hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi... bé muốn ôm..."

Cậu nhóc Han Jisung với cái cậu xám khói liên tục dụi dụi vào cơ ngực người yêu lực lưỡng của cậu mà nài nỉ van xin.

"Anh đã bảo không, hôm nay em cứng đầu thế hả?"

Jisung bắt đầu rưng rưng

"Không phải bình thường anh rất thích ôm em sao?"

Anh người yêu Seo Changbin nhắn nhó đáp.

"Anh đang rất mệt em có biết không? Ở công ty chưa đủ phiền phức hay sao mà về nhà còn gặp em nữa"

Jisung cảm thấy có chút tổn thương, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ quát mắng cậu cả. Nhưng dù sao anh cũng là vì áp lực công việc, cậu cảm thấy có chút tội lỗi khi bắt anh vừa lo công việc vừa lo vun đắp tình yêu.

"Em xin lỗi, hay để em đấm bóp cho anh nhé?"

Jisung nở một nụ cười ấm áp với Changbin, ngay khi vừa vừa đụng tay vài vai anh lại bị anh đẩy đến ngã xuống đất. Tay bị va đập khiến cậu đau nhói.

"Em không còn con nít đâu, đừng trẻ con như vậy hoài, anh cũng có sức chịu đựng của mình."

Nói rồi Changbin lạnh lùng bước ra khỏi phòng đóng cửa thật mạnh, bỏ mặt cậu đang thui thủi một mình ở trong phòng.

Anh phóng xe đến công ty mặc dù hôm nay là ngày nghỉ. Và cứ thế hai ngày anh túc trực ở công ty, không ăn không ngủ cũng không quan tâm đến cậu ở nhà ra sao.

Đột nhiên công ty anh lại được nhận khoảng trợ cấp khá lớn từ công ty danh tiếng JONE, là công ty của ba cậu. Lúc này Changbin mới chợt nhận ra, anh đã bỏ mặt Jisung bé nhỏ hơn 2 ngày liền ở nhà.

Sau khi giải quyết công việc xong cũng đã tối, Changbin ngã lưng ra ghế thở phào nhẹ nhõm. Theo thói quen nhìn sang ghế sofa. Nếu là lúc trước thì đã có một em bé chạy lại ôm lấy anh rồi.

Đột nhiên một tia sáng loé lên trong đầu anh. Ôi trời cục cưng của tôi!!! Trong đầu anh giờ đây chỉ toàn là những hình ảnh anh đã quát mắng Jisung thế nào, rồi bỏ mặt cậu ra sao, tất cả đều lũ lượt hiện ra trong đầu anh.

Giờ anh mới biết được cái ôm của vợ yêu quan trọng đến cỡ nào, ứ ừ tôi muốn em yêu chạm vào tôiiiii.

Cấp tốc phi tên về đến nhà, 2 ngày không về rồi không biết ẻm có giận anh không nhỉ? Mặc kệ, đi tìm em yêu ôm cái đã.

Vừa bước lên phòng đã thấy bé sóc con đáng yêu đang nhâm nhi trà sữa, nằm chổng mông trên giường xem anime

Changbin như bớ được vàng mà bay lại muốn ôm cậu nhưng cậu lại lăn ra, khiến anh ngã nhào xuống đất.

"Jisungie..."

Changbin cảm thấy hối lỗi thật sự, nhìn mắt em người yêu sưng lên vì khóc mà anh không cầm được muốn tự đấm mình vài cái.

"Đi tắm đi..."

Changbin vui mừng nhảy cẩn lên, vì sao á? Vì em yêu không cự tuyệt ảnh chứ sao? Như mệnh lệnh trời ban, anh nhanh chóng đi tắm theo lời Jisung.

Sau khi đã thơm tho sạch sẽ, vốn nghĩ đã được chạm vào em yêu nhưng Jisung lại nói cậu đang đói nên muốn đi ăn.

Và hết lần này đến lần khác, Han Jisung tuyệt đối không cho Changbin động vào người.

Hôm nay là tròn 2 ngày anh không được chạm vào người em yêu, và tròn 2 tuần anh không được tò te tú tí với ẻm luôn.

Changbin chỉ biết ôm mền khóc thôi chứ sao giờ, tại anh cả.

"Bé ơi cho anh xin lỗi mà... anh muốn ôm emmmm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro