5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm diễn ra lễ hội mùa đông có rất nhiều người đến, không những sinh viên trường mà còn có sinh viên trường khác đến tham dự. Vì là lễ hội mở nên mọi người trong trường được quyền đưa theo bạn bè hoặc người thân đến, và còn có cả các cựu học sinh đến nữa.

Chẳng hạn như anh Chan ngay lúc này đây đang ngồi dưới sân khấu cười híp mắt xem Seungmin và Jeongin song ca cùng với nhau.

Minho ngồi bên cạnh nhìn anh Chan liên tục chụp hình đám nhỏ liền hỏi"ông cựu sinh viên kia, tôi cứ tưởng đâu ông không đến rồi chứ."

"Bậy nào, bọn nhỏ biểu diễn anh bận cũng sẽ dời lại. Còn em nữa, nghe bảo đi công tác mà, làm hiệu phó rồi cũng bận phết nhờ."

Minho nhún vai đáp"thì cũng như anh thôi, về xem chúng nó diễn. Với cả năm nay Hanie còn tham dự cơ mà, em đây hết tháng này là rãnh rỗi rồi."

"Hết bận rồi thì về nhà đi, anh nhớ em lắm đó."

"Biết rồi, im đi anh sến quá đi mất."

"Nhớ em mà~"

Hai ông anh già này hẹn hò cũng đã hơn ba năm nay rồi, cả hai người hồi đầu cũng học chung trường với nhau rồi cùng tốt nghiệp xong thì mỗi người một công việc riêng nhưng vẫn cùng nhau chăm sóc 6 đứa nhỏ còn lại trong nhà, mối quan hệ giữa Bang Chan và Minho phải nói là tốt vô cùng, bọn họ chưa từng cãi nhau hay lớn tiếng với nhau dù chỉ là một lần, nhờ vậy mà cả hai trở thành tấm gương sáng để cho bọn nhỏ trong nhà noi theo.

Minho toan định chọc Bang Chan thêm mấy câu thì bất ngờ bên cạnh có người ngồi xuống, anh xoay qua nhìn thì khá là ngạc nhiên khi biết người bên cạnh mình chính là Jin, thằng bé mà Jisung sợ phải gặp mặt trong trường nhất.

"Jin?."Bang Chan cũng đã thấy Jin liền quay sang hỏi.

Jin nghe có người gọi tên thì xoay đầu lại"anh Chan."anh gật nhẹ chào Bang Chan.

"Ừ, em đến xem Hanie à?."

"Không, em chỉ đến xem lớp em diễn thôi."

Minho ngồi một bên nghe đoạn hội thoại của cả hai thì buộc miệng nói"phải không đấy."

"Hiệu phó, chắc thầy hiểu lầm gì rồi, em thật chỉ đến xem bạn cùng lớp diễn."

"Ừ thì xem bạn cùng lớp."

Sau câu này của Minho thì đoạn trò chuyện bị cắt ngang bởi màn trình diễn của Changbin. Sau tiết mục của Changbin thì còn một tiết mục nữa là đến phiên Jisung.

Jisung ngay lúc này đứng sau cánh gà mà tim đập loạn hết cả lên, cậu đưa mắt xem màn biểu diễn của Changbin cũng như theo dõi số lượng người dưới sân khấu.

Nhiều người quá...

Chưa bao giờ Jisung nhìn thấy nhiều người như thế này, chỉ một lát nữa thôi tất cả những ánh mắt ấy sẽ tập trung theo dõi và nghe cậu hát. Cậu hát không được hay, lại là lần đầu tham gia mấy cái này, cậu sợ mọi người sẽ ghét bỏ và phản đối cậu.

Changbin ở bên ngoài sân khấu đón nhận được rất nhiều lời khen ngợi cùng những tràng pháo tay cuồng nhiệt, đúng như mong đợi. Năm nào anh ấy cũng hoàn thành tốt tiết mục của mình và được mọi người yêu thích, không sớm cũng muộn nếu anh ấy cứ theo cái đà này thì kiểu gì cũng sẽ có một ngày Changbin được công ty giải trí để mắt đến và debut làm idol cho xem.

Jisung mãi đứng nghĩ ngợi lung tung thì bọn Hyunjin đã đến đằng sau cậu.

"Yo~ lát nữa đừng run nha, bọn tao ở dưới xem mày."Hyunjin đập nhẹ vào vai Jisung cười.

Jeongin gật đầu nói"phải đó hyung, bọn em sẽ cổ vũ cho hyung nên đừng sợ gì hết."

"Thằng nào dám manh động là tao đúm nó liền, mày cứ yên tâm hát đi."Ngay cả Felix cũng bông đùa để cho Jisung giảm đi sự căng thẳng.

"Mày thích đúm không? Tao đúm mày trước bây giờ, mé nó tập cho đã xong cuối cùng quên động tác."Hyunjin trề môi nhìn Felix nói.

"Ê..ê tao lỡ quên có một lần chứ mấy, mày khịa hoài nha mậy."

"Ủa thằng nào hôm qua nói sung lắm mà, bảo với tao nhớ rõ trong lòng bàn tay."

"Thôi đi, hai cái thằng này đi xuống dưới để cho Jisung nó chuẩn bị."Thấy cả hai lại bắt đầu cãi nhau, Seungmin nhanh chóng tóm cổ áo cả hai đứa lôi đi, đồng thời quay lại nói với Jisung"cố lên nha, tao tin mày."

Jeongin trước khi chạy theo Seungmin cũng vẫy tay với Jisung"bọn em đi trước nhé, cố lên hyung."

Được mọi người cổ vũ, Jisung lấy lại được một chút tự tin trong lòng nhưng thú thật thì cậu vẫn còn run lắm đấy. Trong khi mọi người đều cổ vũ cho cậu cả rồi nhưng còn một người lại chưa nói với cậu câu nào.

"Thôi vậy...chắc anh ấy bận."cậu tự an ủi bản thân mình, với cả đây không phải là lúc cậu lo lắng về vấn đề này, vấn đề ở đây là 1 phút nữa thôi Jisung phải ra sân khấu rồi.

Sau khi được MC giới thiệu tiết mục của mình, Jisung hít một hơi thật sâu, cậu ôm chặt chiếc đàn ghita trong tay chậm rãi bước ra. Hôm nay trông Jisung thật sự dễ thương hơn ngày thường rất nhiều, cậu chẳng trang điểm gì nổi bật cả mà chỉ đánh một ít son dưỡng cùng với lớp nền mà Seungmin đã giúp cậu làm lúc chiều ngoài ra khuôn mặt hoàn toàn là để tự nhiên. Trên người Jisung chỉ khoác một chiếc áo sơ mi trắng, bên trong là chiếc áo thun màu đen, quần âu dài ôm gọn đôi chân nhỏ nhắn của cậu. Đầu đội mũ Beret màu đen nốt, chân mang giày thể thao, đơn giản nhưng lại không kém phần đáng yêu.

Đưa mắt nhìn một loạt người dưới sân khấu, Jisung bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, mồ hôi trên trán cậu túa ra ngày một nhiều, Jisung hồi hộp đến độ tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu phải hát trước bàn dân thiên hạ thế này. Mọi người đa số đều tò mò về cậu vì đây là lần duy nhất Jisung xuất hiện trên sân khấu ở trường thế này, có một vài người thì biết cậu nhưng hầu hết đều không biết đến Jisung. Ai cũng chăm chú nhìn Jisung xì xào to nhỏ với khiến cho cậu càng thêm run.

"Hanie, cố lên em nhé."

Mãi cho đến lúc nghe ra tiếng hét vừa rồi vô cùng quen thuộc thì cậu mới choàng tĩnh lại.

Là Minho hyung, cậu nhìn sang chỗ Minho thì thấy anh Chan đang cầm sẵn máy quay đưa tay vẫy vẫy nhìn cậu mỉm cười và cả đám Hyunjin lẫn Changbin đang đứng ở đó. 

Đánh mắt sang bên cạnh Minho thì cậu chợt sững người lại, vốn dĩ Jisung cũng không trông mong gì nhiều nhưng Jin đã đến..anh ấy đang ngồi ở đây.

Hít thêm một hơi để lấy lại bình tĩnh, cậu nhắm mắt lại bắt đầu màn trình diễn của mình.

Nhạc nền du dương được phát lên, mở đầu là âm thanh piano tiếp đến là giọng hát của Jisung được cất lên.

Bầu trời nhuộm đầy sắc tím

Ngọn gió u buồn khiến đêm nay lạnh lẽo

Với những kí ức quen thuộc đã khắc sâu trong lòng

Đêm nay lại ngập tràn hình bóng cậu

Chỉ còn lại bên tớ là những kỉ niệm

Tớ luôn sợ hình ảnh của chúng ta ngày xưa cùng với nụ cười của cậu

Sẽ hoá thành ngôi sao rồi biến mất

Nên tớ sẽ mãi giữ gìn vị trí này trong tim của cậu

...

"Bài hát này."Jin trợn tròn mắt như không thể tin vào tai mình, anh hoảng hốt bật dậy nói.

Nghe được, cả đám đang đứng đó liền tò mò hỏi."bài hát làm sao?."Changbin nhíu mày nhìn Jin hỏi.

"Bài hát này quen lắm, là của Jiha..là Jiha đã sáng tác ra."Jin làm sao có thể quên được bài hát này, ba người ngày trước khi còn chơi chung, Jiha lúc trước còn sống đã cùng với anh và Jisung viết lời tạo ra từng câu Jisung vừa hát, tuy nhiên nó vẫn chưa hoàn thành xong.."nhưng Jisung đã thay đổi lời một số câu rồi."

Bất chợt Jeongin vừa nhìn lên sân khấu vừa lo lắng"nhưng em cảm giác anh ấy đang buồn lắm."

"Vốn dĩ đây là bài hát ba người bọn tôi sẽ trình diễn vào lễ tổng kết cuối năm cấp ba của Jisung nhưng sau đó...."nhớ đến đoạn kí ức đau thương, Jin khẽ siết chặt nắm tay."Sao tên nhóc đó lại hát nó ở đây..Jiha đã không còn nữa, sao lại hát nó."Jin mím môi nghẹn đắng.

Giọng hát của Jisung vừa ấm áp vừa trong trẻo dễ nghe, dường như cậu đặt hết tất cả tâm tư của mình gửi vào lời bài hát khiến cho mọi người dưới sân khấu đang ồn ào cũng phải im lặng. 

"Sao lời bài này buồn quá vậy."

"Nghe nó cứ như là một lời xin lỗi ấy."

"Ừ, phải đó cậu nhóc đó hình như có tâm sự thì phải."

"Trường mình có người hát hay thế này à?."

"Hình như là Han Jisung khoa sản xuất đấy."

"Không được rồi, tôi muốn khóc quá huhuuu.."

"Tôi cũng vậy nè."

"Có ai biết bài hát này tải ở đâu không."

Vô số lời bình luận từ mọi người xung quanh bốn phía vang lên.

Không chỉ riêng một mình Jeongin lo lắng mà cả nhóm cũng bắt đầu e ngại nhìn Jisung, Hyunjin nhìn anh Chan"hyung, hay là bảo Jisung thôi đi, em nghĩ nó không ổn đâu."

Nhưng Bang Chan lại lắc đầu"đừng, cứ để em ấy hát đi."

"Nhưng mà..."

Hình ảnh của cậu lại hiện lên mỗi khi tớ khép hàng mi

Khiến tớ luôn nhớ da diết hình ảnh luôn rạng ngời của cậu

Thức trắng đêm bên cạnh cậu

Tớ dừng chân tại nơi này một lát nhé

Để được ở bên cạnh cậu thêm chút nữa

Bài hát này xuất phát từ lời thật lòng

Cùng những giọt nước mắt và trái tim đầy mệt mỏi của tớ

Nếu được chạm đến bầu trời sao cao ngút ngàn trên kia

Thì xin cậu hãy tiến đến thật chậm rãi như một giấc mơ

Hát đến đây chợt giọng của Jisung khẽ run, cậu ngừng lại 1 giây lấy hơi rồi mới tiếp tục.

Hoá thành ngôi sao ở cạnh tớ mãi mãi

"Ôi kìa, sao lại khóc rồi."

"Bạn nhỏ ơi đừng khóc mà."

Ánh đèn lẫn máy quay chiếu thẳng vào gương mặt bầu bĩnh của Jisung phát trên màn hình lớn, Jisung mắt hướng thẳng về phía Jin. Cậu vẫn tập trung hát phần tiếp theo, hát đến mức không hề hay biết tự chính bản thân mình đã khóc lúc nào không hay. Từ sâu tận đáy lòng Jisung thông qua bài hát này là muốn gửi đến lời xin lỗi cho Jin và cả..Jiha, nên cậu hôm nay mới lên hết can đảm đứng đây hát bài 'Star' này.

Khi tớ cảm nhận được cảm xúc của cậu

Hệt như ánh sáng của vì sao trên bầu trời thi thoảng vẫn chiếu sáng xuống đây

Dịu dàng vỗ về tớ

Cám ơn cậu vì tất cả những gì đã làm cho tớ

Xin lỗi vì tớ không thể bước đến bên cậu lần nữa..

..

Mọi người dưới sân khấu bắt đầu nhao nhao hết cả lên khi Jisung lại vừa trực tiếp khóc vừa hát, hát đến mức khiến cho người nghe phải đau lòng thay cho cậu.

"Jin."Anh Chan đặt tay lên vai Jin nghiêm túc"Hanie đang xin lỗi em và Jiha đấy, thằng bé đã sống rất khổ tâm nhiều năm nay rồi. Đến lúc hai đứa phải buông xuống thôi, đừng tự dằn vặt nhau nữa. Em nghĩ vì sao thằng bé hôm nay lại chịu đứng ở một nơi đầy người thế này mà hát đến khóc cũng không biết trong khi nó không hề thích những nơi ồn ào?Em có biết nó phải lấy hết can đảm ra để đánh đổi một lần không Jin, bản thân em cũng biết chuyện năm đó không phải lỗi của Hanie mà. Em quen biết Hanie không phải ngày một ngày hai, mấy đứa đã bên nhau rất lâu..rất lâu rồi, em nên hiểu cho Hanie, nó đã không dám gặp em, nói chuyện cũng không dám. Tự đổ lỗi cho chính mình trong khi nó không hề cố ý, đến đây là đủ rồi Jin à tự tha thứ cho chính em và cũng nên tha thứ cho Hanie đi thôi. Em nó từ đầu đến cuối cùng vốn đã tự trừng phạt bản thân rồi, nhiêu đó đủ rồi Jin."

Jin gần như chết lặng đi vì những lời nói của anh Chan, anh hướng lên sân khấu lần nữa thì phát hiện ra một thứ vô cùng quan trọng"em ấy vẫn còn đeo nó..."rồi anh lại vén cổ tay áo mình lên, chiếc vòng tay bằng bạc lấp lánh dưới ánh đèn được phô bày ra, chiếc vòng trên cổ tay Jin giống y hệt như cái mà Jisung đang đeo.

"Cái vòng này, em thấy Jisung quý nó lắm. Nó chả cho ai đụng vào đâu, lúc nào cũng giữ khư khư trong người hết."Felix nhìn thấy chiếc vòng thì chỉ vào reo lên.

Chiếc vòng này là vòng được Jiha đặt gia công cho ba người, trên chiếc vòng đều có khắc tên của cả ba"Jiha cũng có một cái..đây là vòng tình bạn, thật không ngờ em ấy còn đeo nó."nhưng kể từ khi Jiha mất đi thì chiếc còn lại cũng đã được chôn theo cậu ấy rồi.

Đôi mắt Jin trở nên cay xè khi nhìn thấy Jisung vẫn còn đeo nó, hơn nữa anh lại còn nghe thấy lời vừa rồi của Felix.

Nhìn thấy Jin gần muốn khóc, Minho thở dài bước đến cạnh Jin vỗ vai anh nói"em nên tha thứ cho thằng bé, nó đã đủ mệt mỏi rồi. Nếu em cũng thương Jisung như bọn anh thì hãy để cho thằng bé được nhẹ lòng đi, đừng làm nó thêm nặng lòng nữa. Không phải em là người lúc nào cũng mong tương lai Jisung trở nên sáng lạn hơn à?"

Đúng là vậy, Jin ngày trước rất thương Jisung, anh luôn xem cậu như em trai ruột mà chăm sóc. Một đứa nhỏ ngoan ngoãn, thông minh lại hiểu chuyện như thế bỗng một ngày mất hết cả bố lẫn mẹ càng khiến cho Jin càng xót xa hơn nữa.

"Em khó chịu lắm...thằng bé đó là đứa ngốc..ngốc nhất trời đời."Hoá ra Jisung hôm trước chặn đường anh hỏi anh có đến lễ hội mùa đông không là vì lí do này.

Hoá ra là cậu muốn dùng bài hát này để xin lỗi anh và Jiha.

Hoá ra là Jisung đã tự mình sáng tác và chỉnh sửa hoàn thiện cả bài hát lúc trước vẫn còn đang dang dở.

Nước mắt Jin bắt đầu rơi xuống, một giọt rồi hai giọt lăn dài trên má anh...Mẹ kiếp, anh thật sự rất nhớ những hình ảnh của ngày xưa, cả ba người đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng bên nhau mà nay lại chẳng còn nữa. Anh tệ thật, lại giận Jisung trong khi bản thân anh cũng tự hiểu rằng đó không phải lỗi của Jisung, vì anh không thể chấp nhận nổi sự thật rằng Jiha đã không còn nữa nên mới đem hết tội lỗi đổ lên đầu một đứa nhỏ. Khiến thằng bé phải sống dằn vặt suốt ngần ấy năm, anh tệ quá..nếu nói người nào có lỗi thì phải là anh mới đúng, nếu hôm đó anh không rủ rê uống rượu thì mọi cớ sự đâu thành ra như vậy.

"Sao nhìn hai người bọn họ mà thấy xót xa giùm."Seungmin thì thầm nói nhỏ

Jisung hát xong thì cũng cả mặt cậu cũng đầy nước mắt, đưa tay quẹt nhanh đi những giọt nước lại chuẩn bị trào chực rơi. Cậu lấy Mic cầm lên tay run giọng nói"cám ơn mọi người đã nghe em hát, bài hát này là bài mà em muốn gửi đến cho một người bạn của em đang có mặt ở đây. Em chỉ muốn nói với người ấy rằng em xin lỗi anh rất nhiều..xin lỗi vì những chuyện đã qua, cả quá khứ lẫn hiện tại, bài 'Star' em đã chỉnh sửa nó hoàn thiện rồi, em mong rằng anh và anh ấy sẽ chấp nhận lời xin lỗi này của em."nói xong cậu cúi gập người xuống, hành động của Jisung khiến cho tất cả mọi người ngỡ ngàng. Cả sân trường bỗng chốc nháo nhào hết cả lên, người này bàn tán người kia bàn tán.

Nhưng Jisung không bận tâm, cậu tiếp tục nói"đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em hát nó. Sau này em sẽ chỉ cất nó riêng vào một phần kí ức của em mà thôi...em biết chúng ta không thể trở lại như trước được nữa, nhưng dù sau này anh có cần em làm gì, giúp đỡ gì thì em vẫn luôn ở đây..Han Jisung của 7 năm trước và Han Jisung của hiện tại sẽ luôn ở đây để.."Jisung vừa nói vừa hít thở, cậu ngửa mặt lên trời để ngăn không cho nước mắt rơi ra"để..chờ anh, xin lỗi anh rất nhiều."nói xong cậu lại cúi đầu chào một lần nữa rồi rời sân khấu xuống dưới khán đài.

Jisung rời đi rồi để lại cho tất cả mọi người bên dưới một phen bàng hoàng, không ngờ tiết mục của cậu lại là một tiết mục chỉ giành riêng để gửi lời xin lỗi đến bạn của mình. Vì để làm dịu bầu không khí mà MC đã phải đứng ra điều chỉnh một lúc lâu, sau đó thì chương trình lại tiếp tục các màn trình diễn còn lại.

Phần về Jisung, cậu rời sân khấu rồi chỉ hướng thẳng đến khuôn viên sau trường, nơi mà không có ai ở đó ngồi xuống một gốc cây cổ thụ lâu năm, cậu đưa chiếc vòng tay bạc đang toả sáng rực rỡ trên tay mình lên ngắm nghía một hồi.

"Gần 6 năm rồi...em nhớ anh và Jin hyung quá, hai người đừng giận em nữa có được không..em đã làm tất cả mọi thứ rồi, em thật sự không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa..."Jisung vừa ôm lấy chiếc vòng trong tay mình vừa bật khóc lớn.

Tiếng khóc của cậu nức nở đầy tuyệt vọng, nghe đến tê dại hết cả tim gan. Jisung từ nãy đến giờ đã kiềm chế lâu lắm rồi, mỗi khi cậu nhìn Jin đứng ở dưới sân khấu cậu liền cảm thấy bản thân của mình thật tồi tệ. Tồi tệ đến độ không thể nào có thể tha thứ được cho chính mình"xin lỗi..xin lỗi là lỗi của em."

Bỗng có một bàn tay vươn lấy ôm chầm lấy Jisung, bàn tay ấy vỗ về cậu, vuốt nhẹ lưng cậu như một lời an ủi.

"Đừng khóc Jisung, em không có lỗi. Đừng khóc nữa cũng đừng xin lỗi nữa."

Nhưng càng an ủi Jisung càng bật khóc lớn hơn, nước mắt của cậu như con đê vỡ đập cứ tuôn trào mãi.

"Em nín đi...Jisung không có lỗi, anh xin lỗi vì đã giận em lâu như vậy. Jiha sẽ buồn nếu nhìn thấy em khóc đấy."

Giọng nói này..

Jisung ngẩn đầu lên thì nhìn thấy người đang nói chuyện với mình là Jin, nhìn thấy Jin cậu như chết lặng đi..môi mấp máy nhưng lại chẳng thốt lên thành lời.

"Anh sao..lại ở đây?"

"Ừ, anh đi tìm em."

Nghe đến Jisung lại khóc oà lên như đứa trẻ năm đó, năm mà cậu mất cả gia đình thì Jin là người đã ôm lấy Jisung vỗ về cậu như thế này. Hiện tại, người đang an ủi cậu lại vẫn chính là anh.

"Hyung,..hyung...em..em..anh.."Jisung vừa nấc vừa nói không được một câu hệt như đứa trẻ đang tập bi bô trông đến phát tội.

Gương mặt thấm đẫm nước mắt của Jisung làm cho Jin cầm lòng không được cũng phải sụt sịt theo"được rồi..đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Hanie của chúng ta không phải em bé nữa, em trưởng thành rồi nên đừng khóc nhè nữa nhé."anh vừa dỗ vừa đưa tay lau nước mắt cho Jisung mà chính Jin cũng rơi lệ theo.

"Ước gì bọn mình...bọn mình không phải xa cách nhau như thế này, em buồn lắm..em nhớ hai anh lắm nhưng mà không thể gặp được..em đau lòng lắm, tim em như muốn nát ra ấy, nó đau như có ai bóp lấy ấy.."

"Anh hiểu mà, bây giờ em có thể nhẹ lòng rồi. Jiha sẽ hiểu cho em mà."

Mãi một lúc sau Jin mới thành công dỗ được Jisung không khóc nữa, hai mắt của cậu lúc này đây sưng húp cả lên. Mũi cũng đỏ chót như quả cà chua, tất cả gánh nặng dồn nén từ lâu của cậu cuối cùng đã được gỡ bỏ nên Jisung cảm thấy nhẹ nhõm lắm, tảng đá nặng nề bấy lâu nay rốt cuộc đã có người lấy ra rồi.

Hai anh em cứ ngồi nói chuyện, nói thật lâu. Chốc chốc lại nghe được tiếng của Jisung nấc lên, chốc chốc lại nghe thấy nỗi ấm ức của cậu khi được giải bày ra.

Jisung cứ bám dính mãi lấy Jin cho đến khi chủ nhiệm đi tìm Jin thì cậu mới chịu luyến tiếc thả Jin đi.Cậu cứ nghĩ rằng Jin đi rồi thì còn mỗi một mình cậu ngồi đó thì nào ngờ Anh Chan và mọi người trong nhà núp gần đây đột ngột chui ra khiến cho cậu giật hết cả mình.

"Xem bạn Han Jisung nhà chúng ta mít ướt kìa."Hyunjin là người chọc quê Jisung đầu tiên.

Tiếp đến là Seungmin cũng hùa theo Hyunjin"ối giời ơi, gớm ông nước mũi giây đầy cái áo trắng rồi."

Nghe Seungmin nói Jisung chột dạ nhìn xuống thì mới thấy cái áo trắng của mình thấm ướt một mảng.

"Ủa giờ mới biết ngại hả bạn"Felix làm mặt quỷ trêu cậu.

Có thể người ngoài không hiểu nhưng Jisung lại biết rõ rằng cái đám này là đang chọc ghẹo cho cậu cười trở lại, nghĩ đến thôi trong lòng cậu tự dưng cảm thấy ấm áp đến kì lạ.

"Cho anh nè, nãy em cướp được từ bàn tiệc buffet á. Còn mỗi cái cuối cùng thôi."Jeongin dúi vào tay Jisung một hộp bánh kem phô mai mà cậu thích nhất.

Jisung tròn mắt nhìn hộp bánh trên tay mình, nhỏ giọng nói"cám..ơn em nhé Inie."

"Anh vui là được rồi."bé út hài lòng cười híp cả mắt.

"Giờ thì thoải mái rồi nhé."Anh Chan nhìn đứa em họ ngốc nghếch mỉm cười, thằng nhóc này là đứa mà anh lo lắng nhất, có lần anh đã ăn không ngon ngủ không yên chỉ vì Jisung giờ thì anh Chan có thể thở phào nhẹ nhõm rồi."khổ, lát về phải chườm đá con mắt đi nghe chưa."

"Chườm để mai còn đi học chứ, bây giờ mà nghĩ học nữa là hyung trừ hạnh kiểm đấy. Học vài ngày nữa là nghỉ đông rồi."Minho cười đáp lời.

"Ô hô, nghỉ đông rồi đi du lịch thôi."Hyunjin reo hò đầy phấn khởi"ah..ah..đau em."chưa được 5 giây thì đã bị Minho nhéo lỗ tai"còn dám đi du lịch hả?Chủ nhiệm của em phàn nàn với anh môn chính trị em phải thi lại đây này."

"Thui mò, bé hứa sẽ chăm ngoan hơn sau kì nghỉ."

"Tao nghe mày nói tao mắc địch quá."

Seungmin khinh bỉ nhìn Felix phàn nàn"Má, thằng này vô duyên dữ thần."

Cả bọn cứ đứng dưới gốc cây bông đùa hơn 15 phút thì Seungmin chợt kéo cả đám đi chỗ khác.

Jeongin ngạc nhiên hỏi"ủa tự dưng hyung kéo tụi em ra đây chi vậy."

Chỉ chỉ về phía Jisung, Seungmin nháy mắt đáp"để cho hai người đó nói chuyện với nhau."

Felix cảm thán nói"công nhận, từ đầu buổi đến giờ chả nghe thấy tiếng của Bin hyung."

"Nhưng mà tao chưa nói chuyện với thằng Jisung xong mà."

"Thôi để hai người đó riêng tư đi hyung, mình tự tám nhảm đê."

Túm lấy cổ áo Hyunjin, Minho trợn mắt cảnh cáo"đi ra kia nói chuyện với anh mày này."

"Hoy, em chê!! Anh có cái gì đâu mà nói, nói chuyện với anh em nói với ngón chân em còn hơn."

"Mày lặp lại tao nghe lần nữa coi."

Hyunjin méo miệng ôm lấy một bên tai mình gào lên"đau!!!!! Suốt ngày cứ nhéo lỗ tai em. Chan hyung ơi."

Bang Chan làm lơ xoay người đi chỗ khác"Ý BamBam, lâu ngày không gặp ha. Anh đi ra đây chút nha mấy đứa."nói rồi anh Chan đánh bài chùn.

"Khoan đã ông già...anh Chan!!"

"Ai cho mày gọi người tao là ông già, có tin tao hạ hạnh kiểm phỏng."

Cái chợ chồm hổm giải tán, còn lại Changbin và Jisung ở lại. Không khí ngượng ngùng chợt bao trùm lấy cả hai, Jisung hết nhìn Changbin rồi lại lơ ngơ nhìn lên trời.

Mẹ nó, bầu trời mùa đông tối thui chả có lấy một miếng sao thì nhìn làm đéo gì vậy, cậu đúng là bị khùng rồi.

"Không có sao cho em ngắm đâu, ngước lên làm chi cho mỏi cổ."Changbin chợt lên tiếng trước phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng kia.

Bị Changbin bắt bài, Jisung xấu hổ gãi đầu im lặng.

"Sao thế, chê anh phiền nên không muốn nói chuyện với anh à."

"...."

Anh thở dài "thôi vậy."

"Không..phải."đến lúc này Jisung mới chịu mở miệng ra.

"Vậy sao anh hỏi không trả lời."

"Thì anh hỏi móc họng vậy ai trả lời được."

"...."

Lần này thì đến lượt Changbin câm nín.

Changbin rốt cuộc cũng đầu hàng"khóc đã rồi chứ."

"Chẳng vui gì cả."

"Em gào khản hết cả giọng rồi."Changbin khịt mũi nói"nhưng..bài hát hay lắm Jisung à, nhiều người bên dưới đã khóc vì nó đấy."

Jisung biết chứ"em không muốn hát nó lại lần thứ hai đâu."

"Kể cả anh muốn nghe ư?."

"Em..xin lỗi."

"Ừ, thôi không sao đâu em. Anh hiểu mà, nếu hát nó khiến em đau lòng thì đừng hát nữa."

Câu này của Changbin vô tình chạm đến dây thần kinh thất tình của Jisung, cách nói chuyện của anh hời hợt quá nó khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái.

"Anh...hình như dạo này tránh mặt em ạ?."Đáng lí ra câu này Jisung muốn hỏi Changbin lâu lắm rồi nhưng mãi vẫn chưa có dịp.

Nghe câu hỏi của Jisung, Changbin thoáng ngạc nhiên"anh tránh mặt em làm gì."

"Thì...là vậy đó."

À hiểu rồi..đưa tay xoa tóc Jisung, anh nhẹ nhàng trả lời"không phải anh tránh mặt em mà vì lễ hội làm anh bận quá nên không có thời gian, nhưng mà Hanie không gặp anh cũng tốt mà, đỡ phải khó xử."

"Gì mà khó xử, em không thấy thế đâu."

"Hanie..sau này có chuyện gì khó khăn quá thì cứ chia sẽ với anh, em đừng giấu làm gì."

"Vì sao chứ, lỡ đâu riêng tư không thể chia sẽ được thì sao."

"Nếu không muốn chia sẽ với anh cũng được, em có thể nói với anh Chan hoặc Minho hyung mà."

"Em hiểu rồi.

"Và cũng đừng khóc như hôm nay nhé."

"Hả.."

"Nhìn em khóc như thế, tim anh đau lắm..anh thương em nhưng lại chẳng dám đến gần để ôm em dỗ giành."

-----------------------


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro