13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunho đưa Jisung đến một quán ăn gần trường được trang trí theo phong cách gia đình khá là ấm cúng, vừa bước vào bên trong Jisung liền ngay lập tức cảm thám cách bày trí ở đây.

"Tôi không nghĩ ở gần trường có một cái nhà hàng như thế này đấy."

"Nhà hàng này khá nổi tiếng, thức ăn ngon và giá lại ổn. Sinh viên trường mình cũng hay đến lắm."

"Ồ."

Ngó ngó xung quanh một hồi, cả hai chọn ngay chiếc bàn gần cạnh cửa sổ, chỉ vì Jisung bảo muốn ngồi ngay đấy cho thoáng.

Cơ mà vừa cầm thực đơn lên, lập tức hai đầu lông mày của Jisung liền cau lại với nhau.

Sao mà rau không vậy...

Nhìn từ trên xuống dưới không có món nào mà không kèm theo salad, hoặc là một nhúm rau đi kèm. Jisung phải chọn mãi, chọn mãi mới chọn được một món coi như là tạm ổn nhất.

Lúc đem đồ ăn ra, phía bên Yunho có đầy đủ màu sắc trông ngon miệng vô cùng. Nhìn lại về phía của Jisung, chỉ độc nhất một đĩa bò steak cùng khoai tây chiên, chưa kể cọng ngò dùng để trang trí cho đẹp mắt cũng bị Jisung nhẫn tâm dùng nĩa hất qua một bên.

Ngó thấy đĩa đồ ăn của Jisung, Yunho chợt bật cười khúc khích.

"Cậu cười gì đó?"

"Sóc con, cậu ghét rau có đúng không?Thảo nào mà nhìn cậu gầy như vậy."

"Ăn rau thì đâu có mập."

"Nhưng nó đầy đủ chất dinh dưỡng."

Jisung bĩu môi:"tôi ghét rau."

Gì chứ đừng bao giờ kêu cậu ăn rau, đó là một việc làm không thể chấp nhận được.

"Thế cậu thích ăn gì hả sóc con."Yunho tò mò.

"Tôi thích cheesecake, chocolate, kem này, trà sữa, bánh quy bơ, à còn có khoai tây chip."

Yunho nghe mà choáng váng, sao toàn là đồ ăn vặt không thế.

"Ham ăn vặt thế kia làm sao mà lớn được, trời ạ, bây giờ nhìn lại mới thấy được cậu khác hoàn toàn với Jiyoung luôn ấy."

Từ đó đến giờ mọi người chỉ thường nói rằng Jisung giống với Jiyoung, nhưng hôm nay mới có người đầu tiên bảo cậu khác hoàn toàn với Jiyoung đấy.

Jisung tròn mắt nhìn Yunho:"tôi khác thật à?"

Yunho híp mắt cười gật đầu xác nhận:"thật, cậu đáng yêu và dễ gần hơn Jiyoung nhiều."

Nghe Yunho nói thế, Jisung đỏ mặt lí nhí đáp:"tôi và anh ấy...không có giống về tính cách mà."

"Đương nhiên rồi, cậu là cậu còn Jiyoung là Jiyoung mà. Hai người sinh đôi nhưng đâu phải cái gì cũng giống 100%, nhỉ sóc con."

Cả ngày hôm nay Yunho đã khen Jisung đáng yêu rồi cả dễ thương không biết bao nhiêu lần rồi, khiến cho cậu ngại gần chết.

Sau cái buổi đi ăn cùng với Yunho thì mấy ngày sau Jisung trở nên thân với cậu bạn cùng lớp, cùng câu lạc bộ này một cách lạ thường. Thậm chí có đôi khi cậu còn từ chối đi ăn trưa cùng với Seungmin và Felix chỉ để đi chung với Yunho. Đến cả cái chuyện Seungmin thích cậu cũng được Jisung quăng ra sau đầu mà quên béng đi mất.

Seungmin chống cằm ngồi nhìn cái miệng líu ríu không ngừng nghỉ của Jisung về bài tập võ ngày hôm qua, ánh mắt của sóc con cứ dán chặt vào Yunho. Mặc cho Seungmin có muốn cắt ngang cái cuộc trò chuyện này cũng không được.

Trông sắc mặt của Seungmin không được tốt, Felix che miệng cười. Đồng thời đẩy nhẹ vai cậu bạn hỏi:"ghen à."

Lại chả ghen, Jisung bỏ rơi Seungmin mấy ngày nay rồi đây nè, có thèm ngó ngàng gì đến người ta đâu. Đến nỗi mà bây giờ lên lớp Jisung cũng nhảy lên ngồi chung với Yunho luôn, hỏi cậu thì Jisung lại bảo cho dễ nói chuyện.

Chuyện gì mà nói lắm thế không biết! Nói từ lúc còn trong giờ học, ra đến căn tin rồi mà vẫn còn ngồi đó nói.

"Cái thằng Yunho này bình thường tôi thấy nó im lặng lắm mà, sao lại làm quen được Hannie vậy ta."Seungmin nhỏ giọng thắc mắc với Felix.

Nhún vai trả lời, Felix lắc đầu:"cậu là trợ giảng, cậu ở trong lớp Jisung nhiều hơn mà còn không biết thì làm sao tôi biết được."

"Tôi chỉ biết cậu ta cùng câu lạc bộ với em ấy thôi."

"Chắc là cùng sở thích nên thân ấy mà."

"Hm...có nhất thiết phải dính lấy nhau như cục kẹo cao su vậy không? Tới lúc ra khỏi cổng trường rồi mà vẫn còn nán lại tám chuyện."

"Ôi trời, bạn tôi thật sự ghen tị thật đấy à. Cậu nghiêm túc với Jisung hả Seungmin."

"Tôi có bảo là tôi đùa giỡn với em ấy đâu, cậu nhìn tôi đểu cáng giống nhóm của Minho sao Felix."

"Thì tôi có nói cậu giống nhóm của Minho đâu nào, chỉ là tôi thấy ngạc nhiên thôi. Sau chừng ấy năm cậu mới rung động với một người nào khác ngoài Choah đấy."

Thở dài một tiếng, Seungmin đáp:"chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa. Tôi không muốn bận tâm đến cái con người phản bội đó."

Felix biết Seungmin chẳng mấy vui vẻ gì khi nhớ lại chuyện cũ.Hai năm trước, trời lúc đấy mưa to lắm. Felix còn nhớ rất rõ Seungmin đã đội mưa chạy khắp nơi để đi tìm Choah, thậm chí là còn bỏ luôn cuộc thi hùng biện, bỏ luôn chức vị quán quân của mình chỉ vì nghe tin Choah gặp tai nạn.

Nào ngờ vừa tìm được Choah thì đập vào mắt Seungmin là hình ảnh Changbin đang bế cô ấy ngồi lên trên đùi của mình, còn trông Choah trên người lại chẳng có một chút vết thương nào cả. Seungmin vì cơn nóng giận mà đã lao vào đánh Changbin, đánh người anh hơn tuổi mình và còn là một người đã chơi thân với nhau từ rất lâu rồi.

Seungmin thật sự rất sốc, cậu không tức nhưng lại cảm thấy thất vọng nhiều hơn. Cả cuộc đời cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người anh mà mình chơi ngần ấy năm qua lại làm cái chuyện có lỗi với cậu. Nhưng đấy chưa phải là toàn bộ sự thật.

Sự thật nó khó chấp nhận đến mức khiến cho Seungmin và Felix phải cạch mặt luôn nhóm của Minho, có vô số lần Bang Chan đề nghị đưa ra kế hoạch để gỡ bỏ khúc mắc của hai bên nhưng đều bị Felix và Seungmin bác bỏ, gạt ngang qua một bên.

...

Bang Chan gõ cộc cộc xuống bàn, ánh mắt quét một loạt nhìn mấy gương mặt đang ngồi đối diện mình.

"Felix với Seungmin đâu rồi?"

"Anh nghĩ hai đứa nó chịu đến sao Hyung."Hyunjin ngậm ống hút đáp.

Bang Chan chớp mắt:"thế không ai báo rằng anh về hở? Anh tưởng anh kêu Jeongin nói với mấy đứa rồi mà."

"Thì có nói..."Jeongin ậm ừ.

"Rồi?"Nhìn Jeongin, Bang Chan cau mày dò xét.

Bị Bang Chan tra hỏi, Jeongin mím môi trả lời:"hôm bữa mới gặp lại hai anh ấy thì đã cãi nhau rồi, em cũng có bảo hyung về nước. Nhưng mà em nghĩ...chắc hai ảnh không quan tâm đâu."

Sau khi nghe Jeongin thuật lại, Bang Chan chỉ biết thở ra một hơi rồi đưa tay bóp trán:"anh thật sự không hiểu mấy đứa đang nghĩ gì nữa, gần 3 năm rồi đấy! Mấy đứa không thể cứ như thế này mãi. Chúng ta đã từng là một gia đình nhỏ với nhau kia mà, tại sao lại không chịu gặp mặt rồi giải quyết rõ ràng mọi thứ."

Changbin chậc lưỡi đáp:"là do Seungmin và Felix cố chấp thôi, bọn em cũng xuống nước mấy lần rồi."

Hyunjin cũng hùa theo Changbin gật đầu:"phải đấy hyung, anh đâu thể trách riêng một mình tụi em."

"Không phải anh trách tụi em nhưng anh không thể chịu được cái cảnh bọn mình đang thân thiết, rồi đột dưng lại chiến tranh lạnh không nhìn mặt nhau tận mấy năm trời chỉ vì cái chuyện không đáng. Tình cảm anh em gia đình, em nghĩ dễ dàng có được à, phải mà tính bằng tháng, bằng ngày anh không nói đến, nhưng còn đây là tính bằng năm đấy, mấy đứa có hiểu không."

Thấy anh Chan có dấu hiệu nổi nóng, lúc này Minho mới chịu lên tiếng.

"Thế thì anh gọi hai người họ đến đây đi, đến rồi chúng ta ba mặt một lời nói chuyện cho ra lẽ."Minho trầm giọng nói:"nhưng mà em cảnh báo trước, chút nữa có gì xảy ra thì đừng có đổ lỗi là tại em đấy nhé."

Jeongin bĩu môi đáp lại Minho:"anh nói cứ như lát nữa có đánh nhau ấy."

Minho khoanh tay trả lời Jeongin:"Seungmin thì hên xui nhưng mà anh không chắc về Felix đâu."

Felix không phải là một người có bản tính nóng nảy, đấy là với mọi người xung quanh. Còn đối với Hyunjin thì chưa chắc.

Mặc dù là không chơi chung nữa, tuy vậy mỗi lần anh Chan gọi điện thoại thì Felix và Seungmin vẫn bắt máy nghe điện thoại như bình thường. Cũng chỉ có duy nhất một mình anh còn có tiếng nói đối với Seungmin lẫn Felix.

Đưa địa chỉ cùng với lời ép buộc có chút đe doạ, Bang Chan cuối cùng cũng nhận lại được câu đồng ý từ cả hai.

"Một lát nữa mấy đứa nói chuyện cho đàng hoàng đấy."Bang Chan nghiêm mặt căn dặn.

"Hai ảnh có đến không hyung."

"Có, bây giờ hai đứa nó sẽ qua."

Changbin cảm thán nói:"đúng là chỉ có anh mới lôi được cả bọn tập trung lại."

"Mày yên tâm đi Changbin, lần này anh mày về đây ở luôn. Hôm nay giải quyết cho xong đi, đừng có để kéo dài thêm nữa."

Nghe Bang Chan bảo không quay về Úc nữa, Hyunjin và Minho có chút ngạc nhiên.

Hyunjin như không tin liền hỏi lại:"công việc hyung bên đấy xong rồi à?"

Gật đầu cho Hyunjin một lời xác nhận, Bang Chan đáp:"ừ, anh sắp xếp xong cả rồi. Giờ thì anh chính thức quản lý công ty bên này."

"Cho nên anh không đi Úc nữa."Minho hỏi tiếp.

"Ừ, anh xác định sẽ định cư luôn tại Hàn."

"Thế thì vui rồi, không cần phải mỗi tối call qua màn hình ha."Hyunjin đụng đụng vai Minho cười cười nói.

"Xuỳ, ai vui chứ."

Minho nói thế thôi chứ thật ra trong lòng cũng có chút vui vẻ, dù sao thì cái ông anh cả này quanh năm suốt tháng cứ ở nước ngoài mãi. Một năm có gặp được mặt ổng bao nhiêu lần đâu, bây giờ thì ông ấy về hẳn Hàn luôn rồi, thú thật thì Bang Chan đối với Minho luôn có một vị trí nhất định ở trong lòng hắn.

Cả bọn ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Seungmin và Felix từ bên ngoài mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Bang Chan, hai bạn đều lễ phép gật đầu chào anh.

"Felix, Seungmin uống gì thì gọi đi hai đứa."

"Cho em một ly nước ép táo."Seungmin ngẩn đầu nói với phục vụ.

Còn Felix lại xua tay từ chối:"em không uống đâu, nay em hơi mệt nên hyung có muốn nói gì với em thì nói nhanh được không ạ."Felix trực tiếp đi luôn vào vấn đề.

"Em sao vậy Felix? Khó chịu ở đâu à."

Sắc mặt của Felix quả thực không được tốt, vừa xanh xao lại còn có quầng thâm cực đậm dưới bọng mắt của cậu.

Day day tâm mi, Felix trả lời Bang Chan:"không sao đâu anh, đừng quan tâm đến em. Anh gọi em với Seungmin ra đây có chuyện gì không ạ?"

"Anh gọi hai đứa ra đây là để muốn hai đứa và nhóm của Minho làm lành với nhau."

Nghe tới đây, cả Seungmin và Felix cau mày nhìn nhau rồi đồng thanh đáp.

"Còn lâu!"

-----------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro