4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về thôi Jisung, trễ lắm rồi đấy."Changbin thu dọn đồ đạc của mình xong thì thấy Jisung vẫn đeo tai nghe cắm mặt vào máy tính.

Gọi mãi mà Jisung chẳng thèm đáp lại lời anh, Changbin nhíu mày khẽ lay người cậu.

Jisung bị một cánh tay đụng vào người thì giật mình tháo tai nghe ra, cậu ngơ ngác quay lại nhìn Changbin bằng ánh mắt khó hiểu "sao đó hyung?."

Changbin thở dài lặp lại "anh bảo đi về, hơn 9 giờ tối rồi có gì thì mai làm tiếp."

Nhưng Jisung lại lắc đầu từ chối "hyung về trước đi ạ, lát em về sau, em còn mấy thứ muốn làm cho xong."nói rồi cậu lại tiếp tục chúi đầu vào bảng nhạc đang chạy trên màn hình.

Changbin hết nhìn Jisung rồi lại nhìn đến mấy bảng giấy viết nháp của cậu quăng đầy trên bàn rồi đến cả dưới đất, anh thật sự chẳng hiểu nổi cậu. Rõ ràng trong thời điểm này đâu cần phải cắm đêm ở đây để làm việc, studio chỉ vừa mới hoàn thành xong dự án lớn rồi nên thời gian này mọi người đều rất rãnh rỗi, không cần phải tăng ca như thế này, còn cậu thì lại liên tục hai ngày nay không chịu về sớm"thôi tuỳ em đấy, anh về trước."Changbin đeo túi lên vai rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài không kịp để cho Jisung nói thêm câu nào.

Đúng lúc từ bên ngoài có tiếng mở cửa, Seungmin bước vào tay giơ túi giấy nhỏ"ổ cứng của mày nhờ tao đem đến rồi nè."Cậu đặt lên bàn cho Jisung, Seungmin cởi áo khoác hỏi"mày với anh Bin cãi nhau à?Nãy tao thấy ảnh đi ra mặt mày khó chịu như sắp giết người đến nơi rồi ấy."

Đưa tay lấy đồ mà Seungmin đem tới, Jisung nói"cám ơn nhé Seungmin."nhưng Jisung lại không trả lời câu hỏi của Seungmin, cậu im lặng đem ổ cứng cắm vào máy tính tiếp tục làm việc.

Trông thấy Jisung cố tình làm lơ, Seungmin ngay lập tức hửi thấy mùi không ổn, cậu dùng chân đá nhẹ vào ghê Jisung lặp lại lần nữa."Ê, hỏi mày đó. Trả lời tao mau lên, trễ rồi không chịu về nhà mà còn ngồi lì ở đây, mày còn không nói sau này đừng có nhờ bố cái gì nữa đó."

Bị Seungmin đe doạ, Jisung đành phải xoay ghế về phía Seungmin đáp"rồi..rồi tao trả lời được chưa. Nãy ảnh chỉ hỏi tao có về chung không thì tao bảo ảnh về trước đi chứ có cãi nhau gì đâu."

Ồ thì ra là thế, có thể Jisung không để ý nhưng Seungmin thì để ý lắm nha.

Cậu xoa xoa cằm nghĩ ngợi gì đó rồi mới mở miệng nói "với cương vị là bạn cùng phòng lâu năm với mày, tao hỏi thật mày có thích anh Bin không vậy? Đừng có mà chơi đánh bài chùn với tao, ở đây có hai đứa thôi mày chả cần sợ có người thứ ba biết."

Đột dưng bị Seungmin tra hỏi, Jisung có chút chột dạ nhưng cậu vẫn bình tĩnh lắc đầu nói "không đâu, tao không thích anh ấy, tao đã bảo rất nhiều lần rồi mà."

Seungmin híp mắt nhìn thẳng vào mặt cậu gằn lại lần nữa "thật không?"

"Thật mà, tao chỉ xem anh ấy là anh trai thôi."

Đối với chuyện giấu giếm cảm xúc trong nhà này Jisung giỏi số một không ai dám số hai, tuy rằng bên trong cậu đang suy nghĩ loạn cào cào lên nhưng vẻ bề ngoài lại điềm tĩnh vô cùng, cứ như một con người khác vậy.

Seungmin tuy còn hơi nghi ngờ rằng Jisung không phải không có tình cảm với Changbin, ông ấy quan tâm, chăm sóc cho Jisung từng li từng tí một ngần ấy năm như thế. Đổi lại là cậu, cậu sớm đã thích Changbin từ lâu rồi, vậy mà cái thằng này nó cứ như cục đá, người ta tỏ tình ngày này qua tháng nọ thế mà vẫn nhẫn tâm từ chối, chả hiểu trái tim nó làm bằng gì nữa.

"Tao không có ý xúi giục mày phải thích Changbin hyung, hai người đều là anh em của tao. Nếu hai người thành đôi thì tao mừng cho cả hai chứ sao, mày nghĩ đi anh ấy đối tốt với mày biết bao nhiêu. Có thể mày không biết nhưng Changbin vì mày đã từ chối rất nhiều người rồi đấy."

"Tao hiểu, nhưng Seungmin à tao không thích anh ấy. Mày biết tình cảm không thể ép buộc mà."

"Ừ thì đúng là vậy, tao chỉ nói thế thôi vì tao thấy tiếc cho mày nếu đánh mất anh ấy. Tao nói thật, trên đời này hiếm có người nào si tình như Changbin lắm, ông ấy đợi mày cũng ngót 2 năm rồi còn gì. Mày bỏ lỡ anh ấy rồi sau này có hối hận cũng không kịp nữa, tao thấy ông ấy bắt đầu mất dần kiên nhẫn rồi đó."

Cái này thì không cần Seungmin nói ra thì tự Jisung cũng cảm nhận được Changbin đã không còn như trước nữa. Con người mà, ai lại chẳng có lúc này lúc kia, hơn nữa Jisung cũng chả cái quyền gì ở đây mà bắt Changbin phải đặc biệt trong lòng chỉ có một mình cậu, thậm chí cậu còn mong anh ấy tìm được người xứng đáng hơn là đằng khác.

Jisung mím môi đáp"tao đã bảo anh ấy đừng đợi tao nữa, dù có đợi đến bao lâu thì kết quả vẫn như cũ thôi."

Đến nước này rồi Seungmin cũng đành đầu hàng chịu thua"thôi được rồi, tao biết không thể ép buộc được mày. Nhưng nếu có thể thì mày hãy suy xét nhìn về phía anh ấy một lần xem sao, thú thật tao chưa từng thấy người nào kiên trì như ổng á."

"Tốt nhất là bọn tao chỉ làm bạn thôi, mong mày hiểu cho tao."

"Rồi, thằng này công nhận mày cứng còn hơn sắt nữa. Đứa nào cưa mày chắc khổ dài dài, trước mắt là tao thấy một người r..."nói đến đây Seungmin chợt nhận thức ra mình có hơi quá lời, nhưng câu đã thốt ra rồi thì làm sao có thể rút lại được, cậu lập tức bối rối"xin lỗi, tao..không có ý đó đâu, ý tao không phải như thế."

Jisung cười cười nói"không sao đâu, ý mày tao hiểu. Có gì đâu mà xin lỗi."

Má nó, lâu lâu cái miệng hồ đồ này của Seungmin lại phun ra mấy chữ gây tổn thương người khác mà không biết ngậm lại. Xém chút nữa là đụng vào vết thương lòng của Jisung rồi, tội lỗi quá đi mất..Seungmin tự nghĩ thầm trong đầu.

"Ừm thôi tao về trước nha, mày cũng đừng có làm khuya quá tranh thủ về nhà ngủ sáng mai còn đi học nữa."

"Mày về đi, lát tao về ngay. À..mà Seungmin này, mày có tham gia văn nghệ lễ hội mùa đông không?."

Seungmin gật đầu đáp"có, năm nào tao cũng bị bắt tham gia mà, sao thế?"

"Tao.."

"Có gì thì nói đi, mày định tham gia à."

Cậu cũng không biết bản thân mình đang nghĩ cái quái gì nữa, Jisung vốn dĩ chưa từng tham gia mấy cái hoạt động ngoại khoá, đã thế cậu còn chưa từng đứng trên sân khấu hát trước mặt bao nhiêu người bao giờ. Nhưng cậu hiểu, nếu lần này không lấy can đảm ra để thực hiện nó thì cậu không thể hoá giải được khúc mắc trong lòng mình.

Nghe Seungmin hỏi, Jisung chỉ biết gật nhẹ đầu, giọng ngày càng nhỏ"tao..định thế nhưng mà tao sợ mọi người sẽ phản đối."

Vừa dứt câu thì đã bị Seungmin đập ngay cho một phát vào lưng cậu."Tào lao, đứa nào dám phản đối mày tao đá chết mịa đứa đó. Cứ tham gia đi, tao ủng hộ đấy, dù sao cũng là một cơ hội tốt nâng điểm rèn luyện trong lớp của mày lên."

"Có thật không?."

"Lại chả thật, năm nay Changbin hyung chủ trì văn nghệ đó, mày muốn tự đăng kí hay là tao đăng kí giùm."

Nghĩ nghĩ một hồi, Jisung trả lời"mày đăng kí giùm tao đi, tao sợ anh ấy thấy tao đi hát thì phản đối."

"Mày khùng quá, ông ấy chả bao giờ nghĩ vậy đâu. Mà thôi, để tao đăng kí cho cũng được, mày hát hay rap hay là nhảy đấy?Hình như Changbin hyung có tiết mục rap ó, hay hai người rap với nhau đi, cũng hay á."

"Thôi đi cha nội, tao hát mà."

"Bài gì đó?."

"Star"

"Ủa sao tao chưa nghe mày nhắc đến bài này vậy?Bài mới hả?."

"Ừm..không mới nhưng cũng chả cũ."

"Mày làm tao tò mò nha, mong chờ Han Jisung đứng trên sân khấu hát vãi ò, tự nhiên tao nôn tới đó lẹ lẹ ghê."

"Nôn cái gì, còn có một tuần hơn."

"Muốn nghe bạn Jisung hát."

Còn đúng một tuần hơn tức là Jisung phải đối mặt với sự thật, nhìn lại bài hát đang chạy trong máy tính Jisung hít một hơi trấn tĩnh lại bản thân. Nhiều năm như thế rồi, cậu cũng nên buông bỏ nó đi thôi và Jin cũng vậy. 

....

Cái mồm của Seungmin chưa đầy một ngày đã lan truyền thông tin Jisung tham gia văn nghệ trong lễ hội mùa đông vang khắp nhà, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên như không thể tin được cái đứa im ỉm nhất lúc nào cũng thích chỗ yên ắng lại đột nhiên đi tham gia mấy cái hoạt động ồn ào này.

Changbin nheo mắt nhìn thông tin đăng kí của Jisung trên tay mình, đây là Seungmin mới vừa đưa cho anh sáng nay. Anh cũng khá là kinh ngạc khi biết tin Jisung chịu tham gia hoạt động lần này, không những thế mà cậu còn dám đăng kí hát một mình.

Chợt nhớ đến cái lần Jisung đuổi theo Jin chỉ để hỏi xem anh có đến lễ hội mùa đông không thì Changbin lại cảm thấy khó chịu, anh bực bội giằng mạnh tờ giấy đăng kí của Jisung sang một bên.

"Kệ đi, người ta có để ý đến mày nữa đâu..đừng bám theo người ta nữa Changbin à, mày đáng thương thật đấy, người ta còn chẳng cho mày lấy một cơ mà."anh tự nói với chính mình.

Hoá ra lí do mà Jisung đăng kí tiết mục là vì Jin, vì Jin nên cậu mới tham gia sao..Vậy còn anh? Chẳng lẽ Jisung chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của anh à, anh còn chưa được nghe Jisung hát cho đâu. Changbin càng nghĩ càng tức, nhưng tức rồi làm được gì đây, giữa Jisung và anh vốn dĩ chỉ là tình cảm anh em không hơn không kém mà thôi, anh lấy cái tư cách gì ở đây để đi ghen tuông vớ vẩn với cậu.

Càng gần đến ngày lễ hội mùa đông diễn ra, mọi người càng trở nên bận rộn hơn. Đặc biệt là Changbin, vì anh là người đứng ra chịu trách nhiệm cho các tiết mục biểu diễn nên Changbin phải tất bật chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn. Số lần Changbin xuất hiện ở nhà ngày một ít, có khi hai ba ngày mới được gặp được anh một lần, đa số Changbin luôn túc trực ở trên trường để chỉ huy mọi người dựng sân khấu và kiểm tra đạo cụ. Năm nay do có chương trình giành cho cựu học sinh đã tốt nghiệp tham gia nên lễ hội đặc biệt tổ chức lớn hơn mọi năm, mấy đứa trong nhà anh Chan ai cũng có tiết mục riêng cho mình, mọi người đều ra sức luyện tập thật tốt để khi lên sân khấu sẽ có một màn trình diễn ấn tượng, anh Chan vào ngày đấy cũng đóng cửa studio của mình để đi xem mấy đứa nhỏ nhà anh biểu diễn.

"Sao rồi, đồng chí Han Jisung."Felix từ đâu xuất hiện sau lưng Jisung choàng tay qua vai cậu hỏi.

Jisung cười trả lời"mày không lo đi tập nhảy với Hyunjin mà chạy ra đây làm gì."

"Bọn tao lát nữa tập sau, hỏi thăm mày coi chuẩn bị tới đâu."

"Khéo lo, đến lúc đấy đừng có mà mù mắt trước ánh hào quang của tao đấy."

Felix bĩu môi làm mặt quỷ"ông đây sẵn sàng mù mắt rồi này."

"Lee Felix, mày có lại đây không thì bảo!!"

Đang tính chọc ghẹo Jisung thêm nữa thì đằng xa Hyunjin đã cất giọng gọi Felix.

Đẩy Felix ra khỏi người mình, Jisung chỉ tay về phía Hyunjin nói"mày mau đi đi, nó gọi mày rồi kìa khéo tí nữa thằng chân dài ấy lại nhặn xị lên."

"Vậy tao đi trước, mày làm tiếp đi."Vẫy vẫy tay với Jisung, Felix trở lại khu vực tập nhảy cùng với Hyunjin.

Felix đi rồi lúc này Jisung mới vươn vai ngồi ngả người ra đằng sau, chả là hôm nay phải đưa bản thu âm nhạc cho Changbin để chuẩn bị cho từng tiết mục. Jisung còn một chút nữa là hoàn thành rồi nên cậu đem máy tính lên hội trường ngồi luôn, làm xong thì có thể đưa cho Changbin rồi.

Bất tri bất giác Jisung đưa mắt hướng về phía khu sân khấu hội trường, là Changbin đang tập dợt cho bài rap của anh. Changbin cùng khoa với cậu, khoa sản xuất âm nhạc nhưng anh lại trên cậu một khoá, hết năm nay thôi là anh tốt nghiệp ra trường rồi. Khoảng thời gian Changbin học ở đây có rất nhiều người thích anh, thích anh một phần vì tính cách tốt ra còn thích anh vì khoảng học hành lẫn phong cách cùng chất giọng rap của anh. Mỗi lần Changbin chỉ cất giọng thôi liền toả ra một sức hút thật sự rất hấp dẫn, mang cảm giác vừa ngầu lại vừa khiến cho người nghe có cảm giác gây nghiện, đó cũng chính là lí do Changbin trong trường lại nổi tiếng đến như vậy.

Liếc nhìn đến bài hát của mình, Jisung chợt có chút lo lắng. Nỗi lo bắt nguồn từ nhiều phía, càng gần đến lễ hội cậu lại cảm thấy bất an hơn.

Jisung đâm ra sợ thứ này sợ thứ kia, điều đó làm giảm đi khả năng tự tin của cậu...cho đến khi ngày lễ hội diễn ra và cậu nhìn thấy Jin ở dưới sân khấu nhìn mình.

-------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro