5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cả đám đang có mặt trên văn phòng của ban kỉ luật trật tự trong trường.

...Rầm...

Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cho tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn xem là ai.

Seungmin từ bên ngoài hớt hải chạy vào trong, trên mặt tràn ngập dáng vẻ lo lắng.

Seungmin vừa nhìn thấy Jisung đã vội tiến lại gần kế bên cằn nhằn:"trời đất ơi, Han Jisung. Cậu làm tôi sợ gần chết, cậu cứ hù cho tôi yếu tim hoài nha."

Trông thấy Seungmin, Jisung có chút ngạc nhiên:"sao cậu biết tôi ở đây?"

Seungmin giải thích:"thì Felix nhắn tin cho tôi bảo có người của lớp tôi đánh nhau, nghe là tôi ngờ ngợ ra cậu rồi."

Trong khi đó Jisung vẫn ngơ ngác hỏi:"Felix là ai?"

"Là tôi."Cái tông giọng siêu trầm lần nữa vang lên:"giờ thì giải thích cho tôi nghe vì sao lại có cuộc ẩu đã này xảy ra? Jung Woojin và Han Jisung."

Jung Woojin là cái thằng đầu đỏ bị ăn một cú dọng ngay mặt từ Jisung đang ôm một bên mắt đã thâm tím của mình cay cú nói:"nó đánh tôi trước."hắn chỉ sang Jisung ngồi kế bên tố cáo cậu.

Woojin vừa mở miệng thì Seungmin đã ngay lập tức phản bác lại:"nói bậy, Jisung mới vào trường làm gì quen biết các cậu. Có mấy người gây sự với cậu ấy trước thì có."

"Nó hôm qua cũng đã đánh bọn Euncho đấy thôi, bọn Euncho có quen biết gì nó đâu."

"Nhóm đó kiếm chuyện với Jisung trước, chắc các cậu cũng vậy chứ gì. Thấy người mới chuyển tới liền ăn hiếp à."

"Mày!"

Jisung còn chưa nói câu nào nhưng Woojin lại bị Seungmin chặn họng hết lần này đến lần khác, hắn tức quá liền nổi máu xung thiên đá ghế đứng lên trợn mắt với Seungmin làm dữ.

Đúng lúc Felix can ngăn cuộc đấu võ mồm này lại:"ê, ê tôi chưa có tàng hình đâu nhé. Mấy người định làm loạn ở đây à."

Seungmin cũng chẳng vừa:"đổ thừa thì cũng nên tìm lí do gì đó chính đáng mà cãi, cãi ngu như cậu.Tôi thà câm miệng lại còn hơn."

Đụng trúng chỗ ngứa của Woojin, hắn mặc kệ luôn Felix mà đập bàn sấn tới chỗ của Seungmin quát lớn:"con mẹ mày, mày nói ai ngu."

"Tao nói mày đấy."Seungmin không những không sợ mà còn hếch mặt lên tỉnh bơ đáp.

Thái độ của Seungmin lúc này đối với Woojin mà nói phải gọi là cực kì đáng ghét.

"Đồ khốn kiếp."

Woojin dường như không chịu đựng được nữa, ngay khi hắn tính động tay động chân thì Jisung lại đứng bật dậy đứng chắn ngang giữa Seungmin và Woojin.

Cậu gằn giọng nhìn thẳng vào mắt Woojin nói:"cái miệng của mày thích chửi người khác nhỉ. Hay là để tao làm cho nó im luôn?"

Từ lúc ngồi trong cái văn phòng này Jisung vốn đã không có tâm trạng muốn đôi co thêm với cái thằng điên này rồi, cổ tay cậu đang đau âm ỉ nên Jisung thật sự chỉ muốn kết thúc cho nhanh để còn về nhà.

Woojin sừng cộ:"tao thách mày đấy."

"Jung Woojin! Có thôi đi chưa, cậu có tin tôi đình chỉ học cậu ngay lập tức không hả? Hay là để tôi phải gửi đơn về cho gia đình cậu."

Woojin còn chưa kịp làm gì thì Felix đã đưa ra lời cảnh cáo.

Nghe đến đình chỉ học và liên quan đến gia đình, cánh tay của Woojin đang giơ lên bỗng chốc hạ xuống ngay lập tức.

Ở trường đại học T ra thì dễ nhưng vào thì khó, dẫu gì cũng là trường quốc tế. Khó khăn xin được nhập học vào đây rồi cũng không phải điều dễ dàng gì, để bị đuổi học thì chỉ cần trong vòng một nốt nhạc thôi.

Woojin tất nhiên cũng phải sợ, bố mẹ của nó vất vả lắm mới để nó học ở trường này. Bây giờ mà bị Felix đình chỉ thì chắc chắn nó sẽ bị bố mẹ cạo đầu mất.

Seungmin ở đằng sau lưng khoanh tay cười khẩy nhìn Woojin, trên miệng mấp máy môi mấy chữ với nó.

Vừa nhìn Seungmin chợt mặt Woojin tái xanh lại. Nó bấy giờ mới chịu ngồi im không dám hó hé thêm tiếng nào nữa.

Kim Seungmin...

Tự dưng lại quên mất đi.

Bình ổn lại được tình hình hiện tại, Felix lúc này mới day day tâm mi. Lúc trước các vụ bắt nạt Jiyoung liên tiếp diễn ra đã khiến cho cậu phải đau đầu nhức óc rồi, bây giờ đến lượt em trai của Jiyoung...

"Jisung, cậu giải thích đi."Biết rằng bây giờ hỏi Woojin cũng bằng thừa, Felix liền chuyển mục tiêu sang Jisung cho nhanh.

"Cậu ta đẩy tôi từ trên cầu thang xuống, lí do đủ để tôi phản kháng lại chưa."

Felix liếc mắt nhìn sang Woojin tra khảo:"có thật không Woojin?"

Trong ban kỷ luật của trường, Felix nổi tiếng là ác quỷ. Đã thế nó còn là cháu trai của hiệu trưởng, bố đứa nào dám đụng vào nó.

"..."

Woojin làm sao dám trả lời, vì sự thật là như thế mà.

"Nói hay là đợi tôi check camera lại."

Đến nước này có muốn chối cũng không được, Woojin quên rằng mỗi dãy hành lang trong trường đều có gắn camera lưu lại. Trước đây vẫn thế và bây giờ vẫn vậy.

"T-tôi..."

"Là mày đẩy Jisung, nói phứt ra đi. Chơi cái trò mất dạy."Seungmin hừ lạnh chen vào trả lời.

"Cậu hay thật Woojin, bắt nạt Jiyoung chưa đủ à? Đẩy người ta xuống cầu thang lỡ có chuyện gì xảy ra cậu có chịu trách nhiệm nổi không Jung Woojin, tôi chán phải liên tục xử lí mấy cái vụ ăn hiếp bạn học mới của cậu rồi đấy. Cậu đến đây để học hay là đến để làm trò hề...."

Felix mắng Woojin rất nhiều và cũng rất lâu, chất giọng trầm ơi là trầm của cậu oang oang vang vọng khắp cả phòng.

Hơn nữa tiếng sau, hình phạt của Woojin cuối cùng cũng được đưa ra, đằng sau cái gương mặt tựa như thiên thần ấy của Felix thì cậu thật sự là một con ác quỷ chính hiệu.

Không những bắt Woojin dọn trực cầu thang các khu lớp học của hai ban nghệ thuật và ngôn ngữ một tháng, cậu còn phạt Woojin phải chùi sạch hết tất cả các camera trong trường, một cái cũng không được bỏ sót.

Nghe xong, Woojin trợn mắt:"làm sao tôi có thể làm hết được."

"Bây giờ cậu muốn làm hay là để tôi gọi phụ huynh cậu."

Nếu là người khác Woojin sẽ không sợ nhưng đây là Felix và cậu ta có quyền làm như vậy.

Mặc dù không cam tâm nhưng Woojin vẫn phải gật đầu:"thế còn cậu ta thì sao? Cậu ta cũng đánh tôi mà."Thấy Jisung không bị phạt, Woojin ấm ức hỏi:"không công bằng."

"Cậu đẩy người ta, người ta đánh cậu là đúng. Ý kiến cái gì nữa, cậu đòi công bằng gì ở đây."

"Nhưng..."

"Thôi, câm giùm tao đi, tao quê dùm mày luôn đấy. Đã ngu còn cãi chày cãi cối."

"..."

Bị cả hai người chèn ép, Woojin chỉ còn nước cắn răng chịu đựng. Nó len lén ngó sang Jisung thì thấy cậu đang nghiêng đầu nhìn mình thì tức lắm nhưng lại chẳng làm gì được.

Giải quyết xong đâu đó, Jisung đang định đứng lên đi về thì bị Felix gọi ngược trở lại.

"Này, cậu cũng gan không nhỏ đâu."

"Thì?"

"Ý là nếu tôi không đến kịp thì cậu bị cả đám đó hành cho một trận rồi."Chỉ chỉ vào cánh tay trái của Jisung:"hình như trật khớp rồi đó, cậu đi bệnh viện nắn lại đi, để lâu bị tật đấy."

Kinh ngạc nhìn Felix, Jisung tròn mắt:"sao cậu biết tôi trật cổ tay."

Felix nhún vai giải thích:"tôi là dân bên khoa vũ đạo mà, mấy cái chấn thương này tôi bị suốt. Nhìn sưng sưng, đỏ lên thế kia là biết rồi."

"À..."

Seungmin đứng cạnh nghe thế thì cầm cổ tay Jisung lên xem xét:"trật thật này, có đau lắm không? Sao cậu chịu đựng hay thế. Đã biết trật cổ tay còn ngồi đây làm gì, để một mình Felix xử thằng Woojin được rồi."

Lắc đầu nói với Seungmin, Jisung cười nhẹ:"không sao, tôi tập võ nên thi thoảng cũng hay bị trường hợp này. Tôi chịu được, vả lại tôi cũng muốn xem cậu ấy giải quyết như thế nào."Cậu ấy ở trong miệng Jisung chính là Felix.

Rõ ràng trong trường có hội học sinh lẫn ban kỷ luật, vậy mà sao Jiyoung lại liên tục bị bắt nạt mà không thấy một ai đứng ra can ngăn.

"Mấy cái chuyện này giao cho Felix thì cậu yên tâm, cậu ấy trị không biết bao nhiêu thành phần cá biệt rồi."

Nói đến đây, Jisung nghiêm túc quay sang nhìn Felix thẳng thắn hỏi:"thế thì vì sao Jiyoung, cậu lại không lên tiếng cho anh tôi."

Felix có nghe qua vài lời đồn rằng trong trường xuất hiện một người giống y chang Jiyoung nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn, bây giờ gặp được Jisung rồi Felix mới thấy đúng là khác xa thật.

Jiyoung yếu đuối thích im lặng nhưng dáng vẻ trưởng thành, còn Jisung trẻ con tính tình bộc trực lại không sợ bất kì ai.

Felix chậc lưỡi đáp:"tôi có, nhưng mà không thể xử lí hết. Một mình tôi không thể giải quyết cả trăm ngàn sinh viên đâu Jisung à. Bọn bắt nạt ấy, trị người này rồi thì lại có người khác."Thở dài chống cằm nhìn lại Jisung, cậu nói tiếp:"tôi biết Jiyoung ăn không ít khổ, nhưng mỗi tôi không thể bảo vệ cậu ấy được..hơn nữa, trong trường này, tôi không có quyền hạn đụng đến Minho."

"Lại là Minho."

Seungmin gật đầu:"đúng đấy Jisung, Felix đã làm hết khả năng của cậu ấy rồi.Minho không phải là người đơn giản đâu, bọn tôi đều không muốn dính dáng đến nhóm của anh ta một chút nào."

Jisung thật sự không hiểu vì sao cả Seungmin và Felix đều quan ngại cái tên Minho này, thậm chí Seungmin còn nhiều lần cảnh báo cậu. Cậu không cam tâm, cậu không chấp nhận chuyện này:"Minho..Minho, anh tôi mất rồi...các người không có lương tâm à. Đó là một mạng người đấy!"

"Bình tĩnh Jisung, tại cậu chưa biết thân thế của Minho thôi."Seungmin nắm nhẹ vai Jisung nói.

Riêng Felix thì ngạc nhiên vô cùng:"wait, cậu vừa mới nói cái gì? Jiyoung làm sao cơ."

Seungmin thay Jisung nói lại:"Jiyoung mất rồi, cậu không biết chuyện này à Felix."

Felix lắc đầu, dáng vẻ kinh hoàng đáp:"không, tôi chẳng nghe chú tôi nói gì cả. Tôi cứ nghĩ Jiyoung tạm thời không đến trường thôi chứ."

"Vì trường các cậu sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên đã giấu nhẹm việc anh tôi bị bạo lực trong trường dẫn đến phải tự sát, nếu tung tin ra thì mọi người có còn nghĩ tôi là Jiyoung hay không? Cái chết của anh tôi...nó vô nghĩa đến mức tôi chẳng thể nào chấp nhận nổi. Tất cả là do những trò khốn nạn của các người đem lại cho anh ấy, Jiyoung từ trước đến nay một con kiến cũng chẳng dám giết, anh ấy không hề làm gì sai cả, anh ấy cũng không làm hại đến ai, vì sao các người lại nỡ lòng nào dồn anh ấy đến bước đường cùng như thế. Jiyoung chỉ mới có 19 tuổi thôi!"Jisung nói xong thì hốc mắt cũng đỏ ửng lên, nhận ra Felix và Seungmin đang chết trân nhìn mình. Jisung chợt thấy khó xử, cậu cũng biết bản thân mình vừa nãy có phần hơi quá khích, Jisung vội vàng ấp úng:"t-tôi..xin lỗi."

Cả hai người Felix và Seungmin nhìn nhau, bầu không khí trong căn phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng đến kì lạ. Phải mất một lúc lâu sau Felix mới mím môi mở miệng ra lên tiếng trước:"Jisung, tôi thay mặt mọi người xin lỗi cậu. Tôi cũng xin lỗi vì bản thân làm bên ban kỉ luật của trường mà lại để Jiyoung phải t..."Felix định nói tiếp nhưng chợt dừng lại lựa câu trả lời khác:"để trường hợp không đáng có này xảy ra, thành thật chia buồn với cậu."

"Tôi là lớp trưởng mà tôi cũng không để ý đến...xin lỗi cậu nhé Jisung."

Đưa tay bóp trán, Jisung ổn định lại tâm trạng đang xúc động của mình, cậu sụt sịt mũi nói:"hai cậu có lỗi gì đâu, tại tôi tức quá nên mới quát tháo lung tung."

Mất đi một người anh ruột thịt của mình, lại còn là sinh đôi. Jisung ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến, người ta thường nói những cặp anh em đều có cảm giác tương thông với nhau mà.

"Tối nay tôi sẽ về hỏi chú của tôi xem thực hư thế nào."

"Có ích gì nữa, dù sao vẫn không thể đem Jiyoung trở lại."

Seungmin choàng tay qua vai Jisung an ủi:"nhưng cậu vẫn phải sống cho phần của Jiyoung chứ, dù sao cậu cũng đã vào đây học rồi. Cố gắng thay cho cậu ấy nha."

"Ừ, Seungmin nói đúng đó. Ở trong trường tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cậu hết mình, có chuyện gì cứ nói với tôi."Felix mỉm cười:"nhân tiện thì làm quen nha, tôi là Lee Felix, năm hai khoa vũ đạo quốc tế. Ban nghệ thuật."

"Năm hai?"

"Ừ tôi năm hai, làm sao vậy."

"Cậu với Seungmin là bạn à?"

"Ủa Seungmin chưa nói với cậu sao."

Nói chuyện gì cơ, Jisung ngơ ngác lắc đầu.

"Tôi quên, haha...."Giờ thì Seungmin mới gãi đầu cười:"giới thiệu lại vậy, tôi là Kim Seungmin. Là lớp trưởng của cậu nhưng tôi học năm hai, khoa ngôn ngữ Anh. Cái lớp hiện tại cậu đang học tôi chỉ là trợ giảng tạm thời thôi, vì trợ giảng chính thức có việc bận nên mới nhờ tôi xuống giúp và làm lớp trưởng vài tuần."

"Tất là hai cậu lớn hơn tôi một tuổi."

"Ừ, xét cho đúng thì chúng ta nên xưng hô anh em nhỉ."

Thế mà Jisung lại cứ tưởng Seungmin thật sự là bạn cùng lớp với mình cơ đấy.

-----------------------------------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro