4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thằng nhóc kia đánh nhóm thằng Euncho phải không?"

"Ừ, nó đó. Chà..giống hệt Jiyoung ha."

"Để tao ra chào hỏi em nó một chút, tướng tá thế kia mà bọn thằng Euncho bị nó cho ăn bã à. Khó tin thật."

"Cái thằng này, mày lại làm chuyện bao đồng."

"Sao nào, thú vị mà."

"Thôi mày thích làm gì thì làm."

"Haha, có trò vui để coi rồi."

Tiếng cười cợt vang vọng khắp cả một góc của trường học.

Thay vào đấy Jisung vẫn không hay biết gì mà tay bấm điện thoại, cúi gầm mặt xuống nhìn màn hình không chú ý đến xung quanh, cậu cứ thế mà đi cho đến khi đụng trúng mũi một đôi giày thể thao đen đỏ.

Nhíu mày ngẩn đầu lên nhìn cái vật cản đường mình, gương mặt đang giãn ra của Jisung bắt đầu nhăn lại.

"Úi, sao lại nhăn mặt thế. Đáng yêu thế này mà nhăn nhó là không còn dễ thương nữa đâu đấy nhé."

Cái tên vừa buông lời cợt nhã cậu đứng chắn đường cười hì hì trêu chọc Jisung.

Mới sáng sớm đã có đứa kiếm chuyện chọc điên mình, Jisung dừng hành động bấm điện thoại lại, bỏ điện thoại vào trong túi. Sau đó mới nghiêng đầu đáp lại lời cái đứa cao xấp xỉ mình đứng phía trước.

"Muốn gì?"

"Ây yo, cá tính phết nhờ. Bé tên Han Jisung à? Em trai của Jiyoung hả? Sao khác với thằng anh vậy."

Nhắc đến Jiyoung, gân trán của Jisung bắt đầu nổi lên, cậu bực mình gằn giọng:"tránh ra."

"Không tránh đấy, em làm gì anh nà...

Còn chưa kịp dứt câu thì một cái đấm nhanh như gió sượt ngang qua mặt của anh.

Changbin hết hồn né sang một bên.

"Anh có tin lần tiếp theo nó sẽ hạ thẳng vào cái bản mặt khó ưa của anh không?"Jisung trừng mắt nói.

Changbin bị Jisung chơi một đòn bất ngờ không lường trước thì toát mồ hôi. Cũng may mà anh phản ứng kịp thời.

Con mẹ nó, gặp thứ dữ rồi.

"Bình tĩnh nào, sao lại ra tay với anh."

"Vì anh chắn đường tôi và nói nhảm. Nhiêu đó đủ để tôi có lí do đập bầm con mắt anh rồi."

Từng chữ của cậu lọt vào tai Changbin cũng đủ để anh hiểu rằng Jisung đang nổi giận, đưa tay lên phẩy phẩy, Changbin cười cầu hoà:"anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà, bé đâu cần phải căng thẳng như thế."

"Cám ơn, nhưng tôi không có nhu cầu làm quen bạn mới."Nói rồi Jisung lách người qua khỏi Changbin mà tiếp tục con đường về lớp của mình.

Ấy vậy mà Changbin lại không bỏ cuộc thậm chí anh còn tò tò đuổi theo Jisung.Đi thụt lùi về sau, Changbin vừa chắp hai tay sau lưng vừa tiếp tục bắt chuyện với cậu.

"Nghe đồn em mới vào trường đã gây sự với nhóm của Euncho."

"Euncho là ai?"Cái tên này nghe quen quen nhưng Jisung lại chẳng thể nhớ ra là người nào.

"Ôi trời, bé nhanh quên thế. Mới hôm qua em còn đánh tụi nó ngay nhà ăn mà."

À thì ra là cái đám nói xấu cậu và Jiyoung.

"Bọn nó xứng đáng và tôi không có gây sự trước."

"Thì coi như là bọn Euncho kiếm chuyện với em đi, cơ mà một mình em thật sự đánh hai thằng bọn nó à. Bọn nó có cũng không phải dạng vừa đâu nha."

Ở đâu ra cái tên lắm mồm vậy trời, Jisung khó chịu vô cùng khi thằng cha này cứ lãi nhãi mãi vào hai bên tai cậu.

"Anh có muốn thử tái hiện lại hiện trường ăn đập của bọn nó vào hôm qua không?"

Changbin nghe Jisung hỏi thế thì lắc đầu le lưỡi đáp:"không dám, gương mặt này của anh đã đủ đẹp rồi. Anh không có nhu cầu bị ăn đấm vài cái đâu ha."

"Đừng có làm phiền tôi nữa, tôi không có quen anh."

"Quên mất, vậy để anh giới thiệu nhé. Anh tên Seo Changbin, năm ba khoa sản xuất nhạc. Em muốn biết rõ về anh hơn thì lên diễn đàn trường tìm kiếm nha."Changbin vừa nói vừa nháy mắt với Jisung.

"..."

Jisung vốn không phải thuộc tuýp người lạnh lùng nhưng cậu cũng không thích tiếp chuyện với người lạ.

Vả lại cậu không có nhu cầu muốn biết thêm về đời tư cái tên dở hơi này!

Đột dưng lòi ra một cái máy nói cứ oang oang từ nãy đến giờ khiến cho Jisung choáng hết cả đầu.

"Jisung à, thôi anh gọi em là Jisungie nhé. Nè, trả lời anh đi đừng có im lặng."Changbin không thấy Jisung phản hồi lại mình thì định đưa tay ra chọt chọt người cậu.

Cơ mà ngón tay còn chưa kịp đụng vào người của Jisung thì có một bàn tay nhỏ nhắn hơn đã nhanh như chớp chụp lấy ngón tay Changbin bẻ ngược ra sau.

"Anh định làm gì."Jisung vô cùng cảnh giác nhìn Changbin.

Changbin bị Jisung bẻ tay thì nhăn nhó kêu lên:"Đ-đau...em buông ra trước đã, anh chỉ muốn hỏi em sao không trả lời anh thôi mà."

Jisung không vội thả tay ra, cậu dò xét Changbin một hồi mới chịu nới lỏng từ từ buông ra.

"Nói chuyện thì nói, ai kêu anh đụng chạm vào người tôi."

"Thì em không chú ý đến anh."

Chậc lưỡi một tiếng, Jisung cuối cùng cũng đầu hàng chịu thua trước cái sự lì lợm của Changbin.

"Rốt cuộc là anh muốn gì, tôi còn phải lên lớp."

"Cho anh số điện thoại lẫn mạng xã hội của em đi."

"Anh lấy để làm gì?"

"Tất nhiên là để liên lạc em rồi."

Trước giờ Jisung mới gặp cái tình huống này lần đầu. Cậu ngẫm nghĩ chừng vài giây cũng đành miễn cưỡng đưa cho Changbin. 

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc xong, Jisung cảnh cáo Changbin:"anh đừng có mà nữa đêm gọi tôi đấy."

"Yên tâm, anh đâu có điên tới mức đó. Thôi em lên lớp đi, cám ơn Jisungie nhiều nhé."

Changbin đến bất ngờ và rời đi cũng nhanh như một cơn gió. Cái tên đó vừa có được số điện thoại của Jisung thì vội vàng chạy biến đi, để lại cho Jisung khó hiểu nhìn theo.

Lầm bầm vài từ chỉ riêng một mình bản thân hiểu, Jisung cũng không quan tâm đến Changbin nữa mà tiếp tục đi về lớp của mình.

Còn riêng về phần Changbin, anh vừa bước chân lên cầu thang lầu một thì đã nghe tiếng cười đầy châm chọc của lũ anh em mình.

"Hahahah...tụi tao thấy hết rồi nhé Seo Changbin."

Đương nhiên là bọn mày phải thấy rồi, cả đám đứng đu như khỉ đu cây trên lang can mà không thấy mới ghê.

Changbin hừ lạnh nhìn cả đám:"câm miệng hết đi."

"Làm gì căng, nhưng mà xứng đáng. Xin được số điện thoại rồi chứ gì."

"Và tay tao đang đau bỏ mẹ đây này, thằng nhóc đó nhìn thì có tí xíu mà lực nó mạnh khiếp."Changbin xoa xoa cái ngón tay bị Jisung bẻ ngược ban nãy càu nhàu với cả bọn.

"Hoa hồng gai đấy, đụng vào là chảy máu nha con trai."

"Im đi Minho, thằng nhóc đó coi bộ không dễ ăn đâu."

"Sao vậy đại gia, nhà đèn trùm mà còn thốt ra được câu này à anh."

"Mày trêu đùa Jiyoung thì được Hyunjin à nhưng còn thằng bé này thì...chà, khéo nó lại cho mày ăn đấm."Changbin chậc lưỡi nhìn Hyunjin.

Hyunjin nghe Changbin nói thì có chút ngờ vực:"có nổ quá không vậy cha."

"Chứ ban nãy mày không nhìn thấy nó bẻ tay tao à, tao nghĩ nó có học võ đấy. Không phải dạng vừa đâu, Jiyoung nhút nhát bao nhiêu thì thằng nhóc này nó khó chọc bấy nhiêu."Changbin dựa lưng vào tường trả lời Hyunjin.

Nhắc đến Jiyoung, Hyunjin chợt búng tay hỏi:"mà không thấy Jiyoung đi học nhỉ? Hay là Chunha lại quậy gì người ta rồi."Nói rồi Hyunjin quay sang nhìn Minho.

Biết Hyunjin đang cố ý đụng tới mình, Minho cau mày đáp:"không liên quan đến tao."

Bĩu môi với Minho, Hyunjin xì một tiếng:"cứ điêu, Chunha là bạn gái của anh mà."

"Thì sao."Minho tay cầm điếu thuốc rít một hơi sau đó thì vứt xuống sàn dùng chân dập đầu thuốc đi, rồi mới ngước mặt lên nói:"tao chẳng quan tâm đến chuyện của Jiyoung."

"Nhưng mà bạn gái mày ra lệnh cho cả trường tẩy chay Jiyoung đấy."

"Và anh lại chẳng khuyên can Chunha, Jiyoung ăn không ít đau khổ đâu."

Đột dưng bị cả hai lên tiếng chỉ trích, Minho có chút khó chịu:"tao với Chunha chia tay rồi, còn Jiyoung, từ đầu tao đã không dính dáng đến. Tụi bây đừng có hở chút là tại bạn gái tao này nọ."

Hyunjin nhún vai:"thì nó là sự thật mà, sau cái lần đấy thì mấy đứa sinh viên trong trường cứ gặp Jiyoung là trêu chọc em ấy."

Nghe Minho bảo chia tay với Chunha, Changbin ngạc nhiên:"mày chia tay rồi?"

"Ừ."

Chà, chuyện lạ à nha. Lúc trước Minho nó yêu Chunha, xem cô nàng như báu vật của nó. Vậy mà hôm nay lại bảo chia tay liền chia tay. 

"Chia được mấy ngày hở anh."Hyunjin cười cười nói.

"Tao biết Chunha để ý Jiyoung, cái hạng con gái như cô ta.Tao không muốn giữ."

"Thế mà tao tưởng mày yêu nó lắm."

"Ừ thì yêu, nhưng trong tình yêu phải chừa đường lui cho mình."Cười khẩy nhìn Changbin và Hyunjin, Minho nói tiếp:"bộ hai đứa bây nghĩ tao EQ thấp như hai đứa bây à."

"Ê, ê nói chuyện thì nói chuyện mắc gì ông khịa vậy."

"Chứ không phải đứa nào vì yêu cứ đâm đầu à."

Bị Minho kháy ác, Hyunjin quê quá nín thinh không dám cãi thêm lời nào nữa. Riêng Changbin thì lại ôm bụng cười bò khi Minho nhắc lại chuyện cũ của Hyunjin.

...

Buổi chiều, Jisung đang đi xuống dưới lầu trệt ra sảnh chính đợi Seungmin cùng đi về chung thì chợt cậu bị ai đó đẩy từ phía sau lưng bước hụt chân cách hai bậc cầu thang, Jisung mất đà ngã nhào xuống. Cơ mà may thay nhờ học võ mà cậu phản ứng nhanh, vội đưa một tay bám lại thành lang can cầu thang, cổ tay chỉ trật một xíu nhưng nhờ vậy mà tránh được một kiếp nạn ngã đập mặt xuống sàn.

Vừa trấn định lại tư thế của mình, Jisung lập tức quay ngoắt lại đằng sau xem là đứa nào vừa mới giở trò.

"Đúng như tụi kia nói..không phải Jiyoung."Một đám sinh viên nam nữ có đủ đứng thì thầm to nhỏ với nhau sau khi Jisung quay đầu lại nhìn.

Cổ tay vừa bị trật đau nhói càng khiến cho Jisung thêm nổi nóng. 

Lạy chúa, cậu chỉ mới bước chân vào trường hai ngày thôi đã không chịu nổi rồi. Đừng nói chi Jiyoung đã chịu đựng một khoảng thời gian dài như thế, chắc hẳn anh phải khó khăn lắm. Cậu hiểu tính của Jiyoung, anh ấy sẽ chẳng để người thân của mình lo lắng cho anh ấy đâu, nên anh ấy chắc chắn sẽ không kể lại với cậu và mẹ.

Nhưng đối với Jisung, cậu nhất định sẽ không nhịn nhục bất kì ai

"Là ai đẩy tôi."

"Là tao."

"Mắc cái gì đẩy tôi."

"Thấy ghét quá đẩy được không."Cái thằng đầu đỏ đấy vừa nói xong thì cả đám sau lưng nó cười ồ lên.

Ỷ đông ăn hiếp yếu, càng nhìn tụi nó Jisung càng gai mắt.

..Bốp..

Một cái đấm dồn đầy lực dọng thẳng vào mặt cái tên vừa mới mở miệng.

Lần này cậu chẳng thèm đôi co mà nhào lên đánh luôn.

Jisung càng đánh càng hăng, cả bọn mới đầu còn hùa nhau chế giễu cậu nhưng sau khi thấy thằng to con nhất trong hội ngã xuống thì mới dần lùi về sau.

Không ai nghĩ Jisung trông người thì nhỏ nhắn mà lại có lực mạnh như vậy.

Nhưng sức lực con người cũng có giới hạn cộng thêm cổ tay cậu đang bị đau nên chẳng mấy chốc Jisung dần đuối sức. 

Nhíu mày quan sát tình hình, Jisung nheo một bên mắt lại vì phải chịu cơn nhức nhối từ cố tay truyền đến. Bên kia chỉ cần thêm một người nhào đến nữa, Jisung chắc chắn sẽ không chống đỡ được.

"Ê, ai cho mấy người đánh nhau ở đây!"

Đúng lúc cái tông giọng siêu trầm vang lên.

"Chết mẹ..chạy đi, hội học sinh đến rồi kìa.."

------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro