2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn bộ đồng phục trong gương, Jisung bĩu môi không hài lòng, gương mặt tràn đầy khó chịu.

Trường gì mà bắt mặc cả đồng phục, làm như trường phổ thông không bằng. Lên đại học rồi vẫn còn như cái đám cấp ba ấy, chưa kể lại còn lắm nội quy. Chậc lưỡi một tiếng đầy bất mãn, Jisung thật sự không muốn mặc đồng phục đâu, đã áo sơ mi thì thôi lại còn cà vạt và áo khoác bên ngoài. Vừa nóng vừa vướng víu.

"Mẹ ơi, con đi học nha."

Thấy Jisung chuẩn bị phóng ra ngoài, bà Han lật đật túm áo cậu kéo lại:"khoan đã, nghe mẹ dặn."

"Sao vậy ạ."

Trông đứa con trai nhỏ đang giương đôi mắt mèo con nhìn mình, tuy Jisung và Jiyoung là sinh đôi nhưng nhóc con này lại khác một trời một vực với Jiyoung. Trước kia Jiyoung mỗi khi đi học đồng phục đều rất chỉnh tề, nói năng đi đứng cũng nhẹ nhàng yên tĩnh. Còn Jisung đang đứng trước mặt bà thì áo sơ mi không chịu đóng thùng mà bỏ hẳn ra ngoài, cái bản mặt thì non choẹt khác với nét trưởng thành chững chạc của Jiyoung rất nhiều. Chưa kể còn chạy đùng đùng từ trên tầng xuống ồn ào vô cùng.

Vậy mà dáng vẻ hiện tại của Jisung lại khiến cho bà Han yên lòng phần nào.

Gõ nhẹ vào mũi của Jisung, bà Han đưa tay chỉnh lại quần áo Jisung cho thẳng thớm, sau rồi căn dặn cậu:"mẹ đã sắp xếp với hiệu trưởng cho con rồi, tới nơi thì đến thẳng phòng giáo vụ thôi."

"Vậy con đi nhé."

"Từ từ cái thằng nhóc này, 19 tuổi rồi mà cứ như mấy đứa con nít ấy. Mẹ còn chưa có nói xong."

"Mẹ nói đi, con nghe ạ."Jisung cười hì hì đáp.

"Hôm nay mẹ phải đi công tác, chi nhánh công ty ở Nhật có chút rắc rối. Con ở nhà một mình có được không? Hay để mẹ gọi cô giúp việc qua trông con nhé."

Jisung liền từ chối ngay:"thôi, con lớn rồi có phải trẻ con đâu. Con ở nhà một mình suốt, con biết phải tự làm gì mà. Mẹ cứ yên tâm giải quyết công việc của mình đi, đừng lo cho con ha."

Nhớ đến những năm Jisung ở bên Malaysia, bà Han bất giác lại thở dài.

Xoa xoa đầu con trai vài cái, bà đáp lời:"ừ, thế cũng được. Nhưng có chuyện gì phải gọi cho mẹ ngay đấy."

"Con sợ mẹ bận ạ."

"Ngốc à, chỉ cần là con dù mẹ có bận thì vẫn sẽ nghe máy mà."Bà mỉm cười nói.

Bà Han cười, Jisung cũng vui vẻ:"Cám ơn mẹ."

"Thôi con đi học đi kẻo trễ, gọi chú Kim chở con đi."

"Dạ thôi, con đi xe đạp ạ."

"Con đi xe của Jiyoung à?"

"Dạ."

"Vậy trên đường cẩn thận đấy."

"Con biết rồi, con đi nha."

Jisung chào tạm biệt bà Han xong thì lóc cóc dắt con xe đạp thể thao của Jiyoung để lại ra nhảy lên xe mà đạp đến trường.

Trường gần nhà, chỉ mất 10 phút đạp xe liền đến ngay. Jisung vừa để xe vào bãi liền đụng mặt phải một đám học sinh nom chừng là năm hai hoặc năm ba, mặt mũi bặm trợn tiến đến gần chỗ cậu vừa dắt xe.

"Ê Jiyoung, làm gì mà mày nghỉ học cả tuần nay vậy. Có biết bọn tao kiếm mày mệt lắm không hả."

Jiyoung? Jisung thoáng ngạc nhiên vì cái đám này gọi cậu là anh trai Jiyoung. Mà có nhầm lẫn cũng phải, tuy rằng không giống nhau 100% nhưng gương mặt của Jisung vẫn hơn 70% giống với Jiyoung. Nếu chỉ nhìn phớt qua sẽ không tránh khỏi việc bị nhầm.

Nếu đã tưởng cậu là Jiyoung thì Jisung cũng sẽ diễn cho tròn vai vậy.

Cậu khoanh tay hỏi:"kiếm tao làm gì?"

Một thằng trong số đấy cười khẩy:"ô hay, thằng này bữa nay mày ăn gan hùm? Dám nói chuyện với bọn tao kiểu đấy."

Đèn cảnh báo trong đầu Jisung reo lên liên tục, chắc chắn cái đám này trong trường có làm chuyện gì đó không tốt với Jiyoung rồi.

Jisung bình tĩnh đưa mắt quét một lượt cái đám bốn thằng đầu trâu mặt ngựa kia.Trông tên nào cũng đô con to vật vã, bảo sao mà anh Jiyoung lại không sợ.

Nhưng đấy là Jiyoung còn Jisung thì không nhé. Cậu từ trước đến giờ chưa từng ngán một thằng nào đâu.

"Thì sao, bọn mày muốn gì."

"Trời, đại ca nghe nó nói kìa. Thằng này hôm nay uống lộn thuốc, mày bị cả trường tẩy chay nên đầu óc có vấn đề rồi à."

Cái gì cơ? Cả trường tẩy chay.

Jisung nghe đến đoạn này thì sốc nặng, anh của cậu là bị cả một trường hùa nhau vào bắt nạt.

Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng đang rối loạn của mình, Jisung bình tĩnh đáp trả:"mày bảo tao bị cả trường tẩy chay."

Một thằng khác trong nhóm cười cợt nói:"mày bị ngáo rồi hả Jiyoung, vì mày đắc tội với bạn gái của thằng Lee Minho nên mới bị nó gọi cả trường tẩy chay mày đấy, hoá ra mày vẫn nghĩ còn có người bênh mày à thằng ngu."

Nó vừa nói xong thì cả đám cười ồ lên thật to trêu chọc Jisung.

Thì ra nguyên nhân là thế.

Jisung siết chặt hai tay, lông mày cậu chau lại với nhau. Gương mặt cậu tối sầm đi thấy rõ:"tránh ra."

Nếu không phải đang vội lên phòng giáo vụ thì cậu đã đứng đây chơi với bọn này một trận rồi.

"Không tránh đấy, khôn hồn thì đưa tiền ra đây cho bọn tao."Thằng cầm đầu đứng chắn trước mặt Jisung ngã ngớn nói.

"Tao không có thời gian để đứng đây đôi co với bọn mày."Cậu gằn giọng.

"Nhưng bọn tao thì có, hoặc là mày đưa tiền hoặc là hôm nay mày đừng hòng bước chân lên lớp."

Giữa cái tình huống đột ngột phát sinh này, Jisung vừa vội vừa bực mình.

Cuối cùng cậu cũng quyết định quăng balo sang một bên, bẻ tay thành tiếng vào tư thế chuẩn bị.

"Ngon thì nhào vào đây."

"Mẹ kiếp, xông lên hết cho tao."

Một trận này của Jisung thành công khiến cho cậu trễ giờ tận 20 phút.

Lúc Jisung có mặt trên phòng giáo vụ thì đã bị hiệu trưởng than thở cho một hồi, may mắn là mẹ Han có chức có quyền nên ông già đầu hói này cũng không làm khó dễ gì cậu.

Lãi nhãi tầm 10 phút thì Jisung cũng được thả cho về lớp của mình. Lớp ngôn ngữ Anh nằm sau cùng dãy phòng học của khoa ngôn ngữ, Jisung đi lòng vòng một lát cũng đến nơi.

Nhìn thấy Jisung đứng lấp ló trước cửa lớp, chủ nhiệm khoa liền bước ra xem là ai. Vừa nhìn thấy Jisung, ông vô cùng kinh ngạc.

"J-Jiyoung."

Biết lại bị nhìn lầm, Jisung giải thích:"em là Han Jisung, em trai sinh đôi của Jiyoung hyung."

Chuyện Jiyoung qua đời được giấu rất kín, phần vì sợ ảnh hưởng danh tiếng của trường. Phần vì không muốn làm náo động sinh viên, đa số chỉ có các lãnh đạo cấp cao trong trường mới biết được chuyện này mà thôi. Thảo nào mà cái đám côn đồ ban nãy còn tưởng lầm cậu là Jiyoung.

Hoá ra cái chết của anh trai cậu cứ như vậy mà cho qua một cách dễ dàng thế sao?

Bọn người này có lương tâm không vậy, đây là một mạng người đấy!

Mặc dù máu nóng đã dâng lên tới đỉnh đầu nhưng trước mặt cậu là chủ nhiệm khoa, Jisung không thể vô lễ với ông được.

"À..ừ, tôi có nghe thầy Choi nói qua về em rồi, em vào lớp đi."

Im lặng bước sau lưng chủ nhiệm khoa, vừa vào trong lớp mọi ánh mắt đều tập trung hướng về phía Jisung.

Chủ nhiệm khoa còn chưa mở miệng ra giới thiệu thì đã có người giành phần nói trước.

"Ủa Jiyoung, mày ở bên lớp Trung Quốc bị hành dữ quá nên chuyển sang đây à."

"Trời ạ, mày ở đâu cũng như nhau thôi."

"Còn bày đặt sang lớp ngôn ngữ Anh của bọn tao, chạy sao mà thoát."

"Hahaha..."

Vô số lời chế giễu, cười cợt từ phía dưới vang lên.

Chứng kiến cảnh mọi người hùa nhau vào ăn hiếp Jiyoung, mặc dù bản thân cậu không phải là anh nhưng Jisung vẫn có thể cảm nhận được cảm giác của Jiyoung như thế nào khi đứng ở trên này.

"Trật tự."Chủ nhiệm khoa bấy giờ mới lên tiếng điều chỉnh lại bầu không khí trong lớp:"đây không phải là Jiyoung, em ấy là Han Jisung, sinh viên mới chuyển vào.Mấy đứa không được nói bậy có nghe chưa."

"Thầy có lộn không ạ, đây là Han Jiyoung mà."

"Đúng đó."

Mọi người ồn ào phản bác.

Đến nước này, Jisung nhịn không được nữa, cậu có hơi bực mình nói:"tôi là em trai sinh đôi của Jiyoung, mấy người mở to con mắt ra mà nhìn cho kĩ."

Một câu của Jisung như đánh thức tất cả sinh viên có mặt trong phòng học.

Bây giờ nhìn lại thì đúng thật không giống với Jiyoung. Jiyoung cao hơn Jisung rất nhiều, còn cậu nhóc đứng trên bục giảng chỉ tầm chừng 1m67 là cùng, vả lại nhìn thoáng qua thì đường nét trên gương mặt có phần hao hao Jiyoung nhưng ở Jisung lại mang nét đáng yêu và trẻ con nhiều hơn là nét trưởng thành của Jiyoung.

Đến cả cái phong cách ăn mặc đồ cũng khác một trời một vực, Jiyoung gọn gàng tươm tất bao nhiêu thì Jisung vừa nãy mới đánh nhau xong nên quần áo cứ phải gọi là bung xoã ra hết trơn, chưa kể còn có một vài vết bẩn dính trên chiếc áo sơ mi trắng tinh kia.

"Ừ ha, không phải Jiyoung."

"Nhưng cũng là em sinh đôi của Jiyoung nhỉ."

"Giờ ngó lại mới thấy hình như cũng không giống lắm."

Tiếng xì xào bên dưới lại một lần nữa vang lên.

Jisung cau mày không muốn đứng trên đây làm tâm điểm của sự chú ý nữa, cậu xoay sang chủ nhiệm khoa nói:"em về chỗ ạ."

"Ừ, em thoải mái ngồi chỗ nào cũng được."

Được chủ nhiệm khoa cho phép Jisung cầm túi của mình hướng thẳng đến bàn cuối cùng mà ngồi xuống.

Mặc dù ngồi ở đây nhìn bảng khá xa nhưng tạm thời Jisung không muốn tiếp xúc với cái lũ chung lớp này.

"Ê, tên Han Jisung hả?"

"Muốn gì."

"Cũng ghê gớm ha, không phải dạng vừa nhờ."

Nheo mắt nhìn cái thằng ở bàn trên đang xoay xuống tiếp chuyện với mình, Jisung mở miệng đáp lại:"rồi sao."

"Không sao cả, tính cách trái ngược với Jiyoung thật, đanh đá khiếp. Nếu Jiyoung có được một phần tính của cậu thì cậu ấy đã không bị mọi người bắt nạt rồi."

Nghe đến đây Jisung chợt tò mò:"vì sao mọi người lại không thích anh Jiyoung. Anh tôi trước giờ chưa từng hung dữ với bất kì ai cả."

"Ừ, thì cũng chính vì anh cậu hiền quá đó."

"Rồi mắc gì hiền là bị tẩy chay, đến con chó còn có trái tim. Bộ mấy người là người máy cả lũ à."

Thấy phản ứng gay gắt của Jisung, cậu trai bàn trên vội dịu giọng hả hoạ:"nào nào, tôi đâu có nằm trong cái hội bắt nạt anh trai cậu. Cậu nói thế là oan cho tôi đấy."

Híp mắt nghi ngờ người trước mặt, Jisung âm thầm đánh giá trong bụng.

Coi bộ mặt cũng hiền lành...

"Được rồi, nếu cậu muốn biết nguyên nhân thật sự vì sao Jiyoung bị mọi người xúm vào tẩy chay thì lát tôi kể cho nghe."

"Có thật cậu không tham gia vào cái đám ăn hiếp anh tôi không?"

Cậu bạn nhún vai đáp:"thật mà, tôi nào giờ chỉ có học và đi làm kiếm cơm thôi. Tôi tham gia vào mấy cái đấy làm gì, nghiệp lắm, tôi còn muốn tích đức cho bản thân."

Thôi thì cũng không phải ai cũng giống cái đám côn đồ kia, Jisung buông lõng cảnh giác hỏi:"cậu tên gì?"

"Tôi tên Kim Seungmin, tôi là leader của lớp ngôn ngữ Anh. Mà nói leader cho sang mồm thế thôi, chứ cái bọn trời ơi đất hỡi lớp này toàn con ông cháu cha, chả đứa nào thèm ngó ngàng đến tôi đâu, cho nên cậu cứ thoải mái đi."

Sao nghe Seungmin nói mà thảm thế này.

"Sao cứ như trong phim thế."

Búng tay cái chóc, Seungmin gật đầu:"ừ, cậu nói đúng rồi đó. Ban ngôn ngữ còn đỡ, cậu mà bước chân sang ban nghệ thuật, cậu sẽ còn mở mang tầm mắt hơn."

"Ban nghệ thuật thì sao?"

"Toàn là đại nhân vật tầm cỡ bên đấy không đó."

"Thế cậu cũng vậy à."

"Bậy, tôi nghèo muốn mạc hạng luôn sao mà dám so sánh với bên đấy."Nói chuyện với Jisung một hồi, chợt Seungmin cũng cảm thấy cậu khá là thú vị, tính tình ngông cuồng thế thôi nhưng thật chất Jisung chẳng khác gì một con cừu non cả:"này, làm bạn nhé. Tôi cá là cậu sẽ cần người hướng dẫn cho cậu cách sinh tồn khi học ở đây đấy."Seungmin nháy mắt.

Jisung bĩu môi:"tôi mới là không cần, nhưng nếu cậu đề nghị thì ok thôi."

Nghe cách trả lời đầy thẳng thắn của Jisung, Seungmin khoái chí bật cười:"haha, tôi thích cậu rồi đấy Jisung."Seungmin đưa tay ra trước mặt Jisung nói:"vậy thì chào mừng đến môi trường mới nhé Han Jisung."

Nhìn cái tay đang giơ ra của Seungmin, Jisung chần chừ vài giây cũng đập tay lại đáp:"ừ, nhờ giúp đỡ nhiều thêm Kim Seungmin."

--------------------------------------

 Đợi mấy Fic kia tác giả update chương mới lâu quá đi dịch Fic khác đón comeback kk







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro