17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiyoung mất? Chẳng phải cậu bảo Jiyoung đi du học rồi sao."Hắn nhíu mày hỏi.

Minho đoán có sai bao giờ, không thể nào có chuyện Jiyoung đi du học được.

Mặc dù biết rất rõ lần trước Jisung gạt mình nhưng Minho vẫn làm như không biết gì cả, mà lại chọn cách giả ngu.

"Chẳng lẽ tôi phải nói ra rằng anh tôi tự sát vì bị bạo lực học đường, hơn nữa còn là do bạn gái của anh gây ra."Jisung không vui nhìn Minho hằn hộc trả lời.

Lắc đầu tỏ ý từ chối, Minho ngay tức khắc phản bác:"cậu nhầm rồi, tôi đã nói tôi và Chunha không liên quan gì đến nhau rồi kia mà. Không tin thì cậu thử hỏi Seungmin đi, xem tôi có nói dối hay gạt cậu không."

Về chuyện này thì đúng là lúc trước Seungmin cũng đã nói với cậu Minho không liên quan đến sự vụ việc của Jiyoung.

"..."

Biết rằng Minho không phải là người chủ đích gây ra chuyện của Jiyoung, nhưng Chunha lại là bạn gái cũ của hắn ta. Chỉ vì cái điểm này thôi mà Jisung vẫn luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy Minho.

"Jiyoung, ý anh là em ấy, à ờm..."Đây là từ nhạy cảm, Changbin gãi đầu có chút khó xử không biết nói như thế nào.

"Chết rồi, anh tôi cắt cổ tay tự tử. Lúc mẹ tôi phát hiện thì đã quá muộn nên không thể cứu được nữa."Jisung bình tĩnh đáp:"hiệu trưởng trường các người không tuồn tin ra ngoài là vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường."

Hyunjin chậc lưỡi một tiếng:"đại học T vốn dĩ từ trước đến giờ đều là như vậy mà."

"Bọn bắt nạt anh tôi đều bắt nguồn từ ban nghệ thuật mà ra."Jisung nói xong thì khẽ lườm cả đám.

Ở trong cái nhóm này đa số đều thuộc về bên khoa nghệ thuật, chỉ riêng có một mình Seungmin là đi theo bên khoa ngôn ngữ mà thôi.

Nghe Jisung chỉ đích danh, cả nhóm không hẹn mà đảo mắt liếc nhau.

Jeongin hắng giọng đính chính:"nghệ thuật thì nghệ thuật, nhưng nó đâu có nghĩa là bọn tôi bắt nạt anh cậu."Jeongin đầu kì học được 3 tháng thì chuyển sang đi du học ngắn hạn, trong khoảng thời gian nhất định ấy Jeongin có biết đôi ba phần về vụ việc của Jiyoung, nhưng đấy không phải là chuyện của nhóc nên nhóc chả quan tâm lắm.

"Tôi đâu có bảo cậu bắt nạt anh tôi? Cậu tự nhột à."

"Tôi không nhột, tôi chỉ muốn khẳng định nhóm của bọn tôi không bao giờ làm mấy cái trò đó."Jeongin tự tin đáp.

Những gì mà Jeongin nói đều là sự thật, bọn họ không tham gia vào bắt nạt Jiyoung cho nên Jisung không thể nào vô cớ đổ thừa cho bọn họ được. Dù cậu không được thích nhóm của Minho cho lắm.

"Jisung à, anh rất tiếc về chuyện của anh trai em."

"Không sao đâu, cũng đã qua rồi ạ."Jisung thở dài.

Từ nãy giờ mới được một người hiểu chuyện, nhìn Bang Chan. Jisung bất tri bất giác thở dài, cậu chẳng hiểu cớ làm sao chỉ mới gặp người anh lớn này lần đầu tiên nhưng ở anh lại mang đến cảm giác thân thiết đến cho cậu.

Bang Chan thấy Jisung nhìn mình chằm chằm thì có chút tò mò.

"Mặt anh có gì dính gì hả em?"

Bị Bang Chan phát hiện mình nhìn người ta, Jisung lúng túng xua tay đáp:"d-dạ không, chỉ là em..."nói đến đây sống mũi cậu chợt cảm thấy cay cay, cứ như vậy mà dần dần đỏ ửng lên.

Nước mắt Jisung trong phút chốc liền tự động chảy ra, lăn dài xuống hai bên gò má phúng phính của cậu. Jisung bối rối cực kì, cậu vừa hoang mang vừa đưa tay vội vàng lau đi. Chính bản thân mình còn không thể hiểu lí do vì sao lại chảy nước mắt.

Trông thấy cậu khóc, ai cũng bất ngờ.

Thấy Jisung khóc, Seungmin liền lo lắng hỏi han:"làm sao lại khóc rồi, em đau ở đâu à. Đã bảo để anh rửa vết thương cho mà không chịu, thôi đứng lên đi. Anh đưa em đi bệnh viện."Seungmin tuôn một hơi không ngừng nghỉ rồi lại nắm tay Jisung kéo cậu đứng dậy.

Nhưng Jisung lại cứ ngồi lì một chỗ, cậu vừa xấu hổ vừa không biết phải nên làm gì mà cứ cuối gầm mặt xuống. Tự dưng khi không lại khóc, thật chẳng ra làm sao.

Thấy Jisung không nghe lời mình, Seungmin gọi cậu thêm lần nữa:"Hannie."

Jisung không nghe Seungmin gọi, bởi vì đầu óc cậu lúc này cứ loạn cào cào hết cả lên.

Bất chợt có một bàn tay đặt lên trên đỉnh đầu của Jisung mà xoa nhẹ mái tóc bông bông của mình.

Ngẩn đầu lên thì thấy Bang Chan đang cười nhẹ nhìn mình, đôi mắt hiền từ ấy giống hệt với Jiyoung vẫn thường an ủi cậu mỗi khi bị bố mắng trước đây. Đột dưng những giọt nước từ hai bên hốc mắt của Jisung lại tuôn trào ra lần nữa, mặc cho cậu có kiềm lại nhưng vẫn không tài nào kiềm lại được.

"E-em....xi-xin lỗi."Jisung khó xử vô cùng, cậu càng lau, nước mắt lại chảy ra ngày một nhiều.

"Coi nào, mặt mũi em tèm lem rồi kìa. Khăn đây, em đừng dùng tay, khéo trúng vết thương lại đau đấy."Bang Chan đưa chiếc khăn tay đến trước mặt Jisung.

Jisung hết nhìn chiếc khăn của Bang Chan rồi lại ngẩn đầu lên nhìn anh chần chừ.

Trông Jisung cứ mãi không nhận chiếc khăn của mình, Bang Chan khẽ giục:"cầm đi em, đừng ngại."

"Nhưng mà em sẽ làm bẩn khăn của anh mất."

"Không sao, anh giặt được. Mau lau đi, nước mũi của em sắp chảy xuống rồi kìa."Anh Chan khúc khích cười chỉ vào mũi Jisung.

Nghe tới nước mũi sắp chảy, cậu gấp gáp chộp lấy chiếc khăn của anh Chan lau lấy lau để vì không muốn cái bộ dạng kì cục của mình phô bày trước nhóm của Minho.

Nhìn hành động ngốc nghếch của Jisung, Minho chỉ cảm thấy cậu vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Jisung của khi hung dữ lại khác hoàn toàn với một Jisung đang mếu máo trước mặt hắn ngay lúc này.

Changbin đợi cho Jisung nín khóc rồi mới mở miệng ra trêu cậu vài câu:"ôi trời, Jisungie khóc nhè nha."

Biết ngay thế nào cũng sẽ bị chọc ghẹo.

Jisung mím môi cà lăm mà cãi lại Changbin:"t-tôi không có.."

"Thế ban nãy ai vừa khóc đấy ta."Hyunjin cũng hùa theo Changbin.

Jeongin xì một tiếng:"đúng là đồ mít ướt."

"Thôi, đừng chọc Jisung nữa."Phải để cho anh Chan ra tay cứu thì cả nhóm mới thôi không trêu Jisung. Anh không rõ nhóc con này vì sao lại nhìn mình chằm chằm rồi lại tự khóc, mới đầu Bang Chan còn nghĩ rằng do bị thương đau nên Jisung mới khóc thôi. Nhưng còn hiện tại thì có lẽ anh đã đoán được phần nào nguyên nhân rồi. Quay sang nhìn Jisung, anh nhẹ nhàng hỏi:"có phải anh giống anh trai em không?"

Một câu hỏi của Bang Chan khiến cho đôi mắt to tròn long lanh kìa lại ngập nước.

Jisung không phải là đứa hay mít ướt, nhưng có lẽ vì hai anh em cậu từ khi bố mẹ ly hôn rất khó để gặp được nhau. Bây giờ Jisung quay trở về Hàn rồi, nhưng cậu mãi mãi không thể cùng Jiyoung quay trở về khoảng thời gian bên cạnh nhau như lúc còn bé được nữa. Nên đâm ra Jisung rất dễ nhạy cảm mỗi khi nhắc tới Jiyoung.

Vì cậu nhớ anh trai của mình.

Gật đầu đáp lại Bang Chan, Jisung hít hít mũi ngăn không cho nước chảy ra mà nghẹn giọng nói:"tại...ngày em trở về thì cũng là ngày để tang đầu tiên của Jiyoung."

Câu này thật khó khăn để nói ra, chính vì quá khó khăn nên nước mắt Jisung lại liên tục rơi xuống.

"Bố mẹ Hannie ly dị, Jiyoung và em ấy bị tách nhau ra. Hannie theo bố định cư ở nước ngoài, em ấy chỉ vừa mới về Hàn cách đây không lâu thôi."Seungmin một bên giải thích hộ Jisung còn một bên dỗ cậu:"ngoan, không khóc nữa. Mắt em sưng lên rồi kìa."

"Thì ra là như thế, vậy so với mọi người thì Jisung nhỏ tuổi nhất rồi, còn nhỏ tháng hơn cả Jeongin nữa."Bang Chan xoa cằm, rồi lại nói tiếp:"người ta là em út mà sao mấy đứa lại chọc cho em ấy khóc, không được chọc Jisung nữa đâu nhé."Anh Chan tất nhiên chỉ muốn đùa để Jisung không khóc nữa thôi.

"Rồi, tụi em không ghẹo em ấy nữa, tụi em xin lỗi được chưa haha.."Hyunjin bật cười.

Cứ tưởng cách dỗ đầy trẻ con ấy của anh Chan chẳng có tác dụng gì, nào ngờ đâu lại hiệu quả đến không ngờ.

Jisung nín dứt liền ngay lập tức.

Hít hít cái mũi đang đỏ ửng lên như quả cà chua cả mình, Jisung chớp chớp đôi mắt còn đọng lại vài giọt nước mà mở to ra nhìn anh Chan.

Ánh nhìn đầy tội nghiệp cộng thêm cái mặt vừa mới khóc trông đáng thương cực kì của Jisung, thành công đánh thẳng vào trái tim dễ dàng rung động của Bang Chan, chẳng mấy chốc mà trong lòng anh Chan mềm xèo.

Dù cho người có tâm địa sắt đá đến mấy, nhìn thấy bộ dạng bé bỏng của Jisung ngay lúc này cũng phải xìu xuống thôi, chưa kể vẻ bề ngoài của Jisung lại đáng yêu vô cùng, thật sự rất dễ dàng khiến cho người khác phải tự cảm thấy có lỗi mặc dù không làm gì sai với cậu.

Anh Chan kiềm không được mà đứng lên đi về chỗ Jisung, giang hai tay ôm chầm lấy cậu nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người.

Đến cả Jisung cũng kinh ngạc không kém.

Nhưng mà hơi ấm này, cái ôm này đến từ anh Chan. Nó thật sự mang lại cho Jisung cảm giác an toàn, ngoài mẹ Han ra thì đây là người xa lạ đầu tiên khiến cho Jisung cảm thấy yên tâm đến thế.

Cứ như là một người anh trai lớn đang bảo vệ, dỗ dành cho em trai nhỏ vậy.

Hai tay của cậu cứ hết giơ lên rồi lại hạ xuống, nhưng rồi cuối cùng cũng ôm nhẹ lấy anh Chan.

"Tuy là chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng nếu em muốn thì những lúc rãnh rỗi có thể tìm anh để trò chuyện, cứ xem anh như là anh trai của em cũng được."

Thú thực thì ánh mắt ban đầu của Bang Chan khi trông thấy bạn nhỏ này thật sự rất có ấn tượng và hảo cảm với cậu, ở Jisung có một điểm gì đấy khá là thu hút anh, chẳng hạn như sau khi nghe Seungmin nói về hoàn cảnh của Jisung xong. Anh lại càng muốn nhận thêm một đứa em trai này vào nhóm của mình.

Jisung nghe xong thì bất ngờ lắm, cậu không tin vào lỗ tai của mình mà hỏi lại thêm một lần nữa:"có thể sao ạ?"

Bang Chan gật đầu:"đương nhiên là có thể."

"Nhưng mà chúng ta đâu phải là bạn."Jisung có chút bối rối.

"Vậy thì bây giờ làm bạn có được không nào."

Sau Yunho, người bạn vừa làm quen cách đây với cậu không lâu thì anh Chan là người mà Jisung thật lòng muốn kết thân, dù chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ.

"Dạ được."

Buông Jisung ra khỏi người mình, Bang Chan nghiêng đầu nhìn cậu. Đồng thời cũng đưa tay ra trước mặt cậu giới thiệu lại một lần nữa:"chào em, anh tên Bang Chan, 24 tuổi. Hiện tại đang điều hành một công ty sản xuất âm nhạc và cũng là người lớn nhất trong nhóm của Minho."

Oa! Hoá ra anh ấy giỏi như vậy.

Jisung tròn mắt đầy cảm thán, cậu có hơi rụt rè khi bắt lại tay của Bang Chan.

"C-chào anh, em là Han Jisung, 19 tuổi. Em từ Malaysia chuyển về."

"Từ bây giờ anh gọi em là Hannie nhé. Có được không nè."

Đây là một cách gọi chỉ những người thân thiết mới gọi Jisung như thế, nghe Bang Chan đề nghị. Jisung lập tức đồng ý ngay.

"Dạ được."

"Vậy thì Hannie, rất vui được làm quen với em nhé."

---------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro