16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là?"

Bang Chan nhìn 'cây nấm lùn' từ trong miệng của bọn nhỏ thốt ra mà hỏi Jisung.

Seungmin trả lời:"Em ấy là Han Jisung, bằng tuổi với Jeongin."Cầm hộp y tế quay trở lại, Seungmin ngồi xuống bên cạnh Jisung nói:"mau quay mặt sang đây, em làm sao mà ra nông nỗi này vậy Hannie?"

Khoé miệng Jisung rách một mảng không hề nhỏ, đã vậy còn rướm máu, cánh tay thì bị xây xác trầy hết một bên, phía sau lưng áo còn lủng một lỗ, Jisung đã phải mượn áo khoác của Seungmin mặc vào để che chắn chỗ bị rách đấy đi. Từ trên xuống dưới, nhìn Jisung mặt mày lấm lem bụi bẩn, áo trắng cũng chuyển sang thành áo đen. Trông bộ dạng thê thảm như thế, chắc chắn đây không phải là xích mích nhỏ.

"Sh..."

Nước cồn chạm vào vào vết rách trên khoé môi cậu, Jisung nhăn mặt xuýt xoa. Bản thân Jisung chịu đau rất kém, Seungmin còn chưa kịp rửa vết thương cho cậu thì Jisung đã đẩy tay của Seungmin ra:"thôi em không sao đâu, để em về nhà tự làm được rồi."

"Em ráng chịu một chút đi, để bụi bám vào lát nữa nó lại nhiễm trùng ra đấy. Anh sẽ nhẹ tay thôi, nhé."Seungmin kiên nhẫn dỗ dành cậu.

Từng câu thốt ra khỏi miệng của Seungmin khiến cho cả nhóm vô cùng ngạc nhiên, Seungmin của bọn họ từ trước tới nay chưa từng dịu dàng với ai đâu đấy, chơi chung với nhau lâu rồi mới thấy một mặt khác này của Seungmin, lúc trước dù cho cậu ta có người yêu cũng không xuống nước đến mức này đâu. Cái chuyện này không nhìn tận mắt thì đúng là không thể tin được mà.

Ấy vậy mà Jisung vẫn cương quyết không chịu để cho Seungmin giúp mình, cậu lắc đầu liên tục đầy tránh né:"em không sao thật đấy, mấy cái vết thương này nhẹ thôi. Em có thể tự xử lí."

"Sao vậy Hannie, em xấu hổ vì nhiều người ở đây nhìn em à."

"Không phải."

Xấu hổ thì không phải xấu hổ, mà cái chính là Jisung sợ đau, cậu không muốn nói ra. Nói ra rồi không khéo lại bị cười cho thối mặt.

"Thế để yên cho anh làm, một chút liền xong ngay."

Nói rồi Seungmin tiếp tục đưa cục bông gòn đã thấm cồn lên miệng vết thương của Jisung. Cơ mà chỉ vừa mới chạm nhẹ vào được một lần, hai vai Jisung lập tức run rẩy đến lợi hại.

Mặt mày cậu nhăn nhó trông cứ như đang ăn phải thuốc độc vậy.

Cuối cùng Jisung chịu không nổi nữa, cậu lại lần nữa gạt tay Seungmin ra một bên. Mọi khi cậu đi đánh nhau, lỡ mà có bị trầy xước gì thì cũng đều do chính Jisung tự chăm sóc vết thương của chính cậu, còn để cho người khác giúp mình thì họ lại không biết cách làm, chắc chắn sẽ khiến cho cậu bị đau.

"Hannie, sao em cứ đẩy tay anh ra hoài thế."Seungmin không hài lòng với hành động của Jisung.

Nhóc sợ đau gãi gãi đầu đầy khó xử, Jisung không muốn ở trước mặt nhiều người không thân thiết nói ra lí do đâu.

"Em sợ đau phải không?"

Bất chợt có một giọng nói khác vang lên hỏi cậu.

Jisung đầy kinh ngạc quay đầu sang nhìn cái người vừa lên tiếng ấy.

Nhóm của Minho thì cậu biết mặt sau vài lần gặp gỡ rồi, kể cả cái tên cao kều mà Jisung đánh cho vài cú can vì cái mồm bảo cậu là nấm lùn. Nhưng còn cái người này Jisung lại chưa từng gặp qua bao giờ cả và trông anh ta có vẻ lớn tuổi hơn tất cả những người ở đây thì phải.

"Anh..?"

"À, anh là Bang Chan. Lúc trước anh từng học ở đại học T, còn bây giờ thì anh tốt nghiệp rồi. Em bằng tuổi Jeongin nhỉ."

Gật đầu thay cho câu trả lời, Jisung tò mò:"làm sao anh biết em sợ đau."

Bang Chan chợt phì cười:"anh có thể đoán mà, em cứ tránh né hoài, có chịu để yên cho Seungmin giúp em đâu."

Bị nói trúng tim đen, Jisung lặng thinh không nói gì nữa.

Jeongin ngồi gần đó ngứa miệng chọt cho một câu:"đi đánh nhau mà sợ đau, cậu đúng là khác người."

"Có tin tôi đánh cậu ngay bây giờ không?"

"Hung dữ nó vừa thôi, thảo nào mà bị mấy cái thằng to con kia tẩn một trận. Cậu cũng xứng đáng lắm."Jeongin vốn dĩ không ưa Jisung từ cái dạo nhóc đánh cậu rồi.

Còn Jisung thì lại thật sự rất ghét cái cách nói chuyện đầy khiêu khích này của Jeongin. Cậu cau mày quay sang nhìn Jeongin nghiến răng đáp:"chuyện của tôi, không mắc cậu phải tò mò đến. Mấy cái đứa hay khịa người khác như cậu mới là xứng đáng ăn đập đấy."

"Han Jisung!"Jeongin đứng lên lớn giọng.

"Sao nào."Jisung cũng chẳng vừa mà cũng đứng lên nhìn thẳng vào mắt Jeongin đáp trả lại.

Trông thấy Jisung và Jeongin chuẩn bị choảng nhau tới nơi, cả bọn vội vàng can ra.

"Trời ạ, bộ đánh nhau ngoài kia chưa đã hả bé."Changbin chống cằm nói.

"Tôi không phải bé, mà tôi với anh cũng cao xêm xêm nhau, anh không có cao hơn tôi đâu. Bớt gọi lung tung đi."

Phụt!

Minho che tay bụm miệng cười sau khi nghe Jisung kháy Changbin, còn Changbin thì mặt mũi đen thui không khác gì cái đít nồi.

Điều cấm kị nhất trong cuộc đời của Seo Changbin đó chính là đừng bao giờ đem chiều cao của anh ra đùa giỡn!

Vậy mà Jisung lại thẳng thừng trước mặt nhiều người như thế, khiến cho Changbin quê hết sức.

"Ổn không đại ca."Hyunjin cười khúc khích choàng tay qua vai Changbin lắc lắc.

Bực bội đẩy tay của Hyunjin ra khỏi vai mình, anh lườm Hyunjin:" ổn cái đầu mày, xê ra đi."

"Thôi nào, không được cãi nhau đâu đấy."Anh Chan nhẹ giọng nhắc nhở cả nhóm, sau rồi anh quay sang Jisung mỉm cười:"mấy đứa này đều là em của anh, bọn nó chỉ giỡn thôi. Em đừng để bụng nhé Jisung."

Ai mà thèm quan tâm đến bọn họ cơ chứ, hiện tại Jisung chỉ muốn về nhà thôi.

Cậu qua loa đáp lại lời của Bang Chan:"không sao ạ."

"Lại còn 'ạ' làm như mình lễ phép lắm cơ."

"Yang Jeongin, có thôi đi chưa?"Seungmin gằn giọng nhìn Jeongin đầy cảnh cáo.

"Xì."Bị Seungmin la, Jeongin thôi không hằn hộc với Jisung nữa, cậu nhóc hứ một tiếng rồi lấy điện thoại ra bấm đầy giận dỗi.

Rõ ràng là Jeongin thân với Seungmin hơn Jisung, vì sao anh ấy lại bênh nó mà tỏ thái độ khó chịu với cậu.

Rõ ràng là cậu biết Seungmin lâu hơn Jisung cơ mà...

Jeongin trong lòng một bụng đầy lửa giận. Càng nhìn Jisung, cậu càng cảm thấy nó thật đáng ghét.

Kể từ lúc nó xuất hiện thì toàn bộ sự chú ý của Seungmin đều tập trung giành cho nó, thậm chí là biết tin cậu đi du học trở về Seungmin cũng chẳng thèm gọi điện cho cậu lấy một lần.

Han Jisung đúng là cái đứa gây rắc rối mà!

Rốt cuộc thì Jisung cũng từ chối sự Seungmin bôi thuốc cho cậu mà để về nhà tự mình làm.

Nhìn thấy mấy vết thương của cậu không nhẹ, Minho buộc miệng hỏi bâng quơ:"làm sao mà bị đánh đấy?"

Nghe Minho hỏi, Jisung ngạc nhiên:"anh nói chuyện với tôi đấy à."Đây là lần đầu tiên hắn ta hỏi thăm cậu đấy.

"Không cậu thì còn ai, trong đây có người nào bị đánh đâu."

Cái chuyện mà Jisung bị tẩn một trận giữa đường là do bọn đàn em của thằng Euncho kiếm chuyện với cậu, bọn nó vì cay chuyện cũ mà tìm tới Jisung để giải quyết thay cho Euncho. Ba bốn thằng to con, chặn đầu Jisung một mình để mà hành hung. Bất ngờ bị chặn đánh, Jisung một thân một mình dù cho có giỏi võ đến đâu thì cậu vẫn không thể nào địch lại mấy thằng to như con trâu nước kia, cũng may mà Seungmin xuất hiện kịp thời kéo cậu vào trong này. Nếu không hôm nay cho dù có thắng trận thì Jisung cũng chẳng thể nào lành lặn về nhà được mất.

Jisung im lặng một lúc mới chịu trả lời Minho:"là nhóm của Euncho nào đó, tôi nghe bọn nó nói."

Seungmin nghe xong liền lập tức quay sang nhìn Jisung:"em gây sự với bọn nó à."Với cái bản tính của Jisung, nhóc dám có khả năng đi gây sự trước lắm. Vì Jisung đã từng nói với cậu rằng nhóc rất ghét nhóm của Euncho mà.

"Em không có, em đang đi về nhà thì bọn nó nhào đến đánh em trước mà. Chẳng lẽ em đứng yên để cho bọn nó đánh mình. Bọn nó còn tự xưng là muốn trả thù cho Euncho gì đấy."

"Thì ra là vậy."Hyunjin xoa cằm nói tiếp:"bọn thằng Euncho là chúa thù dai, em đánh bọn nó giữa căn tin đông người như thế, bọn nó không cay cú mới là lạ."

"Đánh hồi nào?"

Nét mặt ngơ ngác của Jisung như thể mình chẳng làm gì sai nghiêng đầu nhìn Hyunjin hỏi.

Hyunjin nhíu mày đầy kinh ngạc:"ơ kìa em, em đánh tụi nó vào ngày đầu tiên em đi học ấy, em không nhớ gì à."

Jisung lắc đầu đáp:"không nhớ, bọn nó đâu có quan trọng."

"Ồ..."câu trả lời của Jisung khiến cho Hyunjin không biết phải đáp lại thế nào nữa, thằng nhóc này đánh người ta xong liền quên sạch đi.

Jisung có rất nhiều chứng bệnh xã hội, chẳng hạn như chứng mù đường, mù màu. Cậu không thể phân biệt được đâu là màu xanh dương và đâu là màu xanh lá, lẫn màu đỏ và màu hồng, nên thi thoảng có những lúc nhìn cột đèn giao thông, Jisung chẳng thể biết rõ được khi nào thì xe chạy và khi nào thì xe dừng. Ngoài mấy cái mắc ở trên, Jisung còn gặp thêm chứng nhanh quên và không nhận diện được khuôn mặt của những người cậu không có mấy ấn tượng.

"Em thật sự không nhớ sao Hannie."Không những Hyunjin cảm thấy bất ngờ mà Seungmin cũng ngạc nhiên không kém.

"Không nhớ, em không thể nhớ được mặt của bọn họ khi bọn họ không quan trọng với em."

"Sao nghe cứ như làm việc xấu xong rồi bỏ chạy vậy? Thế cậu nhớ tôi không Han Jisung."

"Cái bản mặt khó ưa của cậu tôi đương nhiên nhớ rất rõ."

"Cậu mới là khó ưa đấy nấm lùn, anh của cậu trầm tính bao nhiêu còn cậu thì ngược lại bấy nhiêu."

Nghe đến đây, Bang Chan thắc mắc:"Jisung có anh trai học trường mình sao."

"Han Jiyoung đấy ạ, thủ khoa năm nhất học kì một, ban ngôn ngữ Trung."Changbin giải thích.

Anh Chan do ra trường được 2 năm rồi nên không biết rõ những chuyện ở hiện tại, nhưng cái vụ liên hoàn bắt nạt của Han Jiyoung. Anh có nghe đám nhỏ nhà mình kể qua.

"Em là...em trai của Jiyoung à?"Bang Chan nhìn Jisung hỏi.

"Là em sinh đôi."

"Nhân tiện thì Jiyoung đã lâu không đến trường rồi. Em ấy không tính đi học lại à."

Nghe Changbin hỏi, sắc mặt Jisung âm trầm hẳn đi. Seungmin là người duy nhất biết sự thật, cậu len lén liếc mắt nhìn Jisung quan sát biểu hiện của nhóc.

"Anh hỏi chuyện này làm gì, không liên quan tới anh."

Changbin nhún vai:"thì anh không thấy Jiyoung đến trường nên mới hỏi thôi. Bây giờ em ấy có đi học lại thì mọi người trong trường cũng chẳng dám bắt nạt em ấy nữa đâu."

"Vì sao?"

"Vì có Jisungie bảo vệ, em đánh nhau mấy trận ở trường thành danh luôn rồi đấy, em không biết sao."

"Anh tôi mất rồi..qua đời vì mấy cái trò bắt nạt khốn kiếp của các người đấy."

Chẳng hiểu sao Jisung lại quyết định nói ra bí mật này cho bọn họ biết.

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro