"bully"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca, em mới tìm được thằng mọt sách trông đần hết sức, sẵn đang rảnh. Mình đến phá nó đi đại ca!"

Tên đầu gấu Bang Chan nghe được con mồi ngon tâm tình liền tốt lên, nhanh chóng đồng ý với đàn em.

Cả bọn chúng nó ồ ạt đổ xô vào thư viện trường khiến cô thư viện chỉ biết lắc đầu. Đồng ý là bọn đầu gấu này chưa làm gì quá tội lỗi cả, thậm chí còn trị vài thằng công tử con khiến cả trường vui vẻ. Nhưng cái nết của bọn nó thì chẳng ai có thể chịu được...

"Nó kìa đại ca"

Tên đàn em chỉ tay về cái đầu đen láy của học sinh, cậu ta có vẻ đang rất chú tâm vào quyển sách trên bàn.

"Ê thằng kia, cho xin vài trăm uống cà phê coi"

Bang Chan lại gần không nói không rằng giật lấy sách của cậu quẳng cho đàn em. Hắn ngồi xuống đối diện gác chân lên bàn bắt đầu màn trêu chọc của mình.

"Trông cậu em cũng xinh ấy, có cần anh đây bao nuôi vài hôm không?"

Hết câu này đến câu khác trêu ghẹo nhưng cậu mọt sách kia vẫn không động tĩnh vẫn cuối gằm mặt xuống bàn. Vai cậu ta có chút run lên, hai bàn tay bấu víu vào nhau như thể rất khó xử.

Đại ca Bang Chan có chút khó chịu vì mục tiêu đang lơ hắn. Hắn đập bàn đứng dậy, bước đến trước mặt cậu học sinh. Không chút kiêng dè hất cằm cậu ấy lên.

Gương mặt đỏ ửng với hai mắt ướt át long lanh sau lớp kính đập vào mắt hắn.

Lúc này cậu học sinh Lee Minho mới lắp bắp.

"Tôi... sách của tôi..."

Minho vừa nói vừa mếu như một đứa con nít, nói xong lại oà khóc như đứa trẻ, môi hồng cứ liên tục mấp máy gì đó chẳng ai hiểu được.

Gì đây, tình thế này là hắn đang bắt nạt con nít à? Cũng may thư viện hôm nay ít người, không thì hắn có nước chui xuống gầm bàn.

Nếu là người khác hắn chắc chắn sẽ la lên rằng đó là tên mít ướt. Nhưng cậu nhóc trước mặt khiến hắn đừ hết cả người chẳng làm được gì.

"Nếu cậu không trả sách cho tôi... tôi... tôi sẽ mách cô"

Mọt sách Lee Minho đột nhiên bật dậy nắm lấy tay hắn, miệng hồng lắp bắp nói, ánh mắt đọng nước sợ sệt nhìn vào hắn, hai má tròn của cậu ta vốn trắng mịn giờ đây lại hồng hào trông dễ thương cực kì.

Hắn tự hỏi liệu cậu ta đã dậy thì chưa vậy? Nếu yêu cậu ta thì có cho là phạm pháp hay không? Đại ca hôm nay đột nhiên lại ngu ngốc thế nhỉ?

Như một lực đẩy vô hình, tên đầu gấu đơ mặt, tay vô thức đưa sách cho cậu mọt sách. Minho lấy lại được quyển sách liền tí teo chạy đi mất.

Đại ca Bang Chan vẫn đứng đấy, khuôn mặt đơ như khúc gỗ, thậm chí xuất hiện vài vệt đỏ ở tai và má. Hắn nhìn lại cánh tay vừa được cậu mọt sách kia chạm vào, lại vô thức mỉm cười.

Và rồi cả hắn và đàn em hắn chợt nhận ra... Đại Ca rung động rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro