9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì Jisung lại chọn vào câu lạc bộ võ thuật mặc cho Changbin có năn nỉ cỡ nào đi chăng nữa thì cậu cũng không xoay chuyển. Thà là anh ta câm miệng ngay từ đầu và đừng có ngày nào làm cũng phiền đến cậu thì Jisung hẳn sẽ còn suy nghĩ lại, nhưng Changbin lại quá mức ồn ào và phiền phức đi, Jisung không thể tưởng tượng được nếu cậu vào câu lạc bộ âm nhạc rồi sẽ phải chịu đựng cái mồm như cái loa của Changbin vào mỗi ngày.

Nghĩ đến thôi cũng đã thấy nhức đầu rồi.

"Hannie ah! Ở đây nè."Seungmin vẫy tay khi nhìn thấy cậu.

"Em ăn gì để anh đi lấy cho."

Jisung vừa bước vào nhà ăn thì Seungmin và Felix đồng loạt hỏi.

Từ lúc nhập học đến giờ cậu chỉ có duy nhất hai người này là bạn và cũng chỉ có hai người họ thật lòng đối xử tốt với cậu.

"Dạ thôi em không ăn đâu ạ."

Felix chớp mắt hỏi:"sao vậy, ăn đi rồi còn tiết buổi chiều nữa. Em không ăn lát đói ra đấy."

Định bụng lắc đầu từ chối lần nữa, Jisung sẽ không nói rằng cậu khá là kén ăn đi. Mà trong nhà ăn của trường lại toàn những món rau là rau thôi, còn Jisung thì sống chết không đội trời chung với các loại thực vật màu xanh lá này.

"Vậy cho em một cái cheesecake là được rồi ạ."

Seungmin nhíu mày nói:"ăn thế sao no."

"No rồi ạ, bao tử em nhỏ lắm. Không sao đâu hyung."Jisung híp mắt cười trả lời.

Seungmin bị một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời này của Jisung làm cho mềm mại hết cả tim. Đưa tay nhéo nhéo hai cái má phính của Jisung, Seungmin chiều lòng đáp:"ừ, để anh đi mua cho em."

Seungmin đi mua đồ ăn cho Jisung rồi, còn lại Felix và Jisung ngồi ở bàn chờ.

Thấy Seungmin đã đi xa thì lúc này Felix mới đụng đụng tay Jisung thì thầm.

"Nhóc, hình như Seungmin thích em đấy."

Jisung đang bấm điện thoại trả lời tin nhắn của mẹ mình, nghe Felix nói thế thì ụp điện thoại xuống mặt bàn luôn. Cậu kinh ngạc quay sang nhìn Felix:"anh đùa gì kì cục vậy hyung."

Phì cười trước câu trả lời của Jisung, Felix chép miệng đáp:"anh đâu có đùa em, anh nói thật mà."

Jisung vẫn còn nghi hoặc, thậm chí là cậu còn không thèm tin:"nghĩ sao mà anh bảo Seungmin hyung thích em, anh dựa vào đâu."

"Dựa vào cái tình bạn chơi hơn chục năm được không nè."Felix chống cằm bâng quơ nói:"tin anh đi, anh thân với Seungmin hơn bất kì ai từ trước đến giờ, anh hiểu tính của nó và chưa có lần nào Seungmin tự nguyện đi mua đồ ăn cho một người mới chỉ biết nhau gần 2 tháng thôi đâu."

"..."

Nghe Felix phân tích từng câu, Jisung không biết phải phản ứng lại thế nào cho đúng. Mười chín năm được tồn tại trên cái cuộc đời này, Jisung đã hẹn hò hay thích một người nào đâu, đừng nói chi là nắm tay, đến cả tỏ tình cậu còn chẳng biết thổ lộ làm sao nữa là.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao trong mấy bài nhạc Jisung sáng tác ra lại chiếm hơn phân nữa là về chủ đề tình yêu, cũng không biết cậu lại lấy đâu ra mấy cái ý tưởng đấy nữa.

Thấy Jisung im lặng, Felix liền lập tức nhận ra ngay cậu nhóc này đang bối rối.

"Sao thế, ngạc nhiên quá nên không biết nói gì luôn à."

Gật đầu tỏ ý đúng là như thế, Jisung méo mặt đáp:"em...chuyện này, không biết giải thích thế nào cả."

"Em chưa từng yêu ai à?"

Jisung thành thật trả lời:" dạ chưa."

Vỗ một cái vào trán, Felix than trời:"ôi thảo nào, bảo sao mà em tôi nó chẳng biết một chút gì."

Tới đây Jisung bắt đầu thấy không hiểu Felix đang nói cái gì, cậu ngơ ngác hỏi:"biết gì cơ ạ."

"Thật ra anh để ý Seungmin từ lúc nó chạy xồng xộc lên phòng kỉ luật khi nghe tin em bị bắt lên đấy rồi."

"Thế thì sao ạ."

"Thì như nãy anh nói với em, Seungmin nó thích em."Đưa một ngón tay lên trước mặt Jisung, Felix lắc qua lắc lại giải thích:"em đừng nhìn Seungmin nó hay cười cười mà nghĩ nó dễ tính, làm thân với nó khó lắm đấy. Tính tình nó cũng khó chịu nữa, vậy mà nó chịu chủ động làm quen với em là hiểu em được nó đánh giá cao thế nào rồi."

Cau mày đầy ngờ vực, Jisung nhăn mặt hỏi:"nhưng anh ấy xung quanh lúc nào cũng có người tới bắt chuyện mà."

"Vấn đề là nó chỉ xã giao thôi, thử em bắt đại một đứa trong lớp hỏi xem có ai từng hẹn được Seungmin ra ngoài chơi chung bao giờ chưa."

"Có nói quá không thế."

"Haha, em cứ thử xem liền biết anh có nói quá hay không à."

"Seungmin hyung cũng đã rủ em ra ngoài chơi lần nào đâu."

"Ừ, chưa tới lúc thôi. Em chờ đấy nhóc, thế nào nó cũng sẽ rủ em đi à."

"Em không tin đâu, anh cứ trêu em."

"Để xem anh trêu em hay là anh nói đúng nha."Đúng lúc Seungmin đi mua bánh cho Jisung quay trở lại:"kìa, nó về rồi."

Seungmin vừa ngồi vào bàn, việc đầu tiên làm là đẩy chiếc bánh sang cho Jisung:"ăn đi, sữa này cũng mua cho em đấy. Uống cho mau cao."Jisung không dặn mua sữa nhưng đấy là Seungmin mua kèm thêm cho cậu.

"À...dạ, em cám ơn hyung.."Sau cái tin động trời mà Felix tiết lộ cho cậu thì hiện giờ Jisung đối mặt với Seungmin có một chút mất tự nhiên.

Trông thái độ của Jisung cứ kì kì, là một người thông minh. Seungmin tinh ý phát hiện ra ngay:"sao đấy Hannie, hay em muốn ăn loại bánh khác, anh đi mua lại cho em nhé."

Jisung vội vàng xua tay:"ơ, kh-không cần đâu anh, cái này em ăn là được rồi."

"Hannie phải ăn nhiều cho mau cao, em cứ như con chuột nhắt ấy. Lùn xịt mà còn ốm nhom."

"..."

Riêng Felix nghe một màn đối thoại của Seungmin và Jisung thì lại ôm bụng cười nắc nẻ một trận.

"Hahaha."

"Cái thằng khùng này, chưa uống thuốc hả?"Seungmin nhăn mặt nhìn thằng bạn mình.

Gạt đi giọt nước ở khoé mi do cười quá nhiều, Felix hắng giọng để lấy lại bình tĩnh:"e hèm...không phải."Sau rồi lại nháy mắt với Seungmin:"tôi hỏi thiệt nha, cậu thích Jisung phải không ông bạn."

"Ừ."

"Bao lâu rồi."

"Chắc là từ khoảng 4 tuần trước thì phải."

"Thế là trúng tiếng sét ái tình à."

"Không hẳn, mà thôi cứ cho là vậy đi."

Đoạn đối thoại ngắn ngủn giữa Felix và Seungmin lọt thẳng vào tai của Jisung. Nghe xong cậu thật sự không biết phải lên tiếng nói gì nữa, vì Jisung của lúc này đang thật sự rất sốc. Cậu không nghĩ rằng Felix lại đi hỏi Seungmin một cách thẳng thừng như vậy và Seungmin lại trả lời Felix một cách tỉnh queo, cả hai người bọn họ xem như đây là chuyện hết sức bình thường ấy.

Hỏi xong đáp án, Felix nhìn sang Jisung đang hoá đá mà nháy mắt với cậu trêu:"thấy chưa, anh đoán có sai bao giờ."

Ừ thì anh đoán không sai nhưng có nhất thiết phải hỏi trực tiếp như thế không?

Đã vậy còn cả cách trả lời của Seungmin, sao mà thẳng thừng thế không biết.

Bây giờ thì Felix thành công khiến cho Jisung xấu hổ đến mức không biết kiếm chỗ nào để mà trốn. Tự dưng nhìn chiếc bánh cheesecake trước mặt, Jisung bỗng nhiên không muốn ăn nữa.

"Hannie à."

Tới rồi...

"E-em nghe."

Ngại muốn chết luôn, cái ông anh Felix này báo ghê ấy.

Da gà, da vịt của Jisung thi nhau nổi hết cả lên.

Seungmin trông phản ứng của Jisung vặn vẹo đến mất tự nhiên như thế thì cười xoà.

"Trời ạ, em làm sao vậy. Ghét anh rồi hả?"

Nghe Seungmin nói thế, Jisung vội lắc đầu:"không có...chỉ là em không biết phải làm gì thôi."

"Em đâu có cần làm gì, vì anh thích Hannie trước mà."Seungmin dịu giọng trả lời, đồng thời cũng thẳng thắn thừa nhận rằng mình có tình cảm với Jisung.

Cho đến hiện tại có đánh chết Jisung cũng không tin được Seungmin ấy vậy mà lại đi thích cậu, cứ tưởng đâu anh ấy chỉ là đối xử tốt với cậu như một đứa em trai thôi chứ.

Đột dưng Jisung lại nhớ ra gì đó, cậu ngẩn mặt lên hỏi Seungmin:"vì sao anh lại thích em? Hay là do em giống Jiyoung."

Có đôi lần Jisung cũng tự cho rằng, có thể là do cậu có phần giống Jiyoung nên ngay cả mẹ cậu đôi khi cũng nhầm lẫn, thậm chí là Jisung còn thấy được bà thường len lén giấu cậu khóc một mình, dẫu gì cả hai cũng là anh em song sinh mà. Chỉ là tính cách khác nhau thôi, còn ngoại hình thì phần trăm cao là tương thích.

Và cũng thi thoảng Jisung có lúc lại tuổi thân vì chính bản thân cậu là Han Jisung, chứ không phải là một người thay thế cho Jiyoung.

Cậu là cậu, Jiyoung là Jiyoung, cả hai là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Ai bảo anh thích em vì em giống Jiyoung."Câu hỏi của Jisung làm cho Seungmin phải ngạc nhiên.

"Không phải mọi người luôn coi em là Jiyoung à."

"Chuyện này..."Felix ái ngại nhìn sang Seungmin.

Jisung thở dài tránh né, cậu đánh bài chùn trước:"thôi, em lên lớp trước nha.Tiền bánh em sẽ gửi cho hyung sau. Bụng em có hơi khó chịu nên chắc em nhờ hai người giải quyết nó giúp em nhé."

Không kịp để cho Seungmin mở lời giải thích, Jisung nhanh chóng đứng lên đặt tiền xuống bàn rồi quay người bỏ về lớp.

Cũng may mà tiết sau không học chung với Seungmin, nếu không thì sẽ khó xử lắm cho mà coi.

"Này, chạy theo thằng bé đi. Hình như nó hiểu lầm rồi đấy."Felix ngồi kế bên giục Seungmin.

Nhưng Seungmin lại lắc đầu đáp:"thôi, để từ từ. Giờ có giải thích em ấy cũng không nghe lọt đâu. Có gì tôi tìm Hannie nói chuyện sau."

Felix tặc lưỡi nói:"mà thằng bé nghĩ thế cũng đúng...cậu từ đầu cũng đã cho rằng thằng bé giống Jiyoung."

Seungmin khẽ gắt:"cậu thôi đi Felix, Jisung là Jisung, Jiyoung là Jiyoung. Cả hai không giống nhau, tôi thích Hannie vì em ấy mạnh mẽ lại đáng yêu chứ không phải vì em ấy giống Jiyoung."

"Rồi..rồi, tôi cũng chỉ nói chơi thôi mà, nhưng cậu phải để ý Changbin đấy. Cái tên đó cứ suốt ngày bám theo Jisung mãi."Felix cảnh báo cho Seungmin.

Nhắc đến Changbin, Seungmin liền khó chịu ra mặt.

Hai năm về trước cũng do chuyện giữa Changbin và Seungmin xảy ra nên hiểu lầm giữa mọi người mới ngày một căng thẳng hơn.

"Hắn ta cũng chỉ cần em ấy vào câu lạc bộ của hắn thôi, bây giờ nghĩ lại Hannie chọn câu lạc bộ võ thuật mà tôi lại thấy tốt, an tâm hơn. Dính với Seo Changbin như mang lại cả mớ rắc rối vào người."

"Nhưng chuyện của cậu với Changbin năm đấy rốt cuộc là thế nào, tôi không nhắc nhưng không có nghĩa là tôi bỏ qua đâu đấy Kim Seungmin."Felix khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Seungmin hỏi một cách đầy nghiêm túc.

"Anh ta qua lại với người yêu cũ của tôi. Cả hai thậm chí còn chụp ảnh đăng lên cả mạng xã hội, nắm tay nhau, hôn nhau và còn viết mấy câu sến rện ở phần caption. Chưa kể, lúc đấy Ahyoon vẫn còn đang hẹn hò với tôi."

Felix nghe tới đâu, mắt mở to tới đấy, cuối cùng là phun ra một câu chửi tục:"đờ mờ, sao anh ta chó thế? Tôi nhớ Changbin đâu có tới nỗi nào."

"Vậy thì tôi cũng nhớ Hyunjin đâu có tới nỗi nào, sao lại đối xử với cậu cũng chó có thua gì Changbin giựt người yêu tôi đâu."

"Ầy...cậu đừng nhắc đến thằng khốn đấy nữa Seungmin."Nhớ đến Hyunjin, sắc mặt của Felix liền trầm hẳn đi:"mối quan hệ của bọn tôi, vốn dĩ nó chỉ là một trò đùa thôi."

"Ít ra thì với cậu nó là một mối quan hệ nghiêm túc."

Felix nhún vai đáp:"chỉ riêng một mình tôi thì có ích gì cơ chứ."

"Cái đám người đó."Nghĩ đến Seungmin liền cảm thấy đầu có chút ẩn ẩn đau:"thật chẳng hiểu vì sao tôi và cậu ngày xưa lại có thể thân đến tận ngần ấy năm."

Felix phá lên cười:"hẳn là khi ấy hai đứa tụi mình bị bỏ bùa chăng."

"Chắc là vậy nhỉ.Lee Minho, Seo Changbin, Hwang Hyunjin và cả...Yang Jeongin lẫn Bang Chan."Seungmin nhớ lại từng cái tên mà lẩm bẩm.

Felix chép miệng nói:"đều là một bọn dối trá nhờ."

"Ừ, chẳng có lấy một người tốt đẹp."

---------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro