5. Mừng Sinh Nhật Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tắt camera hết đi ạ."Bang Chan ra hiệu cho đội VJ đang ghi hình cho tập vlog sinh nhật kì này của Jisung.

Thật không may chuyện xấu ngoài ý muốn lại xảy ra.

Em được Changbin nhấc bổng cả thân hình bế lên trên tay đưa vào phòng bệnh, suốt cả quá trình ấy mọi người dường như đều nghe được tiếng thở thoi thóp của em.

Dựa đầu vào khuôn ngực của Changbin, Jisung chỉ lờ mờ nhìn không rõ gương mặt anh. Miệng em cố gắng phát âm tròn thật rõ từng chữ.

"Quà của Felix..nó bị rơi ở ngoài."

Nghe đến quà của mình Felix vội chạy ra hành lang bệnh viện tìm thì đúng là có một gói quà thắt nơ vàng thật xinh nằm ở ngay góc tường.

Sau khi nhặt nó lên, cậu đem vào bên trong đưa đến cho Jisung.

"Nó ở đây rồi."Biết rằng nó được giành cho mình nhưng Felix vẫn đặt vào lòng bàn tay của Jisung.

Nằm trên giường chừng vài phút thì hai chân của Jisung lúc này mới có cảm giác trở lại, thị lực cũng dần rõ hơn ban nãy. Chỉ có đầu của em vẫn còn hơi choáng váng một chút mà thôi.

Bác sĩ đến ngay sau đó khi được anh Chan thông báo.

Hơn nữa tiếng soi xét sức khoẻ và từng phản ứng trên cơ thể của em. Cuối cùng bác sĩ cũng nghiêm giọng, đồng thời nhìn thẳng vào mắt em hỏi:"em vừa ra ngoài phải không Han."

Bị phát hiện, Jisung chỉ biết nhỏ giọng đáp:"dạ."

"Em có gì muốn nói với tôi không? Tôi muốn nghe từ chính miệng em."

Không khí trong phòng bệnh đột ngột có chút căng thẳng, Seungmin ở kế bên trông thấy thái độ của bác sĩ riêng cho nhóm là anh Kang hình như hơi tức giận thì lên tiếng đỡ lời cho Jisung:"sao thế ạ? Có gì hyung từ từ, Jisung nó dễ hoảng lắm anh."

Anh Kang vẫn khoanh tay đứng đó chờ đợi một câu trả lời từ em. Jisung càng im lặng, mọi người càng không ai mở miệng.

Mãi một lúc sau, em mới chịu khai thật:"em mắc phải chứng rối loạn lo âu, dị ứng xã hội."

"Bao lâu rồi?"

"Dạ 8 năm."

"Tại sao em không nói cho mọi người biết? Em giấu giỏi thật đấy. Giấu bệnh không phải là chuyện tốt đâu Han, em có biết khi trở nặng nó sẽ để lại hậu quả thê thảm đến cỡ nào không hả?"

Jisung thở dài gật đầu:"em từng có một khoảng thời gian dài điều trị, nó cũng đã giảm đi rất nhiều rồi ạ. Em cũng không hiểu vì sao nó lại tái phát trở lại."

"Là do một phần thần kinh của em đang có vấn đề."Kéo ghế ngồi xuống trước mặt Jisung, bác sĩ Kang dịu giọng lại giải thích:"có chuyện gì khiến em cảm thấy khó chịu không thể nói ra sao?"

"Không có."Em lắc đầu từ chối ngay.

"Thế sao em lại khóc."

"Không vì sao cả, em thấy nản nên mới khóc thôi."

Câu trả lời này của Jisung khiến cho không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở, ngay cả bác sĩ Kang cũng không lên tiếng nữa.

"Hyung."

Người phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này đầu tiên lại là Jeongin. Thằng bé đến bên cạnh em, đặt một tay lên vai em khẽ xoa nhẹ:"em để ý rằng từ đầu mùa comeback của chúng ta, anh trở nên khác nhiều lắm. Anh chỉ toàn cười gượng thôi, thi thoảng anh còn gắng sức để chịu đựng nữa. Stage đầu tiên vào tuần thứ hai, em biết anh phát bệnh."Đó cũng là lí do vì sao mà Jeongin lại nhận phần lau dọn sàn nhà bị đổ nước do Jisung gây ra. Thằng bé nhìn thấy hết nhưng nó lại không nói.

Càng nghe Jeongin vạch trần Jisung càng tròn mắt kinh ngạc:"s-sao em biết."

"Em không nói nhưng không có nghĩa là em không biết đâu."Jeongin mỉm cười.

"Cho nên mày giấu cả bọn?"Felix vừa giận vừa thương Jisung, cậu tức mình mắng:"sao mày ngốc thế Hannie, lại còn chạy ra ngoài mua quà cho tao làm gì cơ chứ."

Giương đôi mắt to tròn đầy tội nghiệp của mình nhìn Felix, Jisung buồn tủi ôm gói quà bị rơi ra sàn nhà lúc nãy, em vừa đưa tay phủi phủi đi mấy hạt bụi bẩn vừa hỏi:"mày không thích à.."

Bị ánh nhìn cực kì đáng thương ấy chiếu thẳng vào mình, đối với một cái người mềm lòng như Felix làm sao có thể chịu được:"k-không phải, tao đương nhiên là thích rồi, đấy là quà của Hannie tặng cho tao mà. Nhưng mày đang bệnh, mày ra ngoài một mình như thế lỡ có chuyện gì thì làm sao."

"Mày đừng lo chuyện này, mày thích là được rồi."Đưa gói quà đến trước mặt Felix, em nghiêng đầu nở một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời, giữa cái thể trạng không mấy tốt đẹp của mình hiện tại thì đây là nụ cười đẹp nhất rồi:"chúc mừng sinh nhật nhé Felix, mong mọi điều may mắn và tuyệt nhất đều đến với mày."

Câu chúc mừng ngắn gọn nhưng lại đầy đủ ý nghĩa từ Jisung khiến cho khoé mi Felix rưng rưng lần nữa. Cậu đưa tay đón nhận lấy món quà mà Jisung cất công đi mua tặng mình, đáp lại bằng giọng vừa vui vừa run run:"đồ ngố này, hôm nay là sinh nhật của mày kia mà."Ôm chầm lấy Jisung, Felix đầy cảm động:"chúc mừng sinh nhật mày, tao mong mày mỗi ngày và mãi mãi về sau mày phải sống thật hạnh phúc, thật khoẻ mạnh và luôn mỉm cười nhé."Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc vòng tay Jisung đã từng nói muốn mua.

Felix vừa đeo chiếc vòng lên cổ tay cho Jisung xong thì anh Chan cùng Hyunjin mang đến cho Jisung một chiếc bánh sinh nhật cheescake, là vị mà phô mai Jisung thích nhất. Bên trên đã cắm vài ngọn nến xung quanh chỉ chờ Jisung thổi nó mà thôi.

"Sóc con, sinh nhật vui vẻ."Changbin nháy mắt:"quà của em, anh và Chan hyung đã hoàn thành xong rồi."Lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, Changbin nói tiếp:"bài hát mà em đã gửi demo lần trước. Tất cả đã xử lí xong rồi đây, chỉ chờ em ấn nút tải lên mạng thôi."

"Năm nay tuy là địa điểm chúc mừng có hơi đặc biệt, nhưng nó không ảnh hưởng gì nhiều cả. Sinh nhật vui vẻ, thiên tài của bọn anh."Anh trưởng xoa đầu em nói.

Chuyện không vui vừa rồi tạm thời bỏ sang một bên, còn bây giờ phải tập trung vào chuyện chính. Họ đến đây là để tổ chức sinh nhật cho Jisung cơ mà.

Tiếp đến là Jeongin đưa một cái túi bên trong có hai chiếc áo một trắng và một đen cùng một nhãn hàng yêu thích của Jisung.

"Mừng sinh nhật anh hyung, bọn em vẫn ở đây, luôn bên cạnh anh."Bé út ngoan ngoãn hiểu chuyện vô cùng.

Còn Seungmin thì lại tặng cho một chiếc mũ Bucket mà Jisung đã thích từ lâu.

"Sóc ham ăn, sau này phải đội cái nón này trên sân khấu đấy."Seungmin là mẫu người không hay thể hiện tình cảm trước đám đông nhưng hôm nay là ngoại lệ:"chúc mừng sinh nhật mày, kiên cường lên nhé."

Riêng Hyunjin, người từng đánh nhau nhiều nhất với Jisung một thời, nay lại là bạn thân nhất của em lại tặng cho em một tờ giấy.

Khi nhận lấy tờ giấy từ Hyunjin, Jisung có chút khó hiểu. Cho đến khi mở ra rồi thì em mới cảm nhận được tờ giấy ấy có ý nghĩa lớn như thế nào với mình.

'Điều ước của sóc con'

Có nghĩa rằng Jisung có thể sử dụng tờ giấy này như một mong ước của mình và Hyunjin sẽ thực hiện nó cho em.

"Mày thích gì hay kể cả đi đâu cũng được, mày cứ nói với tao, chỉ cần mày vui là được."Hyunjin mỉm cười xoa xoa lấy mái tóc bồng bềnh như bông của Jisung.

"Thế tao lên sao hoả có được không?"Jisung cười khúc khích đáp.

"Lên đấy kiếm ai, cái thằng này."

"Haha.."

Mọi người đều lần lượt tặng quà cho Jisung để mừng sinh nhật em, cứ nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách nhạt nhẽo lắm chứ, nào đâu mọi người lại tạo bất ngờ cho em.

Thổi nến, hát bài hát chúc mừng, tặng quà, chụp hình chung với nhau.Những thứ cần làm cũng đã làm đủ.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải chấm dứt.

Chơi đùa cùng mọi người một lúc, em rất nhanh chóng mà thấm mệt.

Jisung chờ mãi mà vẫn chưa nhận được món quà sinh nhật từ người nào đấy, thật ra thì lúc đầu em có hơi hi vọng đấy. Nhưng còn bây giờ thì em thất vọng hoàn toàn rồi.

Anh ấy từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói một câu nào với em cả.

Ngồi dựa lưng vào thành giường thở hổn hển lấy hơi, dạo gần đây hệ hô hấp của em có chút vấn đề, khiến cho việc thở hơi ra của em cũng trở nên khó khăn.

Trán Jisung bắt đầu vã mồ hôi như tắm, mặt mũi tái xanh lại.

Trông thấy em có dấu hiệu bất thường, bác sĩ Kang nhanh chóng gọi y tá lấy dụng cụ cho mình.

"Han, nghe tôi nói. Bình tĩnh, thở từ từ thôi...đúng rồi, nhẹ nhàng, chầm chậm lại, không cần gấp."Anh Kang vừa hướng dẫn cho em vừa nhanh tay chuẩn bị dụng cụ mà y tá vừa mang đến:"bây giờ tôi sử dụng máy trợ khí cho em nhé."

Đỡ Jisung nằm xuống giường, một cây kim nhỏ ngay lập tức cắm thẳng vào mu bàn tay em. Cơn nhức nhói đến đột ngột khiến cho Jisung nhăn mặt vì đau.

"Hyung, anh nhẹ nhẹ thôi, đau em ấy."Anh Chan đứng kế bên xoắn xít.

"Xong rồi, tạm thời thế này đi."Thở dài một tiếng, bác sĩ Kang nhìn Jisung hỏi:"em thấy thế nào rồi? Đã thấy hậu quả của việc tự ý ra ngoài một mình chưa, cái chứng rối loạn lo âu của em nó cũng sẽ ảnh hưởng đến căn bệnh hiện tại đấy. Từ giờ em nên đầu óc mình trong trạng thái thoải mái, tránh những chuyện làm cho em căng thẳng. Lên mạng ít thôi, cũng đừng nhìn điện thoại nhiều quá. Tập trung hồi phục sức khoẻ đã."

Gật gật đầu tỏ ý đã biết, Jisung lí nhí trả lời:"em chỉ thấy hơi mệt thôi, em buồn ngủ."

"Ừ, em ngủ đi."

Jisung nói ngủ liền ngủ ngay.

Nhìn Jisung nhắm mắt ngủ rồi, tiếng máy móc xung quanh giường vang lên từng hồi để báo hiệu cho sự sống của em vẫn đang tồn tại.

"Như thế này còn bao lâu nữa anh?"

"Ý em là sao."

"Bao lâu thì em ấy khỏi bệnh ạ."

"Anh không chắc Minho à, có thể là một năm, hai năm? Hay là mười năm chẳng hạn, hoặc là cả đời. Em không nghe thằng bé nói rằng cái chứng rối loạn lo âu đã theo nó suốt 8 năm rồi à. Không có gì là tuyệt đối hoàn toàn cả."Anh Kang khoanh tay đáp:"nhưng anh sẽ cố làm hết sức mình có thể và Han phải chịu ngoan ngoãn hợp tác, chứ không phải như ngày hôm nay."

"Tức là thời gian không thể xác định được?"

"Ừ, tốt nhất là mấy em nên động viên thằng bé nhiều lên. Anh có thể nhìn thấy ở nó có rất nhiều áp lực, chỉ là nó không muốn nói ra thôi. Mấy người hướng nội ấy mà...tch"chậc lưỡi một tiếng, anh nói tiếp:"thường hay suy nghĩ tiêu cực lắm."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro