15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thậm chí là nhóm của Minho cũng giấu luôn Bang Chan, không cho anh cả biết chuyện mà bọn họ làm.

"Seungmin, mày nên nhớ. Dù mày mắng, mày ghét bọn tao nhưng bọn tao chưa từng từng có ý định hại mày, chỉ vì mày và Felix không chịu lắng nghe bọn tao nói thôi."Hyunjin chậc lưỡi đầy chán nản.

"Mày nói thì hay lắm Hyunjin."Felix trừng mắt móc méo cậu chàng.

Nghe Felix kháy mình, Hyunjin chỉ biết im lặng bỏ qua mà không còn sừng cộ lên như lúc nãy.

"Sao mấy đứa không kể sự thật cho Seungmin, tại sao lại để cho hai bên hiểu lầm gần ba năm qua. Mấy đứa có biết vì chuyện này mà anh đã phải lo sợ được mất tình cảm của tụi mình suốt chừng ấy năm không hả?."Anh Chan cau mày không hài lòng.

Minho ngả người ra sau ghế, mắt nhìn trần nhà đáp lời Bang Chan:"từ cái lúc Felix nó nhảy bổ vào đánh cho Changbin hai cú, chưa kể còn mắng tụi em xa xã như tát nước. Cộng thêm Seungmin ngay khi đó đang sốc nên tụi em có giải thích cũng bằng thừa."

Thôi thì Minho nói cũng đúng đi.

"Em còn nhớ như in cái cú Felix nó dọng thẳng vào mặt em, cũng may mà không trúng mũi nếu không lại tốn tiền đi sửa rồi."Changbin rùng mình kể lại cho anh Chan nghe.

"Rồi qua lúc đấy, mấy lần anh về sao không nói rõ ra luôn."

Chỉ vào Felix và Seungmin, Hyunjin chép miệng trả lời:"có khi nào nói chuyện đàng hoàng được đâu hyung, câu trước câu sau đã cãi nhau rồi. Cãi xong thì đùng đùng bỏ về hết. Chưa kể mỗi khi gặp tụi em trong trường, hai cái người này nhìn tụi em như ác quỷ ấy, né còn xa hơn người bị bệnh dịch truyền nhiễm nữa."

Đúng là trong trường Felix và Seungmin nhìn thấy nhóm của Minho ở đâu liền tránh chỗ đấy. Gặp mặt còn chưa tới 2 giây đã quay lưng bỏ đi luôn.

Nghĩ lại thì quả thật là hai người họ không hề cho nhóm của Minho có cơ hội giải thích.

"Ôi trời ạ."Anh Chan than một tiếng, anh phát điên với cái đám nhóc nhỏ nhà mình mất thôi:"thế bây giờ hiểu rõ ngọn nguồn mọi thứ rồi, làm lành có được không nào."

"Nhưng mấy người bày trò như thế, bộ không biết ngày hôm đó Seungmin nó đi thi à?"Felix cau mày hỏi.

"Này, bọn này thật sự không biết. Chứ có phải cố ý đâu, hai người có cho bọn này thời gian giải thích đâu."Hyunjin ngay lập tức cãi lại.

"Vậy chứ có thấy ngoài trời mưa lớn không? Từ cái ngày hôm đó Seungmin nó sốt gần một tuần trời đấy."

"Lee Felix! Rốt cuộc là mày muốn cái gì, Seungmin còn chưa lên tiếng mà sao mày cứ bắt bẻ hoài thế."Hyunjin nổi nóng.

"Bạn tao bị thiệt, tao không có quyền bắt bẻ hả?"

"Bạn mày...bạn mày..bộ tụi tao không phải bạn mày hay gì!"

"Ừ, chó như mày ai mà dám làm bạn."

"Đcm, mày lại gây sự."

Cãi nhau nữa, cả bọn thở dài ngao ngán nhìn Felix và Hyunjin đấu võ mồm với nhau. Chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào mà cứ hơn thua xem ai mới là người đúng.

Seungmin mặc kệ Felix và Hyunjin, quăng cả hai sang một bên mà nhìn ba người còn lại nghiêm túc hỏi.

"Tất cả đều là sự thật?"

Changbin gật đầu xác nhận:"Seungmin, em biết rõ tính anh. Anh chưa bao giờ nói dối, đặc biệt là với nhóm của tụi mình."

Bây giờ ngẫm lại, Changbin thật sự là từ trước đến giờ chưa từng dối gạt ai chuyện gì. Chỉ là cậu không để cho người ta có cơ hội mở miệng ra giải thích thôi.

"Hyung, em thề có trời đất chứng giám. Nếu em nói láo, ra đường xe tông chết em đi."

Nghe Jeongin thề thốt, Seungmin nhăn mặt đáp:"đừng có nói bậy, đang giữa trưa mà thề linh tinh."

"Thế anh tin tụi em đi mà."

Riêng Minho thì lại không đi năn nỉ, hắn chỉ nhún vai nói:"tin hay không thì tuỳ em, bọn này có thể đểu cáng, có thể xấu xa với người ngoài."Nhìn thẳng vào mắt Seungmin, Minho điềm tĩnh vô cùng:"nhưng riêng đối với cái nhóm này, tất cả những lời từ miệng thốt ra đều là sự thật."

Thái độ của Minho tự tin đến mức khiến cho Seungmin chẳng thể nào phản bác lại được.

Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Seungmin thở hắt ra một hơi đáp:"xin lỗi."

"Hyung, bọn em đáng lí ra phải xin lỗi anh...vì bọn em không biết rằng anh có cuộc thi."

Xua tay với Jeongin, Seungmin lắc đầu nói:"chuyện qua rồi, nếu đã giải thích được nguyên nhân thì bỏ qua hết đi."Ngừng lại một chút, cậu nói tiếp:"quả thật, em đúng là cứng đầu. Chỉ là cảm giác của em lúc đấy mỗi khi gặp mọi người ở trường, nó đều khiến em nhớ lại những hình ảnh không mấy tốt đẹp vào đêm hôm đó."

Changbin nhẹ giọng trả lời:"là bọn anh sợ em sẽ bị lừa thôi, bọn này xin lỗi vì không cho em biết trước nhé."

"Hoá ra...gần 3 năm nay, em đang hiểu lầm mọi người."

Nghe cách xưng hô của Seungmin thay đổi, anh Chan trong lòng như mở hội. Nét mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt của anh.

Tốt quá, sau tất cả những hiểu lầm không đáng có thì cuối cùng ngày hôm nay cũng được giải quyết rồi.

"Thôi, thôi. Mọi người đều là người nhà cả, mấy đứa sau này có chuyện gì thì cũng phải ngồi lại với nhau nói chuyện cho rõ ràng nhé. Đừng để như lần này, giận nhau tận gần ba năm. Khoảng thời gian không ngắn đâu."Anh Chan vui vẻ dặn dò cả bọn.

"Tụi em biết rồi ạ."

"Cái gì, làm hoà với nhóm Minho hyung cũng được nhưng còn cái thằng chó này thì còn lâu."Felix chỉ vào mặt Hyunjin mà mắng.

"Mày thôi đi nha Felix, đừng có thấy tao nhịn mày rồi kêu chó này chó kia miết nhé."

"Tao đâu có cần mày nhịn tao, so với cái chuyện mày làm với tao thì mày xứng đáng để tao gọi mày là thằng chó."Felix nói xong thì đứng dậy bỏ về luôn, hành động của cậu nhanh đến mức không ai cản lại kịp.

Nheo mắt nhìn Hyunjin, Bang Chan nghiêm giọng tra xét.

"Em với Felix rốt cuộc là làm sao vậy hả Hyunjin? Anh chưa từng thấy thằng bé nó khó chịu gay gắt với em như vậy bao giờ."

Minho ngồi bên cạnh Hyunjin ngứa miệng thọt vào một câu:"cái chuyện của Hyunjin với Felix thì không liên can đến tụi em. Tụi em không biết gì hết."

Hyunjin giãy nãy lên:"sao cái gì cũng đổ cho em thế."

"Mày quen Felix, rồi bỏ rơi nó. Cho nó leo cây đến tận gần 1 giờ sáng ngồi chờ mày một mình ngoài quầy rượu, chỗ nào mày đúng vậy Hyunjin."Seungmin khoanh tay lườm Hyunjin một phát tố cáo:"nếu tao là Felix, tao không chỉ cho mày ăn vài cái đấm thôi đâu Hyunjin ạ."

Đây là chuyện cá nhân của mỗi một mình Hyunjin và Felix, mọi người trong nhóm đều biết khi trước Felix và Hyunjin, cả hai từng có mối quan hệ hẹn hò với nhau. Nhưng sau khi cả hai tuyên bố chia tay, lí do mà mỗi người nói ra đều không trùng khớp. Hyunjin thì lại bảo do không hợp tính, còn Felix thì lại nói rằng Hyunjin suốt ngày cứ chọc điên cậu lên. Mãi cho đến sau này, trong một lần uống say, Seungmin gặng hỏi dữ lắm Felix mới chịu khai sự thật ra.

Nghe Seungmin nói, ai cũng trố mắt kinh ngạc đồng loạt quay sang chỉa thẳng ánh nhìn vào Hyunjin.

Jeongin bĩu môi đầy khinh bỉ với ông anh mình:"anh tồi vậy luôn đó hả hyung, trời ạ. Bảo sao mà mỗi lần gặp anh Felix hyung cứ lườm anh là đúng rồi."

"Ê Hyunjin, tao nghĩ mày chỉ trap với mấy đứa con gái khác thôi sao mà để cả Felix mày cũng trap em nó vậy, từ giờ ra đường đừng có nói là em tao nha mậy."Đến cả Changbin cũng chê bai Hyunjin.

"Này thì anh không bênh được em rồi đấy."Anh Chan lắc đầu:"sao em lại cho thằng bé nó leo cây? Bỏ nó ngoài quán rượu một mình, em không sợ có nguy hiểm cho nó à. Felix nhà ta xinh trai lắm đấy nhé Hyunjin."

Bị mọi người thi nhau chỉ trích, Hyunjin méo mặt vội vàng lên tiếng thanh minh:"khoan, nghe em giải thích cái đã."

"Giải thích cái gì, ban nãy Felix nó mà nhào lên đánh mày thì cũng đáng đời lắm con ạ."

"Kìa Minho hyung...em có lí do chính đáng thật mà."Minho trong nhóm là người ít tham gia chuyện bao đồng nhất, thế mà đến cả hắn cũng hùa theo mấy người kia lên án cậu, Hyunjin vò đầu bức bối nói:"em có muốn cho Felix leo cây đâu, tại em...quên là có hẹn với nó. Chứ không phải em cố ý."Mấy chữ sau cùng giọng Hyunjin ngày một nhỏ đi không dám nói lớn.

Jeongin chưng hửng la lên sau khi nghe xong cái lí do của Hyunjin:"ủa là lí do chính đáng dữ chưa vậy anh."Nhóc cũng đến cạn lời với cái ông anh này.

"Hôm đấy là ngày kỉ niệm của mày với Felix, vậy mà mày cũng quên? Mà lỡ có không đến thì cũng nên nhắn tin một tiếng với nó chứ. Mày hẹn nó cho đã xong rồi vứt con người ta ngồi ở đấy chờ mày."

"Mày đúng là cái thứ vô tâm em à, Felix nó giận mày là chính xác."

Nhăn nhó nhìn Changbin, Hyunjin mếu máo đáp:"thôi đi, anh đừng có châm thêm lửa đốt nhà nữa đi."

Changbin cười khúc khích trêu:"còn nhà để đốt à, nhà của mày với Felix cháy lâu rồi mà."

"Seo Changbin!"

"Hahaha..."

Cả nhóm thế là được một trận cười đến vỡ bụng, chỉ riêng có Hyunjin là không thể nào cười nổi mà thôi.

Anh Chan lân la hỏi Hyunjin:"thế bây giờ em còn thích Felix không Hyunjin? Nói thật cho bọn anh nghe xem nào."

Hyunjin thở dài đáp:"em cũng chẳng biết nữa, mỗi lần gặp nó là nó toàn chửi em chó thôi. Chứ có nói chuyện đàng hoàng với nhau được câu nào đâu."

Minhon chậc lưỡi chen vào:"thì mày cũng đâu có vừa gì, chẳng phải mày là cái đứa hay chỉ vào giữa trán bảo chỗ đấy máu nhiều lắm rồi thách thức Felix đánh vào đó à."

"..."

Nói đúng quá cãi gì được nữa.

"Nhưng tao dám cam đoan với mày là Felix nó ghét mày lắm đấy. Hay nói đúng hơn là nó còn xem mày hơn cả kẻ thù."

Một câu này của Seungmin như chọc nát trái tim nhỏ bé của Hyunjin.

"Gì nghe đớn vậy."Jeongin le lưỡi:"kiểu này hyung có muốn cưa lại Felix hyung coi bộ mệt à nha."

"Ai bảo anh mày muốn cưa lại."Hyunjin lập tức phản ứng kịch liệt.

Nheo mắt nhìn cái thằng chân dài kia, Minho cười nham hiểm:"để tao xem, đứa nào bị nghiệp quật trước."

"N-nghiệp quật con khỉ ấy."

Changbin tiếp lời Minho:"mấy cái đứa mạnh mồm như mày trước sau gì cũng sẽ cúp đuôi chạy theo người ta thôi."

"Mấy người ấy hả, anh em gì mà không giúp đỡ thì thôi sao lại chọc em hoài à."

"Ai dám anh em với cái thằng tồi bỏ người yêu ngoài quầy rượu đến 1 giờ sáng như mày."

"Thôi mà Changbin, xin đừng kháy, đừng xác muối vào trái tim này nữa đi."

"Chỉ cần mày đau khổ là niềm vui của tao. Hahahah."

Cả nhóm ngồi đấy thi nhau chọc ghẹo Hyunjin, tiếng cười vang vọng khắp cả một góc. Sau chừng ấy năm anh Chan cuối cùng cũng có thể thở phào ra một hơi nhẹ nhõm rồi, đau đầu nhức óc vì tụi nhỏ giận nhau quá lâu. Đến ngày hôm nay nghe được tiếng cười thoải mái của tụi nó, anh thật sự cảm thấy rất nhớ, nhớ đến khoảng thời gian mà cả bọn thân thiết với nhau giống như khi trước.

Đang ngồi nói chuyện thì chợt Jeongin chỉ ra ngoài cửa kính nói:"nấm lùn kìa."

Mà nấm lùn từ trong miệng của Jeongin thì chỉ có một người duy nhất.

Seungmin không biết nấm lùn là ai nhưng khi nhìn theo hướng tay của Jeongin thì hai mắt cậu liền mở to.

"Hannie."

Jisung ở phía đối diện bên đường đang đánh nhau với ba thằng to gấp đôi cậu, trên người sớm đã thấy vài vết thương rãi rác.

Không cần suy nghĩ gì thêm, Seungmin lật đật đứng dậy chạy ra bên ngoài, băng qua đường. Hành động của cậu nhanh đến mức khiến cho hội anh em còn chưa kịp phản ứng lại.

Anh Chan là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ngơ ngác hỏi mấy đứa em.

"Ủa, ai thế mấy đứa?"

Changbin 'à' một tiếng:"nhóc con đấy đang là nhân vật nổi tiếng trong trường mình ấy hyung."

"Mới ngày đầu tiên em nhập học nó đã đánh em rồi."Nhắc lại chuyện này Jeongin tức muốn xì khói.

"Hả? Làm sao lại đánh em."

"Thì Jeongin với nhóc ấy va vào nhau, hai đứa lời qua tiếng lại vài câu rồi Jisung đấm Jeongin luôn."Hyunjin kể cho Bang Chan nghe.

"Trời đất."

Chừng 5 phút sau, Seungmin thành công đem được Jisung vào quán.

"Em ngồi xuống đây đi, đợi tí anh hỏi chủ quán xem có đồ dùng y tế không?"

Jisung được Seungmin đưa vào đây, mới đầu cậu còn lờ mờ không hiểu. Lát sau thấy nhóm của Minho ngồi đấy, Jisung mới chần chừ không muốn lại gần.

"Em...về nhà nha. Em không sao đâu, mấy cái vết thương này nhỏ mà."

Nhưng Seungmin lại nghiêm mặt không đồng ý:"nghe lời, ngồi xuống trước đi. Em tính đem cái vết rách trên khoé môi về cho mẹ em nhìn thấy à."

Jisung gãi đầu đầy khó xử, biết là không nên nhưng mà ở đây nhiều người quá. Cậu có chút ngại ngại, đã thế Jisung lại còn vừa đánh nhau xong.

"Nấm lùn."

—————————————-

tui off 1 tuần hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro