12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jisung tỉnh lại là 8 giờ sáng của ngày hôm sau, khi mà Seungmin và Felix đưa cậu về đến tận nhà, đặt cậu lên đến tận giường thì Jisung cũng liền bất tỉnh đến tận bây giờ.

Ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng của chính mình, từ ngày mà Jiyoung mất đi. Căn phòng của hai anh em ở trước kia cũng được khoá kín, chính Jisung cũng chẳng thể nào ở trong đấy nên mới nhất quyết đổi sang phòng mới.

Được rồi, bây giờ thì Jisung tự bản thân mình có thể chứng nhận được rằng...cậu không thể uống rượu!

Đây có lẽ là lần đầu tiên nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng cậu chạm vào nó.

Lấy tay vỗ vào trán bốp bốp vài cái, cũng may mà uống có một ly nên tác dụng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cơ thể của cậu, chỉ có đầu còn hơi choáng váng một chút mà thôi.

Nhìn đồng hồ thì vừa hay cũng sắp đến giờ đi học, Jisung nhanh chóng leo xuống giường thay đồ, làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến trường.

Thật tốt khi hôm nay không phải mặc bộ đồng phục vừa nóng nực vừa khó chịu kia, thay vào đấy Jisung chọn cho mình một bộ đồ mà cậu thường hay mặc nhất. Áo thun cộng với quần yếm nâu, trông có hơi trẻ con một chút nhưng đối với Jisung thì lại khá là thoải mái.

Đeo balo lên trên vai Jisung mở cửa phòng xuống dưới nhà, còn không quên tiện tay lấy thêm một chiếc mũ bucket đội lên đầu để che đi cái ánh nắng mà cậu cực kì ghét ở ngoài trời.

Vừa bước non nữa bậc cầu thang thì Jisung đã nghe thấy tiếng động ở dưới bếp.

Chắc hẳn là mẹ Han đi công tác về nhà rồi.

Chạy bịch bịch xuống dưới nhà, đúng như Jisung đoán. Ở trong căn bếp mở rộng là bà Han đang loay hoay đem đồ ăn sáng đặt trên bàn, đúng lúc bà cầm đĩa salad quay sang liền trông thấy con trai nhỏ đang nhìn mình. Lập tức một nụ cười hiền từ xuất hiện trên gương mặt của bà.

"Xem kìa, mặt trời nhỏ của mẹ dậy rồi đấy hả? Trông con hôm nay dễ thương lắm đấy Jiy....Jisung."Bà Han như một thói quen gọi tên của Jiyoung, nhưng đến lưng chừng bà hoảng hốt vội vàng sửa lại.

Jisung nghe thấy và cũng biết bà gọi tên anh trai của cậu chứ không phải là mình. Trong lòng Jisung thoáng chút hụt hẫng, nhưng cậu lại không biểu hiện ra mặt mà chỉ cười xoà xua tay đáp:"chào buổi sáng ạ."

Thôi thì xem như chưa nghe thấy gì đi, dẫu sao thì Jiyoung cũng vừa mới mất cách đây không lâu, cậu lại còn giống anh ấy. Việc bà Han đôi khi nhầm lẫn và nhớ tới anh ấy cũng là chuyện hiển nhiên.

Trông Jisung có vẻ như không quan tâm đến điểm sai xót vừa rồi của mình, bà Han nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt, bà nhẹ nhàng nói:"con vào ăn sáng đi rồi đi học, hôm qua mẹ về nhà trễ quá. Mẹ có vào phòng con thì thấy con ngủ rồi nên không gọi con dậy, mẹ có mua quà cho con đấy. Chiều đi học về rồi lấy nhé."

"Con cám ơn mẹ nhiều ạ."Jisung híp mắt cười đáp.

"Trường mới thế nào rồi con.Con học kịp chương trình không?"Bà hỏi thăm.

Đương nhiên Jisung sẽ không ngu gì mà khai ra cậu vừa mới vào trường đã đánh nhau với người khác tận mấy bận. Thậm chí còn cúp học những hai buổi trong vòng chưa đầy một khoá.

"Dạ tốt ạ, mẹ đừng lo. Chương trình ở đây dễ hơn bên Malaysia nhiều, con nắm được."

Vươn tay xoa đầu con trai, bà Han hài lòng vô cùng. Jiyoung và Jisung từ khi sinh ra đều rất thông minh, về chuyện học hành bà chưa từng lo lắng cho hai đứa nó.

"Thế còn bạn bè, con có kết bạn được với ai không nào."Đây mới chính là chuyện bà Han lo lắng, mối quan hệ với xã hội bên ngoài và đặc biệt là trong môi trường học đường. Jiyoung là vết xe đổ trước mắt, bà Han thật không dám tưởng tượng đến chuyện đó nếu xảy ra một lần nữa trên đứa con trai còn lại của bà.

Nếu có chuyện gì với Jisung, bà chắc chắn sẽ chết theo thằng bé. Đối với bà, Jisung là niềm hi vọng sống cuối cùng của bà rồi, bả chỉ mong cậu bình an mà lớn lên thôi.

"Có ạ, con có làm quen được hai người, cũng khá thân thiết. Bọn họ đều hơn con một tuổi."

Nghe Jisung nói, bà Han khá ngạc nhiên vì Jisung chỉ mới đi học không lâu đã có bạn, trái ngược hoàn toàn với Jiyoung. Từ lúc Jiyoung nhập học bà chưa từng thấy cậu con trai có một người bạn nào và cũng chỉ thấy anh đi học về liền ở yên trong phòng mà chẳng hề ra ngoài đi chơi như bao đứa trẻ khác.

Dần dà bà mới biết được Jiyoung ở trường bị cô lập....

Bây giờ thấy Jisung có bạn, bà cũng đỡ lo được phần nào.

"Thế có thời gian rãnh con mời bạn đến nhà chơi nhé, mẹ sẽ ở nhà làm bánh đãi mấy đứa."

Jisung gãi đầu:"con không biết nữa, bọn họ khá bận ấy ạ, nhưng con sẽ nói với bọn họ một tiếng."

"Kết bạn nhiều vào con ạ, để ở trường còn có người giúp đỡ con khi mẹ không ở bên cạnh."

Lời dặn dò của bà Han, Jisung không phải đứa ngốc mà không biết bà đang lo sợ điều gì. Cậu âm thầm thở dài nhưng cũng ráng cười với bà một cái:"mẹ yên tâm đi ạ, mẹ nghĩ con là đứa dễ bị bắt nạt à, thằng nào mà xớ rớ là con cho nó ăn đủ luôn."

Bật cười vì lời nói đầy tự tin lại vừa trẻ con của Jisung, bà Han híp mắt quan sát thằng con trai nhỏ đang mặc bộ đồ yếm như mấy đứa học sinh cấp hai. Đột dưng bà quên mất tên nhóc nghịch ngợm nhà bà đã từng nài nỉ bà đi học võ từ khi còn bé, trong khi đó Jiyoung thì lại đi học đàn piano.

Bấy giờ mới thấy Jisung học võ cũng không tệ, chi ít ra nó có thể tự bảo vệ được bản thân mình.

Nhưng cái bà đang quan ngại nhất là tính cách của Jisung, thằng bé bốc đồng quá đi mất. Hai đứa con này của bà, một đứa thì yếu đuối nhưng lại biết suy nghĩ, còn một đứa thì mạnh mẽ nhưng lại quá ngây thơ.

Véo véo cái má phúng phính của Jisung, đặc điểm duy nhất mà Jiyoung không có mà chỉ riêng một mình Jisung sở hữu. Hai chiếc má sữa đáng yêu nhất mà bà Han vẫn thường xoa xoa nựng nựng.

"Nhóc con, không có được ỷ mình có võ mà đánh người vô tội đấy nhé."Bà trêu cậu.

"Con biết rồi mà, tụi nó chọc con thì con mới vung tay thôi."

"Rồi, rồi. Ăn nhanh lên còn đi học, ăn cả rau vào. Đừng có mà lười ăn."Thấy Jisung len lén đẩy đĩa salad ra xa khỏi mình, bà bất lực nhắc nhở.

"Con không thích rau, thôi con đi học nha..trễ giờ rồi ạ."Nói rồi Jisung nhảy tót xuống ghế đánh bài chuồn trước khi bà Han ép cậu thồn mớ thực vật đó vào mồm.

"Này, Hannie...chạy từ từ thôi!"bà Han lắc đầu nhìn Jisung gọi với theo.

Thoát được đĩa salad kinh khủng kia, Jisung thở phào đầy nhẹ nhõm. Trần đời thứ cậu ghét thứ nhất là ăn đau, thứ hai là rau và thứ ba chính là lừa dối, cộng thêm ti tỉ điều bổ sung phía sau. Đặc biệt nhất là đi so sánh chiều cao với cậu.

Đạp xe đến trường, gửi xe vào bãi đỗ. Jisung đội nón lên che đi ánh nắng mặt trời gay gắt đang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu cậu.

"Ý, em trai Han Jiyoung phải không?"

"Ừ, đúng rồi đấy. Sao bây giờ nhìn lại thấy cậu ta dễ thương thế."

"Không được cao như Jiyoung ha."

"Coi kìa, mặc đồ thấy cưng ghê."

"Mà nghe bảo cậu ta đánh tụi Euncho thê thảm lắm luôn."

Khi đi ngang sân trường để về lớp, có không ít ánh mắt của những sinh viên khác đang đổ dồn về phía của Jisung. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, lọt vào hai bên lỗ tai của cậu.

Khẽ nhíu mày, Jisung nhìn sang cái đám tầm bốn, năm người đang đi chung với nhau thì thầm to nhỏ về cậu.

"Ối, cậu ấy nhìn sang đây kìa."

"Ý trời sao mặt mũi trẻ con vậy."

"Dễ thương nha, cứ như mấy em trai nhỏ ấy."

"..."

Tôi đang trừng mắt với mấy người đấy.

Bộ dáng hung dữ của Jisung lọt vào trong mắt bọn họ chả có mấy uy hiếp, mà thay vào đấy là hình ảnh một bạn nhỏ đang giận dỗi. Nom đáng yêu cực.

Bực mình thôi không thèm lườm nữa, Jisung tăng nhanh bước chân tránh xa cái lũ người khùng khùng này ra mà đi về lớp.

Sáng sớm đã chọc cho cậu nổi máu nóng lên!

"Han Jisung."

"Gì?"

Vừa vào lớp đã có người gọi tên cậu, sẵn đang nổi quạu. Jisung quay sang trả lời một cách cộc lốc.

Bị Jisung quát nhẹ, cậu bạn có chút giật mình:"à...ờm, tôi định nói với cậu hôm nay câu lạc bộ võ thuật sinh hoạt ngoại khoá, chủ tịch nhờ tôi truyền lời cho cậu."

"Sinh hoạt ngoại khoá?"

"Ừ, tại cậu mới vào đầu kì hai nên chủ tịch muốn cậu đến sinh hoạt để làm quen với mọi người, cậu cũng là thành viên cuối cùng của câu lạc bộ rồi."

"Cậu cũng chung câu lạc bộ với tôi à."

"Ừm...và cũng chung lớp với cậu luôn đấy."

"Nói thừa ghê, cậu đứng ở đây chả nhẽ khác lớp. Mà cậu tên gì?"

"Tôi tên Jeong Yunho."

"Ồ, chào bạn cùng lớp gần hai tháng mới biết tên nha."

"..."

Nghe cách chào hỏi mới lạ của Jisung, Yunho thật sự cạn lời không biết đáp lại làm sao.

Thấy Yunho đứng hình không trả lời mình, Jisung bĩu môi nói:"sao tự dưng nhìn tôi chằm chằm vậy, bộ mặt tôi thấy ghê lắm à."

"À kh-không, mặt cậu có ghê gì đâu. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi."

"Ngạc nhiên chuyện gì?"

"Cậu với Jiyoung thật là anh em sinh đôi sao."

Jisung híp mắt nhìn Yunho dò xét:"cậu hỏi vậy là có ý gì hả?"

"Thì Jiyoung khá là rụt rè nhút nhát còn cậu thì..."

Yunho nói lấp lửng càng khiến cho Jisung thêm tò mò:"thì làm sao, mau nói đi."

"Cậu thì ngầu lắm đó."

Ngầu?

Chớp chớp mắt đầy kinh ngạc, lần đầu tiên có người khen cậu ngầu đấy. Hai vành tai Jisung thoáng chốc ửng đỏ, Jisung là một người dễ xấu hổ và mỗi lần xấu hổ cậu đều lúng túng đến ngốc nghếch.

"T-tôi...ng-ngầu con khỉ."Jisung lắp bắp trả lời.

Đúng là bây giờ thì không ngầu thật, Yunho cười thầm trước biểu hiện ấp úng của Jisung.

Cúi người xuống đưa tay vỗ nhẹ vai Jisung, Yunho cười nói:"cậu dễ thương thật đó Jisung, vậy chiều nay xong tiết tôi đưa cậu lên câu lạc bộ ha."

"Òh...cám ơn nha."

"Có gì đâu, bạn bè mà."

"Bạn bè?"

"Không phải bạn chứ là gì, cùng lớp và cùng câu lạc bộ."

"Cậu...không tham gia vào việc bắt nạt anh trai tôi chứ?"Dù sao thì Jisung cũng muốn hỏi trước, cậu không muốn làm bạn chung với kẻ thù.

Yunho ngay lập tức lắc đầu:"đương nhiên là không rồi, thú thật thì trong lớp mình cũng có bạn tham gia nhưng người đấy không phải là tôi."

"Làm sao tôi tin được."Jisung nữa ngờ vữa vực.

Đưa hai tay lên đỉnh đầu, Yunho nói:"tôi thề đấy, cậu không tin thì có thể đi hỏi cả lớp. Tôi chưa từng tham gia vào bất cứ một vụ bắt nạt nào của Jiyoung."

Jisung cũng không khó khăn gì trong việc kết thêm bạn mới, dù sao Yunho cũng đã ngỏ ý và nói như vậy rồi. Đây là việc tốt chứ sao.

"Ừ, bạn mới. Có gì nhờ cậu giúp đỡ tôi thêm."

"Cậu chịu tin tôi là tốt rồi."

Làm quen với Yunho xong, Jisung tò tò xuống bàn cuối nơi chốn quen thuộc đã đóng đô của mình từ lúc nhập học đến giờ.

Xem lại thời khoá biểu, hình như hôm nay Seungmin không có tiết của lớp cậu. Và bù lại Jisung có một bài kiểm tra định kì, cậu còn chưa ôn tập một chữ nào ở trong đầu, không biết có làm tốt hay không đây. Hôm qua thì ngủ li bì cả tối, đã vậy còn say quắc cần câu.

Trong khi Jisung tranh thủ giở sách ra ôn bài thì trên diễn đàn trường lúc này đang rần rần mấy bức ảnh của Jisung được chụp trộm vào lúc sáng nay.

Chả hiểu ai nhanh tay đến mức lại chụp được Jisung đang đi bộ giữa sân trường, thậm chí là còn thấy rõ luôn gương mặt của cậu đang mím môi phồng má vì bị ánh nắng chiếu vào mắt.

Vô số lời bình luận được để lại dưới bức hình, có khen, có tò mò, có kẻ chê. Nhưng đa phần là theo chiều hướng tích cực nhiều hơn.

Bây giờ thì trong mắt sinh viên của trường đại học T, Jisung của khoa ngôn ngữ anh đột dưng trở thành bạn nhỏ được người người khen dễ thương rồi, cũng phần nhiều là nhờ vào cái bộ đồ mà cậu mặc trên người vào ngày hôm nay.

Giờ ăn trưa, Jisung không xuống nhà ăn mà tranh thủ nằm ụp mặt xuống bàn đánh một giấc vì cái bài kiểm tra ban nãy đã rút cạn kiệt sức lực của cậu.

"Này, sóc con."

Sóc con?

Jisung còn chưa ngủ thì đập vào tai cậu là một cái biệt danh lạ đời.

Ngẩn đầu dậy, thấy Yunho đang nhìn mình mỉm cười.Jisung khó hiểu:"cậu gọi tôi là cái gì?"

"Cậu chưa xem diễn đàn trên trường à."

"Diễn đàn gì cơ."Jisung trố mắt không hiểu chuyện Yunho đang đề cập đến.

Cậu còn chả biết trường mình có diễn đàn luôn đấy.

"Trời ạ."Yunho lấy điện thoại từ trong túi mình ra đẩy sang cho Jisung:"nè, cậu xem đi. Nhân tiện thì cái này cho cậu."đặt một cái bánh chocolate nho nhỏ lên bàn, Yunho mỉm cười.

Hai bất ngờ đến cùng một lúc, Jisung ngơ ngác lấy điện thoại của Yunho, còn một tay kia thỉ chỉ vào cái bánh hỏi:"sao lại mua cho tôi?"

"Quà làm quen, buổi trưa cũng không thấy cậu đi ăn nên tôi cố tình mua đấy, cậu nhận đi. Ăn mới có sức tập võ chứ."

"À...cám ơn cậu nhiều nhé."

"Không có gì, chuyện nhỏ mà."

Jisung gãi gãi đầu vừa nói chuyện vừa xem thông tin trên điện thoại của Yunho, xem tới đâu, hai đầu lông mày của cậu cau lại tới đó.

"Cái quái gì thế này, ai chụp tôi vậy."

Yunho nhún vai đáp:"trong trường mình có câu lạc bộ báo chí, chắc là bọn họ rồi. Mấy người đó canh góc cũng tốt quá nhỉ."

Lướt đến tấm hình chính mình đang phồng má lên như một chú sóc, Jisung liền lập tức hiểu cái biệt danh vừa rồi mà Yunho gọi cậu từ đâu mà ra.

Ừ thì cũng giống.

"Sao cứ như paparazi vậy, tôi còn tưởng tôi là người nổi tiếng chứ."

"Thì bây giờ cậu nổi tiếng rồi đấy, mấy chị gái khối trên đang gào hú lên vì cậu kìa."

"What the..."

Được rồi, trong một buổi sáng mà bao nhiêu thứ xảy ra. Jisung có chút không tiếp thu kịp.

"Đừng ngạc nhiên, từ lúc cậu đập bọn Euncho ra bã thì mọi người đã chú ý tới cậu rồi."Yunho tận tình giải thích cho Jisung hiểu:"với cả trông cậu cứ như mấy bạn trai nhỏ nhà bên nên bọn con gái trường này thích lắm."

Cái gì mà bạn trai nhỏ nhà bên.

"Mấy người dở hơi thật."

"Haha, cậu ăn đi. Sắp đến giờ vào lớp rồi đấy."

Tự dưng khi không bị đăng lên diễn đàn trường, từ sáng đến giờ cậu còn chưa đụng vào điện thoại của mình. Tâm trạng của Jisung lúc này hỗn loạn hết cả lên, vừa gặm miếng bánh chocolate, vừa nheo mắt suy nghĩ cái chuyện vừa rồi.

Tới tầm chiều vừa xong tiết thì Yunho dắt cậu lên câu lạc bộ võ thuật để sinh hoạt.

Câu lạc bộ nhìn chung ra cũng không đông gì mấy chỉ tầm khoảng 11 người đổ lại bao gồm luôn cả chủ tịch. Hiện tại thì tính luôn cậu là 12 người.

Jisung vừa đứng lên giới thiệu thì nhận được một tràng pháo tay rõ là to. Họ đa số đều là người của ban ngôn ngữ, chẳng có lấy một mống nghệ thuật nào ở đây. Mà cũng phải, làm nghệ thuật thì đi học võ làm cái gì cơ chứ.

Được cái là các thành viên trong đây đều rất thân thiện và nhiệt tình với cậu. Xem ra Jisung từ bỏ câu lạc bộ âm nhạc chọn vào chỗ này là điều đúng đắn.

Nhưng bù lại thì đột dưng mọi người đều chuyển sang gọi cậu là sóc con hết cả thảy. Jisung không khó chịu với cái biệt danh mới này, chỉ là cậu cảm thấy có hơi lạ lẫm một chút mà thôi.

"Sóc con."Yunho cười vui vẻ khom người choàng tay qua vai Jisung.

Ngước mặt lên nhìn Yunho, chiều cao hai người hơi bị lệch nên mỗi lần nói chuyện Yunho đều phải khom lưng xuống:"này cậu không thấy mỏi à."

"Thôi nào, tôi không có ý nói cậu lùn đâu."

"Ừ, cậu mới vừa mở mồm ra rồi đấy."

"Haha, sóc con. Đi ăn với tôi không?"

"Ăn cái gì, cậu không về nhà ăn cơm à."

"Hôm nay bố mẹ tôi đi vắng nên buổi tối tự xử, đi ăn với tôi đi. Tôi đãi cậu."

Chà...

Mới đầu Jisung không định đồng ý vì không biết bà Han ở nhà có chờ cơm cậu không, nhưng thấy tin nhắn gửi đến từ một tiếng trước bà ra ngoài ăn với đối tác thì Jisung gật đầu nhận lời Yunho.

"Được rồi, đi với cậu thì được. Nhưng không cần trả cho tôi đâu."

Yunho cười hì hì đáp:"cậu chịu đi với tôi là được rồi, bây giờ ngẫm lại mới thấy."

"Thấy cái gì?"

"Sóc con cũng không có được ngầu cho lắm."
—————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro