10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung không trở về lớp học mà lại quanh quẩn ở sân sau trường, đây là lần thứ hai cậu cúp học rồi đấy. 

Chỉ là bây giờ Jisung có học cũng chẳng thể nào tiếp thu nổi, tiết này không gặp Seungmin nhưng đến tiếng sau là môn ngữ pháp và trợ giảng là Seungmin thì kiểu gì cũng sẽ đụng mặt thôi. Cậu biết rằng không thể tránh Seungmin mãi, nhưng chi ít là hết ngày hôm nay, Jisung cần có thời gian để tiếp nhận chuyện vừa rồi.

"Seo Changbin?"

Vừa bước nữa bước chân vào khuôn viên sau trường Jisung liền nhìn thấy Changbin đang nằm dài trên bãi cỏ, cậu vội vội vàng vàng xoay người đổi hướng ngay lập tức. Tốc độ nhanh đến mức như muốn chạy trốn, tránh Seungmin thì lại gặp cái tên lắm mồm này ở đây.

Xoay người chuyển hướng né Changbin thì lại đụng trúng Minho đang ngồi ở trên ghế đá nói chuyện với Hyunjin, là thằng cha tóc dài mà cậu gặp ở nhà hàng đợt trước.

Jisung cảm tưởng như cả ngày hôm nay của cậu xui rủi vô cùng. Né người này thì lại đụng trúng người khác, mà toàn là các thành phần cậu không muốn gặp mặt.

Thụt lùi ra sau vài bước, Jisung đang định quay người tránh luôn cả cái đoạn đường này để né đi Minho và Hyunjin.

"Ui da..."

Cơ mà vừa xoay đầu đi được vài bước thì lại đụng trúng người khác, nguyên cả một cơ ngực rắn chắc như bức tường thành bê tông hiện ra sừng sững trước mặt Jisung, cả mặt cậu ụp thẳng vào khuôn ngực ấy một cái thật mạnh. Cái mũi đau điếng đỏ ửng lên trong phút chốc vì va một cú không hề nhẹ. Jisung đau đến ứa cả nước mắt, cậu chịu đau rất kém lại càng không thích bị ăn đau. Ngay lập tức vì cái mũi ê ẩm mà Jisung nổi cọc.

Vì cái người kia khá cao nên Jisung buộc phải ngẩn đầu lên nhìn. Bất ngờ lại phát hiện người kia cũng đang cau mày nhìn ngược lại mình.

"Ê, mắt cậu nhét dưới mông à. Cậu va vào tôi mạnh lắm có biết không, tê hết cả ngực rồi này."

Mẹ nó, ai mà biết được cậu ở sau lưng tôi. Thấy người ta không biết la to lên để cảnh báo, đụng trúng rồi lại còn trách ngược, đổ thừa lỗi cho cậu.

Sẵn đang khó chịu trong người, Jisung cũng bật lại luôn mà không kiêng nể cái tên đang nói chuyện với mình là ai.

Ban nãy cậu là vì vừa đi vừa cúi đầu xuống nên mới không để ý một chút thôi.

"Bộ một mình cậu biết đau à."

"Đụng trúng người khác không xin lỗi mà còn đứng đó lí sự."

"Lí do gì tôi phải xin lỗi cậu."

"Ở đâu ra một cái cây nấm lùn ăn nói ngang ngược vậy."

"Cậu nói ai nấm lùn."

"Tôi nói cậu đấy, người thì có một khúc mà cái miệng cũng ghê gớm quá ha."

Thằng điên này!

Máu nóng Jisung dâng lên tới não, cậu nghiến răng ken két. Trừng mắt với cái đứa đang bảo cậu chiều cao không đủ kia. Đây là điều cấm kị của Jisung, đụng đến chiều cao chẳng khác gì đụng chạm đến lòng tự ái của cậu cả.

Đồng ý là nó cao hơn Jisung tận một cái đầu rưỡi, nhưng cao thì sao. Dù có cao 8 mét thì cậu vẫn đập được nó như thường.

"Nh-

Chưa kịp nói dứt câu, ai kia đã ôm bụng ngã xuống đất.

Còn Jisung thì lại hạ chân xuống nhìn cái người đang ôm bụng đầy thách thức.

"Mày ngon thì mở cái miệng đó ra lần nữa xem, mày thèm đòn đúng không? Hôm nay tao cho mày ăn tới no thì thôi!"

Bỗng dưng bị đạp một phát vào bụng đau thấy mấy ông trời, Jeongin mặt mày vừa xanh lè vừa tức đến cành hông. Cậu một tay ôm bụng lồm cồm bò dậy khó khăn mở miệng ra trả lời:"thằng quỷ nhỏ...mắc cái gì động tay động chân."

Tướng tá thì be bé mà sao lực của cây nấm lùn này lại mạnh dữ thần. Jeongin đến bây giờ vẫn còn đau muốn chết đây này.

Hết nấm lùn rồi đến quỷ nhỏ, từng biệt danh đặt cho Jisung thốt ra khỏi mồm Jeongin càng chọc cho máu khùng của Jisung ngày một tăng thêm. Cái nắm tay bé xíu kia thò tới nhanh như cắt chộp lấy cổ áo của Jeongin mà kéo mạnh, đồng thời Jisung cũng dùng chân mình chặt ngang đầu gối Jeongin khiến cho Jeongin mất đà mà khuỵu xuống lần nữa.

Bị tấn công bất ngờ lần thứ hai không kịp trở tay, Jeongin rơi vào thế bị động mà để cho Jisung leo hẳn lên người mình ngồi lên trên thân nắm cổ áo hung dữ.

"Mày gọi tao là thằng quỷ nhỏ, vậy để tao hoá quỷ cho mày xem nhé thằng mắt híp."Mỗi một câu Jisung đều nhắm thẳng ngay mặt của Jeongin mà nện xuống.

Lực tay vô cùng mạnh bạo, cứ như đang tẩn một bao cát thật sự vậy.

Jeongin bên này không lường trước tình huống này sẽ xảy ra nên chỉ biết đưa tay ra đỡ lấy mấy cú đấm của Jisung, đồng thời miệng cũng la oai oái.

"Dừng tay! Đừng đánh nữa.."

Jisung gần như là bỏ ngoài tai lời nói của Jeongin, trái lại cậu càng dùng lực mạnh hơn. Mỗi một cú giáng xuống đều khiến cho Jeongin đau đến le lưỡi.

Đến khi không chịu được nữa Jeongin mới dùng sức thật mạnh vùng dậy vực Jisung nằm ngược trở lại phía dưới. Jeongin cao gấp đôi Jisung, thân thể cũng to hơn. Thế nhưng sức lực của cả hai lại chẳng khác gì nhau là mấy, vật Jisung được một chút thì nhóc lại đẩy được cậu ra một bên.

Thằng này sao nó khoẻ vậy!

Jeongin cả kinh nhìn Jisung, trên tay của cậu lúc này đã bắt đầu xuất hiện những dấu bầm tím do cái nắm đấm bé tí từ thằng quỷ nhỏ trong miệng cậu để lại.

Mồ hôi trên trán Jeongin nhỏ xuống từng giọt, cậu cũng chỉ mới về trường thôi sao bỗng dưng lại đi đánh nhau thế này. Mà ngay từ đầu Jeongin còn chẳng hề có cái ý định choảng nhau với Jisung luôn.

Đụng nhầm cái miệng núi lửa rồi...

"Yang Jeongin! Ủa về hồi nào sao chẳng nhắn tin báo với tụi anh vậy."

Đúng lúc cái chất giọng quen thuộc vang lên cứu cánh cho Jeongin, quay sang thì thấy Hyunjin đang vẫy vẫy tay gọi cậu, kế bên còn có cả Minho.

"Hyunjin, Minho hyung. Hai người lại đây giải quyết giúp em chuyện này đi."Jeongin gọi lớn.

"Chuyện gì vậy?"

"Cứ tới đi."

Vì Hyunjin và Minho đứng khá xa nên chẳng thể nhìn thấy rõ tình hình của hiện tại.

Còn Jisung thì lại nghe thấy rất rõ, hai cái tên quen thuộc lọt thẳng vào tai của cậu làm cho Jisung cực kì kinh ngạc.

Không ngờ cái tên thằng mắt híp này ấy vậy mà lại quen biết nhóm của Minho và hình như hai người kia đang đi lại phía của cậu thì phải.

Tư thế đang đứng chuẩn bị lao vào đánh nhau thêm một trận nữa của Jisung lập tức được cậu thu lại ngay. Jisung không muốn gặp bọn họ, ban nãy đã tránh mặt rồi bây giờ còn gặp trong cái tình huống này thì lại càng không.

Đang định co giò bỏ chạy thì cổ áo của Jisung lập tức bị Jeongin nắm chặt, giữ không cho Jisung có kế hoạch đào tẩu.

"Đánh người xong liền chạy hả? Đâu có dễ như vậy."

Đương nhiên rồi! Ở lại cho mấy người hùa nhau đánh ngược lại tôi à.

 "Buông ra."

"Còn lâu, cậu nhìn cái hậu quả mà cậu gây ra cho tôi nè."Jeongin bực mình nói rồi chỉ vào những vết bầm trên tay rồi cả bộ đồng phục bị Jisung đạp cho bẩn đen thùi lùi một mảng.

"Xứng đáng."

Nghe hai chữ phun ra từ miệng Jisung, Jeongin tức đến nổ đom đóm mắt, bàn tay nắm áo Jisung ngày càng nắm chặt hơn.

"Thằng nhãi con này, cậu hôm nay chết chắc với tôi."

Đúng lúc Minho và Hyunjin cũng đi tới nơi.

Vừa nhìn thấy Jeongin, Hyunjin đã la toáng lên:"ủa Jeongin, mày làm cái gì mà người ngợm thấy ghê vậy."Liếc mắt đến cái người đang bị Jeongin nắm áo, Hyunjin hỏi:"ai đây?"

Vì Jisung xoay mặt ra trước nên hiện tại cả Minho lẫn Hyunjin chỉ có thể thấy được bóng lưng của cậu.

"Cái cây nấm lùn này va vào em rồi nó vật em một trận đây này."Jeongin thuật lại câu chuyện vừa rồi cho cả hai nghe.

"Gì vậy em, mày bị người ta đánh á!"Hyunjin ngạc nhiên.

Nghe xong Minho khẽ nhíu mày, cái tướng này hình như...

"Han Jisung?"

Tới rồi...

Jisung biết thể nào Minho cũng sẽ nhận ra mình, cậu không sợ mà quay đầu lại đáp:"cái gì."

Biết ngay là Han Jisung mà, Minho cười cười:"ôi trời, lại đi đánh nhau sao, em tôi nó chỉ mới về nước thôi mà cậu cũng hốt nó luôn à."

"Em anh?"

Được rồi, khúc này cậu bắt đầu thấy khó hiểu rồi đấy nhé.

"Ừ, Yang Jeongin là em họ của Minho hyung ấy. Cơ mà Jisung với Jeongin là làm sao đây? Hai đứa...đánh nhau sao."Hyunjin hết liếc nhìn Jisung rồi lại nhìn sang Jeongin.Ngó mấy cái vết tích trên tay Jeongin rồi quần áo của hai người, Hyunjin liền hiểu được:"là ai đánh ai trước vậy."

Jeongin nghe hỏi thì lập tức chỉ vào Jisung:"là nó đây nè, tự dưng va vào em rồi cái bụp em luôn."

Jisung nhăn nhó cãi lại:"cậu mới là người va vào tôi trước."

"Ủa, không mày tao nữa à? Ban nãy hùng hổ lắm mà. Còn vung tay vung chân chỉ trỏ vào mặt tôi hét lên mà."Jeongin tố cáo.

Mẹ cái thằng này, mày có im mồm đi không thì bảo.

Jisung liếc một cái sắc lẹm sang Jeongin như thể cảnh cáo, không phải là cậu sợ nhưng ba đánh một không chột cũng què, hơn nữa tên nào cũng cao to hơn cậu. Vẫn là phòng trước thì hơn.

"Chà Han Jisung, em đi gây sự khắp nơi hen."Hyunjin nghe xong lí do thì bật cười lớn:"không khéo mai mốt em nắm trùm trường cho coi."

Trùm bao bố đập anh trước thì có.

Jisung nghĩ thầm trong bụng nhưng lại không nói ra.

"Đó, hai người coi giải quyết cho em đi. Em của ai mà thả vào đây để đi đánh người lung tung."

"Em trai của Jiyoung đấy, tiện thể thì em nó bằng tuổi mày đấy Jeongin."Minho trả lời cho câu hỏi của Jeongin.

"Vãi, Han Jiyoung ấy hở?"Jeongin kinh ngạc.

"Thế mày không nhìn thấy giống nhau sao."

Từ nãy đến giờ có nói chuyện với nhau được câu nào đàng hoàng đâu mà bảo nhìn cho kĩ.

Bấy giờ Jeongin mới thật sự nhìn rõ mặt của Jisung.

"Ơ kìa, giống thật. Anh em sinh đôi à, sao mà giống dữ vậy."

Hyunjin đứng kế bên tán cái bốp vào gáy của Jeongin đáp:"nhìn giống y xì đúc là anh em sinh đôi chứ là cái gì, thằng này hỏi câu ngáo hết sức."

"Anh mới kì cục, người ta không biết mới hỏi."Jeongin xoa xoa cái gáy vừa mới bị đánh của mình:"anh em gì mà tính tình khác một trời một vực vậy, em tưởng sinh đôi sẽ giống từ ngoại hình đến tính cách chứ."

"Mày đi mà hỏi Jisung ấy, hỏi tụi anh làm gì. Sao tụi anh biết được."Hyunjin bĩu môi nói.

Han Jisung - nhân vật chính của cuộc trò chuyện, lợi dụng vừa rồi Jeongin buông cổ áo cậu ra và mọi người đang chuyên tâm vào hội bàn tròn thì định lờ sự chú ý của bọn họ mà lẳng lặng trốn đi.

Cơ mà vừa đang định nhón chân lên thì Jisung liền bị Minho phát giác ra chộp ngược trở lại.

"Có một cây nấm lùn đang định tẩu thoát này Jeongin, anh bắt lại cho mày rồi đấy."

Dựt tay ra khỏi tay Minho, Jisung bực bội đáp:"anh có tin tôi đập anh luôn không? Vừa phải thôi nhé."

Thấy thái độ chống đối của Jisung, Jeongin liền hừ một tiếng:"hung dữ."

Minho nhếch miệng cười bảo:"thế mà Kim Seungmin với Lee Felix bảo vệ thằng bé này ghê lắm, Changbin hyung của mày còn đang nổi khùng lên vì muốn Jisung vào câu lạc bộ của nó nữa kìa."

"Rốt cuộc mấy người muốn cái gì thì nói đại một tiếng đi, cứ lôi tôi hết lần này đến lần khác vậy."

"Bé à, đánh thằng em của tụi này, bé nên đền bù thiệt hại đi chứ hả."Hyunjin nhướng nhướng mày.

"Đền bù cái gì, em của anh cũng đánh tôi mà."

"Ê, tôi đánh cậu hồi nào. Tôi chỉ vật cậu xuống chưa được 10 giây là cậu lại leo tót lên người tôi đánh tiếp rồi. Tôi còn chưa đánh cậu cái nào luôn đấy Han Jisung."Jeongin bất bình lên tiếng.

Hyunjin nghe xong thì cười khúc khích:"Ồ, ghê gớm quá nha bé."

Ghê cái đầu anh.

Cả bốn người đứng túm tụm tụ lại thành một vòng tròn giữa trời nắng, hiện tại đang là đầu tiết buổi chiều rồi. Vậy mà cả bọn lại cúp học hết một lũ.

Chà...học sinh chăm ngoan dữ.

Jeongin vẫn chưa hết bực bội, cậu vừa mới làm xong thủ tục nhập học thì bị giáng cho mấy cú ê ẩm hết cả người.

Cuối cùng vẫn là Minho lên tiếng trước:"sao nào Yang Jeongin, chú định xử lí cây nấm này thế nào đây."Minho vẫn là điếc không sợ súng, hắn liên tục chọc ghẹo Jisung.

Tưởng là cả ba chuẩn bị đánh mình, Jisung có hơi đề phòng mà giật mình một cái.

Trông thấy phản ứng của cậu, Hyunjin phá lên cười nắc nẻ:"hay là đưa em ấy đi bar nhỉ? Vừa hay hôm nay chúc mừng Jeongin về nước, làm tiệc chứ hả."

"Đi với cái bộ dạng gớm ghiếc này à, xin lỗi em muốn ở nhà."Jeongin cau mày đáp.

"Thì thay đồ, trong phòng nghỉ của Minho hyung có đồ mà."

"Còn nấm lùn này."

Nghe nhắc đến mình, Jisung la lớn:"còn khuya, mấy người tự mà đi!"

-------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro