4. 1409 Lá Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang nghĩ gì vậy."

"Em ạ?"

"Ừ, hỏi em đó."

"Không biết nữa."

"Không sợ à?"

"Sợ chuyện gì cơ ạ."

"Thì về căn bệnh của em đấy, em không sợ nó sẽ tàn phá cuộc đời em sao."

"Sợ thì có ích gì đâu hyung."

"Bố mẹ em ấy Han, anh quản lí đã gọi cho họ và họ không bắt máy, hai ngày rồi. Em đã thử gọi cho bố mẹ chưa?"

Lắc đầu trả lời anh, Jisung ngẩn mặt lên cười nhẹ:"em biết kết quả sẽ như thế này nên từ đầu em đã không cần tốn thời gian để gọi rồi."

Thật ra thì Jisung đã rất cố gắng để không phải than vãn bất cứ thứ gì trong suốt cuộc hành trình mà mình đang đi.

Nhưng có đôi lúc em lại cảm thấy thật sự rất tủi thân...

Đôi mắt to tròn long lanh như ánh sao ấy, bất cứ người nào nhìn vào cũng sẽ phải mềm lòng mà giang rộng vòng tay để che chở cho đứa nhỏ này. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia là sự thất vọng đến chạm đáy và nó gần như là trở nên trống rỗng, không còn sống động như ngày trước nữa.

Vì em đã biết trước nên không muốn gọi...

Nghe sao mà đau lòng quá.

Sau câu trả lời của Jisung, Minho chỉ biết im lặng nhìn em.

Nhìn Jisung bé nhỏ đang mặc bồ độ bệnh nhân rộng thùng thình trên người, nhìn hai cái má phính kia vì mệt mỏi mà mất đi không ít vài lạng thịt. Nhìn đến cả gương mặt ngốc nghếch của em đang trưng ra một nụ cười giả dối mà bản thân em lại không nhận ra được.

Minho vậy mà có chút nhoi nhói ở tim.

Chắc là xuất phát từ tình thương của anh trai giành cho em trai nhỉ.

Khi trước anh yêu Jisung là thật, nhưng anh lại chẳng thể nhìn thấy tương lai của chính mình...

Hyunjin bảo rằng anh ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, ừ thì đúng là thế mà.

Cuộc đời của Idol ngắn lắm, anh không muốn giống như Jisung của hiện tại, nằm trên giường và không thể tham gia bất cứ hoạt động nào của nhóm.

"Em ngốc thật."Minho buộc miệng phun ra một câu.

Bỗng dưng bị bảo ngốc, Jisung ngơ ngác:"hả?"

"Anh bảo em ngốc, những lúc này đáng lí ra em nên khóc mới đúng."

À...

Jisung hiểu ý của Minho rồi:"vì sao em phải khóc, em muốn đối mặt với nó."

Nghe câu trả lời của Jisung, Minho ngạc nhiên. Nhóc con này từ bao giờ đã trở nên mạnh mẽ như vậy rồi.Mới đầu mọi người còn tưởng rằng Jisung sẽ náo một trận ầm ĩ thật lớn, ai cũng sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để đối phó.

Nhưng em lại chỉ lặng lẽ chấp nhận lời đề nghị của bác sĩ và nhập viện ngay trong ngày.

Không có một lời trách móc hay than phiền.

Không có một giọt nước mắt nào lăn dài trên gò má em.

Thái độ lẫn biểu hiện của em bình tĩnh một cách đến lạ thường, cứ như thể Jisung đã biết được chuyện này từ trước rồi.

_________

Anh Chan thở dài nhìn Jisung đang cuộn tròn thành một cục co ro ở trên giường bệnh, thi thoảng trán nhăn lại vì cơn đau khiến cho cơ thể em cơ giật theo từng cơn.

"Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 9, tháng may mắn của em đấy nhóc à, anh mong em mỗi ngày đều cười xinh, buông bỏ những thứ muộn phiền, tiêu cực của tháng cũ lại nhé."Anh trưởng khẽ đưa tay xoa nhẹ đứa nhỏ mà anh hết mực yêu thương nhất.

Đối với anh Chan, Jisung luôn luôn và mãi mãi là đứa trẻ đầu tiên ở trong lòng anh.

Bây giờ nhìn thằng bé vì đau mà không dám thốt ra thành tiếng, anh lại càng xót xa hơn.

Kết quả dẫn đến căn bệnh mà Jisung đang mắc phải chính là em thiếu hụt chế độ dinh dưỡng, rối loạn hệ miễn dịch, nhiễm virus và còn các nguyên nhân khác các bác sĩ vẫn đang tìm hiểu.

Cầm lấy cổ tay của Jisung lên để điều chỉnh tư thế nằm của em lại, trái tim của Bang Chan chợt đập hẫng đi một nhịp.

Cổ tay của Jisung bé quá, thậm chí là nó nhỏ đến mức hai ngón tay của anh còn có thể bao bọc lấy một cách dễ dàng và để thừa rất nhiều khoảng trống.

Anh có nghe bác sĩ nói qua về tình trạng teo cơ và sụt cân dần dần, khiến cho cơ thể của Jisung ngày càng gầy gò. Về sau em ấy sẽ không thể đi lại và hoạt động như bình thường được nữa.

"Hannie."Anh trưởng đầy lo lắng gọi em.

Jisung đã ngủ từ khi anh đến và hiện tại gần 6 giờ chiều rồi. Thời gian gần đây em ấy ngủ rất nhiều, có hôm Jisung gần như là ngủ cả ngày và không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đáp lại Bang Chan chỉ là tiếng thở khò khè của em, hai mắt Jisung vẫn nhắm nghiền không mở ra.

Cảm nhận được sự bất an đang xâm lấn, anh nhanh chóng bấm vào nút cấp cứu ở đầu giường Jisung để gọi bác sĩ đến.

Một hồi thăm khám diễn ra, câu đầu tiên mà bác sĩ nói với anh lại là tin xấu.

"Hơi thở hơi yếu, bắt đầu từ ngày mai không được để Han nằm một chỗ trên giường nữa, hỗ trợ em ấy tập vận động nhiều vào. Nếu không vận động, các tứ chi của em ấy sẽ ngày càng teo lại, dần dần không còn lực nữa."

"Có chữa trị được không anh?"Bang Chan run giọng hỏi.

"Được, nhưng phải kiên trì, cũng một phần tuỳ vào em ấy nữa."

Bang Chan thở dài đã không biết bao nhiêu lần trong ngày rồi. Anh trưởng vừa âu sầu, vừa bất lực không thể làm được gì giúp cho em, anh cũng chẳng thể thay em chịu đựng được những gì mà Jisung đang buộc phải trãi qua.

"Hannie, em không được bỏ cuộc đâu đấy."

___________

Hôm nay là ngày 14 tháng 9, là sinh nhật của Jisung. Ngày mà một cậu bé đáng yêu thấy được ánh nắng mặt trời đầu tiên.

Nếu là mọi năm, Jisung sẽ theo lịch trình được chuẩn bị từ trước live trên nền tảng mạng xã hội để giao lưu với Fans. Nhưng còn năm nay, từ sau khi bên phía công ty tuyên bố hoạt động của em sẽ được đóng băng cho đến lúc Jisung thật sự mạnh khoẻ trở lại thì buổi live năm nay sẽ không được tổ chức.

Em cứ nghĩ rằng ngày sinh nhật của mình sẽ trôi qua một cách vô vị và nhàm chán ở trên giường bệnh. Cả buổi sáng Jisung chỉ quanh quẩn một mình trong phòng, em hết lôi điện thoại ra bấm đến sạch pin rồi lại đến mở TV lên xem show của các thành viên trong nhóm.

Nhìn mọi người chuẩn bị sinh nhật cho Felix, người bạn thân chỉ sinh sau em một ngày. Jisung chợt cảm thấy chạnh lòng, nhìn hình ảnh rạng rỡ của Felix trên màn hình, khoé mắt Jisung không kiềm được mà ửng đỏ lên, sống mũi cũng theo đó mà cay xè.

Nhưng em lại không khóc.

Felix là bạn thân của em mà, sao em lại phải ghen tị với cậu ấy. Staff và Fans cùng các thành viên chúc mừng Felix là chuyện bình thường thôi. Em cũng nên chuẩn bị quà cho cậu ấy mới phải.

Nghĩ đến việc tặng gì cho Felix, Jisung liền muốn tặng một cái đĩa game mới phát hành gần đây. Nhưng mà phải đi đến trung tâm mua sắm mới có thể mua nó được.

"Chắc là đi một tí không sao đâu, mình đi một lát rồi về ngay."Siêu thị lớn sát bên cạnh bệnh viện thôi, dẫu sao bác sĩ cũng nói rằng em cần vận động nhiều một chút.

Tự quyết định với bản thân chính mình, Jisung vội thay bộ đồ bệnh nhân sang một bộ đồ thể thao thoải mái dễ dàng di chuyển. Em thò chân bước xuống giường, nhanh nhẹn mang giày vào. Vớ lấy ví tiền cùng điện thoại bỏ hết trong túi xách nhỏ, em mở cửa bước ra ngoài.

Hành lang bệnh viện lúc này vắng vẻ vô cùng vì hiện tại đang là giờ nghỉ ngơi của tất cả mọi người.

Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, Jisung an tâm đội nón và đeo khẩu trang lên bước ra ngoài.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp cho đến tận lúc em cầm lấy cái đĩa game mới được gói quà một cách xinh xắn trên tay.Nhìn ngắm chán chê, Jisung trở về bệnh viện kẻo có người phát hiện ra em trốn đi thì lại làm ầm ĩ lên mất.

"Sao lại đông thế..."Jisung lẩm bẩm khi nhìn thấy chiếc thang máy chật kín những người là người bên trong.

Ban nãy em đi vì còn đang là giờ nghỉ nên khá vắng vẻ, còn bây giờ mọi người đã quay lại làm việc rồi.

Em nhìn thang máy đông đúc và chen chúc như thế liền đổi ý muốn chuyển sang đi thang bộ, cơ mà ý định đấy của Jisung ngay lập tức bị dập tắt vì phòng của em ở tít tận tầng 15.

Cắn răng chịu đựng, Jisung hít một hơi thật sâu bước vào trong thang máy. Chỉ cố vài phút thôi, sẽ ổn mà.

Thang máy lên từng tầng một, dừng lại. Cửa mở rồi cửa đóng. Cứ như thế chừng vài tầng thì có người ra kẻ vào, nhưng người không những không vơi bớt mà lại còn tăng thêm.

Jisung tướng tá vốn đã nhỏ con, em bị chen lấn và ép đến mức chỉ có thể thu lu vào một góc nhỏ đứng im bất động.

Có thể người ta không biết, ẩn đằng sau chiếc khẩu trang kia là một gương mặt đang dần trắng bệch đi, mồ hôi túa ra trán và hai bên tay Jisung ngày một nhiều.

Em chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn bất cứ ai mà chỉ dám cúi gằm mặt xuống nhìn thẳng vào cái bảng số tầng thang máy chờ đợi đến lầu của mình.

..Huỵch..

Bỗng dưng có một người đàn ông vì bị dòng người xô đẩy mà ngã thẳng vào người em, ngay chỗ của em đang đứng.

Trong cái khoảnh khắc ấy, Jisung cảm giác được rằng cả cơ thể mình như đông cứng lại, em không thở được. Đầu óc trống rỗng, tầm nhìn trước mắt cũng mờ dần đi. Hai tai em trở nên ù đặc không nghe thấy rõ người đàn ông ấy nói gì với em cả.

..Ting..

Một tiếng này như cứu vớt cả cuộc đời của Jisung, nhìn thấy cánh cửa thang máy mở ra tầng 15. Em cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng của mình để thoát khỏi cái chỗ địa ngục kia.

Chật vật một hồi cũng lết được về tới phòng bệnh. Nhưng đến trước cửa phòng rồi, chân của Jisung đột ngột mất thăng bằng khiến cho em té ập xuống sàn một cú đau điếng. Món quà mua cho Felix cũng vì cú ngã này mà bị văng ra xa.

Nhìn món quà mà mình cất công đi mua, lại còn ôm khư khư nó trong lòng suốt từ đoạn đường về đến đây bị rơi xuống đất như thế, Jisung hoảng hốt vội muốn chạy đến lụm lại nó nhưng chân em dù có gồng hết sức vẫn không có lực để đứng dậy được.

Hai chân em như tê dại đi, chẳng biết vô tình hay cố ý mà ngoài hành lang khi này lại chẳng có người đi lại, y tá trực cũng chẳng thấy đâu.

Nước mắt không kiềm được nữa mà lăn dài xuống hai bên gò má Jisung.

"Hannie?"

Cái giọng này...

Ngẩn mặt lên nhìn người vừa gọi tên mình, đôi mắt to tròn đen lay láy thấm đẫm nước mắt khiến cho người đối diện phải tan nát cõi lòng.

"Làm sao vậy? Sao mày lại nằm ở đây, anh Chan ơi! Changbin, Minho hyung! Mọi người ơi."Felix cất giọng hét lớn, vừa luống cuống ngồi sụp xuống đưa cả hai tay ôm chặt lấy cả người Jisung vội vã hỏi:"đừng khóc, có chuyện gì vậy Hannie. Đừng làm tao sợ."

"Felix.."

"Ơi, tao đây. Tao ở đây, ở ngay bên cạnh mày."Mặc dù không hiểu đã có gì xảy ra với Jisung nhưng vừa đến bệnh viện thì đã nhìn thấy Jisung nằm bò dưới sàn, lại còn khóc như thế này. Trái tim của Felix không chịu nổi mà tự dưng khóc theo bạn, vuốt mái tóc đã ẩm ướt đầy mồ hôi của Jisung lên, lộ ra gương mặt trắng bệch không có chút máu của Jisung, cậu sợ hãi hỏi lại một lần nữa:"làm ơn Hannie, nói chuyện với tao đi. Bọn tao đến mừng sinh nhật của mày đây, còn có thư của STAY gửi đến cho mày nữa đấy...là 1409 lá thư, đúng với ngày sinh của mày. Mọi người đều rất lo lắng cho mày, làm ơn.."

————————
Nd không có thật ngoài đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro