11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung của hiện tại đang thật sự rất muốn đi về ngay và luôn. Mới chiều còn chưa sập tối mà bọn họ, bốn người này bao gồm luôn cả Changbin đã cúp học lôi nhau vào quán bar và ép buộc cậu phải đi theo. Đồng thời với cái lí do rằng Jisung ăn hiếp em trai của bọn họ.

Chính xác là cái thằng mắt híp như cáo đang bê ly rượu tu ừng ực như nước lã ở đằng kia.

Từ nãy đến giờ Jisung vẫn ngồi im bất động trố mắt ra nhìn, cái ly nước của cậu đặt trên bàn vẫn còn đầy nguyên chưa đụng đến một giọt.

"Coi nào, sao mặt lúc nào cũng xị xuống thế hả em? Đã đến đây rồi phải vui lên chứ."Hyunjin nhìn thấy Jisung không uống ly của mình thì quay sang trêu cậu.

"Mặt tôi có làm sao cũng chả liên quan gì đến anh."

"Cái cách nói chuyện này của em cũng thật là..."Hyunjin lắc đầu:"không khác gì Felix, nhưng mà anh thích."

Mẹ! Tên thần kinh này.

Jisung bực bội ngồi nhích sang một bên, tránh xa Hyunjin ra sau cái câu đùa ngã ngớn của anh ta.

Đặt ly rượu xuống bàn, Jeongin tặc lưỡi, trên người cậu lúc này là một bộ đồ hàng hiệu mới tinh vừa được đổi cho cái bộ đồng phục lấm lem dấu giày của Jisung:"người gì đâu mà hung dữ thấy sợ luôn, em nhớ Jiyoung hiền lắm mà."Jeongin đầu năm đi du học một kì bên Úc nên hiện tại quay trở về làm thủ tục  nhập học lại, cậu vừa mới gặp Jisung thì đã bị ăn đập, Jeongin vẫn còn đang ấm ức lắm đấy nhé.

"Tôi mà hiền thì để cho các người leo lên đầu tôi ngồi từ lâu rồi."Jisung dứt khoác trả lời cho câu hỏi của Jeongin.

Changbin nghe thế thì phá lên cười:"đúng, đúng. Thế nên là hai đứa mày đừng có chọc ghẹo em ấy nữa đi."

Jeongin bất bình:"em chọc hồi nào, đã làm gì cậu ta đâu mà cũng bị đánh đây nè."

Changbin ban nãy đã nghe về câu chuyện Jeongin vô cớ bị Jisung lôi ra tẩn cho một trận bầm mình rồi, ngày đầu thì anh còn cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng sau vài lần tiếp xúc với cả đọ chiêu với Jisung thì Changbin cũng đủ hiểu sơ sơ phần nào về tính của nhóc.

Nhóc này chỉ được mỗi cái gan lì lợm không biết sợ ai thôi, chứ thật ra để mà so độ hiểu biết ngoài đời thì còn thua xa Jiyoung. Chi ít ra Jiyoung làm gì cũng biết suy tính trước sau, còn Jisung ấy hả? Cứ đụng ai là động tay động chân, đầu óc thì trong sáng. Dụ được cậu cũng dễ như trở bàn tay.

Vậy mà Changbin vẫn còn chưa dụ được bạn này vào câu lạc bộ của mình đây.

"Jisungie, em mặc kệ nó đi ha. Tới đây rồi thì cười lên một cái xem, từ lúc gặp mặt em tới giờ chỉ thấy em toàn nhăn nhó thôi."Changbin bắt đầu dụ ngọt.

Cơ mà đối với cái người này, Jisung lại miễn nhiễm với hắn hoàn toàn.

Đẹp trai thì đẹp trai nhưng cậu không thích cái miệng ồn ào này của anh ta.

Seo Changbin có biết rằng bản thân của anh ta phiền lắm không?

"Nhăn nhó kệ tôi, sao anh hay để ý quá vậy. Chúng ta đâu có thân thiết."

"Hahaha..."

Ok,Seo Changbin knock out!

Changbin ngày thường miệng luôn tía lia, bị Jisung phang cho một câu nhất thời cứng họng không biết đáp lại làm sao. Thành công chọc cho cả bọn một trận cười bò.

Minho nãy giờ ngồi im không nói gì, mà hắn chỉ cầm chiếc ly thuỷ tinh đang sóng sánh chất cồn màu vàng lấp lánh trên tay nghiêng đầu quan sát Jisung.

"Jisung này, nếu cậu không vui vậy để tôi gọi Felix với Seungmin tới nhé."

Nghe tới tên của hai người kia, Jisung mở to mắt chớp chớp hỏi:"gọi bọn họ tới làm gì."

"Ây ây, anh gọi hai người kia tới thật hở."Jeongin cũng ngạc nhiên:"không phải chứ, mấy người làm lành khi nào sao em không biết vậy?"

"Làm lành hồi nào đâu."Hyunjin trả lời.

"Ủa chứ sao gọi tới cha, đùa cái kiểu gì kì cục. Anh định kick war à."

Lắc lắc ly rượu trong tay, Minho thấp giọng cười:"gọi đến cho Jisung không chán, vừa hay để bọn họ biết mày về nước rồi."

"Ê không ổn đâu nha bạn."Changbin ngồi kế bên thì thầm với Minho:"không khéo lát lại gây nhau ầm ĩ."

Bây giờ có ổn hay không thì tay Minho đã cầm điện thoại bấm số của Seungmin mà gọi cho cậu rồi.

Tuy là không còn chơi với nhau nữa nhưng số của cả hai thì Minho vẫn còn lưu ở trong danh bạ.

"Bị điên không?"

Câu đầu tiên Minho nghe được sau khi Seungmin bốc máy lên, vì từ trước đến nay Seungmin vốn dĩ là mỏ hỗn có tiếng rồi.

"Jisung đang ở quán bar XXX với bọn tôi, cậu có muốn tới thì tới."Hắn không dài dòng mà chỉ thông báo một lèo rồi cúp máy luôn.

Hết nhìn điện thoại trên tay Minho rồi lại nhìn đến Minho đang ngồi ngã lưng ra sau ghế. Changbin cảm thán:"bạn cũng biết cách đi gây sự quá đấy Lee Minho."

"Kiểu gì Seungmin nó cũng sẽ chửi cho tụi mình một trận cho xem."Hyunjin dự đoán trước viễn cảnh mà lát nữa Seungmin bước chân đến đây.

"Nhưng mà lâu quá rồi em không gặp lại anh ấy."Jeongin thở dài đáp.

Nghĩ lại cả bọn khi trước vẫn còn là một nhóm chơi vui biết bao nhiêu, còn bây giờ thì trong mắt Felix và Seungmin. Nhóm Minho chẳng khác gì kẻ thù của hai người đấy hết.

"Bọn này thì phải thấy hằng ngày và cả...Felix nữa nhỉ."Hyunjin trả lời.

Jisung nghe mấy người bọn họ nói chuyện với nhau nhưng lại chẳng hiểu gì cả, cứ như vịt đang nghe sấm ấy. Cậu cũng thực tò mò rằng chuyện trước kia của mấy người họ như thế nào mà lại cạnh mặt nhau căng thẳng đến vậy.

Thắc mắc thế thôi chứ cậu cũng không nhiều chuyện tới mức đi hỏi người ta.

Im lặng ngồi yên trên ghế, cậu muốn đi về lắm chứ, cơ mà khổ nổi lại chẳng nhớ đường ra ở đây. Jisung mắc phải căn bệnh mù đường bẩm sinh, việc cậu nhớ đoạn đường đi từ nhà đến trường đã may phước lắm rồi.

Cái quán bar này từ lúc đặt chân vào và được dẫn đi vòng vèo tận hai tầng, Jisung có quan sát xung quanh nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi lối ra trong đầu. Quán thì ngõ ngách tùm lum, đã vậy lại còn rộng nữa mới ác.

..Rầm..

Đang ngồi nghĩ cách thoát thân thì cửa phòng bật mở bởi một sức lực vô cùng mạnh bạo, Seungmin thở hồng hộc chạy vào trong, sau lưng thậm chí còn cả Felix.

Vừa nhìn thấy Jisung đang ngồi thu mình một góc chính giữa Minho và Changbin, Seungmin lập tức chạy đến định kéo Jisung đứng dậy thì Changbin đã vươn tay ra cản lại.

Seungmin trừng mắt với Changbin:"tránh ra."

"Mắc gì tránh, tới cũng tới rồi. Uống vài ly rồi đi chứ."Changbin nhướng mày đầy khiêu khích:"đừng như hôm gặp ở nhà hàng."

Lần nào gặp mặt, Seungmin và Changbin cũng cãi nhau um sùm hết cả lên.

"Hannie, đứng lên đi theo anh."Seungmin mặc kệ lời nói của Changbin mà nhìn Jisung nói.

"Ô, thân mật vậy Kim Seungmin, đừng bảo với tao là mày với Jisung đang chít chít với nhau nhé."

"Câm miệng đi Hyunjin!"

"Không tới lượt mày lên tiếng, sao nào trưởng ban kỉ luật. Đến đây bắt bọn này à."

Felix nghiến răng nhìn cái thái độ khinh khỉnh của Hyunjin.

Nghe Seungmin nói Jisung đang ở quán bar cùng với nhóm Minho, Felix liền không chần chừng mà bỏ tiết đi theo. Cậu cũng không biết thế nào mà Jisung lại đồng ý đi với cái đám này đang trong giữa tiết học để mà đến tận cái chỗ ăn chơi này.

"Mày mới là cái người không có quyền lên tiếng ở đây, bọn mày lôi thằng bé tới quán bar làm gì."

Minho nhíu mày nhắc nhở:"Felix, ăn nói cho cẩn thận.Tôi không có ngang hàng với cậu."

"Anh thôi đi Minho, anh là cái người bày trò ra trước đấy."

Trái ngược lại với Felix đang cáu bẳn lên thì Minho chỉ nhún vai đáp:"thì sao, vui mà."

"Anh!"

Tình hình ngay thời điểm hiện tại đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Jisung thì bị kẹp chính giữa hai người kia đang giằng co qua lại với nhau, còn Felix thì lại gầm gừ khó chịu với Minho và Hyunjin.

"Wait, cả nhà lâu ngày không gặp. Có nhất thiết phải sừng cộ với nhau lên như thế không? Mọi người bình tĩnh lại chút nào."

"Yang Jeongin?"Seungmin nghe giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại mới nhìn rõ kế bên Minho còn có thêm một cậu trai tóc bạch kim đang ngồi. Ban nãy còn chưa chú ý đến cậu.

"Bingo, là em."

"Con mẹ cậu, về nước làm chi vậy. Sao không ở nước ngoài luôn đi."

"Trời đất, anh nói gì nghe đau lòng thế hyung. À nhân tiện thì thông báo cho mọi người một tin, không chỉ mình em về thôi đâu."Jeongin làm gương mặt tỏ vẻ huyền bí, giọng nói thì ẩn ý như thử thách trí tò mò của mọi người.

Nhưng ngay lập tức Seungmin liền có thể đoán được ngay.

"Bang Chan."

"Bingo lần hai, đúng là Seungmin hyung lúc nào cũng thông minh nhất."

Nghe đến Bang Chan, Minho nhíu mày hỏi:"sao từ nãy giờ mày không nói luôn."

"Thì em nghe hyung gọi Seungmin với Felix hyung tới nên đợi đầy đủ rồi nói một lượt."

"Khi nào ảnh về."Changbin hỏi.

Nhìn đồng hồ đeo tay, Jeongin trả lời:"định là hai người bọn em đi cùng một chuyến bay, mà anh Chan có chuyện gấp đột xuất nên là ảnh đi chuyến sau. Giờ này chắc cũng sắp tới Hàn rồi."

"Chà, vừa hay đủ người luôn kìa. Anh Chan đi cả năm trời rồi mới chịu ló mặt về."Hyunjin cười cười nói:"kì này ổng về phải giấu passport của ổng đi mới được."

"Ổng lại đấm vào mặt anh vài cái."

"Vui quá ta, tự dưng cả nhà tập trung đầy đủ."

"7 người bây giờ thêm cả Jisung nữa, số 8 vừa đẹp."Hyunjin vừa nói xong thì Felix phản bác ngay lập tức.

"Đừng có mà gộp bọn tôi chung với các người, tôi với Seungmin lẫn Jisung không liên can gì với cái nhóm này."

Jeongin nhìn Felix và Seungmin nói:"sao mấy anh cứ cãi nhau hoài à, 2 năm rồi. Chẳng lẽ không thể tha thứ cho nhau được sao?"

"Yang Jeongin, cậu hiểu rõ mọi chuyện dẫn đến tình trạng như bây giờ là vì cái gì kia mà. Làm lành sao? Nằm mơ đi!"Seungmin gằn giọng.

"Em thấy chưa, đâu phải là bọn anh không muốn xuống nước mà là do hai cái con người cứng đầu này nè."Changbin bất đắc dĩ chỉ vào Seungmin và Felix.

"Anh còn có tư cách nói tôi và Felix cứng đầu à. Nếu không phải vì anh và Hyunjin lẫn anh ta. Thì bọn mình có đi đến nước này không Changbin."Seungmin chỉ sang Minho lớn tiếng:"Lee Minho, anh đừng có bao giờ đụng vào Hannie thêm một lần nào nữa."

Nheo mắt nhìn Seungmin, Minho cười khẩy:"cậu đang hăm doạ tôi đấy hả Seungmin."Một câu từ miệng Minho thốt ra nghe qua tai, từ ngữ có thể bình thường nhưng Seungmin lại hiểu được rằng Minho đang cảnh cáo cậu đừng đi quá giới hạn.

Chính bản thân của Seungmin vừa rồi cũng tự hiểu mình có phần hơi quá khích.

Cánh tay đang đưa lên của Seungmin liền rụt xuống. Gia đình của cậu không thể so được với Minho, tránh được phiền phức nào thì tránh. Nhưng Seungmin quyết không để cho Jisung ở lại với cái đám này nữa.

"Hannie, đi em."Không thèm quan tâm đến Changbin, Seungmin gạt tay anh ra mà nắm lấy tay Jisung kéo cậu đứng dậy.

"Này, Jisung đánh Jeongin đấy. Bọn này chỉ là muốn cùng em ấy vui vẻ uống một ly thôi. Hai người căng thẳng như thể bọn này sắp ăn thịt Jisung tới nơi vậy."Hyunjin bĩu môi nói.

"Đánh thì cũng có lí do, Jisung không phù hợp ở chỗ này. Bọn tôi đưa em ấy về, mấy người đừng có làm khó nữa đi."

Thấy thái độ cương quyết của Felix và Seungmin, Jeongin biết dù cho có nói thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được cả hai, cậu hơi buồn buồn nói:"Felix, Seungmin hyung à..."

"Đừng gọi bọn tôi là hyung, bọn này không xứng làm anh của cậu đâu."Felix thẳng thừng từ chối.

"Em...."

"Muốn đi thì để cậu ấy uống một ly đã."Changbin đặt ly rượu xuống trước mặt Jisung:"coi như xí xoá về vụ em với Jeongin đánh nhau nhé."

Jisung cau mày nhìn ly rượu màu đỏ đỏ, cậu tất nhiên liền không muốn đụng tới:"mắc gì tôi phải uống."

"Em không uống thì cả em và Seungmin với Felix hôm nay cũng đừng ai rời khỏi đây. Dù sao thì đợi anh Chan đến nữa là tuyệt."Hyunjin nháy mắt trả lời.

Cậu không biết Bang Chan từ trong miệng bọn họ là ai nhưng ngó chừng sắc mặt của Seungmin và Felix không được tốt thì phải.

Thôi, hay là uống mẹ nó đi cho xong chuyện.

Nghĩ thế Jisung quyết định cầm ly rượu lên tu một hơi hết cạn. Uống xong, cậu đặt ly xuống nghiêm túc nói:"giờ đi được chưa?"

Minho thích thú nhìn bộ dáng uống một ly rượu mạnh không chớp mắt của Jisung mà vỗ tay một cái, hắn gật đầu:"được, ba người đi đi."

"Minho hyung."Jeongin nghe Minho nói thì lập tức gọi hắn.

"Thôi, Hannie nhỉ? Đã uống hết một ly cơ mà. Nói thì phải giữ lấy lời chứ."

"Nhưng.."

"Còn nhiều dịp Jeongin ạ, Bang Chan về rồi. Thể nào bọn mình cũmg sẽ lại tập trung một bữa cho xem."Changbin cười đáp:"gặp em sau nhé Hannie."Changbin cố tình bắt chước cách gọi của Seungmin.

"Nín đi Seo Changbin!"Jisung quát lên.

"Hahaha..."

Cả ba người đi ra cửa liền nghe thấy tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

Ban nãy Jisung chỉ uống đại cho đỡ phiền phức để còn ra khỏi đây nhanh nhưng lại không biết rằng ly rượu đấy có nồng độ cồn khá mạnh. Nó không tác dụng liền mà đợi khoảng chừng vài phút sau thì rượu mới bắt đầu ngấm dần.

Còn Jisung thì từ nhỏ đến lớn cậu đã uống qua ngụm rượu nào đâu, hôm nay chính là lần đầu tiên của cậu đấy.

"Jisung..Jisung, tỉnh không em?"Felix thấy mặt Jisung ửng đỏ lên thì vội hỏi thăm.

Jisung lúc này mới thấy tầm nhìn trước mắt mờ mờ hẳn đi, thậm chí cánh cửa trước mặt cậu còn biết dùng thuật phân thân ra hai ba cái.

Đi kế bên cạnh, Seungmin tinh ý liền nhận ra tình hình của Jisung:"em lần đầu uống rượu phải không?"

Gật đầu thay cho cậu trả lời, bây giờ cậu mới cảm thấy choáng váng thật sự.

"Hình như thằng bé say rồi."Felix e ngại nhìn Seungmin nói.

"Chứ gì nữa, cậu đỡ em ấy lên lưng tôi đi, chứ đi kiểu này lát lại té."

Nghe đến Seungmin sẽ cõng mình, Jisung xua tay:"th-thôi, em tự đi được mà."

"Đừng có cãi anh, nói sao thì em nghe vậy đi. Rượu ban nãy em uống là Brandy đấy, nó có nồng độ cồn không hề nhẹ đâu."

Brandy là cái gì Jisung không cần biết, cái trước mắt ngay lúc này là cậu chỉ muốn về nhà ngay lập tức mà thôi.

-------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro