22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ mày chứ Lee Minho!"

"Mày chửi ai đấy."

"Tao chửi mày, chửi mày chứ ai."

"Mắc cái gì chửi tao."

Minho khó hiểu nhìn Changbin đang hậm hực mắt to mắt nhỏ trừng mình.

Cái thằng này ngộ đời hết sức, kể cho nó nghe xong tự dưng nó lại cộc cằn với hắn. Đã ai chọc ghẹo gì đâu mà nổi khùng lên.

Changbin khịt mũi, vẻ mặt không có lấy một chút hài lòng nhìn Minho nói:"sao mày lại lừa em ấy như thế."

"Tao lừa lúc nào, Hannie cũng đồng ý giúp tao mà. Đây là hai bên đều tự nguyện, vả lại tao cũng cứu em ấy một bàn rồi đây thây, có qua có lại thôi."Minho nhún vai đáp.

"Tự nguyện cái con khỉ mốc ấy."

"Ơ kìa, cái thằng này. Mày làm sao vậy."Cứ hễ nhắc đến Jisung là Changbin cứ như cắn phải thuốc nổ, ban nãy còn vui vẻ, bây giờ thì lại khó chịu với Minho.

Anh Chan ngồi một bên trông thấy thái độ của Changbin như thế thì phì cười.

"Hyung, sao anh lại cười em."Changbin xị mặt xuống.

"Thì tại em dễ đoán quá đó, thích thằng bé lồ lộ luôn."

Không riêng gì Bang Chan mà ngay cả Minho từ nãy giờ cũng sinh nghi rồi, hắn nhướng mày hỏi:"mày nghiêm túc đấy à?"

"Đương nhiên, nếu không thích thì ngay từ đầu tao xin số em ấy làm gì."Changbin không vui đáp.

Ồ...

Thế mà Minho cứ nghĩ nó đùa thôi, vì Changbin từ trước đến giờ có nghiêm túc thích ai thật lòng đâu, đối với nó công việc và câu lạc bộ là trên hết. Còn tình cảm nhăng nhít chỉ xếp thứ ba hay thứ tư của nó mà thôi. Bây giờ lại bảo nó có tình cảm với Han Jisung á? Khó tin thật.

Minho híp mắt xoáy thẳng vào Changbin tra hỏi lần nữa:"chắc chắn có tình cảm thật hả?"

"Thật, sao mày lại nhìn tao bằng cái vẻ mặt đó."

"Bởi vì tao không tin."

"Anh cũng không tin đâu, nhưng mà xem chừng lần này Changbin rơi vào lưới tình thật rồi."Anh Chan nháy mắt trêu Changbin.

"Rơi thì có ích gì, người ta sắp kết hôn rồi kia kìa. Em làm sao mà so sánh được với ai kia."Ai kia từ trong miệng của Changbin ở đây vốn là ám chỉ Minho. Cái tên vừa tuyên bố cùng với Jisung sớm thôi sẽ dắt tay nhau vào lễ đường.

Nghe thì là tin chấn động rung trời thật đấy, bởi vì chính từ miệng của Minho phát ra cơ mà. Nếu là tin truyền tai nhau thì còn nghi ngờ, nhưng còn đây là chính chủ tự mình tuyên bố luôn.

"Thế thì đánh nhau với Minho giành bé lại đi."

"Anh nghĩ làm sao mà em đánh lại cái thằng này, nó học võ trước em mà. Đã thế còn cao hơn em cả khúc."Nhắc đến chiều cao, Changbin tự ái vô cùng. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là Minho so với anh thì hoàn toàn là nhỉnh hơn Changbin một bậc, kể cả ngoại hình lẫn gia cảnh. Mặc dù Changbin không hề tầm thường một chút nào cả.

"Hahaha.."Minho không nhịn được nữa mà phá lên cười lớn. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng như thể chọc quê Changbin.

"Con mẹ mày."

Phải đợi cho anh Chan can ngăn thì Minho mới chịu ngừng cười:"thôi nào, Minho em đừng chọc thằng bé nữa. Kẻo nó giận bây giờ."

"Giận kệ nó chứ, liên quan gì tới em."Minho tỉnh bơ đáp.

"Mày vậy luôn, bạn bè như cái quần què."

"Chửi tiếng nữa tao khỏi giúp mày bây giờ."

"Ủa là mày giúp tao bằng cách dùng cái mối quan hệ của mày với em ấy, ép em ấy vào câu lạc bộ đấy hả Minho."Changbin vẫn chưa thôi bực mình.

"Tao mà chó thế à, tao tự có cách khác."

"Cách gì? Để tao mà biết mày bắt ép em ấy thì mày coi chừng tao."Anh lườm Minho một phát cảnh cáo.

"Rồi mày định làm gì tao? Tỉnh lại đi con trai, người ta không phải là của mày đâu."

"Tao không tin mày muốn lấy Jisungie, nếu không muốn kết hôn thì đừng có đùa giỡn với người ta như thế Minho, nghiệp quật chết mày."Câu này Changbin cố tình gằn thật mạnh như thể đang cảnh cáo với Minho.

Ngay cả anh Chan còn chẳng thể nào nghĩ chuyện này là thật, hơn ai hết anh hiểu tính của Minho khá rõ. 

Cái thằng công tử này còn lâu mới muốn lập gia đình sớm, nó thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học nữa là.

"Ừ Changbin nó nói phải đấy, em đừng trêu chọc tình cảm của thằng bé Minho à."

"Ơ kìa, em có trêu chọc gì đâu mà hai người giãy đành đạch lên thế. Hannie cũng đâu có thích em, bây giờ có thể bọn em chưa có tình cảm, lỡ sau này cưới nhau về rồi dần dần có thì sao. Phải cho tụi em thời gian chớ."

"Mày cũng nên biết rằng Seungmin cũng thích Jisungie."

"Tao đương nhiên biết."

Chỉ riêng có một mình anh Chan là bất ngờ vô cùng:"ủa, luôn cả Seungmin nữa hả? Anh tưởng chỉ mỗi một mình Changbin thôi chứ."

Changbin thuật lại cho anh Chan:"Seungmin nó đời nào chịu thừa nhận đâu, tại anh mới về nên không để ý ấy ạ. Bình thường Jisungie mà có chuyện gì là Seungmin nó sẽ chạy tới đầu tiên luôn."

"Chà, sao bỗng dưng bọn bây chơi cái trò ma trận tình yêu vậy, nếu Seungmin thích Jisung thế còn Jeongin thì sao?"

"Ý anh nói đến hôn ước của hai đứa nó ấy hả hyung."

"Ừ, chẳng phải cô chú bảo năm sau đính hôn cho hai đứa nó à."

"Đúng là thế nhưng mà chỉ có Jeongin thích Seungmin thôi, chứ Seungmin nó có thích Jeongin đâu."Changbin trả lời."Tội nghiệp thằng bé thích Seungmin tận mấy năm trời mà không được hồi đáp. Kể ra có hôn ước thì cũng như không thôi."

"Ái chà chà, nếu tao với Hannie mà kết hôn rồi thì còn mày với anh Chan đấy, hai người yêu nhau luôn đi cho đẹp cả đôi đường."

Minho vừa nói xong lập tức có hai cái miệng phản đối ngay.

"Mày đừng có điên, ăn nói xàm xí."

"Anh chỉ coi Changbin là em trai thôi, yêu nhau gì cơ chứ cái thằng này."

"Thì trước coi là em trai, sau coi là em yêu cũng được."

"Minho!"

"Haha, thôi mà em đùa đấy."

Chả biết hôm nay Minho mắc cái chứng gì mà tâm trạng vui vẻ lạ thường, chỉ có riêng mỗi một mình Changbin là buồn bực mà thôi.

Changbin liên tục tra khảo Minho về cái đám cưới từ trên trời rớt xuống này, còn Minho không những cười khà khà mà hắn còn tự tin đáp lời lại cứ như đây là lẽ đương nhiên.

"Anh nhớ em từng bảo với anh sẽ không kết hôn trước 30 tuổi kia mà Minho."

Đưa ly rượu trong tay mình lên lắc lắc, Minho mắt nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu vàng sánh ở bên trong mà bâng quơ trả lời Bang Chan:"có lẽ là do Hannie đáng yêu quá nhỉ."

"Sao ban đầu mày còn nói em ấy đanh đá."

"Đanh đá là thật, cái miệng của em ấy quá trời quá đất, nói một cãi mười."

"Thế mà vẫn chấp nhận cưới à, tao nhớ gu mày đâu phải giống như Jisungie. Phải sexy cỡ như Chunha đồ đó."

Minho nhún vai đáp:"gu mà, mỗi ngày thay đổi ấy."

"Coi nó nói chuyện kìa."Anh Chan tặc lưỡi:"người ta nghe được lại tưởng mày trap boy đấy Minho ạ, không có yêu thương con người ta thật lòng thì đừng có mà cưới, kẻo sau này lại rước rắc rối vào người."

"Em nói thế thôi chứ chắc gì đã cưới được đâu, còn bên phía của Hannie nữa mà."

Changbin híp mắt khinh thường:"thôi đi, tại mày không thích chứ mày mà lên tiếng thì chú Lee kiểu gì chả làm mọi cách, nhà có chức có quyền mà bày đặt xạo xạo."

"Chính mày bảo tao không được ép buộc Hannie còn gì."

"Chưa gì đã một tiếng Hannie, hai tiếng Hannie. Nghe thấy mà ghét."

"Rồi không được như tao nên ganh tị hở?"Minho càng trêu hắn càng có hứng chọc Changbin thêm nữa.

"Vâng, tại tôi không bằng cậu. Thử là người khác xem."

"Là ai thì em vẫn có quyền giành crush cho chính mình mà. Cạnh tranh công bằng."Anh Chan ngồi kế bên nói.

Đúng là có thể cạnh tranh công bằng, nhưng Changbin lại xem trọng tình anh em của cả nhóm hơn là tình yêu phù phiếm. Anh không thích trong nhóm xảy ra xích mích vì cái vấn đề này. Giận nhau mấy năm trời một lần là quá đủ rồi.

Cãi nhau thì dễ chứ làm hoà thì khó lắm, tránh được cái nào thì nên tránh.

"Vào tay cái thằng này mà cạnh tranh công bằng hở hyung, thôi cho em xin ạ."

"Rút lui dễ dàng thế bạn."

"Tôi không muốn anh em mình vì một mảnh tình mà cãi vã thôi."

"Ừ, cho nên Changbin tới giờ vẫn ế đây này."

"Kìa, Hyung!"

...

Mấy ngày tới, Minho liên tục làm phiền đến Jisung, hắn xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Thậm chí là còn đứng chờ trước lớp của Jisung để đợi cậu tan học. Đến mức mà diễn đàn của trường phải đăng tin và confession liên tục chỉ vì hành động của Minho.

"Này, anh bị cái gì mà ngày nào cũng đứng chờ Hannie vậy."Seungmin bắt đầu sinh nghi nhìn Minho dò hỏi.

"Thế chú muốn biết sự thật theo hướng nào."

Lại còn có cả hướng cơ à.

Seungmin nhíu mày khó hiểu, chả biết Minho lại bày ra cái trò gì.

"Anh nói thật đi, anh thừa biết em không thích đi đường vòng rồi mà."

"Hannie với anh chuẩn bị kết hôn."Nếu Seungmin không thích dài dòng thì Minho trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn.

Minho vừa trả lời xong, Seungmin đã trợn mắt hét lớn. Cũng may là bây giờ đang là nghỉ trưa nên không ảnh hưởng đến lớp học bên trong.

"Anh nói thật hay giỡn thế?"

"Mày nhìn mặt anh giống đang giỡn với mày không Seungmin."

"Em không tin."

Ừ thì ban đầu Changbin với anh Chan cũng có tin đâu, bây giờ Seungmin không tin cũng là chuyện thường tình thôi.

"Em không tin thì kệ em."

"Anh đừng có đùa nữa Minho, nói thật cho em coi."Seungmin dần mất kiên nhẫn.

"Anh nói thật chứ có giỡn đâu. Không tin thì em qua nhà hỏi bố mẹ của anh đi."

"Mắc cái gì hai người cưới nhau, rõ ràng là anh với Hannie đâu có thân thiết, sao đột dưng...."Seungmin vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bỗng một ngày đẹp trời, crush của bạn có chồng. Seungmin chịu được mới ghê ấy, cậu còn chưa chính thức tỏ tình với Jisung nữa.

"Anh thích Hannie nên bắt cóc em ấy về có được không nào."

Sao hết Changbin rồi đến Minho, hai người ai cũng nhây như quỷ ấy.

Seungmin cau mày có chút khó chịu:"anh không thích em ấy và anh cũng thừa biết em thích Hannie."

"Sao em biết anh không thích Hannie? Em là anh sao Seungmin."Minho nhìn thẳng vào mắt của Seungmin nói, hắn đứng trước mặt cậu trả lời vô cùng bình tĩnh nhưng ẩn sâu trong đấy là lời cảnh cáo ngầm:"Seungmin à, em đừng quên giữa em và Jeongin có hôn ước, dù muốn hay không thì hai đứa vẫn sẽ lấy nhau thôi."

"Em không có tình cảm với Jeongin."Seungmin thẳng thắn đáp lại.

"Em đi mà nói với bố mẹ của mình ấy, em không có nhưng thằng bé thì có và nó đã chờ em mấy năm trời rồi Seungmin."

-----------------------------------------------------

=)))) ờm hôn với chả ước












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro