24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han Jisung, em sao lại không trả lời?"

Jisung bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra đáp"trả lời gì cơ."

"Em!!"

"Em chẳng hiểu anh đang nói gì hết."Cậu nghiêng đầu nhìn anh cười cười.

Trông thái độ cà rỡn của Jisung như thế Changbin tức lắm, anh giận đến độ siết chặt cả hai tay mình lại. Móng tay bấm vào da thịt hằn đỏ hết cả lên, ngăn không cho cơn giận phát tiết lên đến đỉnh điểm. Đây là lần đầu tiên mà Changbin mất đi sự kiên nhẫn vốn có mà anh giành cho Jisung từ trước đến giờ, nếu hôm nay anh không tận mắt bắt gặp được thì không biết cậu sẽ định giấu anh đến khi nào.

..Rầm..

Cái bàn nhỏ được đặt trong phòng Changbin bị anh dùng tay đập xuống một phát gãy ra làm đôi, điều đó chứng tỏ Changbin dùng sức mạnh đến cỡ nào và cũng để cho Jisung thấy anh đang cực kì giận dữ.

Jisung trợn tròn mắt nhìn số phận thảm thương của cái bàn mà lạnh hết cả lưng, mồ hôi trên trán cậu túa ra. Jisung liếm môi suy nghĩ cách để thoát khỏi cơn thịnh nộ của Changbin ngay lúc này, mọi hôm vẫn trót lọt bình thường tự dưng hôm nay sao xui ghê, để ai bắt không bắt mà phải nhất định là Changbin.

"Anh cho em cơ hội cuối cùng, nếu không thì đừng có trách anh."

Cậu cau mày"rốt cuộc là anh đang muốn em nói cái gì."

Nào đâu Changbin vừa nghe Jisung hỏi xong thì híp mắt lại nhìn thẳng vào mặt cậu, anh  tiến đến gần chỗ cậu, cúi người xuống một chút đưa tay ra vỗ nhẹ vào cái má phúng phính kia, trầm giọng cười"Han Jisung à Han Jisung, em làm chuyện gì sau lưng anh thì phải kín đáo cho đến cùng chứ, cớ sao lại để lồ lộ ra như thế."

Nghe Changbin gọi đầy đủ cả họ tên cậu ra, chợt da gà của cậu nổi hết cả lên.

Nhìn Changbin lúc này...con mẹ nó, đáng sợ quá!!

Nuốt khan một ngụm nước bọt, Jisung gạt tay anh ra một bên"anh nhảm nhí vừa thôi chứ, tự dưng cái về lôi em vào phòng nổi điên lên, anh bắt nạt em đấy à."

Changbin càng nghe Jisung cãi bướng, anh càng cảm thấy buồn cười. Bây giờ thì cậu đang cho là anh bắt nạt cậu cơ đấy"ừ, anh đang ăn hiếp em đó. Sao nào, em muốn gọi bọn Hyunjin đến giúp em hay là anh Chan, anh Minho?"

Cách nói chuyện của anh khiến cho cậu bực bội, Jisung hét lên"Changbin, anh thôi đi."

Anh cũng hét lớn"em mới là thôi đi đấy Han Jisung!!"

"Anh có bị khùng không vậy Seo Changbin."Bây giờ thì ngay cả Jisung cũng gọi thẳng họ tên của anh ra.

Changbin đỏ mắt nhìn cậu"đúng, anh khùng. Khùng nên mới yêu em đó, rồi em quay anh như dế vậy, để em dắt mũi anh như một con lừa."

Jisung kinh ngạc hỏi"em dắt mũi anh lúc nào."

Đưa tay chỉ vào nơi ngực trái của Jisung, Changbin lạnh lùng đáp"cái việc em đang làm, tự chính em hỏi lương tâm của mình xem em sai hay là đúng."nói rồi anh mở cửa bỏ ra ngoài, để mặc cho Jisung đứng hoá đá tại chỗ.

Trong đầu Jisung lúc này loạn hết cả lên, nghĩ nghĩ một hồi Jisung cũng mặc kệ. Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao? Seo Changbin tức giận lên rồi đó.

"Anh với em cũng như nhau thôi, anh nổi điên cái gì cơ chứ."Cậu tự cho bản thân mình không sai, Changbin lúc trước cũng đã từng làm như vậy với cậu cơ mà. Anh lấy cái quyền gì ra để mà chất vấn ở đây.

Có xứng đáng không?

Jisung vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị bốn đứa kia chặn đầu lại hỏi.

"Han Jisung, mày nên dừng lại đi nha."Seungmin nhìn cậu nói "đi đêm có ngày gặp ma nhá mậy, vừa vừa thôi."

Ngay cả Hyunjin cũng gật đầu đồng tình "anh Bin ảnh thương mày muốn chết, mày làm vậy tội nghiệp ổng."

"Phải đó hyung, ban nãy ảnh tức đến nổi đá bể nguyên chậu cây ngoài vườn luôn."

Nghe Jeongin nói Jisung liền quay sang hỏi em út "anh ấy đi đâu rồi."

Felix khoanh tay lưng dựa vào tường trả lời "đi tịnh tâm rồi, lần đầu tiên tao thấy ảnh giận đến mức này. Không phải chuyện đùa đâu nha mày, khéo ổng mà tìm được cái tên kia ổng đập nó ngủm là có thật đó."

"Bỏ đi mà làm người thằng quỷ, sao tự dưng khi không mày bày ra cái trò này vậy? Tao nhớ mày đâu có khùng đến cỡ này đâu."Hyunjin khó hiểu hỏi.

Nhưng Jisung vẫn ngang bướng không chịu thua "vì sao? Dựa vào đâu chứ, tao cảm thấy tao không sai. Là ảnh có lỗi với tao trước mà."

Bé út trợn mắt "trời ạ hyung, anh sai rành rành luôn á chứ ở đó mà hỏng sai."

"Tới In nó còn nhận thức được, sao nay mày kì thế.Đi linh tinh với mấy thằng ở quán bar rồi giấu ông Bin, giấu luôn cả bọn tao, hai anh lớn mà biết được thì đánh cho mày bầm mình. Bộ mày tưởng làm thế là hay à? Rồi lỡ xui rủi bọn nó hai ba thằng đè mày ra thì sao, tới lúc đó ai cứu mày."Seungmin bực mình mắng cho Jisung một trận trong khi cậu đang làm sai mà còn cố cãi ngang.

"Rồi sao? Bọn mày có đứng vào trường hợp của tao đâu mà hiểu. Tụi bây thì giỏi rồi, mọi thứ đều xuất phát ở chữ 'tốt' nên bọn mày đâu có hiểu được cuộc sống nghèo hèn của tao."

Bé út nhăn mặt đáp "bọn em có bao giờ coi thường hyung đâu mà hyung nghĩ tụi em như thế."

"Tự dưng cái mày lôi giàu nghèo gì ra nói bọn tao là sao? Bọn này chơi với mày hơn 4, 5 năm là vì mày giàu hả? Bọn tao muốn tốt cho mày nên mới nói, thử mày là mấy đứa khác xem bọn tao có thèm ngó tới không."Lần này thì đến cả Hyunjin cũng nổi nóng với Jisung, bình thường nó chả bao giờ cãi cự với Jisung đâu vì trong đám 4 thằng thì nó với Jisung là chơi thân hợp cạ nhất. Có chuyện gì Hyunjin cũng đều bênh Jisung chằm chặp, cơ mà hôm nay mấy lời của Jisung nó nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào.

"Ừ tao thế đó, tao nghèo, tao không có nhiều tiền. Tao đi với đám con nhà khá giả, giàu có như tụi bây tao khó chịu lắm. Bọn bây thì thích gì mua đó, thích đi chỗ nào thì đi, muốn xài kiểu gì thì xài. Bọn bây chỉ toàn đi mấy chỗ sang trọng, sao bọn bây không nghĩ một đứa vừa đi làm vừa đi học như tao lấy đâu ra lắm tiền để mà vào mấy chỗ đấy."Jisung nạt lại

Hyunjin càng nghe càng bực hơn, cậu cũng quát lại Jisung "đụ má, tức thật chứ. Mày có dùng não để suy không vậy Jisung, rủ mày đi nhưng bọn tao có bắt mày trả hay cho mày nợ đâu? Mày đi làm anh Chan trả lương cho mày đâu có thấp, còn nếu mày không thích đi mấy chỗ đấy thì cứ nói thẳng với bọn tao là mày không thích. Ừ thôi tụi mình đéo đi nữa, tụi mình lựa chỗ khác đi, mắc cái đéo gì mày phải im im rồi bây giờ đứng đây trách cứ bọn tao. Bình thường mày hay thẳng thắn lắm mà, đùng cái chịu đựng cho đã xong rồi giở cái giọng cho bọn tao giàu khinh nghèo. Mẹ nó, tao nghe tao ngứa lỗ tai lắm có biết không."

"Thôi Hyunjin, mày bình tĩnh chút đi. Hanie nó nói vậy thôi chứ nó không có ý gì đâu."Felix không thể ngồi yên nhìn bọn nó cãi nhau được nữa, cậu đứng chắn trước mặt Hyunjin khuyên can.

"Tao có nói mà bọn mày có nghe không? Bọn bây cứ kéo tao đi thì tao làm sao từ chối được, mày mới là cái đứa không biết nghĩ. Mày chưa đủ tư cách dạy đời tao đâu Hwang Hyunjin, vì mày sống trong sự bảo bọc của gia đình có đầy đủ bố và mẹ thì làm sao mày hiểu được cái khổ của tao. Còn nếu cảm thấy tao vô lí quá thì nghỉ chơi mẹ đi, đừng có chơi với nhau nữa."

"Jisung mày nín đi đừng có nói nữa, mày càng nói càng sai đó. Bọn tao không phải cái chỗ để mày xả cục tức của mày."Seungmin gằn giọng.

"Phải rồi, tao cái gì cũng sai hết. Bọn mày thì đúng, lúc nào mà chả th...

...Bốp...

Jisung còn chưa kịp đáp trả lại Seungmin xong thì đã bất ngờ bị một đấm vào mặt khiến cậu loạng choạng đứng không vững ngã nhào ra sàn nhà.

"Jisung hyung!! Thôi mà, hai anh đừng có cãi nhau nữa."bé út vội vàng chạy đến đỡ Jisung lên "hyung, anh có sao không?"

Nhưng Jisung lại đẩy Jeongin sang một bên mà nhào đến chỗ Hyunjin, vừa nãy Hyunjin đánh cậu một cú, bây giờ cậu cũng nện thẳng vào mặt Hyunjin một cú y chang.

Cả hai vật nhau ra sàn đánh đấm túi bụi, căng đến mức ngay cả ba đứa kia mấy lần nhào vào can ra mà vẫn can không được.

Hyunjin và Jisung hai đứa này tính tình y hệt nhau, một thằng thì bốc đồng còn một thằng thì dễ nổi cáu. Động một tí là quát tháo ầm ĩ rồi sử dụng tay chân để giải quyết chuyện thôi, Hyunjin thì không nói đi nhưng còn Jisung thì tướng như con chuột con vậy mà cũng hăng máu như điên lên.

Bọn nó gây gỗ ầm ĩ đến mức khiến cho Changbin đang ngồi ở ngoài sân bình tĩnh lại tâm tình của mình để mà dọn dẹp cái mớ rắc rối Jisung bày ra. Anh cứ ngồi thừ người ra đấy một lúc lâu cho đến khi anh nghe tiếng động ầm ầm trên tầng một, cộng thêm tiếng hét của Jeongin và Felix vang vọng khắp cả nhà thì lúc bấy giờ anh mới nhận ra là có chuyện.

Trong nhà hiện tại chỉ có mình anh là lớn nhất, còn Minho và Bang Chan thì tối nay có hẹn ra ngoài đi chơi với nhau rồi. Changbin lật đật phóng vào bên trong chạy lên tầng một, anh lên đến nơi thì chứng kiến cảnh Jisung và Hyunjin một đứa thì bầm tím hai má, còn một đứa thì khoé môi rách một miếng, má phải đỏ hết cả lên. Quần áo thì xốc xách, đầu cổ tóc tai loạn chả khác gì mấy thằng đầu đường xó chợ.

"Chuyện gì vậy, làm sao lại đánh nhau."Hơn nữa còn đánh rất mạnh, thỉnh thoảng anh vẫn thấy bọn nó đùa giỡn nhưng lần này còn để lại vết thương không hề nhẹ, chứng tỏ vừa nãy anh không ở đây đã xảy ra cãi vã gì rồi. Mà người gây chuyện nhìn thôi Changbin cũng đủ hiểu, nhưng rốt cuộc anh không biết Jisung đã nói gì đến độ cho Hyunjin là thằng mà Jisung thân nhất phải xuống tay mạnh đến thế.

Felix thở dài "hyung dừng bọn nó lại đi khéo bọn nó lại đấm nhau sập nhà mất, hai cái thằng mất trí này."

Đảo mắt nhìn sang Hyunjin, Changbin nghiêm giọng hạ lệnh "Hyunjin, em nói đi."

Mới đầu Hyunjin tính là làm thinh luôn vì cơn giận của nó còn chưa có hạ hoả xuống đâu, nhưng người đang ra lệnh cho nó là Seo Changbin đấy. Vả lại lén nhìn sắc mặt của anh, cứ như bão tố chuẩn bị sắp kéo tới đến nơi nên Hyunjin dù có bực cũng phải mở miệng ra trả lời.

Nó còn muốn sống, Hyunjin chưa muốn bị Changbin kẹp cổ chết đâu nha.

Chỉ sang phía Jisung, Hyunjin ỉu xìu giải thích "thì cái thằng khỉ này nè, nó nói khùng nói điên khó nghe quá nên em mới bực bội bum nó trước."

Đưa mắt liếc sang Jisung, anh thấy sóc con đang cọc rõ ra mặt. Khoé môi chảy máu cũng không biết đau mà chỉ cau mày nhìn sang hướng khác, Changbin bất giác thở dài "vấn đề của mấy đứa anh không rõ như thế nào, nhưng mấy đứa nên nhớ một điều, dù cho có nóng giận hay đánh nhau đi chăng nữa thì cả mấy đứa tụi em đã chơi với nhau từ rất lâu rồi, bọn em là một gia đình với nhau, chứ không phải người ngoài. Mà đã là gia đình thì dù người thân của mình của xấu tính đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn là người thân của mình, anh nói thế thôi, mấy đứa lớn rồi tự biết suy nghĩ đi và đừng có mà gây gỗ nữa, đủ rồi đấy."Changbin lạnh giọng như thể đang cảnh cáo ngầm. "Có nghe rõ chưa?"

"Em biết rồi.."Hyunjin lí nhí đáp

Nhưng Jisung lại ngó lơ luôn lời của Changbin, cậu đứng dậy gạt nhẹ Jeongin ra bỏ đi luôn một nước về phòng của mình.

"Cái thằng này sao bướng thế không biết."Seungmin lắc đầu nhìn theo Jisung tặc lưỡi nói.

"Hyung, chuyện của anh với nó ý. Hay là để ngày mai rồi nói tiếp chứ em sợ bây giờ anh có nói nó cũng không nghe đâu."Felix thở dài.

"Ừ, thôi đỡ Hyunjin đi xem vết thương đi không lại để nó sưng to lên bây giờ."

"Mẹ nó, cái thằng oắt kia người thì như con nhái mà nó ra tay mạnh ghê."

"Ai kêu hyung đánh ảnh trước chi, hai người á người nào cũng hăng như con trâu điên."

"Thì ai bảo nó sốc óc tụi mình chi."

"Rồi giờ mày có chịu thôi đi không? Hay là muốn Changbin ổng đấm mày thêm vài cú nữa."Felix trừng mắt với Hyunjin.

"Mình biết rồi mà🥲"

Bọn nhỏ đi xuống dưới nhà rồi, Changbin mới mở cửa phòng mình ra tìm hộp y tế rồi đem sang phòng của Jisung, đứng trước cửa phòng cậu, anh chợt không biết phải làm sao. Anh giận Jisung lắm, giận cậu cực kì, nhưng nhìn Jisung bị thương như thế anh không thể nào cầm lòng được.

Đưa tay vặn ổ khoá đẩy cửa vào bên trong, nhìn quanh tổng thể thì căn phòng của 3 đứa nhỏ khá là bừa bộn, chỉ có mỗi giường của Jeongin là gọn gàng ngăn nắp nhất, đến giường của Hyunjin thì thôi quần áo vứt lung tung. Liếc đến cái cuối cùng thì anh thấy trên giường là một cục nho nhỏ đang nhô lên, Jisung trùm chăn kín mít từ đầu đến cuối chẳng để thừa khe hở nào cả.

Changbin chỉ thấy lâu lâu cái núm nhỏ ấy khẽ rung nhẹ một cái rồi nghe rõ cả tiếng sụt sịt ở trong chăn, anh bất tri bất giác thở dà mà tự hiểu.

Han Jisung khóc nhè rồi.

Nhẹ nhàng ngồi xuống giường cậu, anh đặt hộp y tế sang một bên trầm giọng nói "em không biết ngộp thở à, trùm kín thế kia lát hồi đổ hết mồ hôi cả người cho đấy."

Cái cục nho nhỏ kia nghe thấy tiếng của Changbin thì chợt rung nhẹ một cái rồi lại trở nên bất động luôn.

Anh đưa tay kéo tấm chăn của Jisung ra cơ màn càng kéo thì cậu càng níu chặt lại.

Cả hai giằng co một hồi, cuối cùng Jisung chịu không nổi nữa mới cất tiếng đuổi người"Anh đi..ra ngoài đi."

Nghe cái giọng lạc hẳn đi thì Changbin liền biết ngay thằng nhóc con kia khóc nhiều đến cỡ nào.

"Anh cho em 1 phút để mở cái chăn ra, anh mà dùng lực rồi thì đừng có la đấy nhé."

Jisung bị hăm doạ thì bực bội bung chăn ra ngồi thẳng dậy khó chịu với Changbin "sao anh thích ra lệnh cho em quá vậy, 1 phút của anh nhiều quá ha, sao thích 1 phút thế."hai mắt cậu đỏ ửng, một bên má sưng vù ấm ức nói.

Mẹ bà nó, lần nào cũng 1 phút..1 phút, bực hết cả mình.

Nhìn sóc con nổi đoá lên, Changbin chợt thấy cơn giận của mình tự nhiên lại thuyên giảm đi đôi chút.

"Đưa mặt sang đây, cái mỏ hỗn rách rướm máu rồi đây này."Changbin cầm lấy cây tăm bông đã bôi sẵn thuốc đỏ.

"Khỏi cần."

"Nghe lời." Anh nhíu mày lấy hay tay ôm nhẹ má cậu xoay sang hướng mình.

Jisung quạu quọ đẩy tay Changbin ra thì bị anh trợn mắt đe doạ nên cậu đành phải cam chịu để yên cho anh xử lí vết thương của mình mà không làm loạn nữa.

"Sh...." Cồn sát trùng vừa động vào vết thương của cậu thì Jisung đã nhăn nhó suýt xoa hết cả lên.

"Khổ, nói chuyện đàng hoàng không nói đánh nhau làm chi không biết nữa."Changbin vừa rửa vết thương cho Jisung vừa cằn nhằn cậu.

"Đau..đau."

"Còn biết đau nữa cơ à."

"Bộ da sắt hay sao mà không biết đau."

"Đau sao còn đi gây sự."

"Mắc cười quá, nó đánh người trước mà, bộ bị khùng hay sao mà đi gây sự."

"Nè, ăn nói chuyện cho đàng hoàng nha, không phải thấy anh nhịn rồi làm tới. Anh còn chưa có xử tội em đâu, em cứ liệu hồn đó đi."Anh vừa chấm thuốc cho Jisung khẽ gắt cậu.

Changbin yêu thì yêu cậu đó, chiều thì chiều cậu hết lòng đấy nhưng với điều kiện là Jisung phải ngoan. Còn hư đốn như hiện tại anh thật sự không thích một chút nào cả, đã thế lại còn ngang như cua, nói câu nào ra là cãi tay đôi câu đấy.

"Tội gì mà xử, anh cứ nhảm nhí đi."Jisung hình như không biết sợ mà càng ngày càng quá quắt hơn.

Một câu này của cậu như chạm tới giới hạn cuối cùng của Changbin.

"Han Jisung, em thật sự không biết mình sai ở đâu à. Em cãi nhau rồi đánh nhau với Hyunjin, em lén lút quen người khác ở sau lưng anh. Em ơi, anh có mắt chứ không phải đui mù đâu mà không nhìn thấy, với những gì anh làm cho em, thương em thì em có tự cảm thấy bản thân em hổ thẹn với anh không Han Jisung!!"Changbin tức đến nghẹt thở quát lên "để anh nói cho em biết, cái chuyện mà em đang làm ấy, thật ra anh để ý từ lâu rồi. Chẳng qua là anh muốn xem xem em đang quậy phá cái gì thôi. Em nghĩ em qua mắt được anh hả Jisung, em còn non và xanh lắm, một nước đi của em chỉ là cái trò con nít đối với anh thôi em ơi, em có hiểu chưa?"

Jisung nghe Changbin nói mà chỉ biết chết trân nhìn anh không thốt lên được lời nào. Đúng là cậu có qua lại vớ vẩn với một vài người, nhưng Jisung chỉ là muốn trả thù Changbin một chút thôi chứ cậu thật ra chẳng có làm chuyện gì vượt quá mức cả.

"Anh mới là người có lỗi với em trước."Jisung nhỏ giọng đáp nhưng Changbin lại nghe được.

"Anh làm gì có lỗi với em? Anh đi ra ngoài lăng nhăng à? Hay là anh ôm ấp người khác? Hay anh để người khác đút anh ăn?."

Changbin càng nói Jisung càng nhột, những hành động anh vừa kể ở trên hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Jisung đã làm với những người cậu hẹn hò bí mật kia.

"Em nên nhớ rõ một điều Han Jisung ơi, em dù cho có làm gì đi chăng thì cuối cùng em vẫn là của anh thôi. Thế nên em muốn chơi chứ gì, ok em cứ chơi đi. Chơi chán rồi thì về với anh."

——————————————-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro