20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm Minho cứu cánh cậu một bàn, Jisung thật sự không hiểu nổi bản thân mình đang làm cái quái gì nữa.

Trước lời đe doạ, cộng thêm Minho một hai bắt cậu phải trả ơn vì hắn đã giúp cậu tránh một kiếp nạn, nên hiện tại Jisung đang bị bắt đứng trước giữa nhà của Minho.

Và đặc biệt là trước gần cả cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào người cậu!

Con mẹ nó Lee Minho, anh đem tôi đến đây để làm trò tiêu khiển thôi có đúng không?

Vì tình cảnh hiện tại của Jisung quá ư là kì cục, Minho dắt cậu đến nhà hắn, bắt cậu ăn mặc như một đứa con nít. Mặc dù đấy cũng là phong cách phối đồ của Jisung, nhưng bộ đồ trên người của cậu ngay lúc này đây trông nó chẳng khác gì bọn học sinh tiểu học cả.

Đờ mờ, cái gì mà nón tai gấu. Áo hoodie tai gấu nốt, đã thế còn quần đùi ngắn tới gối. Chân của Jisung vốn đã nhỏ nhắn rồi, mặc quần lộ chân cả khúc thế này càng khiến cho cậu thêm nhỏ bé hơn nữa. Minho thậm chí còn ép cậu mang cả đôi tất hình bé thỏ dưới chân. Nhìn từ trên xuống dưới không ra dáng của một thằng đàn ông chút nào hết.

Còn Jisung thì lại đang rất chi là bực mình, nhưng cậu lại chẳng dám hó hé câu nào mà chỉ biết nhìn Minho ra hiệu với hắn.

"Con bảo thằng bé này là người yêu con à?"

Minho ngồi kế bên gật đầu đáp lại:"vâng ông nội, em ấy là người yêu con."

"Mày hết chuyện quậy rồi hay sao thế Minho, sao lại đi hẹn hò với học sinh cấp hai."Bà lão đầu tóc đã bạc gần hết đẩy cặp kính trên mắt mình, mắng Minho một tiếng.

"Nội à, em ấy 19 tuổi rồi đấy ạ."

"19 tuổi?"

Jisung nuốt khan một ngụm nước bọt khi bị ánh nhìn của tất cả mọi người xăm xoi cậu như sinh vật lạ.

"Cậu bé, con tên gì? Con bao nhiêu tuổi rồi."

Một người đàn ông trung niên, có vẻ bề ngoài giống tương tự với Minho gần như là 90%, đặc biệt là ông ấy tuy tuổi đã thuộc vào hàng U50 nhưng vẫn còn rất đẹp trai. Hệt như một bản sao tương lai của Minho vậy.

Được người lớn hỏi, Jisung tất nhiên phải lễ phép trả lời rồi:"con tên Han Jisung, con 19 tuổi và là sinh viên năm nhất ạ."

"Ồ, con học trường đại học T?"

"Dạ đúng ạ."

"Thế thì cùng trường với Minho rồi, hai đứa gặp nhau trong trường rồi quen nhau hả?"Bà Lee, người phụ nữ nhìn thoạt qua còn rất trẻ và xinh đẹp ngồi cạnh ông Lee mỉm cười nhìn Jisung hỏi han.

Câu hỏi này đến quá bất chợt, Minho lại chẳng dặn dò gì trước với Jisung nên cậu hoàn toàn không biết phải đáp như thế nào. Jisung ngớ người đứng đực ra đấy liếc mắt qua chỗ Minho cầu cứu, nhưng lại chỉ nhận được cái gật đầu ra hiệu từ hắn.

Tức là phải thừa nhận cậu và hắn đang hẹn hò đấy hở?

Nghĩ đến đây thôi Jisung đã rợn hết cả óc rồi. Đùa kiểu gì vậy, cậu và Minho là người yêu của nhau á? Thà là cho cậu hẹn hò với một người khác còn hơn cái tên dở hơi này. Chẳng hạn như Seungmin hyung còn tốt hơn hắn gấp mấy lần.

"Bé ơi, mẹ hỏi em đấy. Trả lời mẹ đi em."Minho thấy Jisung mãi cứ đứng im thì lên tiếng giục cậu.

"M-mẹ?"

"Ừ, thì chả gọi bằng mẹ chứ là gì."

"Dạ con...đúng vậy ạ, thưa cô."

Minho nói thì nói còn Jisung muốn gọi kiểu gì là quyền của cậu, chỉ cần thừa nhận thôi chứ gì.

Từ 'cô' bật ra khỏi cái miệng nhỏ của Jisung khiến cho mọi người đang có mặt phải cười ồ lên.

"Hahaha.."

Ủa gì thế nhỉ? Sao lại cười?

Jisung trong lòng hoang mang không biết mình vừa mới nói sai chỗ nào. Trông phản ứng của bọn họ, hình như đang vui vẻ lắm thì phải.

"Thằng bé đáng yêu thật."

"Minho con mau gọi em ngồi xuống đi, sao lại để em đứng mãi thế. Cái thằng này, mày chẳng có tí ga lăng nào, y hệt như bố của mày."

Minho bị bà nội Lee đánh một phát vào vai đau điếng thì giơ hai tay lên đầu hàng chịu thua:"rồi, con sai. Con xin lỗi được chưa ạ."Hắn vẫy vẫy Jisung đang đứng như tra khảo tội phạm giữa phòng khách gọi cậu:"qua đây ngồi nè em."

Jisung đang trong tình thế Minho bảo gì thì cậu nghe đấy, hắn bảo cậu đi sang ngồi cạnh hắn, Jisung cũng ngoan ngoãn mà làm theo.

Đặt mông xuống chiếc sofa mềm mại, lúc bấy giờ Jisung mới có cơ hội quan sát căn nhà, hay nói đúng hơn là cả toà biệt phủ này. Nó rộng và lớn đến mức cậu chẳng thể nào tưởng tượng được.

Giờ thì Jisung mới bắt đầu tin những lời đồn đại trong trường và lời cảnh báo từ trước của Seungmin rồi.

Gia thế của Minho quả thật không hề tầm thường, thậm chí là còn hơn cả những gì mọi người truyền tai nhau.

Tự dưng cái thấy căng thẳng ghê.

Jisung ngồi yên vị trên ghế rồi thì lúc này mọi người trong nhà mới bắt đầu hướng ánh nhìn tập trung về phía cậu.

Nãy giờ vẫn còn hai người chưa lên tiếng, một người nghe bảo đấy là chị gái ruột của Minho, người còn lại là anh trai ruột lớn hơn hắn 6 tuổi. Nếu kể cho đúng thì Minho chính là con trai út trong nhà và đặc biệt được tất cả các thành viên yêu thương, nâng niu không khác gì hoàng tử hàng thật giá thật.

"Jisung là sinh viên khoa nào đấy."Bất chợt ông anh trai của Minho hỏi cậu.

"Dạ khoa ngôn ngữ, em theo ngôn ngữ Anh."

"Ồ, chị cứ nghĩ em ở bên khoa nghệ thuật chứ."

Cậu gãi đầu nói thật:"em có viết nhạc nhưng em thích bên ngôn ngữ hơn, học nghệ thuật tốn thời gian lắm ạ."

Nghe đến Jisung có viết nhạc ai cũng ngạc nhiên.

"Chị tên Lee Haeri, lớn hơn Minho ba tuổi."Cô nàng thích thú đưa tay ra trước mặt Jisung chào hỏi.

Jisung không ngần ngại mà bắt tay lại với cô:"dạ, em chào chị."

"Chà, sau Seungmin thì em là người học ban ngôn ngữ đầu tiên mà Minho đưa về nhà đấy, Seungmin thì không nói đến làm gì."Haeri xoa cằm cảm thán.

"Sao vậy ạ."Nhóc tròn mắt tò mò.

Haeri vừa giải thích vừa lấy tay che miệng cười khúc khích:"vì Minho nó ghét mấy đứa học bên khoa ngôn ngữ lắm."

"Kìa chị ba!"

"Nào Haeri, không trêu em."

Ồ, giờ mới biết Minho không thích ban ngôn ngữ nha. Jisung ngay lập tức đưa mắt liếc sang phía Minho một phát đầy sắc bén.

Cảm nhận được ánh mắt của Jisung đang chăm chăm nhìn mình, Minho nheo mắt nhìn lại cậu cười cười đáp:"anh học ngôn ngữ không tốt nên mới không thích thôi, em đừng nghe chị ba nói linh tinh. Riêng Hannie, em học gì thì anh cũng thích em."

Cái gì cơ!

Jisung có nghe nhầm không? Nếu không phải đang có người lớn ngồi đây thì chắc chắn đã đứng lên hét vào mặt cái tên thần kinh kia rồi đấy. 

Hannie á, bình thường chỉ có Seungmin mới gọi cậu bằng cách xưng hô này đã thế lại còn em học gì anh cũng thích. Mẹ nó chứ, nghe nổi cả da gà.

Bà Lee nghe con trai út của mình tung thính thì ngạc nhiên:"ôi trời ạ, cái thằng quỷ nhỏ này. Học đâu ra mấy cái câu này thế."

Nháy mắt với bà, Minho hất đầu sang bố Lee và ông nội Lee:"từ hai người đàn ông này chứ ở đâu ạ, vậy mới đem vợ về nhà cho mọi người được chứ."

"Mày chỉ được cái dẻo miệng là giỏi."Ông nội Lee được thằng cháu đích tôn khen thì khoái chí cười lớn.

Trong nhà ai cũng thích Minho vì cái miệng ưa nịnh ngọt của hắn, chỉ cần một câu Minho nói ra liền có thể dỗ được mấy người lớn tuổi trong gia đình ngay. Cho nên từ bé đến lớn gia tộc họ Lee chưa từng xảy ra tranh chấp hay cãi vã bao giờ, mọi người đều hoà thuận và yêu quý Minho.

Bà nội Lee mắng yêu:"bảo nó đem người yêu về xem mắt, thế là nó đem về thật. Tôi cứ tưởng nó gạt cả nhà cơ, ai ngờ nó lại dắt về một cậu bé đáng yêu thế này, bao giờ hai đứa học xong thì cưới luôn chứ hả con."

"Nội à, con còn tận hai năm nữa. Cưới có hơi sớm ạ."

Bố Lee phẩy phẩy tay:"mai cưới luôn cũng được, cần gì phải đợi ra trường. Cưới xong rồi học tiếp, nhà chúng ta là ai chứ, không cần học, sau này cứ trực tiếp vào công ty làm thôi."

"Chà, Minho mà kết hôn thì chúng ta nên làm ở đâu thì được nhỉ."Ông nội Lee xoa cằm suy nghĩ:"phải cho cả họ nở mày nở mặt."

"Không thể làm qua loa được, phải lớn nhất cả nước."Anh trai Lee nghiêm túc đề nghị.

"Ái chà, vậy thì con sẽ chọn đồ cho hai đứa nó thật đẹp, trông hai nhóc ai cũng đẹp trai thế này cơ mà."Haeri vui vẻ nói:"đúng không Jisung."

"D-dạ."

Jisung càng nghe, hai lỗ tai càng ù đi.

Cái gia đình này...

Bộ người trong cả cái gia tộc Lee không có ai được bình thường à? Sao bọn họ thoải mái với cái việc hai thằng con trai yêu nhau thế? Không lẽ tư tưởng của cậu đang lạc hậu so với mấy bậc trưởng bối đang ngồi đây sao?

Hình như bọn họ có hơi đi xa cái vấn đề này quá rồi đấy, cái gì mà mai cưới! Đúng là không thể chấp nhận được.

Khều khều vai Minho, cậu thì thầm vào tai hắn hỏi nhỏ:"này, sao anh không giải thích đi. Bộ anh định cưới tôi thật đấy hả?"

Minho nén cười, hắn quay sang nháy mắt trêu Jisung:"thì sao, Hannie dễ thương mà. Tôi cũng tình nguyện đó."

"Giờ này mà anh còn đùa được nữa, bớt nhây đi."

"Tôi có nhây đâu, tôi nói thật mà. Nhà tôi mong tôi kết hôn từ lâu rồi mà tôi phải kéo dài tới bây giờ đấy."

"Thế sao lúc trước anh không đưa Chunha về mà ra mắt."Nhắc đến Chunha, Jisung liền không vui.

Minho biết Jisung ghét Chunha, thái độ của cậu lộ rõ qua từng câu chữ của Jisung kia mà.

Hắn đưa tay nhéo cái má phính của Jisung một cái:"tôi chưa từng đưa Chunha về đây, cũng không biết sao nhưng có lẽ là không có duyên đi, cậu là người đầu tiên đấy Hannie."

Đẩy cái bàn tay đang chộp lấy cái má bánh bao của mình, Jisung cau mày khẽ mắng:"ê, ai cho anh chạm vào tôi, đừng có nghĩ đây là nhà anh thì muốn làm gì tôi là làm nha."

"Trước sau gì chúng ta chẳng cưới nhau."

Trợn mắt nhìn Minho đầy kinh ngạc, Jisung mém thì vung tay đấm thẳng vào mặt Minho một cái vì cách ăn nói chuyện đầy ngả ngớn của hắn. Cũng may mà cậu kịp kiềm lại.

Gằn giọng mình xuống mức thấp nhất có thể, cậu bực mình nói:"anh có bị điên không Minho, hai thằng con trai mà cưới nhau cái gì."

"Ủa vậy Hannie không biết sao."

Tôi đây đéo muốn biết cái mẹ gì hết, tôi muốn đi về!

"Biết gì?"

"Hỗn nha, sao lại nói năng trống không như thế."

Chậc lưỡi một tiếng đầy tức tối, Jisung hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu bình tĩnh đáp:"dạ thưa anh, biết cái gì ạ."

"Phải thế, ngoan thì anh mới thương có nghe chưa."Hắn không những không sợ mà lại đưa tay tiếp tục nhéo má Jisung.

Bây giờ mà đánh Minho thì cậu có toàn thân rời khỏi đây không ta.

Ráng nhẫn nhịn không gây chuyện với Minho, Jisung hỏi lại một lần nữa:"anh nói biết cái gì?"

"Thì biết Hyunjin và Felix cũng sẽ kết hôn giống chúng ta vào năm sau đấy."

"??"

--------------------

lại off tiếp hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro