giấy phút ấy.

"Tớ chưa, đó giờ tớ chưa thích ai hết. Sao cậu lại hỏi thế?"

"À không có gì chỉ là một người bạn của tớ xin lời khuyên mà tớ không biết phải làm thế nào thôi"

"Àaaaa" Seungmin tỏ vẻ như đã hiểu

"Tớ nghĩ cậu bạn của cậu nên bày tỏ sớm đi, không thì cứ chăm sóc người đó đi chắc sau này sẽ có tình cảm thôi" Seungmin hóa thân thành chuyên viên tư vấn tình cảm ngay tức khắc.

"Tại cậu bạn ấy đang thích bạn thân của nó, nó sợ tỏ tỉnh mà không được đồng ý sẽ mất đi tình bạn ấy"

"Cứ để cậu ấy tự quyết định đi, vì dù là tình bạn hay tình yêu nếu thật sự cậu bạn ấy thích người kia thì cạnh bên cũng làm cậu ta vui lắm rồi"

"Ừ đúng nhỉ" Hyunjin nở một nụ cười trên môi khi nghe điều đó.

Sau một lúc ngắm hoàng hôn thì vòng xoay cũng đã đi hết một vòng. Cả hai cùng đi ra nơi mà Hyunjin đậu xe. Ra đến đấy Hyunjin lấy nón bảo hiểm đội lên cho Seungmin rồi cả hai cũng chạy xe về. Seungmin để ý thấy từ lúc trên vòng xoay đến giờ Hyunjin cứ như trên mấy, suy nghĩ điều gì đó nên Seungmin lên tiếng hỏi.

"Hyunjin này"

"Hửm tớ nghe"

"Từ nãy giờ cậu đang buồn chuyện gì hả, tớ thấy mặt cầu cứ đăm chiêu"

"Cũng không hẳn chỉ là tớ suy nghĩ chuyện đi học thôi"

"Ừm, không phải chuyện buồn là được"

Seungmin định hỏi Hyunjin về mấy hành động lúc sáng của cậu về cả chuyện trên vòng xoay nữa nhưng mà thấy Hyunjin như thế cậu cũng đành im lặng. 

"À mà Seungminie, tối nay cậu có bận việc gì không?"

"Không, sao thế"

"Vậy cậu muốn qua nhà tớ chơi không? Để cậu biết nhà tớ luôn"

"Cũng được, tối nay mẹ tớ cũng không có nhà"

Thế là cả hai về nhà Hyunjin.

---------------------------------------------------------

Tớ có gắn vài link bài hát để mọi người nghe khi đọc mong là mọi người thích aaa (..◜ᴗ◝..)

Chúc mọi người có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro