25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình tĩnh lại chưa."

Đợi cho hơn nữa tiếng trôi qua đi Changbin mới hỏi Jisung, ban nãy cả hai đều nóng nảy nên mới giành ra một khoảng thời gian để trấn tỉnh lại bản thân.

"Rồi ạ."Jisung ỉu xìu đáp.

Cậu đúng là có bướng thì bướng thật nhưng sau khi bị Changbin đe cho một trận thì mềm èo luôn.

Changbin bất đắc dĩ nhìn Jisung, thôi thì dù sao người yêu anh tính tình như trẻ con. Động tí là dỗi, hở tí là giận lại còn bày đủ thứ trò oái ăm ra bắt cho anh dọn dẹp nhưng biết làm sao được, anh lỡ yêu nhóc con này rồi, yêu em thì yêu luôn cả cái tính khó chiều của em.

"Lấy điện thoại của em ra đây."

Nghe Changbin bảo giao nộp điện thoại, Jisung khó hiểu hỏi"để làm gì?"

"Để anh xem em chat chít với mấy cái thằng mà em đang hẹn hò được chưa."

Quái, ông này bị dở hơi à.

Jisung đơ người nhìn Changbin không chớp mắt"anh ấm đầu hả?"

"Muốn ăn đòn nữa à, anh bảo đưa thì đưa nhanh lên."Chìa tay ra trước mặt Jisung, Changbin nghiêm giọng nói.

Lấy điện thoại trong túi ra đặt vào tay Changbin, Jisung bĩu môi đáp"nè, coi đi. Mệt ghê á, có gì trong đó đâu"

Changbin hừ một cái rồi thuần thục bấm mở khoá màn hình nền của cậu, anh lướt một vòng các ứng dụng mà Jisung thường xuyên sử dụng.

Đúng như cậu nói thì trong điện thoại Jisung chả có mẹ gì để coi, bên trong không có bất kì một tin nhắn vớ vẩn nào cả mà chỉ có tin nhắn nhóm trong nhà hoặc là với bọn 00line nhóm của Jisung mà thôi.

Trả điện thoại lại cho Jisung, Changbin liếc cậu cảnh cáo"em xoá cũng nhanh đó, em coi chừng đấy Han Jisung, không phải lần nào anh cũng để yên như lần này đâu. Là người yêu của anh thì em nên biết bản tính của anh không thích chia sẽ bất cứ thứ gì cho ai khác, nhất là em."

Một lời cảnh cáo này của Changbin khiến cho Jisung chợt rùng mình, cậu liếm môi đáp"là do anh lăng nhăng trước."

Changbin bắt đầu cảm thấy bực mình khi Jisung cứ nhắc mãi một cái lí do"anh đã bảo đấy chỉ là hiểu lầm thôi, anh giải thích rõ ràng với em rồi còn gì."

"Ai mà tin anh có đang lừa gạt hay không, trước mặt mọi người thì anh giải thích thế còn sau lưng thì làm trò khác."Nói xong câu này chính bản thân Jisung cũng tự nhột.

Mẹ nó Han Jisung, mày coi mày nói khùng nói điên gì kìa.

Nghe xong Changbin chỉ cười lạnh một cái "ồ, em cũng biết vậy nữa à."

Biết mình tự đào hố chôn, Jisung chọn cách im lặng cho đỡ nhục. 

Changbin thở dài nhìn con sóc con mãi mà không lớn nổi chỉ biết giận dỗi là hay thì đau đầu, anh đứng lên cất hộp y tế đi. Xong rồi thì quay trở lại giường, Changbin híp mắt nhìn cậu. Anh dùng tay mình đưa lên mặt Jisung, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển từ gò má xuống dưới cằm, nắm nhẹ cằm Jisung ép cho cậu quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt mình.

Bị Changbin chiếm thế chủ động, Jisung bối rối"an-anh làm gì vậy Changbin."

Đưa một ngón tay chặn đứng cái mỏ đang chu chu ra kia, Changbin lạnh lùng nói"đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng, đừng trêu chọc anh và cũng đừng thử thách giới hạn của anh Hanie à. Nếu em thật sự muốn thấy anh nổi điên lên thì em cứ tiếp tục cái việc em đang làm đi, tới lúc đó anh không chắc có chuyện gì với cái thằng chó đang qua lại với em đâu đấy."

Da gà Jisung nổi hết cả lên, cậu gật gật đầu ngoan ngoãn nghe lời Changbin đáp"em..không qua lại với cái tên đó nữa, tụi..tụi em chỉ là diễn mà thôi."

Nghe được câu trả lời vô cùng hợp ý của mình, Changbin hài lòng nâng cằm Jisung lên, khẽ cúi đầu hôn vào khoé miệng cậu"thế mới là sóc con của anh."Hôn một lần chưa đủ, Changbin càng hôn càng nghiện, cuối cùng là chiếm luôn cả môi cậu.

Jisung bị Changbin hôn đến hỗn loạn hết cả đầu óc, cậu thở gấp cố gắng đẩy người anh ra nhưng sức lực của Changbin lại quá lớn khiến cho Jisung có làm cách nào cũng không thể đẩy ra đước"hưmm...Changbin.."

Anh không trả lời chỉ cuối đầu xuống phủ lên người Jisung mà hôn ngấu nghiến, nụ hôn không kiên dè hay vụng trộm như những lần trước nữa mà là cắn mút nhẹ nhàng ôn nhu vô cùng, Changbin lần này điêu luyện hơn và làm y hệt như trong những bộ phim mà anh đã từng xem. 

Jisung lờ mờ đoán được Changbin đang định làm gì, cậu giật mình muốn nói gì đó nhưng đôi môi bị gắn chặt, chiếc lưỡi bị anh mút một cách điên cuồng khiến cậu có cảm giác bắt đầu đau. Jisung vì đau mà rên lên khe khẽ thành tiếng, nhưng tiếng rên ấy của cậu lại làm cho Changbin tăng thêm phần hưng phấn, sợi dây lí trí  trong đầu Changbin cuối cùng cũng bị đứt làm hai.

Vẫn là cái bàn tay đầy cơ bắp kia của anh mạnh mẽ kéo mạnh chiếc quần thun đang mặc trên người của cậu xuống dưới tận mắt cá chân, Changbin gấp gáp buông môi của Jisung ra mà thuận tay cởi luôn chiếc áo sơ mi của Jisung.

Jisung trợn tròn mắt hoảng hốt nhìn hành động của Changbin, nhưng chưa kịp nói câu nào thì Changbin lại tiếp tục hôn cậu. Jisung không thể thoát được cái lưỡi đang luồn sâu vào khoang miệng mình, thân thể cũng nóng lên đầy khó chịu.

"Hanie." Bàn tay Changbin sờ lên hai cái núm nhỏ xíu kia, anh dịu dàng xoa nắn lấy, cảm nhận được cảm xúc mê đắm truyền đến, anh ngừng hôn, đôi môi dời đến bên tai Jisung mà thì thầm"hôm nay anh không ăn sạch em thì sau này em sẽ lạy chạy đi lung tung cho xem."

Jisung thất kinh sau câu vừa rồi của Changbin.

"Anh..ah.."giọng Jisung dần trở nên vô lực, chỉ có thể thì thào phát ra từng tiếng nho nhỏ nhưng vào tai Changbin chẳng khác gì lời mời gọi quyến rũ.

Changbin thở dốc, bàn tay càng dùng lực, đôi mắt đục ngầu đầy dục vọng, môi lần mò tìm đến cổ Jisung, mạnh mẽ mút vào lại tìm đến xương quai xanh phía dưới nghiến nhẹ, cuối cùng dừng lại ở ngực.

"Ngứa quá..Changbin"cảm giác mút mát nơi ngực truyền đến khiến cho Jisung quay cuồng, cậu cựa quẩy muốn đẩy đầu Changbin ra nhưng lại không thành công.

Trong đầu cậu ngay lúc này đang liên tục suy nghĩ xem bây giờ chạy thì còn kịp không.

Jisung cảm nhận rõ rệt được bàn tay anh đang vuốt nhẹ xuống dưới từ từ, rồi dừng lại ở hạ bộ mà xoa lấy xung quanh, miệng anh vẫn dán vào ngực của Jisung. Changbin đưa tay lột luôn chiếc áo thun trên người mình, kéo vội thắt lưng, anh đứng dậy khỏi người cậu cởi bỏ luôn chiếc quần vướng víu, thuận tay tắt đèn đi. Nhìn làn da trắng nổi bật lên trong bóng tối của Jisung, Changbin cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn nói"cho anh, em nhất định phải là của anh."Nói xong anh liền dùng hai ngón tay mình trực tiếp từ từ đưa vào hậu huyệt của cậu.

"Ưm..đau quá..Changbin, buông em ra."Jisung càng giãy giụa thì Changbin càng kiềm chặt lấy cậu.

Hậu huyệt khô khốc không hề có chút bôi trơn cùng ẩm ướt đang tiếp nhận hai ngón tay xuyên vào khiến Jisung đau đớn tưởng như bị xé rách, cậu chảy nước mắt, nghiến răng ken két nhìn vào đôi mắt đen láy tràn đầy sức hút củaChangbin như muốn nói với anh rằng..con mẹ anh Seo Changbin, đau muốn chết luôn rồi nè!!

Changbin ngay lập tức hiểu ý Jisung, anh ngậm chặt lấy môi Jisung như sợ cậu sẽ thốt ra một tiếng đau lần nữa, sợ mình sẽ lùi bước. Đã đi đến nước này rồi thì phải làm cho tới, anh nhất định hôm nay phải chơi chết cậu để cho Jisung bỏ cái tật giận dỗi rồi đi tìm mấy thằng linh tinh kia, bàn tay Changbin vuốt ve nhẹ nhàng để giúp cho cậu bình tĩnh lại.

"Hanie, em thả lỏng sẽ không đau."

Không đau cái đầu anh, Jisung tức muốn nổ đom đóm nhìn Changbin chằm chằm.

Changbin dứt khỏi môi cậu, một tay chống lên người, tay kia bỏ thêm một ngón nữa vào trong cậu, ba ngón tay không ngừng khuấy đảo, thậm chí còn cào nhẹ lên hai bên vách ướt nhẹp, từng nhịp từ từ đưa lên đưa xuống. Jisung hai tay nắm chặt drap giường, chiếc môi nhỏ cắn chặt lấy nhau chịu đựng.

Hậu huyệt được nới rộng sau khi chọc ba ngón tay, đủ chỗ cho cự vật cắm vào, Changbin từ từ banh chân cậu ra hai bên rồi cúi xuống vuốt ve cự vật của mình, sau đó liền tiến vào bên trong Jisung. Cả người cậu giật nảy lên khi bên dưới có thứ gì đó vừa lấp đầy, vừa ấm nóng lại còn có chút thoải mái.

Jisung trong lòng niệm kinh liên tục, mẹ nó chứ đáng lí ra cậu phải ngăn cản cái hành động điên rồ này của Changbin lại, cớ sao còn dung túc cho anh tiếp tục.

Changbin từ tốn thúc từng đợt chầm chậm, khi thấy cậu chịu tiếp nhận tốc độ liền thúc tương đối nhanh hơn một chút, đôi mắt dán chặt lên khuôn mặt đỏ ửng của Jisung khiến cho Changbin càng hăng máu mà dần dần tăng lực. Anh nghe thấy tiếng cậu đang nhăn mặt rên rĩ như một con thú nhỏ bị thương, bây giờ anh đang ở bên trong cậu, cái sự hưng cọ xác kì quái này khiến anh như phát điên lên, anh biết cậu đau không dám cử động nhưng dừng lại ngay bây giờ đó là điều Changbin không thể làm được.

Cả hai người triền miên không biết bao lâu. Changbin liên tục không ngừng nghỉ ra vào lỗ huyệt, cho đến khi cả người anh như có dòng điện chạy qua. Đạt tới đỉnh điểm của cơn khoái lạc, anh ưỡn cả thân người lên, tinh dịch bắn đầy ra hậu huyệt Jisung. Chất nhờn dính dính màu trắng đục chảy ra cả ra giường như đang chứng minh tình yêu mà Changbin dành cho cậu.

Changbin thở dốc, cái cảm giác lần đầu tiên có được này đánh bay chút lý trí còn lại vừa nãy mà anh đã cố chịu đựng, anh ôm chặt Jisung trong tay, ghì trán mình lên trán cậu, yêu chiều mà hôn nhẹ đôi môi như kẹo ngọt kia. Thằng nhóc con này kể từ giờ về sau Han Jisung mãi mãi sẽ thuộc về anh, không một ai có thể cướp đi cậu ra khỏi tay anh nữa.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một nơi có ánh đèn, ở phòng tắm Changbin ôm Jisung dịu dàng ngồi trong bồn đang chậm rãi vốc nước lên rửa sạch tinh dịch lúc ban nãy đi cho cậu. Jisung bị Changbin chơi cho đến mệt mỏi nên đã ngủ say từ bao giờ, khuôn mặt còn ửng hồng đáng yêu, cả người vô lực trong vòng tay của Changbin.

Bàn tay to lớn di chuyển xuống dưới, dừng lại ở cái cổ và bờ vai trắng nõn toàn dấu hôn của mình, Changbin vẻ mặt đầy nham hiểm mà khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cỡ này Bang Chan mà biết được chuyện tối nay anh làm gì với Jisung, thì cá chắc ông anh đó sẽ băm vàm anh ra làm trăm mảnh cho xem.

Dù sao thì cũng phải cho con sóc lì lợm cứng đầu này biết được không nên giỡn mặt với anh.

"Jisung của anh ơi, em còn non lắm."

-----------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro