19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt nó lại!"

Tiếng hô hào vang lên phía sau lưng Jisung ngày một gần, ban đầu Jisung đã dùng nốt phần sức cuối cùng của mình để rút ngắn khoảng cách với bọn nó rồi. Nào ngờ đâu tụi này trông thì kịch cợm ấy vậy mà cũng chạy nhanh phết.

Bây giờ thì tụi nó sắp tóm được cậu rồi, phải làm sao đây.

Jisung đầu đổ đầy mồ hôi, hoảng loạn nhìn xung quanh xem có giáo viên nào đi ngang đây hay không để còn kịp thời cứu viện. Cơ mà hiện tại đang ở trong giờ học của tiết đầu, ai lại đi lang thang bên ngoài cơ chứ.

..Rầm..

Mãi suy nghĩ tìm cách thoát thân mà không chú ý đến trước mặt mình có người. Jisung liền tông thẳng vào người ta khá mạnh, khiến cho hai người ngã lăn ra đất.

Đang trốn cái đám đầu trâu mặt ngựa kia mà còn bị ngã một cú đau điếng, ngày hôm nay của cậu đúng là xui tận mạng mà!

"Han Jisung?"Minho bị tông một cú như trời giáng trong khi không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn toang tính đứng lên tẩn cho cái thằng va vào mình một trận thì chợt ngạc nhiên khi thấy người trước mặt là cái cây nấm lùn họ Han.

Nghe chất giọng trầm trầm quen quen, Jisung ngẩn đầu lên nhìn:"M-Minho."

Sao thằng nhóc này lại ở đây? Rồi mặt mũi làm thế nào mà bị thương vậy kia?

Minho âm thầm quan sát Jisung từ trên xuống dưới một lượt.

"Đại ca, nó kìa."

"Tụi bây lên hết cho tao."

Hắn còn chưa kịp hỏi tình hình của Jisung thì từ đằng xa vang lên tiếng ồn ào truyền đến của khá nhiều người.

À...Minho hiểu rồi.

Nhóc con này lại bị người khác kiếm chuyện đây mà, ngó cái bộ dạng tả tơi của Jisung, rồi lại ngó đến cả cái đám 7 thằng to như con trâu nước đang chạy đùng đùng tới mà Minho chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Haiz." Thôi thì hôm nay tích đức vậy.

"Han Jisung!"

Bọn nó đuổi tới nơi vừa thấy Jisung liền réo lớn tên cậu.

"Hết đường chạy rồi hả con, mày cũng gan lắm đấy, dám giỡn mặt với tao."

Jisung im lặng không đáp lại, tình hình hiện tại đang cực kì bất lợi cho cậu. Có Minho ở đây cũng chẳng giúp gì được cho cậu, giữa hắn ta và cậu có thân quen gì đâu. Cũng là tự chính bản thân Jisung phải tự lo lấy thôi.

Chạy không được thì đánh, còn đánh không xong thì cùng lắm vào bệnh viện nằm vài bữa.

Nghĩ như thế Jisung liền xoay người bắt đầu thủ thế, chỉ cần đợi bọn nó nhào lên liền có thể tấn công ngay.

Tạ ơn trời phật, chưa bao giờ cậu mong mẹ Han đi công tác nhiều ngày như lúc này. Chắc mẫm hôm nay mình sẽ bị thương không nhẹ, Jisung liền chỉ tập trung vào đối thủ trước mắt mình.

Bên này Jisung chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nghênh chiến thì bên kia chẳng hiểu sao khựng người lại. Lúc nãy bọn nó còn la hét um sùm, còn hiện tại lại nín thinh không dám gây ra một tiếng động nào cả.

'Đại ca, sao tự dưng Minho lại ở đây?'

'Làm sao tao biết được.'

'Rồi bây giờ tính làm sao ạ?'

'Sao là sao, mày có gan thì xông lên đi.'

'Lỡ đâu Minho chỉ đi ngang thôi, cái thằng nhãi này mới vào trường làm sao quen biết được Minho.'

'Ừ nhỉ, mày nói đúng.'

Chả biết bọn nó xì xào với nhau cái gì, được đâu tầm 1 phút sau thì cái thằng lớn nhất mới lên tiếng nói:"chuyện của bọn tôi với Han Jisung, bọn tôi cần gặp nó để giải quyết."

Minho biết bọn nó đang nói chuyện với mình, hắn nhún vai trả lời:"thì?"

"Thì bọn tôi đưa nó đi nhé."

Là đang dò xét xem Minho có cùng phe với Jisung không đây mà.

"Bọn mày tính đưa thằng bé đi đâu, muốn gì thì giải quyết ở đây đi."Hắn cau mày, giọng nói có phần cảnh cáo.

Một đứa khác thì thầm vào tai đại ca nó:'Đại ca, hình như thằng Jisung nó quen Minho thật.'

'Giờ tính thế nào đây.'

'Thôi, em không dám đụng đến Minho đâu, đại ca có mắng em thì em chịu. Giỡn mặt với Minho có mà 10 thằng như em cũng không dám giỡn.' Một đứa khác le lưỡi đáp.

'Đúng rồi đấy đại ca, lỡ có chuyện gì anh Euncho không cứu tụi mình được đâu, là Lee Minho đấy.'

Ai ở trong trường cũng ngán Minho, không chỉ riêng sinh viên mà đến cả giảng viên cũng không dám đắc tội với hắn. So với mấy đứa con ông cháu cha khác thì Minho lại ở một cái đẳng cấp còn cao hơn, thậm chí là không thể tưởng tượng được. Tốt nhất là nên tránh được thì tránh.

Lũ côn đồ bàn bạc với nhau xong, liền quyết định rút lui.

Nhận lấy cái lườm đầy sắc bén của Minho đứng sau lưng Jisung, cả bọn xanh mặt vội vàng đánh bài chùn:"à..ờm bọn tôi đi trước nha, bọn tôi ban nãy định giỡn chơi với Jisung thôi."

Còn chưa kịp để cho Minho trả lời lại thì cả đám đã dắt nhau chạy biến đi nhanh như một cơn gió. Để lại cho Jisung ngơ ngác nhìn theo.

"Bọn này điên à."Jisung lẩm bẩm trong miệng đầy khó hiểu.

Nhưng mà thôi kệ, dù sao cũng tránh được một kiếp.

Jisung thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, nãy giờ trái tim cậu cứ đập bịch bịch không ngừng nghỉ. Tuy đã biết trước kết cục thê thảm của mình rồi nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng.

"Này nhóc, tôi vừa cứu cậu đấy nhé. Sao lần nào gặp cậu cũng là trong cái trường hợp cậu đang đánh nhau thế."Mọi hành động của Jisung đều lọt hết vào tầm mắt của Minho, hắn khẽ cười trêu cậu.

"Cái gì cơ? Anh cứu tôi."

Minho gật đầu:"ừ, bọn nó sợ tôi nên mới tha cho cậu, chứ cậu nghĩ sao bọn nó dễ dàng buông cậu ra vậy."

Thảo nào mà ban nãy sắc mặt của cái lũ kia kì lạ như thế, hoá ra là sợ Minho à. Mà cũng có thể lắm, lúc trước Seungmin cũng đã từng bảo với cậu rằng cái tên đang đứng bên cạnh cậu đây là một người không dễ dây vào và đặc biệt đừng bao giờ gây sự với hắn.

Nhớ không lầm thì Jisung đã từng...ờm, quát vào mặt Minho rồi thì phải.

Len lén đưa mắt nhìn Minho, Jisung gãi đầu không biết nói gì. Phải một lúc sau cậu mới ậm ờ ra được vài chữ nhỏ xíu:"c-cám ơn anh."

"Tôi không nghe rõ."Minho nghe thấy đấy nhưng vẫn cố tình chọc Jisung.

"Tôi nói là tôi cám ơn!"Jisung gần như là hét lên, hai mang tai cậu nóng ran.

Nhìn thấy hai vành tai của bạn nhỏ nào đấy dần ửng đỏ, Minho thích thú thấp giọng cười:"ừ, nhưng mà cám ơn suông thôi hở?"

"Chứ anh muốn sao."

"Ít ra thì cũng mời tôi được ly nước chứ nhỉ."

Tưởng gì, này thì đơn giản thôi. Mời thì mời, dù sao Jisung cũng chẳng thích nợ nần gì ai.

"Vậy anh chọn quán đi."

Trêu Jisung vui thật, Minho chỉ giỡn chơi thôi ai ngờ đâu cậu lại đáp ứng. Cứ nghĩ nhóc này sẽ lại cộc cằn khó chịu với hắn chứ.

"Ái chà chà, tôi cũng muốn đi ngay đấy nhưng trước tiên thì phải đem cái cây nấm lùn này đi sơ cứu vết thương đã, kẻo lại hỏng cái gương mặt bé trai đáng yêu này."Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào mấy vết trầy của Jisung và vết cắt trên mũi cậu.

Hả? Cái gì cơ, hắn ta gọi Jisung là gì đấy? Bé trai á!

Jisung không tin được những gì Minho vừa thốt ra khỏi mồm hắn lọt thẳng vào lỗ tai của cậu.

"A-anh nói năng lung tung."Cậu xấu hổ đỏ hết cả mặt lắp bắp trả lời.

Jisung bề ngoài trông thì máu chiến thế thôi, mỗi lần mà cậu ngại ngùng rồi thì nói chuyện cứ phải gọi là loạn cào cào hết cả lên ấy.

Dễ thương thật nha.

Minho càng ghẹo càng nghiện, nhưng rồi hắn cũng không làm khó bạn nhỏ Han nữa. Hắn tự nhiên như không chộp lấy tay Jisung nắm tay cậu kéo đi.

"Ừ, tôi nói năng lung tung."

Hành động bất ngờ của Minho khiến cho Jisung đỡ không kịp. Cậu tròn mắt nhìn người đang nắm tay mình đi phía trước ú ớ hỏi:"anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Phòng y tế."Minho ngay lập tức trả lời:"sợ tôi làm gì cậu à, yên tâm đi tôi không có hứng thú với mấy bé trai."Nói xong còn xoay đầu khuyến mãi thêm cho cậu một nụ cười vô cùng đểu cáng.

Mẹ nó chứ, cái thằng cha thiếu đánh này. Nếu không phải ban nãy Minho vừa cứu cậu một phen thì cậu đã tương nát cái bản mặt điển trai của hắn can vì cái trò đùa nhây này rồi.

Lôi tuồn tuột Jisung một đường từ sân sau trường đến phòng y tế, Minho tự nhiên như không xem cả cái ngôi trường này chẳng khác gì nhà của hắn mà mở cửa ung dung bước vào.

Ngó xung quanh phòng y tế mà chẳng thấy ai, chắc hẳn là giáo viên trực ra ngoài rồi.

"Anh về lớp đi, cám ơn đã đưa tôi tới đây."Jisung cố tình đuổi khéo Minho.

Trái lại đuổi mà Minho không đi, hắn còn nhiệt tình ngồi xuống một chiếc giường gần đó đáp:"thôi, tôi phải trông chừng bé trai chứ, lỡ có chuyện gì làm sao mà cứu kịp, nhỉ Jisung."

Ai cần anh coi chừng!

Jisung nhíu mày khịt mũi trả lời lại:"tôi có phải con nít đâu, mấy vết thương này tôi tự xử lí được."

"Thì tôi chỉ lo có người sợ đau rồi khóc huhu thôi."

Khóc cái đầu nhà anh.

Jisung muốn nói như thế lắm nhưng lại không dám nói ra.

"..."

Tranh cãi với cái tên dở hơi này đến là mệt, cậu thôi không đôi co với Minho nữa mà đi xung quanh tìm mấy món đồ y tế quen thuộc để sát trùng vết thương của mình.

Nhìn Jisung thuần thục xử lí từng bước một, Minho có hơi ngạc nhiên. Hắn tò mò hỏi:"cậu hay bị thương lắm à?"

"Thi thoảng thôi, ngày bé tôi hay nghịch. Cũng thường đánh nhau với cái bọn bắt nạt anh trai tôi nên mới bị thương."

Thảo nào...

"Anh cậu, Jiyoung ấy. Bộ từ nhỏ đến lớn đều bị ăn hiếp hả?"

Dù không muốn thừa nhận nhưng Jisung vẫn gật đầu.

"Anh ấy hiền quá nên bọn nó cứ đè Jiyoung ra mà chọc phá anh ấy, Jiyoung chuyện gì cũng nhẫn nhịn được. Anh ấy không giống tôi."

"Đúng rồi, cậu thì đụng đâu là vung móng vuốt đấy. Có nhẫn nhịn bao giờ."

Đến cả tôi mà cậu còn không sợ cơ.

Lần đầu tiên Minho thấy một thằng bé mặc dù biết rõ rằng hắn lớn tuổi hơn mình nhưng vẫn nhất quyết không thay đổi cách xưng hô.

Dán cái băng cá nhân lên mũi mình, Jisung bĩu môi đáp lại:"tôi tự vệ thôi, nếu tôi cứ im lặng giống Jiyoung thì bọn họ leo lên đầu tôi ngồi mất."

Chống cằm nhìn Jisung, Minho bâng quơ trả lời:"ừ nhợ."

'Cái miếng băng keo trên mũi hợp phết.'

"Jisung này."

"Sao đấy."

"Tôi lớn tuổi hơn cậu đó, cậu không thể thêm từ 'ạ' sau cuối câu à."

Sao tự dưng ổng lại bắt bẻ cách xưng hô của mình thế.

"Vậy thì sao ạ?"

Thôi bỏ đi, dù sao hắn ta cũng lớn hơn cậu hai tuổi.

"Cuối tuần này cậu có rãnh không, tôi nhờ cậu một chuyện."

"Nhờ tôi."Cậu chớp mắt đầy kinh ngạc.

Không phải chứ, Jisung vừa nghe lầm à.

"Phải, nhờ cậu đến nhà của tôi một chuyến."

"Để làm gì cơ?"

"Làm bạn trai tôi."

-------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro