21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói thật hay đùa vậy."

Tuy không để ý đến chuyện của nhóm Minho nhưng dẫu sao Felix vẫn là bạn của Jisung, hơn nữa anh ấy trong trường lại còn rất quan tâm đến cậu.

"Tôi đùa em để làm gì."Minho vừa lái xe vừa trả lời Jisung:"hai người bọn họ khi trước quen nhau đấy, nhà bọn họ cũng thân thiết với cả hợp tác làm ăn qua lại, nếu không phải vì Felix chia tay Hyunjin thì chắc hai đứa bọn nó đã kết hôn từ năm ngoái rồi."Minho từ tốn giải thích cho Jisung hiểu.

Vãi, hai người này từng hẹn hò với nhau á!

Jisung trợn mắt kinh ngạc không thể tin được, cậu không nhớ rằng chuyện này Seungmin có kể cho mình hay chưa vì trí nhớ của Jisung tệ lắm cơ.

Nhưng cậu cũng phải trầm trồ cảm thán:"ồ, mối quan hệ của mấy người thú vị ghê."

"Em sẽ còn bất ngờ hơn nếu biết Seungmin và Jeongin cũng sẽ kết hôn với nhau sau khi Seungmin nó tốt nghiệp đấy Hannie."

What the...

Thôi được, chuyện này thì đúng là bất ngờ thật đó. Seungmin và cái thằng mắt híp kia cưới nhau?

"Sao mấy người rủ nhau kết hôn hết vậy."

Trông bộ dạng ngốc nghếch của Jisung khi tiếp thu những thông tin mới lạ này, Minho chợt bật cười thành tiếng lớn.

Hắn lại lần nữa đưa một tay sang nhéo nhéo cái bánh bao mềm kia một phát.

Jisung bị Minho đột ngột tấn công thì giật mình quay đầu sang tránh né cái móng vuốt của Minho.

"Coi kìa, tôi có làm gì em đâu."

"A-anh sao mà cứ nhéo má tôi hoài vậy, đừng có thấy tôi không nói liền làm tới nha."

"Thì em không nói tôi mới làm tới đó."

"Lee Minho!"

"Haha."Trêu nhóc này vui thật, Minho nhướng mày trả lời:"chưa có ai dám lôi cả họ tên tôi ra gọi và kể cả anh Chan, Han Jisung à."

Ấy thế mà Jisung vẫn không biết sợ, thậm chí là Jisung còn cứng đầu cãi lại.

"Thì anh cũng lôi cả họ tên tôi ra đó thôi."

"Thằng nhóc con nhà em, cái gì cũng cãi được."

"Chẳng lẽ anh bảo tôi phải câm?"

"Rồi, em có quyền nói, được chưa. Tôi đến là chịu thua với em."

"Anh lo mà giải thích rõ ràng cho nhà anh biết về chuyện hôm nay đi, tôi không muốn cưới anh đâu."Jisung nhăn mặt nhắc nhở Minho:"tôi đúng là bị điên mới chấp nhận diễn với anh."

"Bao nhiêu người muốn hẹn hò với tôi mà không được đấy, nhà tôi lại thích em quá chừng. Tôi còn tưởng đâu tôi là con ghẻ của bọn họ, em không thấy bố mẹ lẫn ông bà nội tôi thi nhau gắp thức ăn cho em sao Hannie."

Nhìn ra ngoài cửa kính xe, Jisung chống cằm nghĩ ngợi lung tung trong đầu mà đáp lại Minho:"cho đến khi họ biết được anh bày trò thì chắc chắn họ sẽ ghét tôi thôi, à mà đột dưng anh đổi cách xưng hô tôi nghe ngứa hết cả lỗ tai."

"Ai lại nỡ lòng nào ghét một bé trai đáng yêu như vậy, nhỉ."Minho nháy mắt với cậu:"nhân tiện thì tôi thích thì đổi thôi, vì nó dễ thương mà."

Phải, cái thằng cha ban đầu bảo không có hứng thú với mấy bé trai bây giờ lại đang ngồi đây bàn về chuyện kết hôn trong tương lai của hai đứa.

Lee Minho này đúng là một con lươn chính hiệu!

"Tôi không có giỡn với anh đâu, anh thích thì đi mà cưới Chunha."

Lại là Chunha, nếu không phải vì hắn đang lái xe thì chắc chắn Minho sẽ quay sang chọc ghẹo Jisung một phen rồi.

"Em ghen à, tôi với Chunha chẳng phải đã nói với em biết bao nhiêu lần rằng bọn tôi chia tay rồi sao. Hai đứa bọn tôi bây giờ là người dưng xa lạ."

"Ghen con khỉ, mắc gì tôi phải ghen. Tôi chỉ là ghét chị ta thôi."

"Ghét vì những gì Chunha làm với anh trai em?"

"Ừ, một mạng người đấy. Tuy chị ta không trực tiếp nhưng cũng đã gián tiếp khiến anh trai tôi phải...tự tử."

Sau câu vừa rồi của Jisung, bầu không khí trong xe trùng xuống một cách lạ thường.

Minho biết mình đã vô tình nhắc lại chuyện không vui của Jisung. Bề ngoài hắn là một con người ít khi nào quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng hôm nay hắn lại đặc biệt để ý đến bạn nhỏ này mà khéo léo chuyển chủ đề trò chuyện.

"E hèm, Chunha sẽ bị quả báo thôi. Mà em có biết chuyện Seungmin với Jeongin có hôn ước không? Hình như Seungmin thích em?"

Jisung lắc đầu:"tôi cứ nghĩ anh ấy đùa thôi."

"Không đâu, Seungmin nó thật sự thích em đấy."

"Nhưng tôi không thích anh ấy."

Quào, Seungmin mà nghe được câu từ chối thẳng thừng này của Jisung chắc là sốc lắm cho xem.

Cách trả lời của Jisung thành công chọc cho Minho phải phụt cười.

"Thế em thích tôi có đúng không?"

"Anh bị dở hơi à."

"Thôi nào, chúng ta cũng sắp lấy nhau còn gì."

"Câm đi!"

"Hỗn đó nha."Cái thằng nhóc này ai nó cũng ngoan ngoãn, vâng vâng dạ dạ, vậy mà nói chuyện với Minho một tiếng 'ạ' cũng không có.

"Vì anh cứ kiếm chuyện với tôi đó chứ."

"Tôi nói thật mà, không phải ai cũng vào được nhà họ Lee đâu. Người bình thường cứ ở đấy mà mơ tới kiếp sau đi."

"Thế tôi là đứa khác thường hả?"

"Thì em khác thường mới được bố mẹ tôi thích đấy."

"Lee Minho!"

"Haha, em bình thường nhất trong những người khác thường, còn tôi thì thích bình thường như em thôi."

Má nó, bây giờ là lúc thả thính đấy à.

Nhắc đến chuyện này, Jisung xoay đầu sang nhìn Minho hỏi:"tôi có một thắc mắc, anh là con trai mà sao nhà anh lại đồng ý cho hẹn hò với người cùng giới tính thế."

"Ôi trời ạ, thời buổi nào rồi mà còn phân biệt chuyện này. Trên tôi có anh trai mà, đến đời của tôi thì muốn làm gì thì làm, em sợ bọn họ kì thị hở?"

Gật đầu đầy thành thật, Jisung hỏi tiếp:"với cả cái nhóm của anh nữa, tôi cứ nghĩ chuyện hôn ước có trong phim thôi chứ."

"Đây là đời thật bạn nhỏ ơi, kể cả chỉ có trong phim thì ngoài đời vẫn sẽ xảy ra mà. Đối với mấy nhà làm ăn lớn như bọn nó thì chuyện hợp tác hai bên cho hai con là điều hết sức bình thường."

Jisung ngớ người ra chớp mắt nhìn Minho:"sao Seungmin hyung bảo với tôi rằng nhà anh ấy nghèo lắm."

"Ai nói em thế."Minho cũng ngạc nhiên không kém:"bọn này chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, gia cảnh bọn nó thế nào tôi đều biết rất rõ."

"Ảnh nói rằng ảnh không có tiền."

"Nó mới là đại gia hàng thật giá thật đấy bé à, em đúng là ngơ ngơ. Thảo nào mà bị Seungmin nó dễ dàng qua mặt em, nhà của Seungmin kinh doanh đồ gỗ lâu đời, bố mẹ nó có tận mười hai cái xưởng gỗ trãi dài khắp nước mình đó bé ơi."Minho nói:"một cái thôi đã đủ giàu rồi, đằng này những mười hai cái, em nghĩ nó nghèo nổi không Hannie."

"..."

Ok, đồ lừa đảo. Vậy mà dám than thở với cậu, cái tên nói dối không chớp mắt này, đáng ghét!

...Két...

Đúng lúc thì xe dừng trước cửa nhà của Jisung.

"Cám ơn đã đưa tôi về."Jisung đóng cửa xe lại, còn không quên dặn Minho:"nhớ về giải thích với nhà của anh đó nha Minho."

Minho ngồi ở bên trong chống tay lên vô lăng nhìn cậu không hài lòng đáp:"đáng lí ra em nên dặn chồng tương lai của mình lái xe về nhà cẩn thận chứ."

"Anh có tin anh nói thêm một câu nữa, tôi cho anh khỏi về luôn không."

"Thế càng tốt, tôi cũng đang lười lái xe về nhà đây. Hannie cho tôi vào nhà ngủ nhá."

Mẹ cha nó, cái tên mặt dày không có liêm sỹ này.

"Anh có biết anh đáng ghét lắm không hả Minho."

"Ái chà, tôi chỉ biết đối với tôi Hannie rất là đáng yêu thôi."

"Cút!"

Jisung giận đỏ cả mặt xoay người bỏ vào bên trong, thậm chí là cậu còn không thèm chào lấy Minho một tiếng.

Đợi cho Jisung đi vào nhà rồi thì lúc này Minho mới đánh xe rời đi.

Hắn không vội quay về mà lại rẽ hướng sang quán bar của nhà Changbin ở chính giữa trung tâm thành phố. Đánh tay lái đưa xe đậu vào bãi, Minho bước xuống tự nhiên như không mà đi thẳng vào bên trong.

Giờ này cái đám anh em của hắn chắc chắn là đang tụ tập ở đây, Minho không cần gọi điện thoại cho đứa nào hắn cũng thừa biết bọn nó chắc chắn sẽ có mặt đầy đủ.

Tầng cao nhất, phòng rộng nhất. Minho mở cửa bước vào bên trong, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt hắn là hình ảnh hiếm thấy nhất từ trước đến giờ.

Đi từ xa đã chẳng nghe thấy tiếng nhạc rồi, bù trừ cho mấy khu ở phía dưới thì tầng trên cao này lại im ắng nhất.

"Yo, Minho. Nay mày đến trễ nha."Changbin ngước mặt lên nhìn Minho nhe răng cười.

"Tao bận chút việc."Đáp lại lời Changbin, Minho ngó quanh một vòng:"ủa sao hôm nay chỉ có mình mày thôi vậy?"Chuyện lạ có thật, thiếu vắng khá nhiều thành viên nên có mặt nha.

"À, gần thi xếp hạng rồi nên tụi nó ở nhà, còn anh Chan thì bận đi ăn tối với đối tác. Ông ấy bảo lát ghé mà không biết có ghé không nữa."

Quăng cái áo khoác lên ghế, Minho thản nhiên cầm chai rượu Changbin đã khui sẳn rót ra ly đưa lên miệng hớp một hơi.

"Mày đang làm gì đấy Changbin."Thấy Changbin cứ cắm mặt vào máy tính Minho liền tò mò hỏi.

Quay màn hình con laptop sang cho Minho nhìn, Changbin giải thích:"đang chạy dự án mới cho câu lạc bộ này, thiếu producer quá trời. Phải chi Jisungie đồng ý vào câu lạc bộ của tao thì tốt rồi, biết bao nhiêu là việc tao phải lo."

"Thế sao mày không tuyển thêm thành viên đi."

"Mày biết trường mình rồi, bọn nó chỉ được cái mác thôi chứ học hành như cái quần què, tao tìm mấy tháng nay ưng được mỗi một mình bé Han Jisung. Mà em nó cũng cứng thật, năn nỉ mãi mà không lay chuyển."Changbin tặc lưỡi một cái:"đúng là đồ trái tim sắt đá."

Nghe Changbin chê bai Jisung, Minho phá lên cười nắc nẻ. Anh biết tính của Changbin, trông nó như thế thôi chứ thật ra Changbin khó chịu lắm. Nhất là đối với công việc nó lại càng nghiêm túc hơn nữa, thật ra có khá nhiều người muốn ứng tuyển vào câu lạc bộ âm nhạc đấy chứ, vì nó nổi nhất trường mà. Chẳng qua là do Changbin gắt gao trong việc tuyển chọn thành viên nên mới thiếu hụt người như vậy.

"Thế giờ tao bảo em nó vào câu lạc bộ của mày, mày trả công tao cái gì."

Nghe lời đề nghị của Minho, Changbin kinh ngạc dẹp luôn cái máy tính sang một bên:"gì cơ, tao có nghe nhầm không?"

Minho vẫn tự tin đáp:"không, mày nghe đúng rồi đấy. Sao nào, Seo đại gia. Nhận kèo này hay không nhận."

"Nhận chứ."Changbin ngay lập tức gật đầu:"nếu mày khiến cho em ấy chấp nhận vào câu lạc bộ, tao sẽ free một chuyến đi Nhật cho mày."

"Ok, thành giao. Nhớ lấy lời này của mày đấy."

"Đương nhiên, bố mày đây chưa bao giờ thất hứa."

"Rồi, đợi tin đi."

"Ủa mà sao tự dưng hôm nay mày lại giúp tao chuyện này, mày với Jisungie có thân nhau đâu."Changbin bán tín bán nghi nhìn Minho.

"Tăng phần thưởng thì tao trả lời."

"Đệt mẹ, mày còn lắm tiền hơn tao mà sao cứ vòi vĩnh tao hoài thế thằng quỷ này."

Nhún vai đáp lại một cách tỉnh bơ:"đồ chùa đương nhiên là thích hơn chứ."

"Thế thì một buổi ăn lẩu, mai triển luôn cho nóng."

"Lẩu và một chầu rượu."

Changbin bĩu môi đầy khinh bỉ nhìn Minho:"mày có bao giờ trả tiền rượu đâu. Sao cũng được, mày uống đến chết thì thôi, mau nói đi."

Thấp giọng cười cười đầy bí ẩn Minho khoanh tay, ngả lưng ra thành ghế đáp:"tao với em ấy chuẩn bị kết hôn rồi."

"Cái gì!"

Đúng lúc cửa ra vào của căn phòng cũng bật mở, Bang Chan từ bên ngoài bước vào đồng thanh cùng với Changbin.

"Sao cơ, ai kết hôn!"

----------------------------------------------

=)) bộ này nó hài hài kiểu gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro