18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Felix, nói chuyện chút coi."

"Mày ra lệnh cho tao đấy hả?"

"Không phải, tao chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với mày thôi."

"Còn tao thì chẳng có gì để nói với mày hết, tránh ra cho tao vào trong."

Mới sáng sớm Hyunjin đã đứng chắn ngang trước cửa phòng ban kỉ luật rồi, Felix bực mình đẩy Hyunjin sang một bên. Cậu rõ ràng không muốn dây dưa với cái thằng trap boy này một chút nào cả.

Chẳng hiểu sao Hyunjin trong mắt Felix khốn nạn như vậy, ấy thế mà ông bà Hwang cứ suốt ngày sang nhà cậu khen con trai của bọn họ ngoan ngoãn thế này, thế kia mãi.

Hyunjin lì lợm lại một lần nữa đứng chắn cửa không cho Felix đi vào trong:"Felix, chuyện giữa tao và mày đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tao thật lòng không cố ý bỏ mặc mày mà, sao tao giải thích hoài mày vẫn không chịu hiểu cho tao vậy."

"Tao bảo mày tránh ra."

"Tao không tránh, hôm nay bọn mình giải quyết cho xong đi. Seungmin cũng đã làm hoà với cả nhóm rồi, chỉ còn mỗi mình mày thôi đấy."

Cái thằng này nó lì thật!

Cau mày nhìn thẳng vào mắt của Hyunjin, Felix gằn giọng:"Seungmin là Seungmin, còn tao là tao. Hai người bọn tao vốn dĩ là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa tao đâu có nói tao không làm hoà với nhóm của Minho hyung, chỉ có riêng mày là tao không muốn thôi Hwang Hyunjin."

"Sao mày cố chấp thế Felix, mày giận tao mấy năm trời rồi chưa đủ hay sao."

"Giận mày á? Mày là cái gì với tao mà tao phải giận. Chúng ta chẳng qua chỉ là mối quan hệ sinh viên cùng trường mà thôi, tao giận mày làm quái gì cho mệt xác."

"Mày!"

"Làm sao."Felix hất mặt đầy thách thức.

Hyunjin đưa tay bóp trán, day day tâm mi vài cái để ngăn không cho bản thân của mình nổi nóng lên. Felix đã ngang tàng rồi, cậu mà còn tiếp tục cương thì tình hình chỉ có nước tệ đi thêm thôi. Ít nhất một trong cả hai, phải có người nhẫn nhịn thì may ra mới hoà hoãn được cuộc cãi vã vô lí này.

Và người đó không thể nào là Felix được, vì từ trước đến nay Felix có lần nào chịu xin lỗi hay nhường nhịn Hyunjin trước đâu. Có mà toàn là cậu đi năn nỉ trước.

Tính tình của nó còn khó chịu và đanh đá hơn cả cây nấm lùn họ Han kia ấy.

Trấn tĩnh lại chừng một vài giây, Hyunjin cố gắng nhẹ nhàng giải thích hết sức có thể:"mày nghe tao nói này."

"Tao không muốn nghe."Còn chưa kịp nói hết thì Felix đã vội chặn họng Hyunjin.

"Thì mày cứ để tao nói hết đã."

Felix đang thật sự không vui một chút nào cả, cậu đang dần dần mất kiên nhẫn rồi đấy.

"Nghe làm quái gì, mấy câu giải thích của mày suốt những năm qua có thay đổi đâu mà cứ bắt tao nghe mãi thế."

"Bởi vì nó là sự thật, tao thực không biết phải làm sao để mày chịu tin tao nữa."Mặt của Hyunjin gần như sắp mếu tới nơi:"trời ơi, hôm đấy tao không nhớ là có hẹn với mày. Đầu óc tao lúc đó rõ ràng là quên thật, tao...chỉ là tao vô ý thôi, chuyện này là lỗi do tao, tao chấp nhận phần sai thuộc về mình mà, mày mắng tao hay đánh tao cũng được chỉ là tao xin mày đừng giận tao nữa Felix, tất cả là lỗi của tao hết."

"Ủa chứ không lẽ lỗi tao."Felix khinh bỉ khoanh tay liếc Hyunjin một cái:"bởi trong đầu mày toàn nghĩ đến người khác thì làm sao nhớ được chuyện gì."

"Tao nghĩ đến ai bao giờ."Hyunjin oan ức nói.

"Đâu phải tự dưng mày có cái danh trap boy trong trường đâu Hyunjin."

Mẹ! Cái thằng chó nào đi đồn bậy thế.

Xin đính chính là Hyunjin đúng là có rất nhiều người thích và đòi làm quen với cậu, chỉ có đôi khi Hyunjin hay nói mấy câu đùa vui mà thôi, chứ Hyunjin chưa từng đi trap ai bao giờ đâu nhé.

"Felix, mày thừa biết tin đồn trong trường không đáng tin mà."

"Chẳng nhẽ mày thì đáng để tao tin hả?"

"..."

Nói câu này nghe nhói trong tim ghê.

Hyunjin cứng họng không biết phải trả lời lại làm sao. Felix của mấy năm trước lúc còn học cấp ba dễ thương, hiền lành bao nhiêu. So với Felix của hiện tại khác xa một trời một vực, nói một câu chửi lại mười câu, lại còn hay móc mỉa người ta nữa chứ.

"Thôi, mày làm ơn né ra giùm tao đi. Tốn thời gian của tao quá, đứng đây nói chuyện với mày thì tao đã làm được bao nhiêu việc rồi."

"Felix, đừng giận tao nữa."

Thôi được rồi, Hyunjin đành phải xuống nước năn nỉ vậy.

"Mày muốn ăn đòn có đúng không?"

"Tao nói thật đấy, giận tao chừng ấy năm là đủ rồi. Tao không muốn vì chuyện của hai đứa mình mà khiến cho mọi người bận tâm đến."

"Mày hay quá ha, công đức vô lượng dữ dội nhỉ. Mày không muốn người khác bận tâm, vậy còn tao thì sao? Mày có nghĩ cho tao không thế."

"Ý tao không phải như vậy."Biết Felix đang hiểu lầm, Hyunjin vội vàng nói tiếp:"chỉ là khó khăn lắm mới giải quyết được mâu thuẫn của hai bên sau chừng ấy năm, tao không muốn bọn mình cãi vã với nhau nữa."

"Mày không muốn nhưng mà chuyện giữa tao với mày nó không liên quan đến cả bọn."

"Sao lại không liên quan, đám tụi mình chơi chung với nhau đấy."

"Phải, tao chơi với bọn họ nhưng còn riêng mày thì không!"

..Rầm..

Nói rồi Felix nhất quyết đẩy Hyunjin tránh sang một bên mà đi vào bên trong phòng, thậm chí là còn đóng cửa chốt luôn nhốt Hyunjin ở bên ngoài.

Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt mình Hyunjin chỉ biết thở dài đầy ngao ngán.

Chia tay rồi thì chia tay, nhưng Hyunjin đã bao giờ nói cậu không còn thích Felix nữa đâu.

Phải làm sao để cái con chíp bông này nguôi giận đây.

....

Đầu giờ chiều Jisung lại tiếp tục bị nhóm của Euncho làm phiền, vết thương cũ trên mặt của cậu còn chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện trên mặt. Cũng may mà mẹ Han dạo gần đây thường xuyên đi công tác không có ở nhà, chứ nếu không bà mà nhìn thấy gương mặt đầy băng keo cá nhân của con trai nhỏ nhà mình chắc phải xót phát điên lên mất thôi.

...Bịch...

Jisung ngã xuống đất một cách mạnh bạo, quần áo của cậu lấm lem đầy cả bùn đất.

Ok, giờ thì cậu đã hiểu cái cảnh mỗi ngày đi học đầy khó khăn của Jiyoung là như thế nào rồi. Một người được học võ bài bản như cậu còn cảm thấy chật vật huống chi là Jiyoung, anh ấy đến cả một con kiến còn chẳng dám giết.

Quẹt đi vết máu trên môi lần nữa nức toạt ra vì vết rách cũ. Jisung híp mắt nhìn cái đám giang hồ trước mặt.

Cái lũ này mà là học sinh cái gì, toàn bọn du côn chuyên đi ăn hiếp người khác.

"Lì đòn phết nhỉ, hôm trước mày ăn may thôi nhãi con ạ. Còn hôm nay thì mày đừng hòng chạy thoát."Một tên trong số đấy cười cợt lớn tiếng nói.

Số quân của bọn nó còn đông hơn trước tận 3 thằng, cộng gộp lại là hết 7 tên cả thảy. Còn bên phe của Jisung chỉ duy nhất lẻ loi có một thằng nhóc bé xíu là cậu. Jisung giỏi võ thì giỏi thật, nhưng chính cậu cũng phải thừa nhận rằng chỉ cần bên kia nhào lên cùng một lúc thêm lần nữa, Jisung chắc chắn sẽ không thể chống đỡ nổi. Vừa nãy đánh được tụi nó gục hết 2 thằng là may mắn lắm rồi, đã thế trên người cậu còn có vết thương chưa kịp khép miệng được bao lâu.

Không lẽ hôm nay phải ăn đòn bầm mình thật à.

Trong đầu cậu liên tục suy nghĩ cách thoát thân, đánh không được thì chạy. Chẳng có gì hèn cả, ngay từ đầu bọn nó xuất hiện chặng đường cậu rồi lùa Jisung vào cái khu nhà kho bỏ hoang sau trường là Jisung đã biết mình không thể thắng được rồi.

Xung quanh chỗ này...

Ngó mãi mà không tìm được kẽ hở nào để chạy thoát cho lẹ.

"Tao cho mày hai lựa chọn, thứ nhất mày liệu hồn mà đi quỳ xuống xin lỗi anh Euncho và cầu xin anh ấy tha cho mày, còn thứ hai là mày chuẩn bị tạm biệt ngôi trường này đi."

Nhíu mày nhìn thằng vừa thốt lên câu đó, Jisung nhăn mặt hỏi:"mày hăm doạ tao đấy à."

"Phải, tao hăm doạ mày đấy. Cái sai của mày là đụng nhầm người rồi con ơi, hơn nữa xét về tuổi tác thì đáng lí mày nên gọi tao bằng một tiếng 'Anh' đấy, đừng có mà láo toét ở đây!"

"Sao tao phải gọi một con chó hùa chỉ biết cắp đít để người ta sai khiến bằng 'anh', mày không có tư cách."

Vừa nghe xong câu thách thức tuôn ra khỏi cái khuôn miệng nhỏ nhắn của Jisung, tên lớn nhất đám lập tức nổi điên.

Nó lao đến túm lấy cổ áo của cậu, kéo Jisung đang ngồi bệt dưới đất lôi thẳng cậu đứng dậy, gầm gừ nhìn Jisung bằng đôi mắt hung tợn.

"Thằng oắt con, hôm nay tao phải đánh cho mày đến chết thì thôi."Dứt lời, nguyên cả một cái nắm tay to gần bằng cả mặt Jisung lao nhanh như gió nhắm thẳng vào cậu. 

Jisung hoảng hốt đưa tay phải lên chặn lại cú đấm của nó, cái đấm ấy dồn lực cực kì mạnh khiến cho tay của Jisung tê rần hết cả một bên sau khi đỡ được. Hai đầu lông mày cậu khẽ cau lại với nhau, hiện tại sức lực của Jisung đang thật sự không ổn một chút nào cả. Đêm qua Jisung có chút sốt nhẹ do ngủ mà quên đóng cửa sổ, cộng thêm vết thương cũ trên người chưa lành, đã vậy còn bị cái đám này ở đâu ra kiếm chuyện gây sự với cậu.

Tình thế này đang cực kì không tốt và gây bất lợi cho cậu, cậu sẽ không thể nào trụ được lâu nữa. Chỉ cần thêm một cú đấm nào nữa của nó, Jisung nhất định sẽ không đỡ được.

Nhưng mà cái thằng này nó lại nắm cổ áo cậu chặt như thế, có muốn vùng ra cũng không tài nào gỡ tay nó ra được:"mày muốn đánh nhau thì buông tao ra, sợ tao chạy à."Trước mắt thì khích nó buông mình ra cái đã.

"Tao mà phải sợ mày á, buông thì buông."Nói thế mà nào ngờ đâu cái thằng to xác này lại buông Jisung ra thật.

Ăn gì mà ngu dữ vậy trời, Jisung thầm nghĩ trong bụng. 

Đôi mắt cậu láo liên đảo một vòng quan sát xung quanh, chỗ này là khu nhà kho cũ. Chạy trở ngược về sân chính cũng được đi, nhưng phải chạy ngang qua cái đám đằng sau thằng quỷ bự con này. Chỉ sợ bọn nó sẽ chặn cậu lại kịp lúc.

Nhưng mà nếu không chạy thì một lát nữa tụi nó xúm vào hội đồng, lúc đấy Jisung chỉ có một con đường chết.

Cậu cũng gần cạn sức rồi, không thể chống chịu được bao lâu nữa. Đành phải dùng phần sức cuối cùng này để dồn vào đôi châu vậy.

Ngẫm nghĩ xong, Jisung quyết định dùng hết sức bình sinh của mình nhân lúc cái thằng to xác kia không chú ý mà vọt đi nhanh như tia chớp, cậu nhỏ người lại còn nhanh nhẹn nên chẳng mấy chốc đã chạy lọt cái đám đang đứng túm tụm phía sau.

"Đại ca!Nó chạy rồi kìa."

"Bắt nó lại cho tao."

----------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro