6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cánh tay được bẻ khớp lại nhưng vẫn phải quấn một vòng băng để định hình xương trong vài ngày tới, Jisung chợt cảm thấy khó chịu trong lòng. Gương mặt thường ngày vốn đã trẻ con rồi, nay xị xuống trông càng đáng yêu hơn. Có ai nghĩ lại rằng đây là người đã tẩn được biết bao nhiêu đám cô hồn các đảng, to hơn cậu gấp rưỡi ở trong trường đâu.

Chợt một lon nước mát lạnh áp vào bên má Jisung khiến cho cậu phải giật nảy người.

"Lạnh quá!"

"Sao xị mặt ra thế, đau à?"

"Đau chứ, anh thử nắn xương đi rồi biết."

"Haha, lại còn tưởng em lì đòn thế nào. Hoá ra cũng biết đau cơ đấy."

"Anh đừng có mà trêu em, em đang khó chịu vô cùng."

"Ừ..ừ, khó chịu vô cùng. Anh dắt đi chơi nhé."

"Anh không phải bảo về nhà có việc gấp à."

"Ừ, nhưng kế hoạch lùi lại ngày mai rồi. Bỏ một bạn nhỏ ở đây một mình anh không yên tâm cho lắm."

"Em 19 rồi."

"Thì có ai bảo em 20 đâu."

"Anh...đúng là cái gì cũng nói được."

"Thì anh là lớp trưởng của em mà nhóc."

Từ sau khi biết được sự thật rằng Seungmin lớn hơn mình một tuổi, Jisung liền đổi cách xưng hô ngay. Đừng nhìn cậu ngông cuồng mà lầm tưởng. Thật ra Jisung là một bạn nhỏ lễ phép lắm đấy nhé.

"Mở hộ em với ạ."Đưa lon soda lại cho Seungmin, Jisung nhờ sự trợ giúp vì một bên tay cậu không cử động được.

"Có cần anh đút cho em uống không nhóc."

"Thôi, gớm chết đi được. Hai thằng con trai với nhau mà đút cái gì cơ chứ."

"Rồi rồi, thế giờ đi ăn nhé. Em muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được."

"Dễ nuôi thế cơ à."Seungmin ngẫm nghĩ một chút cuối cùng quyết định dắt Jisung đến một nhà hàng quen thuộc của mình.

Bình thường Seungmin cũng hay ăn ở đây, cơ mà lại hay gặp cái đám người kia. Cầu cho hôm nay không đụng trúng mặt bọn họ, nếu không thì phiền phức lắm cho xem.

Từ bệnh viện đến chỗ ăn chỉ cách tầm 15 phút ngồi xe, Jisung vì cánh tay có phần hơi bất tiện nên mọi thứ đều nhờ vào Seungmin làm giùm hết.

Ngồi trên bàn đợi đồ ăn đem ra, Jisung bỗng dưng có hơi buồn ngủ. Lăn lết một ngày ở ngoài đường còn chưa được về nhà, cậu có phần thấm mệt rồi. Seungmin lại đi vệ sinh, Jisung tranh thủ nhắm mắt một chút cho đỡ mỏi mắt, ai ngờ đâu cậu lại ngủ gật luôn.

..Tách..

Cái tiếng chụp hình vang lên bên tai Jisung khiến cho cậu giật mình lờ mờ mở mắt ra.

"Hi em."

Thằng nào đây.

Jisung nhíu mày, cậu hết nhìn cái thằng tóc dài trước mặt rồi nhìn đến chiếc điện thoại trên tay nó.

"Anh chụp hình tôi?"

"Thấy em ngủ dễ thương nên chụp thôi, cho phép nhé."Hắn vừa trả lời vừa nháy mắt một cái với Jisung.

Đâu ra thằng khùng này thế? Đã chụp lén người ta xong rồi mới xin phép là sao.

Cái tay vừa mới bị thương của Jisung bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

Ngày hôm nay của cậu làm sao ấy, sáng sớm thì gặp một tên cà rỡn, lúc chiều thì đụng phải cái đám điên. Còn bây giờ đi ăn tối lại dính ngay thằng tâm thần.

Jisung đang định mở miệng ra chửi thì đúng lúc Seungmin từ trong nhà vệ sinh bước ra.

"Hwang Hyunjin! Mày làm cái gì thằng bé đấy."

"Ủa, Kim Seungmin. Mày đấy à, trùng hợp ghê ha."

Seungmin đưa một tay lên đỡ trán, đúng là cầu gì được nấy. Đã mong đừng có gặp cái bọn này vậy mà vẫn đụng mặt.

Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, hình như không có hai người kia thì phải.

..Leng Keng..

Cửa chính nhà hàng bị đẩy vào phát ra tiếng chuông.

Seungmin vừa quay sang nhìn thì cứng người.

Chó thật!

"Hyunjin, cái thằng kia, đã bảo đợi tao với Minho mà mày tót đi trước rồi. Ủa, Kim Seungmin này."

Đừng có mà gọi tên lớn như thế, Seungmin méo mặt khi thấy Minho lẫn Changbin đang nhìn mình.

"Đầy đủ quá ta, tự dưn...ể? Han Jisung. Bé cũng đến đây ăn à."Changbin liếc sang người bên cạnh Hyunjin thì thấy bạn nhỏ mới hồi sáng anh vừa xin được số điện thoại đang ngồi trên ghế.

Jisung bị một màn chào hỏi này doạ cho đơ mặt không thốt nên lời.

Không chỉ riêng Jisung mà đến cà Seungmin cũng đỡ không kịp với tình huống đang diễn ra.

"À..ờm, Jisung. Anh đưa em về trước ha, xíu nữa anh gọi nhà hàng ship đồ ăn thẳng về nhà em luôn."Seungmin nhanh trí chạy đến chỗ của Jisung nâng người cậu đứng dậy nói.

"Ò..ò."Jisung mặc dù không hiểu gì cả nhưng vẫn cứ gật đầu theo Seungmin.

Cả hai đang dự tính rời đi thì Hyunjin lại nắm tay của Jisung kéo ngược trở lại.

"Đi đâu vội vậy, đồ ăn còn chưa lên mà."

"Buông tay em ấy ra Hyunjin."

"Dù gì cũng là người quen, sao gặp tụi này là né thế Seungmin."Lần này người lên tiếng lại là Changbin.

"Ai quen biết gì mấy người, mấy người cứ ở lại ăn đi. Bọn tôi về trước."Seungmin thẳng thắn đáp.

Changbin phá lên cười:"vô tình quá vậy Kim Seungmin, cậu về thì được nhưng mà để Jisung ở lại đi."

"Đừng có mơ, em ấy mới vào trường. Jisung không phải là Jiyoung, kiếm đối tượng khác mà tán tỉnh."Sắc mặt của Seungmin ngày càng trở nên căng thẳng, cậu dựt tay của Hyunjin ra khỏi người của Jisung. Sau đó đẩy Jisung đi ra đằng sau lưng mình:"tránh ra."

"Gì mà căng dữ vậy trời, người ta chỉ muốn chào hỏi làm quen thôi mà."Hyunjin trông thái độ không mấy vui vẻ của Seungmin thì chậc lưỡi một tiếng.

"Em ấy không có nhu cầu làm quen."

"Seungmin, bọn này đâu có hỏi mày."

Jisung đứng ở sau lưng Seungmin nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ là Seungmin có quen biết từ trước với nhóm người này thì phải.

Trong đó có cả thằng cha xin số điện thoại của cậu lúc sáng kia.

Vào lúc Jisung đang đưa mắt quan sát thì bất chợt có một cặp mắt khác nhìn sang chỗ cậu đang đứng, khoảnh khắc cả hai ánh mắt chạm nhau. Jisung chợt cảm thấy cả người mình lạnh hết cả sống lưng.

Cái người này...là Minho thì phải.

"Thôi đi Hyunjin, Changbin. Hai đứa mày đừng có làm khó người ta nữa, để Seungmin đi đi."Minho từ nãy giờ im lặng lúc này mới chịu mở miệng ra.

Minho đã nói vậy rồi, Hyunjin và Changbin chỉ có thể nghe theo.

Hyunjin bĩu môi đáp một cách không hài lòng:"sao hôm nay anh Minho hiền vậy kìa."

"Tụi bây rủ tao đi ăn hay là đi chọc ghẹo người khác, không ăn thì tao đi về."

"Rồi..rồi, thì ăn."

Cũng nhờ vậy mà Seungmin với Jisung mới được hai con hổ đói kia buông tha, trước khi đi Seungmin còn không quên lườm cho Changbin và Hyunjin một phát như thể cảnh cáo.

Bước ra khỏi nhà hàng, Seungmin nhanh chóng gọi xe để đưa Jisung về nhà. Đợi cho cả hai yên vị trên xe rồi, lúc này Seungmin mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Thầm quan sát nét mặt của Seungmin, bây giờ Jisung mới có cơ hội hỏi.

"Ban nãy làm sao vậy?"

Seungmin lắc đầu trả lời:"không sao đâu."

"Hình như anh...quen biết mấy người đó."

Vừa rồi cả bọn réo gọi tên Seungmin như thế có muốn giấu cũng giấu không được, hơn nữa Jisung là cái đứa không dễ dàng gì qua mặt được nó. Sớm muộn gì nó cũng sẽ phát hiện ra thôi, chi bằng cứ nói đại vậy.

"Ừ, anh có quen."

"Và rất thân nhỉ."

"Em quan sát hay thật."

"Đâu có, em đoán bừa thôi."

"..."

"Thế em đoán đúng à."

Gật đầu thay cho câu trả lời, Seungmin giải thích:"khi trước anh và Felix với Hyunjin, Changbin và Minho cùng hai người nữa là một nhóm khá thân."

"Thật ạ?"

"Thật."

"Thân mà nãy anh cộc cằn với bọn họ thế."

"Thì không chơi chung nữa đấy em, anh cũng không muốn em dính vào ba cái người đấy."

"Nên anh và Felix hyung tách ra à."

"Ừ, anh bênh Felix nên không chung đụng với bọn họ nữa."

"Hồi sáng cái người tên Changbin ấy, có xin số điện thoại của em."

Nghe tới đây, Seungmin đang nằm ườn ra ghế thì ngồi bật người dậy. Cậu tính mở miệng ra hỏi thì đúng lúc xe dừng trước cửa nhà Jisung.

"Khoan đã Jisung, em bảo Changbin xin số em à? Sao em không nói lại cho anh biết."Seungmin níu áo Jisung lại trước khi cậu kịp xuống xe.

Trông thấy Seungmin níu áo mình, Jisung chợt buồn cười:"anh vào nhà em một lát đi."

"Anh vào được à?"

"Được, nhà có mình em thôi. Chẳng còn ai khác đâu."

"Vậy xin phép nha."

Được Jisung đồng ý, Seungmin cũng khoan về nhà mình mà ghé vào nhà Jisung để tiện việc nhiều chuyện tiếp.

Nhìn khu chung cư sập xệ trước mặt, Seungmin đột dưng dậy nên lòng thương cảm vô bờ bến.

Hoá ra thằng bé lẫn Jiyoung phải sống khổ sở trong một khu nhà ổ chuột như thế này.

Sao mà...

Ngó quanh khung cảnh khắp cả căn chung cư, hai đầu lông mày của Seungmin ngày càng cau lại với nhau.

Trong khi Seungmin bên này đang động lòng trắc ẩn với hoàn cảnh của nhà Jisung, thì bên kia Jisung đã đi được phân nữa đoạn đường. Cậu quay đầu lại không thấy Seungmin đi theo mình thì cất giọng gọi lớn.

"Anh Seungmin, anh đứng đó chi vậy. Đi qua bên này nè."

"Hả?"

Nghe Jisung gọi, lúc này Seungmin mới giật mình xoay đầu lại thì thấy Jisung đang đứng trước một căn biệt thự 3 tầng to vật vã.

"Lại đây đi anh, đứng đấy lát muỗi nó chích bây giờ."

Seungmin lớ ngớ vội chạy sang chỗ của Jisung, tới gần cậu rồi Seungmin mới khó hiểu hỏi:"ủa, không phải nhà em trong khu chung cư kia à."

"Đâu có, tại em thích đặt địa chỉ ở đó rồi đi bộ vào như tập thể dục thêm thôi, chứ nhà em chỗ này cơ."Chỉ chỉ vào căn biệt thự 3 tầng Jisung thản nhiên đáp.

Ôi cái đệch mẹ...

Bấy giờ Seungmin mới biết mình bị hớ, nhà của thằng nhóc này không những to mà còn thật sự rất có tiền và giàu!

Bước vào trong nhà, Seungmin càng mở mang thêm tầm mắt của mình. Tất cả nội thất đều được trang bị rất đầy đủ, hiện đại và hoàn toàn thuộc về những nhãn hiệu đắt tiền, thậm chí có những món mà Seungmin đã từng thấy trên những trang đấu giá trước đây.

Trong đầu Seungmin lập tức xoá bỏ cái hình ảnh Jisung đáng thương kia đi, mà thay vào đó là một cái nhìn khác về cậu nhóc này.

Phải nói là đụng trúng đại gia ngầm rồi!

Nếu hôm nay Seungmin không được Jisung mời vào nhà thì chắc hẳn cậu vẫn còn chưa biết gì đâu.

"Jisung này..."

"Sao ạ?"Jisung đang đứng trong căn bếp mở rộng lấy nước cho Seungmin.

Seungmin tò mò hỏi:"bố mẹ em đâu rồi."

"Bố mẹ em ly dị rồi."

"Ối chết, anh xin lỗi."

"Không sao, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."Đem ly nước ra đặt xuống trước mặt cho Seungmin, cậu ngồi kế cạnh nói.

Được Jisung mở lời, Seungmin mới bắt đầu hoạt động cái mỏ của mình:"em hiện tại đang sống một mình à?"

"Trước đây thì em sống với bố bên Malaysia, còn anh Jiyoung thì ở với mẹ. Còn hiện tại thì em đang sống với mẹ."

"Hoá ra Jisung là du học sinh."

"Không phải, em sang đấy định cư. Bọn em một người theo bố còn một người theo mẹ."

"Vậy sao em lại về đây rồi? Bố em ở bên đấy phải làm sao."

"Chả làm sao cả, ông ta có gia đình mới."

Nói tới đây Seugmin tự biết mình không nên đào sâu vào vấn đề này nữa.

"Em ở nhà một mình không sợ sao, căn nhà to thế này cơ mà."

"Sợ gì cơ."

"Sợ ma đó."Seungmin cười khúc khích trêu bạn nhỏ, như để xua tan đi cái không khí ảm đạm vừa rồi.

"Suỵt! Anh đừng có nói lung tung."Cậu liên tục đưa tay lên miệng suỵt suỵt.

Ai dè đâu Jisung không sợ trời, không sợ đất. Trong trường đánh biết bao nhiêu thằng to con vậy mà lại sợ ma.

"Hahaha có cần tối nay anh ngủ lại không."

"Được vậy thì tốt, dù sao mẹ em cũng đi công tác hơn tháng nữa mới về."

"Ồ, mẹ em làm nghề gì vậy."

"Mẹ em có công ty trang sức."

Hèn gì...

"Tiểu thiếu gia, ngài có cần mướn giúp việc không haha."

"Đừng có gọi em kiểu đấy, ghê quá."

"Được rồi, đùa thế thôi. Chuyện ban nãy anh đang dang dở nói với em ấy. Anh mong em sau này có gặp nhóm của Changbin thì đừng dây vào bọn họ."Ngừng lại một chút, Seungmin căn dặn tiếp:"nếu Changbin có nhắn tin hay gọi điện rủ em đi chơi, nghe lời anh. Đừng bao giờ đồng ý và tuyệt đối phải nói cho anh biết."

"Nghe sao giống mấy người đó là thành phần tội phạm nguy hiểm thế."

"Nhóc con, em mới vào trường nên không rõ đâu. Anh đã bên cạnh bọn họ gần 15 năm rồi.."

Nhớ đến chuyện cũ, Seungmin chỉ biết thở dài.

Cả đám bảy người ngày trước chơi với nhau rất thân, nhà bọn họ lại san sát nhau nên chẳng mấy chốc tình bạn được thành lập nên từ hồi còn nhỏ xíu. Thậm chí là cả đám còn thành lập một ban nhạc riêng, nhưng sau này xảy ra chuyện rồi thì Felix và Seungmin tách nhau ra không còn chơi chung với nhóm của Minho nữa. Thậm chí là cả cậu lẫn Felix cũng cắt đứt luôn liên lạc với hai người còn lại.

"Minho là cái người hồi nãy phải không?"

"Ừ, trong tất cả những người trong trường. Em tuyệt đối không được dính vào Minho."

"Anh ta, có liên quan đến mấy vụ bắt nạt của Jiyoung."

"Jisung, em nghe anh nói này. Chuyện của Jiyoung là do Chunha gây ra, Minho tuy là không lên tiếng nhưng anh ta cũng không làm gì liên quan đến Jiyoung cả. Em đừng bao giờ nghĩ đến việc đi tìm Minho. Dây vào Minho, em sẽ không tưởng tượng được những rắc rối mà em phải gặp đâu."

"Nhưng..."

"Bạn nhỏ à, anh khuyên em thật lòng đấy.

Sao trông Seungmin nghiêm trọng quá đi mất.

"Sao anh lại sợ Minho thế?"

"Vì gia thế của Minho đến cả hiệu trưởng trường mình cũng không dám làm gì anh ta."

---------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro