[5] bed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nhà tớ rồi nè" Hyunjin trước một căn nhà cũng không quá lớn, chỉ là một căn nhà cơ bản mà thôi.

"Giờ nhà cậu có ai không?"

"Chắc cả hai đứa kia đều đã về rồi"

"Ừm" Seungmin gật đầu rồi chuẩn bị tâm lí vì cũng lần đầu qua nhà bạn chơi mà.

Cả hai cùng nhau bước đến cửa nhà, Hyunjin mở cửa còn Seungmin thì nép phía sau Hyunjin. Cả hai cũng bước vào trong rồi Hyunjin la lên như thông báo.

"Tao về rồi này"

"Mừng anh đã về~" Jeongin nói với một giọng chán chường, lừ đừ như mới ngủ dậy.

"Đây là bạn tao Seungmin, còn đây là Jeongin nhóc ở chung nhà với tớ" Hyunjin lên tiếng giới thiệu.

"Chào em, ủa nhóc phục vụ ở quán cà phê nè"

"Chào anh, đúng rồi là em nè" thấy Seungmin, Jeongin đứng thẳng lưng mặt tươi roi rói như mới sạc pin vào người.

"Trùng hợp thật ha"

"Dạaaaaa" Jeongin trả lời với giọng điệu đáng yêu.

"Này này sao mày không bao giờ nói chuyện lễ phép với tao kiểu đó thế" Hyunjin đứng kế bên bất bình lên tiếng.

"Lễ phép với người dễ thương thôi còn trẻ trâu như anh ai mà thèm"

Hyunjin nghe thế liền giơ nắm đấm lên định cho Jeongin một trận thì Jisung từ phòng khách đi ra.

"Hai thằng bây làm gì đứng ngoài này hoài vậy? Ô em bé đến chơi à, chào em bé nhé tớ là Jisung" Han lên tiếng chào hỏi khi thấy Seungmin đứng đó.

"Yaaaa Han Jisung mày mặt cái áo vào đã, không thấy trong nhà có khách à" Hyunjin la oai oái lên khi Jisung cởi trần bước ra nói chuyện như chuyện bình thường. Jisung thấy vậy thì chụp đại chiếc Hoodie trên móc treo quần áo rồi mặc vào. Seungmin thì đỏ mặt khi vừa mới vào nhà bạn đã gặp cảnh này.

"Xin lỗi xin lỗi"

"Seungminie cậu vào đi nè" Hyunjin nói khi thấy Seungmin cứ đứng đực trước bục nhà.

"Ừm" Seungmin từ từ bước vào nhà sao một sự hỗn loạn từ ba cái miệng kia.

Bây giờ Jeongin thì ngồi trên thảm ở dưới sàn, Jisung thì ngồi cạnh Seungmin trên chiếc ghế sofa dài đối diện chiếc TV đang chiếu bộ phim khi nãy Jisung đang xem dở, Hyunjin thì đi lấy nước cho Seungmin.

"Hôm nay em bé đi chơi với thằng Hyunjin có vui không?" Jisung lên tiếng hỏi

"Vui chứ nhưng mà này cậu ngừng gọi tôi là em bé được không? Tôi có phải em bé đâu" Seungmin lên tiếng càu nhàu khi Jisung liên tục gọi cậu là em bé.

"Sao anh cứ gọi anh Seungmin là em bé vậy?" Jeongin thắc mắc nãy giờ, sao mà anh Jisung biết anh Seungmin. Jisung kể lại chuyện lúc trưa, lí do của cái biệt danh em bé đó.

"Hahah ra là thế" Jeongin cười ra tiếng trước câu chuyện ngớ ngẫn đó.

"Em thấy cậu ta có ngớ ngẫn không?" Seungmin muốn tìm đồng minh để chỉ trích Jisung, buộc cậu dừng gọi Seungmin là em bé.

"Nhưng mà em thấy cái biệt danh đó cũng hợp với anh mà~" Jeongin trêu chọc Seungmin khiến đưa nắm đấm ra trước mặt hai người kia.

"Ya ya ya" Hyunjin mang nước ra để trước mặt Seungmin.

"Hai đứa bây nhân lúc không có tao ăn hiếp bạn tao à"

"Có đâu, bọn em có làm gì đâu"

"Có đúng thế không, em bé?" Ngỡ Hyunjin bảo vệ mình, ai ngờ cậu là bị phản bội tức điên làm ba con người kia phá lên cười.

"NÀYYYYY" Seungmin nhào tới bóp cổ Hyunjin.

Seungmin không hổ danh là đầu E, Seungmin nhanh chóng hòa nhập cùng bọn Hyunjin, bây giờ cả đám đang ngồi dưới sàn cùng nhau để chơi cờ cá ngựa.

"Ya Hwang Hyunjin sao mày đá ngựa của tao trong khi mày có thể đi đường khác?"

"Tại nãy mày đá ngựa của tao làm chi"

"Nãy cậu ấy còn đá tớ nữa đấy"

"Em nữa em nữa"

Chỉ vì vài lần đá ngựa của 3 đứa kia, Han Jisung bị 3 đứa dí cuối cùng ngậm ngùi đứng chót bảng.

"Ba người có bất công quá không khi hùa nhau tấn công một người hiền lành như tôi vậy?" Jisung làm nét khóc lóc.

"Vì anh xứng đáng" Jeongin liền lên tiếng trả lời lại.

"Đúng đúng" Hyunjin vừa gật đầu vừa nói để khẳng định lại lời của Jeongin.

"Ấy chết đã 9h rồi đó à, tớ phải về thôi" Seungmin để ý thấy đồng hồ cũng đã trễ nên cậu dự định sẽ về nếu không ông Park sẽ rất lo.

"Thôi mà Seungminie đang chơi vui mà hay là đêm nay cậu ngủ ở đây đi, mẹ cậu cũng đâu có nhà" Hyunjin đề nghị.

"Anh Seungmin ở đây đi, trời tối về nguy hiểm lắm."

"Thôi nhưng mà tớ ngại lắm, nhà bọn cậu chỉ có 2 phòng ngủ thôi mà đúng không?"

"Thì đúng là 2 phòng nhưng mà tớ ngủ một mình này cậu ngủ chung với tớ" Jisung lên tiếng rủ rê cùng hai thằng kia.

"Ya ya cậu ấy là bạn tao phải ngủ với tao chứ" Hyunjin la lên.

"Giường mày là giường tầng rủ Seungmin qua ngủ cho ngạt chết 2 đứa hay gì"

"Vậy mày qua giường tao đi, tao sẽ qua phòng mày"

"Mày bị điên hay gì mà đòi qua phòng tao"

"Hai người im lặng để tớ suy nghĩ coi" Seungmin la lên khiến cho 2 tên đồng niên im lặng.

Seungmin thấy lời Jeongin nói cũng đúng, đã trễ còn bắt Hyunjin đưa về cũng không nên, vậy thôi cậu đành ở lại vậy.

"Tớ sẽ ở lại nhưng mà tớ sẽ ngủ sô pha này nhé, chứ vào phòng ai tớ cũng thấy ngại lắm"

"Thôi cậu cứ qua phòng tớ, tớ sẽ đá thằng Jeongin qua bên kia"

"Không nhe, tao không có chứa thằng Jeongin đâu chỉ chứa em bé thôi"

"Sao em như món đồ không ai cần vậy?"

"Khoan đã để tớ gọi ông Park cái đã rồi tính tiếp"

Sao khi bước ra ngoài hành lang điện thoại báo tin cho ông Park rằng hôm nay cậu sẽ ở lại đây. Khi cậu quay vào phòng khách để thông báo cho lũ bạn thì thấy Jisung đứng lên rất oai còn hai tên kia thì như mất sổ gạo.

"Này hai người bị gì thế?"

"Chuyện là..."

Quay lại vài phút trước....

"Bây giờ thằng Jisung nhường phòng cho tao với Seungminie ngủ với nhau đi. Dù gì cậu ấy cũng là bạn của tao"

"Mày đừng có mơ nhé, phòng của tao thì tao ngủ. Tao ngủ với Seungmin cũng được có gì đâu"

"Khoan đi Hyunjin thì em hiểu còn anh Jisung mắc gì đòi ngủ với Seungmin" Jeongin thắc mắc.

"T-Thì tại tao quý Seungmin với không lẽ mày định để cậu ấy ngủ sofa thật à"

"Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì nữa Jeongin mày mau cũng anh thuyết phục thằng sóc nhường phòng cho bọn tao đi"

"Nhưng mà..."

"Mày nói cái gì mà cứ ngập ngừng hoài vậy?"Hyunjin khó hiểu lên tiếng.

"Em cũng muốn ngủ với anh Seungmin"

Trời đất đảo điên lên hết. Hai thằng này biết Hyunjin thích Seungmin phải không mà giờ đành làm vậy hả trời? Khoan khoan có gì đó cấn cấn ở đây thì phải, không lẽ hai thằng này cũng...

"Thôi bây giờ chơi oẳn tù tù đi ai thắng thì được ngủ với anh Seungmin" Jeongin đưa ra phương án cắt đứt mạch suy nghĩ của Hyunjin.

"Được rồi chơi thì chơi" Jisung cũng hưởng ứng trò chơi mà Jeongin đưa ra.

"Được thôi, thích thì chiều"

"MỘT HAI BA OẲN TÙ XÌ" Cả ba đồng thanh

Jeongin và Hyunjin ra kéo, mình Jisung ra búa và kết quả đã được định đoạt.

Jisung đứng lên dõng dạc "Hhaha thấy chưa? phòng ai thì người đó ngủ, hai đứa mày không có cửa với tao đâu" và rồi Seungmin bước vào.

Quay lại hiện tại...

"Hôm nay em bé ngủ với mình nha" Jisung đi lại gần Seungmin ôm eo và đưa cậu ấy lên phòng.

Hai tên kia thấy cảnh đó quá cay mắt liền chạy theo lên phòng Jisung.

"Ya ya đừng làm phiền hai đứa tao chứ, biết trễ lắm rồi không?"

"Bình thường anh thức đến tận 2 3 giờ sáng, giờ mới gần 10 giờ mà"

"Nhưng mà hôm nay tao thấy trễ rồi tạm biệt" nói rồi Jisung khóa cửa phòng để hai nhóc kia không vào được phòng mình.

"À mà Jisung này cậu có đệm hay cái chăn nào nữa không, để tớ ngủ dưới sàn cho"

"Cậu điên à, nếu cậu ngại thì cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ dưới sàn"

"Thôi, đây là phòng cậu mà, cậu cứ ngủ trên giường đi"

"Cậu là khách mà, nếu mà cậu ngủ dưới sàn tớ cũng sẽ ngủ dưới sàn đấy"

"Thôi được rồi tớ sẽ ngủ trên giường"

"À mà em bé cậu có muốn đi tắm không?" Seungmin đã bất lực trước sự lì của Jisung nên cũng đành để cậu ấy gọi mình là em bé luôn.

"Chắc tớ qua mượn đồ của Hyunjinie"

"Thôi lấy đồ tớ luôn đi này cũng đã trễ rồi để bọn nó ngủ đi"

Mặc dù cũng hơi ngại nhưng Jisung nói đúng nên để Hyunjin đi ngủ sớm vì mai cậu ấy còn đi học nhảy nữa. Seungmin nhận bồ đồ từ Jisung rồi bước vào nhà tắm.

"Tớ cảm ơn nhé" Khoảng 10 phút sau Jisung bước ra với bộ đồ của Jisung trên người. Cậu thì thấy ngại ngại, vì đã ở phòng người ta, mặc đồ người ta còn sử dụng dầu gọi sữa tắm của người ta mặc dù Jisung đã cho phép nhưng mà ngại thì vẫn ngại thôi.

Jisung thấy Seungmin trong bộ đồ ấy cũng thấy dễ thương thật.

"Em bé lại đây tớ sấy tóc cho" Jisung vẫy tay gọi Seungmin lại gần chỗ cậu.

"Đừng vì tớ cho cậu gọi bằng cái biệt danh đó mà cậu nghĩ tớ là em bé thật chứ" Seungmin nhăn mặt khi Jisung cứ đối xử như một em bé thật sự.

"Nhưng mà có người làm cho sẽ nhanh hơn chứ đúng không? Nhanh lên tớ muốn ngủ lắm rồi nè"

"Vậy cậu đi ngủ đi, để tớ tự làm"

"Không đâu tớ sẽ sấy tóc cho cậu" Jisung bước đến bên cạnh Seungmin kéo cậu ngồi xuống sàn còn tên sóc ngồi trên giường bật máy lên sóc tóc Seungmin.

"Có nóng thì nói tớ nhé"

"Ừm" Seungmin đành nghe theo vì dù sao thì Jisung vẫn khỏe hơn cậu, bị kiếm lại rồi cũng khó mà thoát ra được.

Seungmin ban đầu nằng nặc không chịu nhưng sau trải qua cảm giác thư thái khi được sấy tóc cũng ngồi yên dựa lưng vào thành giường mà ngủ. Sau khi sấy tóc xong, Jisung thấy đầu của Seungmin gục xuống thì cậu cũng biết Seungmin đã ngủ mất tiêu rồi. Jisung phì cười rồi bồng Seungmin lên giường đắp chăn cho cậu, Jisung cũng đi đánh răng rửa mặt với cả mở khóa cửa khi nãy cậu khóa để ngăn 2 tên kia tiến vào rồi nhanh chóng phi lên giường để ngủ. Seungmin thì đặt nằm bên trong, Jisung thì nằm nghiêng mặt hướng về phía Seungmin như thói quen ngủ của cậu. 

Đang nằm chuẩn bị vào giấc thì bỗng Jisung cảm thấy luồng hơi ấm rất gần mặt mình, mở mắt ra thì cậu thấy mặt của Seungmin chỉ cách mặt khoảng chưa đến một gang tay. Vì giường của Jisung không quá rộng nên chỉ cần Seungmin xoay người là mặt cả hai sẽ kề nhau. Đang buồn ngủ mà Seungmin làm thế sao ngủ được đây. Jisung đỏ mặt, vội nhìn lên trần nhà, cố gắng trấn an bản thân mình lại. Jisung cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì người bên cạnh cứ phả từng hơi thở vào cổ mình. Để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để thoát khỏi cảnh khó xử Jisung đành nhắm mắt lại và ngủ với tư thế quen thuộc là quay mặt vào tường nhưng như mọi người đã thấy bức tường bây giờ đang bị thay thế bởi Seungmin. Thề là Jisung không cố ý nhìn Seungmin ở độ gần đó đâu, tại Seungmin quay lại thôi. Lúc này Jisung chỉ ước mình có thể ngủ thật nhanh thôi, cảm giác này thật khó chịu, tim đập nhanh, tay cậu chỉ muốn chạm vào má Seungmin hay thậm chí là hôn vào đôi má ấy...

Cảm xúc đó là gì thế nhỉ?

────୨ৎ────

Chào mọi người, tớ cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ và truyện của tớ nha, dù không nhiều người nhưng tớ vui lắm, tớ sẽ cố gắng ra chap mới nhanh và hay nhất có thể. Cảm ơn mọi người nhiều lắmmmmmm.

Mong mọi người có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ. ૮₍'。ᵔ ꈊ ᵔ。'₎ა




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro