3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Han Jiyoung kìa."

"Đúng nó rồi, nó còn dám vác mặt tới trường à."

"Gặp tôi, tôi phải chết quách đi cho xong."

Một đường từ lớp học đến nhà ăn của trường, Jisung đi đến đâu đều nghe được những lời bàn tán xì xào về Jiyoung đến đó. Đa phần đều là những lời lẽ không mấy tốt đẹp, hay nói thẳng ra là những câu từ phỉ báng anh trai cậu.

..Rầm..

Với cái bản tính nóng nảy cộng thêm sức chịu đựng có giới hạn, từ sáng đến giờ Jisung nhịn được tới giờ này đã là quá lắm rồi. Cậu là con người, không phải người máy mà không có cảm xúc. Việc bị người này đến người khác chỉ trỏ rồi xì xầm to nhỏ thật sự khiến cho Jisung rất khó chịu.

Seungmin ngồi bên cạnh thấy Jisung đứng dậy đập mạnh ly nước xuống bàn nhìn chằm chằm về một đám người đang che miệng nói xấu cậu ở đối diện thì hoảng hồn níu tay áo Jisung ra hiệu:"này Jisung, bình tĩnh."

Mặc cho Seungmin có khuyên can nhưng Jisung vẫn không thèm để tâm đến, cậu bực mình nói lớn về phía cái nhóm gồm hai nữ và hai nam ở đối diện kia:"ê, muốn gì thì đứng lên chỉ thẳng vào mặt tôi nói đây này. Thích nói xấu sau lưng người khác không?"

Một bạn trai trong đám đấy đứng lên cười khẩy:"ôi chà, hôm nay Han Jiyoung dám bật lại luôn c..."

..Bốp..

Cậu trai kia còn chưa kịp nói xong thì đã ăn ngay một cú trời giáng không lường trước đến từ Jisung.

Hành động bất ngờ của Jisung không những khiến cho Seungmin trợn mắt kinh ngạc mà còn khiến cho tất cả những người đang ngồi trong nhà ăn trường phải chấn kinh. Mọi ánh nhìn bắt đầu tập trung về hướng của Jisung và Seungmin.

Cậu trai ôm má bàng hoàng, phần vì đột ngột bị đánh, phần vì lực tay của Jisung thật sự rất mạnh:"M-mày.."

Bẻ bẻ khớp tay, Jisung trừng mắt nhìn cái tên vừa mới láo lếu lên mặt với mình:"mày thích nói xấu đúng không? Nói tiếp đi, nói to lên."Mỗi một câu, một chữ Jisung đều gằn mạnh. Thậm chí là đổi luôn cách xưng hô mà không cần biết đối phương có lớn hơn mình hay không.

"Anh Chunhee."Cô bạn nữ từ trong nhóm chạy ra đỡ cậu trai tên Chunhee đứng lên, đồng thời gào vào mặt Jisung:"sao mày dám đánh anh ấy."

Jisung lần đầu tiên bị con gái hét vào mặt nhưng vẫn tỉnh bơ đáp, cậu giơ nắm đấm lên trước mặt cô hăm doạ:"rồi sao, nói cho mà biết, tao chưa có ngán con gái đâu nha. Mày muốn ăn đòn giống nó à."

Dù sao cũng là con gái, cô bị Jisung doạ như thế liền thụt lùi lại một bước sợ sệt.

"Tránh ra, bọn bây hôm nay tự dưng lại đi sợ cái thằng nhát cáy này."Thằng còn lại trong nhóm hùng hổ đẩy cả hai sang một bên, đi ra đứng trước mặt Jisung:"mày to gan lắm đấy Jiyoung."

Nhếch miệng cười khẩy, Jisung gật đầu:"ừ, gan tao to từ đó đến giờ."

"Mẹ kiếp."

Tên kia hét lớn một tiếng, tay phải đánh về phía Jisung rất nhanh, khoảng cách gần như gang tất. Ấy vậy mà Jisung lại có thể dễ dàng né đi mà nhảy vọt sang một bên. Sau đó dùng cạnh bàn tay chặt mạnh vào khuỷu tay của đối phương, đồng thời, bàn tay kia nắm lại đấm vào hông của nó. 

"Ah!"

"Anh Euncho."Cô bạn gái của Euncho thấy người yêu bị đánh thì hoảng hốt.

Người tên Euncho trúng đòn đau, kêu thảm một tiếng, ôm cánh tay bước lùi về phía sau, mới chỉ chiêu đầu đã thất bại ê chề. Động tác lẫn cách di chuyển của Jisung rất bài bản và có lực, tất cả mọi người lại được một phen ngạc nhiên. Bọn họ đều không nghĩ rằng đây là Jiyoung nhút nhát vẫn hay bị bắt nạt và đem ra làm trò đùa của trường thường ngày.

Cả hai thằng con trai to con bị Jisung đánh trước bàn dân thiên hạ liền cảm thấy không phục mà đồng loạt xông lên. Ý đồ đánh hội đồng đã quá rõ ràng.

Seungmin thấy cả hai đứa to gấp rưỡi Jisung cùng nhào vào thì vội vàng can ngăn Jisung trước khi mọi chuyện đi xa hơn:"Jisung, thôi đi. Đừng đánh nữa, bọn nó hai thằng cậu đánh không lại đâu."

"Không sao."Trái lại Jisung chỉ xoay xoay cổ tay, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hẳn đi. Hai mắt tập trung quan sát, đây là một đánh hai chứ không phải một chọi một.

"Đập chết nó!"

Theo tiếng gầm của Chunhee, hai thằng ào tới, một đá, hai thằng kia chia nhau đấm vài ngực và bụng của Jisung. Jisung bình tĩnh đưa tay gạt, giơ chân đỡ cực kỳ thuần thục. Trải qua đợt theo thầy lên núi mấy tháng hè học võ miệt mài, bây giờ tận dụng đúng là không uổng công cậu lì đòn mè nheo với bà Han.

Vì thực lực chênh lệch, chỉ giằng co trong chốc lát, Jisung đã áp đảo tình hình ngay. Cậu nhảy tới nhảy lui, đấm trái đá phải mấy cái thì đã khiến cho hai thằng phải loạng choạng lùi về phía sau.

Euncho trúng hai cái đấm vào mặt, hai mắt lập tức trở nên tối xầm đi. Vệt bầm đen dưới mắt bắt đầu có dấu hiệu mờ mờ xuất hiện. Còn Chunhee thì bị trúng một đạp vào chân cộng thêm ăn một đấm vào bên má vừa rồi của Jisung, nó mất đà đứng không vững ngã đau điếng xuống sàn.

Cả hai bị Jisung tẩn cho một trận, cậu đang định đập thêm cho mỗi thằng một cú nữa thì Euncho đã giơ tay đầu hàng xin thua, nó ôm mặt thở hổn hển:"d-dừng lại, b-bọn tao...thua rồi."

"Mày...không phải là Jiyoung."Bấy giờ nhìn kĩ lại, Chunhee mới trợn mắt hốt hoảng:"nhưng sao mày giống nó quá vậy."

Jiyoung không lí nào lại đánh được hai thằng bọn họ tơi tả như thế này, trước giờ bọn nó vẫn thi nhau bắt nạt Jiyoung nhưng có lần nào thằng đấy dám đáp trả lại đâu. Còn cái thằng đứng trước mặt bọn nó nhìn lại mới thấy trông dáng dấp bé nhỏ nhưng kĩ thuật đánh và cả cái đòn đỡ tay vừa rồi rõ ràng là đã từng được học qua.

Chunhee run giọng:"mày là..ai?"

Seungmin nghe Chunhee hỏi thì đứng lên choàng tay qua vai Jisung trả lời hộ cậu:"cậu ấy là Han Jisung, người ta mới chuyển vào mà mấy người đã hùa nhau bắt nạt người ta rồi, ăn đòn cũng đáng đời."

"Sao cơ."

"Nghe chưa rõ à, đây là Jisung chứ không phải Jiyoung."Seungmin cố tình nhấn mạnh hai cái tên.

"Han Jiyoung...Han Jisung.."

Hai cái tên này giống nhau như đúc, hơn nữa nhìn Jisung cũng hệt như Jiyoung.

Không kịp đợi cho nhóm của Euncho kịp nghiệm ra, Jisung đã nghiêng đầu nhướng mày nhìn cả bọn giới thiệu:"tao là em trai của Jiyoung."Nói ra câu này Jisung cũng muốn để cho cả trường biết rằng cậu là ruột thịt máu mủ với Jiyoung, để xem bọn họ sẽ đối xử với cậu như thế nào.

Cô bạn gái của Chunhee há hốc miệng:"e-em trai Jiyoung."

Dùng chân đẩy cái ghế ra, Jisung ngồi xuống để ngang tầm mắt với nhóm Euncho, cậu một tay gõ cộc cộc lên bàn, một túm lấy tóc của Euncho kéo mạnh đầu của nó, ép buộc nó ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tao nghe nói tụi bây ở trong trường ăn hiếp anh tao nhiều lắm hả? Có đúng như thế không?"

Ánh mắt của Jisung nhìn Euncho lúc này vừa sắc lạnh vừa tràn đầy dáng vẻ uy hiếp. Trông kiểu gì cũng không phù hợp với cái gương mặt trẻ con cùng hai cái má búng ra sữa của cậu.

Bị Jisung hăm doạ, Euncho nhất thời không phản ứng kịp mà chỉ biết lắp bắp không thành lời:"t-tao..."

"Nói!"

Euncho run rẩy trả lời:"không phải chỉ riêng một mình bọn này."

Bàn tay Jisung đang nắm tóc Euncho ngày một siết chặt hơn, gần như là muốn bứng luôn tóc của nó ra khỏi da đầu. Mãi đến khi Euncho không chịu nổi nữa mà la oai oái lên xin tha thì Jisung mới buông ra.

"Biến khuất mắt tao."

Trận ẩu đã vừa rồi của Jisung như thể một lời chào sân cho mọi người ở cái trường đại học T này. Từ khi trở về từ nhà ăn của trường cho đến giờ, Jisung ngồi trong lớp mà cứ bị nhìn chằm chằm suốt.

Seungmin tuy rằng biết cái tính của Jisung không phải dạng hiền lành cam chịu như Jiyoung, nhưng chính Seungmin lại chẳng thể ngờ được Jisung vậy mà lại chơi một cú để đời như thế vào ngày đầu tiên cậu đi học.

"Jisung."Seungmin nhịn không được liền đem cặp sách của mình leo xuống buồn cuối ngồi chung với Jisung.

Hành động của Seungmin làm cho Jisung hơi ngạc nhiên:"sao tự dưng chui xuống đây."

"Nhiều chuyện chút đi."

"Ồ, cậu là lớp trưởng đấy Seungmin."

"Mặc xác cái chức đó, chả có ai quan tâm đâu."

"Vậy..cậu muốn nói gì đây."

"Cậu học võ hả?"

Chẳng có gì phải giấu diếm, Jisung gật đầu:"ừ, tôi học cũng lâu rồi."

"Thảo nào mà ban nãy nhìn cậu đánh tụi nó có bài bản ghê, hoá ra là có võ thật."Seungmin dừng lại vài giây rồi lại nói tiếp:"Jiyoung ấy, lúc trước thường bị nhóm của Euncho sai vặt đi mua đồ cho bọn nó suốt, thấy anh của cậu hiền quá lại không dám cãi bọn nó nên bọn nó cứ được đà mà làm tới."

Nghe tới đây, lông mày Jisung phút chốc cau lại với nhau, cậu hỏi:"cái đám đó bên khoa nào?"

"Khoa nghệ thuật, phần lớn những người bắt nạt anh cậu đều từ bên khoa nghệ thuật mà ra."

"Nhưng anh tôi học bên ngôn ngữ, làm sao lại dính dáng với bên đấy."

Chà, đây là một câu chuyện dài...

Seungmin chép miệng:"bắt nguồn của nguyên nhân đều là từ bạn gái của Lee Minho mà ra cả."

Lee Minho? Lúc sáng cậu cũng có nghe bọn trấn lột kia nhắc đến cái tên này.

"Lee Minho là ai nữa."

"Là người đứng đầu của đại học T, cậu biết mấy cái tình tiết nam thần đẹp trai xuất sắc trong tiểu thuyết đồ đó, tất cả anh ta đều có hết."

Càng nghe Jisung càng khó hiểu:"thế thì liên quan gì đến anh tôi."

"Ờm...thật ra chuyện này cũng ít người biết, tôi kể cho cậu nhưng đừng nói với ai đấy nhé."

"Ừ, cậu kể đi."

"Jiyoung ấy, thú thật nếu không phải bản tính cậu ấy nhút nhát quá thì cậu ấy sẽ được nhiều người thích lắm. Anh cậu đẹp trai mà, lại còn học giỏi nữa. Nên thu hút được kha khá bạn nữ để ý. Cơ mà..."

"Làm sao, mau nói đi."

"Xui cái là người thích Jiyoung lại đang là bạn gái của Minho, anh ta nổi tiếng từ trước đến giờ rất ghét ai đụng chạm hay xan xẻ thứ gì của mình."

Nghe đến đây Jisung nghiến răng ken két nói:"có thế thôi mà hắn ta bảo cả trường tẩy chay anh tôi?"

Nhưng Seungmin lại lắc đầu:"không phải Minho bảo đâu, anh ta chẳng làm gì cả. Người mà bảo cả trường tẩy chay anh cậu là bạn gái của ổng, đàn chị trên mình hai khoá. Kang Chunha, khoa thanh nhạc ấy."

"Cậu nói sao tôi không hiểu, chị ta thích anh tôi sao lại đâm anh tôi một nhát như thế?"

Seungmin tặc lưỡi kể lại:"tại vì Minho tình cờ nghe được Chunha nói chuyện với bạn của chị ta, nội dung câu chuyện đại loại là về Jiyoung thế này thế kia, có ai mà thích bạn gái của mình đi bàn tán về một người con trai khác đâu. Lúc mà Minho hỏi thì Chunha đùn đẩy tất cả trách nhiệm là vì Jiyoung theo đuổi chị ta, ép buộc chị ta phải hẹn hò với Jiyoung. Dù sao thì Chunha cũng là hoa khôi của khoa, lại là bạn gái của Minho, lời chị ta nói ra ai mà chẳng tin. Người ta thà tin người có quyền hạn còn hơn là tin người không có tiếng nói như Jiyoung mà."

Sắc mặt của Jisung thoáng chốc trở nên tối sầm lại:"Cái thằng cha Minho kia không nói gì à?"

"Ừ, anh ta không can thiệp vào chuyện này nhưng lúc Jiyoung bị cả trường ăn hiếp thì anh ta cũng không lên tiếng."

"Mẹ nó."Jisung buộc miệng chửi thề một câu.

Thấy tâm trạng của Jisung đột dưng không tốt, Seungmin hỏi:"haiz, Jiyoung thì lại hiền quá. Ai làm gì cậu ấy cũng không dám chống trả lại, mà Jiyoung đâu rồi? Cậu ấy đã không đến trường hơn tuần rồi đấy."

Nhắc đến Jiyoung, hai tay Jisung khẽ run. Cậu mím chặt môi không biết có nên nói sự thật cho Seungmin biết hay không. 

"Ji..young..."chẳng hiểu sao giọng của Jisung lại run rẩy đến lợi hại.

Nhận ra được điểm khác thường của Jisung, Seungmin chớp mắt:"sao vậy, ban nãy bọn nó đánh trúng cậu chỗ nào à."

Lắc đầu tỏ ý không phải, Jisung hít một hơi thật sâu:"Jiyoung mất rồi, anh ấy tự sát.."mấy chữ cuối cùng Jisung nói rất nhỏ, dường như chỉ đủ cho cậu và Seungmin nghe thấy.

"S-sao cơ!"

"Nhỏ tiếng thôi."

"Này, cậu nói thật đấy à."Seungmin vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Cậu nhìn tôi giống đùa không?"

Tất nhiên là không rồi, ai lại đem cái chuyện sống chết của bản thân ra mà đùa giỡn.

Nhưng cái tin tức này quá mức là sốc đi.

"Cậu đừng nói với tôi Jiyoung tự tử là vì..."Seungmin nuốt khan ngụm nước bọt.

Cả hai im lặng nhìn nhau, mãi một lúc sau Jisung mới thở dài gật đầu:"ừ."

"Jisung, cậu vào trường này là vì chuyện này sao."

"Không uổng công cậu ngồi lên cái chức lớp trưởng đấy Seungmin."

Chợt Seungmin nghiêm túc nói:"nhưng Jisung, để tôi cảnh báo trước cho cậu biết. Đừng bao giờ dây vào cái khoa nghệ thuật. Mấy người bên đấy đụng vào là mệt mỏi đấy, tôi thật lòng coi cậu là bạn nên mới nói cho cậu."

"Cậu nghĩ tôi sẽ để yên sau những tất cả những gì bọn họ làm hại chết anh tôi à."

"Jisung ơi..cậu không hiểu đâu. Chuyện của Jiyoung tôi thật lòng rất lấy làm tiếc, nhưng tôi không muốn cậu gặp phiền phức."

"Tôi không sợ phiền phức."

"Đồ ngốc, hôm nay cậu đánh bọn Euncho kiểu gì cũng tới tai bên khoa đó. Mà nhóm của tụi nó cũng là con ông cháu cha, cậu không sợ à Jisung."

"Nếu tôi sợ tôi đã không đập bọn nó rồi, nhiêu đó làm sao so với những gì anh tôi đã chịu đựng."

"Ngốc à..."Seungmin không biết phải khuyên Jisung thế nào:"thôi được rồi, nhưng lỡ mà có đứa nào kiếm chuyện với cậu thì nhớ nói cho tôi biết đấy."

"Có gì hả?"

"Không có, dặn cậu sao thì cậu nghe vậy đi. Con nít tò mò."

-----------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro