14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của hiện tại đang thật sự rất căng thẳng, Bang Chan thì ngồi chính giữa. Nhóm của Minho ngồi dồn hết bên phía trái, còn Seungmin và Felix lại ngồi ở phía bên phải. Cứ như thể chia ra hai phe sắp chuẩn bị đánh nhau tới nơi.

Bang Chan đang là người đứng ra hoà giải cả bọn nên anh buộc phải cứng rắn, không được mềm lòng và cũng không được bênh vực cho bất cứ một người nào cả.

"Hai đứa bình tĩnh nghe anh nói."

Nhưng Felix lại đứng lên và muốn bỏ đi:"Hyung, nếu anh đã trở về và muốn hẹn tụi em ra ngồi chơi thì tụi em luôn sẵn sàng. Nhưng còn anh gọi tụi em ra để nói về cái vấn đề này thì em xin phép về trước."

Hyunjin trông thái độ của Felix như thế thì khịt mũi nói:"anh thấy chưa hyung, rõ ràng là bên đấy không muốn nói chuyện mà, chứ đâu phải lỗi của tụi em."

"Hyunjin!"

"Rồi, em im được chưa ạ, em chỉ nói sự thật thôi, người ta đã không muốn thì mình cũng đừng miễn cưỡng."

Seungmin nhíu mày đứng dậy theo Felix, mấy câu vừa rồi của Hyunjin nghe nó chói tai thật sự:"em cũng về đây."Seungmin đang rất bực mình nhưng vẫn giữ được sự lễ phép đối với Bang Chan.

Thấy hai đứa em còn chưa kịp vào đề đã định bỏ đi, Bang Chan lập tức chụp lấy cổ tay cả hai đứa nắm chặt, giữ cả hai lại khuyên:"Seungmin, Felix. Anh biết hai đứa sẽ không đồng ý, nhưng hai đứa cứ thử nghĩ xem. Nhóm tụi mình bảy người, đã chơi chung với nhau từ rất lâu rồi. Chính hai đứa cũng tự hiểu chúng ta còn thân hơn cả anh em ruột mà, cho nên...anh xin hai đứa đấy. Bọn mình ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần có được không?"Anh Chan gần như là đang năn nỉ Seungmin và Felix.

Mới đầu Felix vẫn cương quyết không chịu, nhưng chẳng biết sao Seungmin lại nghĩ gì mà nghe lời anh Chan ngồi xuống, đồng thời cũng ra hiệu cho Felix ngồi xuống theo mình.

"Seungmin, cậu?"Felix ngạc nhiên.

"Thôi cứ nghe trước đã."

Chậc lưỡi một tiếng, Felix thở dài:"Haiz...được rồi, tôi vì cậu đấy."

Nhìn cả hai ngồi trở lại vào ghế, lúc này anh Chan mới giãn được cơ mặt của mình ra. Anh mỉm cười:"cám ơn hai đứa."

Seungmin nghiêm túc đáp:"tụi em vì nể hyung nên mới nán lại, còn bên kia ấy hả? Không đáng để tụi em xem trọng đâu."

"Seungmin, anh!"Jeongin trợn mắt vì những lời Seungmin phát ngôn ra.

"Làm sao, tôi nói không đúng à."Nhướng mày nhìn Jeongin, Seungmin trầm giọng đáp.

"Bọn này không tới đây để gây sự với hai đứa."Changbin lạnh lùng nói:"xem trọng hay không cũng không tới lượt hai đứa phải phán xét bọn này."

"Anh mới là cái người khốn nạn nhất đấy Changbin, anh nghĩ trong mắt tôi, anh đủ tư cách để nói chuyện với tôi à."Seungmin cũng không vừa mà đáp trả lại.

"Chi ít anh không phải là cái đứa không biết phép tắc trên dưới, đụng một chút là mắng người."

"Vậy thì cho hỏi, ai là kẻ bắt đầu cho tất cả nguyên nhân mọi chuyện?Là ai! Còn không phải do nhóm mấy người sao."

"Ủa? Đó là chuyện giữa Changbin hyung với Seungmin, mắc cái gì mày lao vào đánh luôn cả ảnh vậy Felix, nó đâu có liên quan tới mày. Bây giờ thì mày đang trách tất cả mọi người sao?"

"Mày im! Cái thứ chó như mày không có quyền lên tiếng."Chỉ thẳng vào mặt Hyunjin, Felix quát.

...Rầm...

Đập bàn đứng dậy, Hyunjin trừng mắt với Felix:"mày bảo ai là chó."

"Tao nói mày đấy Hwang Hyunjin, còn phải đợi tao khai khẩu thẳng ra nữa à. Đừng có nghĩ, ỷ vào mối quan hệ giữa bố mẹ của mày và bố mẹ của tao mà mày lên mặt, cỡ như mày, tao vẫn đập được như bình thường Hyunjin ạ, mày đối với tao chẳng là cái thá gì đâu."

"Thế mày đập tao thử xem đi."Đưa tay chỉ vào giữa trán, Hyunjin thách thức:"chỗ này nhiều máu lắm nè Lee Felix, mày đánh đi!"

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Felix quả thật tính nhào lên đánh Hyunjin thì bất ngờ thay Minho lại là người đứng lên chắn chính giữa, đưa tay đẩy Felix và Hyunjin tách ra xa.

"Thôi ngay, Hyunjin. Mày không được khích Felix nữa, ngồi yên ở đấy cho anh."Cảnh cáo Hyunjin xong Minho mới quay sang Felix:"còn muốn nói chuyện đàng hoàng thì đừng có động tay, động chân. Ở đây là quán của người ta, bình tĩnh một chút."

"Felix, hít thở đều."Seungmin bên này cũng gằn vai Felix lại.

Anh Chan từ nãy giờ đau hết cả đầu vì mấy đứa này cứ cãi nhau liên tục, còn chưa giảng hoà đâu vào đâu mà bọn nó đã sực lộn không để anh chen ngang được rồi.

"Tất cả bọn bây, nín họng hết trong vòng 1 phút cho anh!"Bang Chan chịu hết nổi nữa liền ra lệnh cho cả đám.

Đây là cách anh vẫn thường làm trong suốt mười mấy năm qua với cả nhóm mỗi khi tụi nó cãi nhau và chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Một phút này giúp mọi người điều chỉnh lại cơn nóng giận trong người, điều chỉnh lại tâm trạng lẫn lời ăn tiếng nói thốt ra từ miệng của chính mình.

Hết một phút, anh Chan mới lên tiếng.

"Bây giờ nói chuyện được chưa?"

"Dạ được rồi ạ."

Nhận được câu trả lời từ bọn nhỏ, anh hài lòng mở đầu trước:"anh xin lỗi mấy đứa."

Câu đầu tiên Bang Chan nói không phải là chất vấn hay là trách móc mấy đứa em của mình, mà thay vào đấy là một lời hối lỗi chân thành từ tận đáy lòng của anh.

Nghe Bang Chan xin lỗi, Changbin kinh ngạc:"sao hyung lại xin lỗi bọn em?"

Jeongin cũng thắc mắc:"phải đấy ạ, hyung có làm gì sai đâu."

"Anh có sai, lỗi của anh lớn lắm."Đưa mắt nhìn một loạt cả nhóm, Bang Chan buồn rầu nói.

Có vẻ như Seungmin nhận ra được gì đó, cậu quay đầu sang chỗ khác mà không dám nhìn Bang Chan.

"Em không hiểu ý của hyung cho lắm."Hyunjin chớp mắt hỏi.

Vì Bang Chan vốn dĩ chẳng có xích mích với bất kì một người nào cả.

"Lỗi của anh chính là khiến cho bọn mình không còn là một nhóm như trước được nữa."

Một câu này của anh Chan vừa nói ra khiến cho sáu con người kia phải sững sờ, bọn họ thật không nghĩ anh sẽ tự đổ lỗi cho chính bản thân của mình. Trong khi đấy tất cả mọi chuyện đều không hề liên quan đến Bang Chan.

Những cặp mắt khó xử bắt đầu liếc tới, liếc xuôi, liếc ngang, liếc dọc nhìn nhau.

Bầu không khí im lặng đột ngột bao trùm khắp cả một góc phòng của quán cà phê. Mãi một lúc sau Jeongin chịu không được nữa mới lên tiếng phá tan cái không gian tĩnh lặng lại còn ngộp ngạt này đi.

"Hyung, đó đâu phải là lỗi của anh. Là do chính bọn em gây ra thôi, anh đừng tự trách chính mình."Jeongin đặt tay mình lên tay anh Chan an ủi.

Đặc biệt trong nhóm, Jeongin rất quý anh Chan. Chắc có lẽ do cậu là người nhỏ tuổi nhất nên Bang Chan luôn giành sự quan tâm cho Jeongin, những ngày cậu đi du học bên Úc đều là một tay Bang Chan chăm sóc cho cậu, hướng dẫn Jeongin từng đường đi nước bước ở một phương trời lạ. Thậm chí, những lúc tối muộn anh đi làm về đều giành ra thời gian để cùng Jeongin ôn lại tiếng anh, tập cho cậu giao tiếp với người bản xứ tại Úc. Bây giờ nghe anh Chan nói như thế, trong lòng Jeongin cực kì khó chịu.

"Công việc của anh mấy năm nay bận quá, anh lại không ở bên cạnh mấy đứa nhiều. Lần nào về cũng chỉ nói chuyện qua loa vài câu nên chẳng thể giải quyết được cái gì cả. Ngày hôm nay, anh thật sự muốn vấn đề hiểu lầm giữa mấy đứa được hoá giải."Ngừng một lát, anh Chan chậm rãi nói tiếp:"Anh không thể chịu đựng được cách mấy đứa em mình nhìn nhau như kẻ thù, trách móc...và ghét cay ghét đắng lẫn nhau. Cảm giác đấy nó tệ lắm, cứ như thể anh đang mất đi chính gia đình thứ hai của mình vậy."

Changbin thấy Bang Chan buồn, anh cũng chẳng thể nào cười nổi. Dù sao thì anh cũng là người làm việc với Bang Chan nhiều nhất và cũng là người kế nhiệm chức chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc từ người anh cả này.

"Thôi được rồi, lần này bọn em sẽ nghiêm túc nói chuyện với nhau. Anh đừng cảm thấy có lỗi với tụi em hyung."Nói xong Changbin nhìn sang Seungmin gọi cậu:"Seungmin, cái ngày em thấy anh bế Choah đó chỉ là một trò đùa thôi."

"Trò đùa?"Seungmin khó hiểu:"tôi không tin."

"Anh nghĩ sao mà bảo đấy là một trò đùa, Seungmin nó đã bỏ hẳn cuộc thi hùng biện để đi tìm Choah đấy, đã thế trời còn mưa rất là lớn. Các người đùa cái kiểu quái gì vậy, đùa như thế vui lắm sao!"

"Felix, nếu em còn không giữ được bình tĩnh thì bọn anh sẽ không giải thích tiếp. Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đây."Minho cau mày nhìn Felix đang cực kì kích động.

Nghiến răng đầy tức giận, Felix cáu bẳn:"anh!"

Bang Chan nhẹ giọng khuyên:"em nghe Changbin nói đã nào Felix, nhé em."

Kéo tay Felix ra hiệu cho cậu bạn đồng niên, Seungmin lắc đầu:"tôi không sao, cậu đừng lo.Hạ hoả chút xíu đi."

"Hừ."

Felix bình thường là người rất hoà đồng và dễ gần, thậm chí lại hay cười nữa là đằng khác. Còn Felix của hiện tại cứ như một nhân cách thứ hai của cậu vậy.

Hyunjin khẽ đưa mắt liếc về phía của Felix, rồi lại tự âm thầm thở dài cho chính mình.

Cậu với Felix, mối quan hệ của hai người vốn dĩ không hề đáng đi đến bước tệ hại như lúc này.

"Anh nói tiếp đi."Seungmin khoanh tay, nghiêng đầu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Changbin.

"Choah thích anh."

Ba chữ này vừa thốt ra từ miệng của Changbin, Seungmin cũng không mấy ngạc nhiên. Cậu đủ thông minh để đoán được chuyện này.

"Tôi biết."

"Nhưng có một điều em không biết."

"Điều gì?"

"Anh không hề thích Choah, những gì em thấy hôm đấy đều chỉ là một màn kịch mà thôi."

"Sao cơ."

Giờ thì Seungmin mới bắt đầu cảm thấy hoang mang và có hơi rối rối rồi.

Minho thay cho Changbin giải thích tiếp:"bọn này muốn cho em thấy rõ Choah chỉ đang lợi dụng em thôi Seungmin à, em thông minh nhưng trong tình yêu thì em còn ngáo ngơ lắm."

Vẻ mặt của Seungmin xuất hiện nét rối rắm, cậu bặm môi suy nghĩ. Thật ra thì trong lòng Seungmin không phải là cạn tình, cạn nghĩa với nhóm của Minho. Cậu chỉ là không thể chấp nhận nỗi những gì vào ngày mưa hôm đó do chính mắt cậu nhìn thấy mà thôi.

"Lợi dụng chuyện gì?"

"Hyung, bốn đứa tụi em đều tận mắt thấy Choah làm chuyện đồi bại cùng một người đàn ông khác. Bọn em sợ rằng anh sẽ tổn thương và không tin tụi em nên mới bày ra trò này, để cho anh nhìn thấy rõ sự thật về chị ta, nhưng mà không ngờ..."Jeongin đan hai tay lại siết chặt, trong giọng của cậu xen lẫn một chút giận dữ.

Felix trợn mắt đầy kinh ngạc, cậu la lớn:"cái gì! Làm sao mấy người thấy."

Hyunjin chống cằm trả lời:"tình cờ thôi, là bọn này đi bar nhưng mở cửa nhầm phòng. Cái bản mặt của Choah, sao mà quên được. Cũng may là lúc đấy cô ta không thấy tụi này."

Đây là một thông tin hoàn toàn mới và Seungmin không hề biết một chút gì về chuyện này.

Thấy Seungmin im lặng không nói câu nào, Bang Chan đứng lên đi ra đằng sau lưng cậu khẽ vỗ nhẹ vào vai Seungmin an ủi.

"Seungmin, em ổn không?"

Ngẩn đầu lên nhìn Bang Chan, Seungmin gắng gượng nở một nụ cười vô cùng méo mó với Bang Chan:"em không sao..chỉ là có hơi bất ngờ thôi."Dù gì chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi.

"Seungmin, ngày hôm nay anh chính thức xin lỗi em. Xin lỗi vì không nói cho em biết sự thật này sớm hơn, tụi anh giữ bí mật cũng chỉ vì muốn cho em thấy rõ con người thật sự của cô ta nên mới bày ra cái kế hoạch kia."Changbin thú nhận:"cô ta hẹn hò với em chỉ vì cái hợp đồng hợp tác giữa nhà em và nhà cô thôi Seungmin à, Choah không hề yêu em đâu. Nếu cô ta một lòng hướng về em thì Minho và cả anh, hai người bọn anh chỉ nói vài câu, cô ta liền chấp nhận ngồi lên người bọn anh. Thậm chí là còn đi chơi, hẹn hò bí mật với anh ở sau lưng em."

Càng nghe càng không thể tin được:"nhưng sao mấy người lại không cho tôi biết?"Felix vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Vì hyung thân với Seungmin hyung, hôm đó hyung cũng đâu có đi chung với tụi em đâu. Tụi em nói ra thì sợ hyung lại nghĩ tụi em chia rẽ anh ấy với Choah."

"Con mẹ nó chứ Choah, cô ta phá hỏng tất cả mọi thứ. Nếu Seungmin thắng cuộc thi đó, nó đã được tuyển thẳng và..."Felix buông miệng chửi thề một câu rồi lại im bặt nhìn sang phía Seungmin.

Mọi người đều nín thở chờ đợi Seungmin lên tiếng trả lời. 

Mãi một lúc sau cậu mới chậm rãi đáp:"cho nên tin nhắn Choah bị tai nạn, những bức ảnh chụp Changbin và Choah từ nick nặc danh đều là do mấy người?"

Minho gật đầu:"ừ, là anh làm. Kể cả việc cố tình để cho em thấy cũng là anh lên kế hoạch."

"Cuộc thi hùng biện của hyung...bọn em xin lỗi."Jeongin cúi đầu lí nhí.

"Tôi hiểu rồi."

------------------------------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro