8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Minho, Hyunjin là cái thằng tóc dài."

Ấy chết...nhầm rồi.

"À..."

Sau một chữ 'à' của Jisung là một chuỗi im lặng đến từ cả hai người.

Cuối cùng vẫn là Minho mở lời trước, từ nãy đến giờ hắn vẫn âm thầm quan sát Jisung từ trên xuống dưới một lượt.

"Cậu không giống Jiyoung."

Jisung cũng nhanh chóng đáp lại:"đương nhiên là không giống."

Đứng đối diện trước mặt với cái người mà Felix lẫn Seungmin đều thi nhau cảnh báo cậu không được đến gần, Jisung cảm thấy Minho ngoài đẹp trai ra, khí chất thuộc hàng đỉnh cao ra và cái ánh mắt của anh ta nhìn cậu có chút rợn người ra, thì Minho cũng không có gì đặc biệt cho lắm.

"Jiyoung đâu rồi?"

Híp mắt dè chừng Minho, Jisung cẩn trọng nói:"anh hỏi anh tôi làm gì."

"Vì không thấy cậu ấy đến trường."

"Thì có liên quan gì đến anh."

Đột dưng bầu không khí xung quanh cả hai chợt căng thẳng đến kì lạ, cứ như Minho và Jisung chuẩn bị xông vào đánh nhau đến nơi.

"Tôi tò mò, em trai thì đi học còn anh trai thì không thấy bóng dáng đâu."

"Anh tò mò ít thôi, đấy là chuyện của gia đình tôi."

"Chứ không phải anh cậu bị ăn hiếp nhiều quá nên không đến trường nữa à."

Minho chẳng biết vô tình hay là cố ý mà chọc kháy đúng điểm nhạy cảm của Jisung.

"Anh câm miệng!"

Dù cho Minho có đáng sợ giống như lời của Felix và Seungmin nói, Jisung vẫn không thể nào bỏ qua cho cái thái độ cợt nhã của Minho khi nhắc đến Jiyoung.

Anh của cậu mất rồi, cậu không muốn Jiyoung bị người khác lôi ra chế giễu.

Lần đầu tiên Minho bị người khác quát vào mặt, hắn chợt cảm thấy có chút thú vị và mới mẻ, vì ở trong cái trường này chẳng có một người nào dám lên giọng với hắn, kể cả đó là giảng viên đi chăng nữa.Khoanh tay dựa lưng vào tường nhếch mép cười, Minho nói:"ồ, gan không nhỏ đâu."

So với Jiyoung làm việc gì trước cũng sẽ suy nghĩ thì Jisung lại thiên về tính tình bốc đồng, động tí sẽ tung nắm đấm, chẳng có tí trưởng thành nào mặc dù cả hai đều bằng tuổi nhau.

Bằng chứng là Jisung quăng luôn mấy câu căn dặn của Felix và Seungmin ra sau đầu mà lao tới nắm lấy cổ áo của Minho, trừng mắt với hắn đầy giận dữ.

"Nếu không phải là vì anh...vì bạn gái của anh! Anh tôi đã kh-"

Nói tới đây Jisung chợt im bặt, cơn giận cũng theo đó mà bay biến đi ngay lập tức, sắc mặt cậu xìu xuống, tay liền buông cổ áo của Minho ra lùi lại phía sau vài bước.

Trông thấy thái độ thay đổi chớp nhoáng của Jisung, Minho cũng không để tâm đến hành động vừa rồi của cậu mà chỉ để ý đến câu nói lấp lửng của Jisung. Hắn cau mày hỏi:"Jiyoung làm sao cơ?"

"Không có gì, tôi đi trước đây."Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Jisung nhanh chóng đánh bài chùn. Cũng may mà cái miệng của cậu vẫn chưa gây ra rắc rối gì.

Nhưng vừa bước được hai bước thì Minho đã chặn đường cậu lại, hắn chép miệng nói:"nắm áo tôi xong nói đi liền đi à?"

"Anh muốn thế nào, tôi xin lỗi được chưa."

"Coi kìa, xin lỗi gì mà chẳng có một chút thành ý."

"Thế anh muốn tôi quỳ xuống van xin anh à."

"Quỳ thì không cần, nhưng mà Jisung..tôi khá tò mò về chuyện của cậu đấy."

"Người ta bảo con trai thì không nên lắm chuyện đâu, anh bớt có tò mò đi."

Cứ mở miệng một câu, Jisung lại trả treo lại một câu. Ngữ khí trả lời gay gắt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn Minho.

Nhìn nhóc trước mặt phùng mang trợn mắt làm dữ với mình, nhưng hình ảnh của Jisung lọt vào trong mắt của Minho trông nó cứ hài hài kiểu gì, thật chẳng có một tí uy hiếp nào cả.

Còn có phần hơi...đáng yêu.

Trông cậu không khác gì một chú sóc nhỏ đang nổi giận vì vừa mới bị giành mất đồ ăn của mình.

Minho nén cười đáp:"thế cậu không muốn biết đứa nào bắt nạt Jiyoung ở trong trường à."

Với cái tính như cái miệng núi lửa này của Jisung, Minho cá chắc Jisung sẽ không bỏ qua đâu.

"Là đứa nào?"

Đấy, thấy chưa. Minho đoán có sai đâu.

Hắn không vội trả lời ngay mà cố tình câu kéo thêm thời gian, thích thú nhìn cái con sóc nhỏ kia đang nóng nảy muốn biết được thông tin từ mình.

"Này, sắp vào tiết rồi. Tôi không có đứng đây mãi với anh được đâu đấy."Jisung cau mày nhìn đồng hồ đeo tay.

Jisung là một đứa dễ dàng mất kiên nhẫn, cậu nhanh bùng nổ nhưng cũng không khó để làm cậu nguôi giận.

"Cúp học một buổi đi chứ hả."Nhướng nhướng mày với Jisung, Minho cười cười nói tiếp:"chà, đó là một câu chuyện khá dài đấy, với mấy phút còn lại ngắn ngủi thì tôi làm sao có đủ cảm xúc để kể nó cho cậu nghe được."

"Anh bị điên à."

Lần thứ hai phải ngạc nhiên trong ngày, thằng nhóc này dám chửi anh bị điên!

Minho tức đến bật cười:"tôi bắt đầu thấy sợ cậu rồi đấy Han Jisung, cậu đúng là không biết trời cao là gì mà."

Nếu Jisung mà biết sợ thì đã không nắm áo của Minho rồi...

"Tôi phải về lớp, anh đứng đó mà nói nhảm một mình đi."

"Ơ kìa, cúp một buổi không sao đâu. Giảng viên cũng không thể mắng được cậu, tôi xin phép cho."

"Không cần."

"Nhưng mà tôi cần."Minho thôi không dài dòng với Jisung nữa, hắn trực tiếp nắm lấy tay cậu mà kéo đi.

Bị bất ngờ lôi đi theo Minho, Jisung phản ứng không kịp định giãy ra nhưng lại cảm nhận được một sức lực rất lớn đang siết chặt lấy cổ tay của cậu. Như thể đang ép buộc Jisung phải nghe lời theo hắn.

Jisung thoáng sững sờ nhìn bóng lưng của người đằng trước vừa cao to vừa vững chãi, lại có chút hơi đáng sợ...

Bây giờ thì cậu mới hiểu vì sao Seungmin và Felix lại không cho cậu đến gần Minho rồi.

Mặc dù đã nhận ra được chỗ sai của mình, cơ mà có lẽ hơi muộn thì phải vì hiện tại Jisung đang bị Minho ép vào một quán cà phê cạnh trường, bị hắn ép gọi nước và bị ép ngồi xuống trước mặt hắn.

Cái tình huống quái quỉ gì đang xảy ra vậy!

Cho đến khi Jisung ngồi yên vị trong quán nước rồi cậu vẫn chưa hiểu mình vì sao lại đi với Minho ra tận đây.

..Cạch..

Ly trà sữa phô mai đặt xuống trước mặt Jisung, cậu hết nhìn ly trà sữa rồi lại nhìn đến cái tên đang chống cằm cười híp mắt với mình.

"Anh bị đứt dây thần kinh cơ mặt à?"

Nghe Jisung hỏi, Minho khó hiểu:"sao lại hỏi thế."

"Từ nãy giờ anh cười ghê lắm anh có biết không, tôi uống nước không trôi."

Giật giật khoé môi, Minho chưng hững nhìn cái thằng nhóc vừa phát ngôn ra câu vừa rồi. Ở trong cái trường này chưa có người nào dám chê Minho đâu, bọn con gái còn cầu cho hắn cười nhiều hơn mà không được đấy.

Sao cái thằng bé này khó chịu thế, làm cái gì nó cũng xỏ xiên cho bằng được. Mà thở ra câu nào là câu nấy nghe đến chói cả lỗ tai.

Cái miệng này cũng một chín một mười với Kim Seungmin, thảo nào mà con cún họ Kim kia lại ra sức bảo vệ thằng nhóc này như vậy.

"Cậu đấy nhé, nếu là người khác thì cậu không còn ngồi đây uống nước đâu Jisung à."

"Anh hăm doạ tôi đấy hả?"

"Tôi không hăm doạ, tôi chỉ nói sự thật thôi."

Nghiêm túc mặt đối mặt với Minho, Jisung vào thẳng vấn đề luôn, dù sao thì bây giờ cũng trễ tiết rồi.

"Tôi muốn biết những đứa tham gia bắt nạt anh trai tôi."

Minho trả lời lại rất nhanh:"biết rồi thì cậu định làm gì? Đánh tụi nó à."

"Làm gì thì kệ tôi, không phải việc của anh."

"Bộ Seungmin không nói cho cậu biết đừng bao giờ dây vào người của ban nghệ thuật hửm."

"Có."

"Ừ, tất cả những đứa bắt nạt anh trai cậu chiếm 90% là từ ban nghệ thuật."

"Bao gồm cả anh."

Tới đoạn này Minho liền lắc đầu phủ nhận.

"Không bao gồm tôi, cậu nghĩ tôi dư hơi để tham gia vào cái trò vớ vẩn đấy sao."

"Bạn gái của anh là nguồn cơ của mọi chuyện."

"Ý cậu nói Chunha đấy hả? Đúng là bắt nguồn từ cô ta nhưng tôi thì có liên quan gì chứ. Thậm chí khoảng thời gian đấy tôi còn chẳng có mặt ở trong trường."Minho trả lời mà mặt tỉnh bơ, xem như đây không phải là chuyện hắn phải chịu trách nhiệm.

"Nhưng cô ta vẫn là bạn gái của anh."

"Thì tôi đâu có phủ nhận, cô ta là cô ta còn tôi là tôi. Hơn nữa cô ta thích Jiyoung trong khi vẫn còn đang hẹn hò với tôi đấy. Cậu bảo xem, trên cương vị của một người bạn trai thì tôi phải làm thế nào, hửm? Han Jisung."

Đối với ba cái chuyện tình cảm, EQ của Jisung là âm vô cực.

Nghe Minho hỏi Jisung ráng hết sức vặn óc để mà suy nghĩ.

Trông cái mặt nghệch ra để ráng tìm câu trả lời của Jisung, vừa hài hài mà còn vừa ngốc nghếch dễ thương. Thành công khiến cho Minho ngày càng muốn chọc ghẹo cậu thêm nữa.

Trêu nhóc con này vui thật.

Jisung nghĩ được một hồi rốt cuộc cũng chịu lên tiếng:"chia tay."

"Ừ, tôi chia tay cô ta rồi nên chuyện này căn bản không dính dáng đến tôi."

"Nhưng chị ta.."Jisung bực mình lắm nhưng cậu lại chẳng biết nói thế nào:"chị ta..."

Jisung cứ có hai chữ mà nói mãi cả buổi trời không xong.

Cuối cùng Minho nhịn không được nữa mà bật cười thành tiếng lớn:"cậu dễ thương thật đấy Jisung..haha."

Bị Minho cười vào mặt, Jisung xấu hổ vô cùng, cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mà trốn đi.

"..."

Thật ra ý của Jisung muốn nói ở đây rằng vì Chunha nên Jiyoung mới tự sát nhưng lại không thể nào thốt lên thành câu.

Thấy Jisung nhăn nhó đầy khó chịu, Minho cũng thôi không cười nữa.

"Bây giờ giữa tôi và Chunha là hai người xa lạ, cậu có muốn gì thì tìm Chunha ấy."

"Sao anh nói chuyện dễ dàng quá vậy, trước đó anh và chị ta vẫn còn đang hẹn hò với nhau. Chị ta thích anh của tôi vì sao lại gọi tất cả mọi người thi nhau bắt nạt Jiyoung chứ."

"Đơn giản thôi."Minho thấp giọng đáp:"vì cô ta sợ tôi phát hiện ra cô ta cắm sừng tôi, nên mới phải tìm đủ thứ lí do để lấp liếm nó. Mà lí do đơn giản nhất đó chính là chứng minh cho tôi thấy giữa cô ta và anh trai cậu không có bất cứ một mối quan hệ nào đang xảy ra. Cậu hiểu chưa nhóc."

"Anh trai tôi không hề có lỗi!"

"Lỗi duy nhất của Jiyoung là để cho Chunha nhìn trúng tới."

Ngỡ ngàng trước cái nguyên nhân vô cùng nhảm nhí kia, vì nó vô lí đến mức không thể nào chấp nhận được.

Jisung nghiến răng trả lời:"mấy người chỉ như thế thôi liền có thể hành hạ người khác? Anh tôi chỉ có một mình. Mấy người gần như là cả trường hùa vào ăn hiếp anh ấy, mấy người còn có lương tâm không?"

"Vậy là cậu chưa biết rồi Jisung."

Nhóc con ngây thơ.

"Biết cái gì?"

"Jiyoung không nói cho cậu nghe trường đại học T từ trước cho đến tận bây giờ, sinh viên nào không có phe phái và quyền hạn gì ở trong trường sẽ khó sống lắm à."

Jisung kinh ngạc:"sao cơ."

Cậu không hề biết đến chuyện này và càng không biết ở trong một cái trường đại học quốc tế có tiếng bậc nhất nhì tại thành phố lớn lại có một cái luật ngầm đáng sợ như vậy.

Và cũng có lẽ Jisung đã rời khỏi Hàn Quốc khá lâu rồi nên những vấn nạn bạo lực học đường thường xuyên xảy ra vào thời nay là điều không thể tránh khỏi.

Trông thái độ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác của Jisung, Minho có hơi hoài nghi:"này, bộ cậu từ trên trời rớt xuống à. Cái chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới và kể cả người mạnh bắt nạt kẻ yếu là chuyện muôn thuở xảy ra ở Hàn kia mà."

"Tôi mới về nước."

Ồ, thêm một thông tin thú vị nha.

"Thì ra...thảo nào mà cậu ngây thơ thật. Hai anh em cậu không sống chung với nhau à? Thế còn Jiyoung đâu."

"Sao anh hỏi nhiều quá vậy."

Minho cười khẩy:"Tôi kể cho cậu nghe chuyện của Jiyoung ở trường rồi, cậu muốn trả thù cho anh trai thì đi mà tìm Chunha, còn tôi thì chẳng liên can gì hết. Nhưng mà tôi nói trước, con nhỏ đó tính tình của nó xấu xa lắm đấy nhé."hắn nhún vai cảnh báo một câu.

"Xấu xa y như anh."

"Ôi trời, tôi mà xấu xa thì cậu đã xong đời từ cái lúc cậu nắm cổ áo tôi rồi đấy."Gõ cộc cộc xuống mặt bàn,Minho hỏi tiếp:"thế bây giờ trả lời câu hỏi của tôi được chưa? Có qua có lại chứ nhờ."

Đảo một vòng mắt suy nghĩ, Jisung lưỡng lự không muốn nói ra sự thật cho Minho biết.

"Anh tôi đi du học rồi."Cho nên cậu đành phải tìm một cái lí do khác để lấp vào.

"Đi du học, vào cái thời điểm này à? Đi nhanh thế sao."

"Anh tin hay không thì tuỳ, tôi đi về đây."Nói rồi cậu đặt tờ tiền dằn xuống dưới đáy ly để trả cho ly trà sữa của mình, sau đấy thì xách túi đeo lên vai đi thẳng ra ngoài không thèm chào hỏi hay ngó ngàng gì đến Minho.

Nhìn theo cái bóng dáng của Jisung từ từ lẫn vào trong dòng người tấp nập, Minho ngã người ra đằng sau ghế chậc lưỡi một tiếng.

"Đi du học hửm..."

Có quỷ mới tin.

——————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro