1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng bé chết rồi."

Chết vì tự tử.

Cổ tay bị cắt sâu, mất máu quá nhiều. Khi được đưa đến bệnh viện thì đã không còn cứu kịp nữa rồi.

Hai tay Jisung run rẩy cầm bó hoa trên tay đặt xuống mộ anh trai sinh đôi của mình.

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cậu, Jisung mím chặt môi kiềm nén không cho tiếng nấc nghẹn ngào bật ra thành tiếng.

Hai anh em cậu - anh trai ruột sinh đôi tên Han Jiyoung.

Anh ấy được an táng tại ngôi mộ thứ 132 ở nghĩa trang tại thành phố lớn. Lúc còn sống, anh ấy đẹp trai lắm, là người thông minh và vô cùng lương thiện, nhưng giờ đây cũng chỉ hóa thành một nắm tro tàn mà thôi.

Còn cậu là Han Jisung, cả hai năm nay đều tròn 19 tuổi, Jiyoung ra đời trước nên làm anh. Tuy là hai anh em nhưng tính tình của hai người trái ngược nhau hoàn toàn.

Jiyoung thân là anh lớn, tướng tá cao to nhưng tính tình lại rụt rè nhút nhát, hướng nội và sợ giao tiếp với người lạ. Thậm chí ở trường anh còn thường xuyên bị bạn học bắt nạt, anh đã từng chuyển trường rất nhiều lần cũng vì vấn đề này. Vốn từ nhỏ, Jiyoung đã bị các bạn học ăn hiếp liên tục, cộng với cái tính cách nhu nhược và hay im lặng chịu đựng của anh càng khiến cho cái bọn bắt nạt bày ra rất nhiều trò tinh quái, chọc phá Jiyoung hết lần này đến lần khác. Hại cho anh ăn không ít đau khổ, ám ảnh tâm lí dẫn đến việc không đáng có xảy ra như ngày hôm nay.

Đối nghịch lại với Jiyoung, Jisung lại là một đứa trẻ bé con, chiều cao không nổi bật nhưng lại rất nghịch ngợm và hoạt bát. Ngày còn bé, nó suốt ngày vòi vĩnh mẹ cho đi học võ nên không ngán một đứa nào cả, mỗi khi Jiyoung bị bạn học chặn đường đánh, Jisung liền có mặt để tẩn bọn nó một trận cứu anh mình. Sau này gia đình có chuyện lục đục, bố mẹ cả hai li hôn nên Jiyoung và Jisung bị tách nhau ra, một người theo bố còn một người theo mẹ. Jisung theo bố sang Malaysia sống và định cư luôn bên đấy, còn Jiyoung thì lại theo mẹ tiếp tục ở Hàn.

Ban đầu cả hai vẫn còn giữ liên lạc với nhau, nhưng rồi bỗng một ngày Jiyoung không còn gọi cho Jisung nữa, cậu nhắn tin, gọi điện, tìm mọi cách nhưng vẫn không nhận được bất cứ lời hồi âm nào từ Jiyoung.

Mãi cho đến lúc mẹ cậu gọi đến báo tin rằng Jiyoung đã qua đời.

Là tự sát và chết ở trong chính căn phòng mà hai anh em đã từng chung sống với nhau.

Ngay sau khi biết được nguyên nhân, Jisung bàng hoàng đến mức không tin đây là sự thật. Đứng trước khung ảnh thờ của Jiyoung, trái tim Jisung như bị bóp nát ra hàng trăm mảnh. Tấm ảnh duy nhất Jiyoung nở nụ cười rạng rỡ được Jisung chụp cho vào hôm sinh nhật của anh, nay lại được đặt trên bàn thờ lạnh lẽo, kế một bên là mẹ cậu đang khóc đến lả hết cả người.

Hai năm trước, bố của Jisung sớm đã bỏ cậu đi theo gia đình mới. Jisung đã nếm trãi qua nỗi đau thiếu đi tình thương một lần rồi, nhưng còn lần này. Sự mất mát quá lớn và còn là chính người anh trai ruột của mình.

"Hannie."

Tiếng gọi của mẹ như kéo Jisung trở về với thực tại, cậu ngẩng đầu lên nhìn bà, nước mắt từ bao giờ đã chảy đầy cả gương mặt của cậu.

Bà Han đưa tay ôm lấy mặt của Jisung, gạt đi giọt nước trong suốt còn đọng lại nơi khoé mi của cậu khàn giọng nói:"mình về thôi con...con chào anh đi."

"Dạ."

Một từ 'dạ' này của cậu khó khăn lắm Jisung mới có thể thốt ra.

Cậu đứng nhìn di ảnh trên tấm bia mộ của Jiyoung thật lâu, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm khẽ run lên.

Lí do mà Jiyoung tự tử tất cả đều bắt nguồn từ bạo lực học đường, đều là do cái đám chó chết ở trong trường ăn hiếp anh ấy. Bức bách, dồn anh ấy đến đường cùng khiến Jiyoung chịu không nổi nữa nên mới phải tìm đến cái chết.

Cậu nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, nhất định sẽ không tha thứ cho bất cứ đứa nào hại chết anh trai của mình.

Jisung tự hứa với lòng, cậu sẽ bắt cái đám khốn kiếp đó phải trả giá, có như vậy Jiyoung mới được ra đi thanh thản.

"Jiyoung hyung, em về nhé."Đưa tay sờ lên tấm bia một lạnh ngắc một lần nữa, Jisung lầm bầm trong miệng:"anh yên tâm, em sẽ đập nát cái lũ khốn hại anh khiến cho bọn nó sống không bằng chết."

Trên đường trở về nhà, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả xe. Bà Han mắt nhìn đường tập trung lái xe, thi thoảng nhìn sang Jisung đang ngồi kế bên cạnh mình.

Thấy con trai cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính xe, trán lâu lâu lại nhăn nhó như đang suy nghĩ gì đấy.

Bà Han trở nên lo lắng, vì vừa mới mất đi một đứa con trai đứt từng khúc ruột đẻ ra, nên tâm lý của bà lúc này nhạy cảm vô cùng. Jisung là đứa con trai cuối cùng còn lại của bà, bà không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với Jisung. Trông biểu hiện của con có dấu hiệu bất thường, bà liền lập tức hỏi ngay.

"Hannie, con có sao không?"

"Con ổn mà. Mẹ đừng lo."

Nghe con trai bảo không sao, lúc này bà mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm:"con có muốn về đây ở với mẹ không Hannie, bố của con..."nói đến đây bà Han không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào, bà cũng biết con trai của mình ở Malaysia sống cũng không hề dễ dàng gì.

Vừa nhắc đến bố, Jisung liền phản ứng gay gắt:"mẹ đừng nhắc tới người đó nữa."

Bà Han thấy thái độ không mấy vui vẻ gì của Jisung khi nói về người chồng cũ của mình, bà không lấy làm làm ngạc nhiên. Ông ta rước thằng bé qua bên đấy, bỏ thằng nhỏ bơ vơ ở nhà một mình để đi hẹn hò với người phụ nữ khác. Jisung của những năm sống tại Malaysia vừa trầy trật vừa mệt mỏi vô cùng. Chính bà Han đã nhiều lần làm đơn kiện để đón con trai về với mình, làm mãi, làm mãi cuối cùng cũng thành công nhưng bà vẫn phải hỏi ý kiến của Jisung.

Bà thở dài đáp:"mẹ không muốn con phải chịu khổ sở Hannie à, hơn nữa..bây giờ mẹ chỉ còn có một mình con. Thủ tục giấy tờ mẹ đã lo xong rồi, mẹ chỉ muốn biết ý của con thế nào. Ở bên đó, điều kiện không có. Không ai lo cho con, mẹ thật lòng không yên tâm."

Jisung hiểu bà Han đang sợ cậu sẽ lại giống như Jiyoung, cậu lớn từng này rồi. Cảm xúc của mẹ mình cậu lại còn không rõ sao.

"Con sẽ về ở với mẹ, con hứa đấy."

Hơn nữa con không thể bỏ qua chuyện của Jiyoung.

Nghe con trai nói sẽ về sống với mình, trong lòng bà Han vết thương vừa mới bị đâm sâu cuối cùng cũng lành lại được một chút. Đối với bà, Jisung bây giờ như một niềm an ũi lớn nhất. Jiyoung đi rồi, bà không thể mất Jisung được.

Bà Han gần như là mừng phát khóc, bà sụt sịt mũi:"tốt quá rồi...mẹ thật sự rất nhớ con, con chịu ở với mẹ, mẹ mừng lắm."

"Haiz, con đâu thể bỏ mẹ một mình được."

Dù sao cũng chỉ còn có hai mẹ con cậu nương tựa vào nhau. Cái người đàn ông tệ bạc kia thì vứt sang một bên đi.

"Hannie của chúng ta trưởng thành rồi."

Tang lễ của Jiyoung qua đi được tầm một tuần thì bà Han có hỏi ý kiến của Jisung về việc đi học trở lại.

Cậu ở bên Malaysia đã hoàn thành xong chương trình phổ thông rồi, bảng điểm khá cao nên có thể chọn trực tiếp vào một trường đại học ở Hàn.

Jisung không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp nói với bà Han quyết định của mình.

"Con muốn vào đại học của Jiyoung hyung."

"Sao cơ."Bà Han đang làm bữa tối nghe Jisung nói thì ngạc nhiên xoay người lại.

"Không được ạ?"

"À..không phải, được chứ. Nhưng trường của Jiyoung đang vào học kì hai rồi, mẹ sợ con sẽ hụt trường trình."

"Vào cái thời điểm này thì các trường đều nhập học cả rồi, con vào trường nào cũng như nhau thôi ạ. Huống hồ trường của Jiyoung hyung là trường quốc tế mà, điều kiện học cũng tốt hơn chứ ạ."

Nghe Jisung giải thích bà Han không mảy may một chút nghi ngờ nào cả, con trai đã muốn thì bà cũng sẽ đồng ý với cậu.

"Được rồi, mẹ sẽ gọi cho hiệu trưởng sắp xếp thủ tục nhập học cho con."

Nhận được câu trả lời đúng theo ý mình, Jisung híp mắt cười với bà:"cám ơn mẹ."

"Hannie này."Chợt bà Han thở dài một hơi, bà bước đến gần chỗ Jisung đang ngồi đặt tay lên đầu cậu xoa xoa đồng thời cũng dặn dò:"ở trong trường con có bị làm sao thì phải nói cho mẹ nghe đấy nhé, đừng chịu đựng giống..anh con."

Hiểu được nỗi lo của bà Han, Jisung nắm tay bà vỗ vỗ nhẹ trấn an:"mẹ thả lỏng đi nào, con không giống như anh Jiyoung đâu ạ."

Tuy biết đứa con nhỏ này của mình lanh lợi và mạnh mẽ hơn Jiyoung rất nhiều nhưng tâm lí của một người mẹ, bà vẫn không khỏi lo lắng cho Jisung.

"Con hứa với mẹ đi."

"Con hứa, con không giấu mẹ bất cứ điều gì cả."

"Hannie ngoan."

Nhưng bà Han nào có ngờ được rằng mục đích thật sự của Jisung vào trường của Jiyoung là để tìm ra cái kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho Jiyoung.

Cậu không muốn nói cho bà biết cũng là vì muốn bà không cần phải suy nghĩ nhiều đến chuyện này, chỉ một mình cậu biết là đủ rồi.

Trường đại học T là trường đại học ngôn ngữ và nghệ thuật.

Trước khi qua đời Jiyoung đang học chuyên ngành về ngôn ngữ Trung Quốc, giấc mơ của anh ấy là để trở thành một hướng dẫn viên du lịch vì Jiyoung thích đi thăm thú ở những nơi có khung cảnh đẹp lắm. Nhưng giấc mơ của anh ấy có lẽ bị bỏ dang dở mất rồi.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Jisung đặt bút điền vào chuyên ngành học của mình.

Ngôn ngữ anh.

Để xem xem, rốt cuộc là cái khoa ngôn ngữ này đã làm gì người anh trai của cậu đến mức anh ấy phải tự sát như thế.

---------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro