11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Minho làm mặt lạnh như thế Jisung có phần hơi rén rén, bình thường trông thấy anh ôn hoà dễ chịu bao nhiêu thì hôm nay lại đối nghịch bấy nhiêu. Trên đường về nhà cả hai chẳng ai nói với ai câu nào mà chỉ tập trung vào đoạn đường đi, Jisung mắt láo liên đảo một vòng không biết phải làm sao, cậu mím môi nuốt khan một ngụm nước bọt khi bên tai nghe rõ mồn một tiếng hít thở đều đều của anh. 

Vì phải đỡ Jisung nên toàn thân Minho gần như là áp sát vào người của cậu, nhìn cả hai bây giờ chẳng khác gì người yêu của nhau, tư thế vừa ám muội lại vừa thân mật vô cùng.

Mở cửa nhà ra Minho nhanh chóng dìu Jisung chân đang què tiến đến ghế ngồi xuống, sau đó anh lạnh mặt đi vào bếp kiếm hòm thuốc đem tới trước mặt cậu.Suốt cả quá trình thay băng gạc quấn thuốc thì ngoài tiếng hít hà vì đau của Jisung ra thì không còn thêm bất kì một âm thanh nào khác nữa, mãi cho đến khi hoàn tất xong việc cũng không thấy Minho nói chuyện với Jisung. Bầu không khí ngột ngạt và ngượng ngùng này khiến cho Jisung thật không quen một chút nào cả, cậu mần mò vò nát gấu áo suy nghĩ xem có nên mở lời trước hay không, cũng phải nên dò xét thái độ của Minho, lỡ đâu không may chọc giận anh thêm thì người chết sẽ là cậu.

Do dự hồi lâu rốt cuộc cậu cũng không chịu nổi nữa"à..Minho hyung, anh có..

Nhưng chưa kịp để cho Jisung nói hết câu thì anh đã chặn họng cậu trước"Hannie, em chẳng bao giờ biết lo cho bản thân mình cả"Minho thở dài nghiêm túc quay sang nhìn thẳng cậu"em cứ như vậy anh làm sao yên tâm được đây"

Gì đây..đột ngột bị anh nhìn thẳng vào mắt như thế Jisung có hơi ngại ngùng, cậu đỏ mặt xoay mặt sang chỗ khác lắp bắp trả lời"anh..anh..ai bảo em không biết tự lo, anh coi thường em quá"

Minho thở dài nói"Anh không coi thường em nhưng rõ ràng em không hề biết quan tâm đến thân thể của mình, em không biết rằng em đang bị thương à"

Ban nãy đúng là có hơi giỡn quá trớn thật nhưng đâu phải là cậu cố ý, chẳng qua là quên mất chân đang què mà thôi. Cũng đâu phải là chuyện gì lớn, Minho cứ làm quá lên ấy, nhưng lời này Jisung thật muốn nói ra lắm ấy cơ mà bây giờ mà phang thẳng thì kiểu gì cậu cũng sẽ rước hoạ vào người thôi thì ngậm miệng cho chắc.

Biết Minho lo lắng cho mình, Jisung gãi đầu nói"thì lần sau em sẽ chú ý hơn"

"Biết thế anh không nên đồng ý để em đến trường"

"Không đến trường em ở nhà sẽ chán lắm"

"Anh ở nhà cùng với em"

"Anh không phải năm cuối rồi sao, để giành thời gian lo ôn tập đi chứ"

"Không quan trọng bằng em"

Một câu này vừa thốt ra khỏi miệng của Minho, lập tức cậu cảm thấy mặt mình trở nên nóng lên một cách bất bình thường. Jisung thường xuyên nghe rất nhiều lời tỏ tình cùng với mấy cái câu thả thính đại loại kiểu như vậy nhưng chẳng hiểu sao tự dưng từ miệng Minho nó lại có cảm giác kì lạ cực kì, tim lại còn đập nhanh 'bịch bịch' đây nè..tuy cậu không muốn thừa nhận đâu nhưng công bằng mà nói thì nghe nó thích thật đó!!

"Mẹ nó, Han Jisung mày tỉnh táo lên coi"

Vỗ vỗ vào mặt vài cái để lấy lại bình tĩnh, Jisung không dám nhìn đối diện với Minho nữa mà né tránh đi ánh mắt đầy thâm tình đã giết chết con tim cậu năm xưa kia. Cậu nhất định sẽ không để bản thân mình xa vào vũng lầy như hồi trước nữa, nếu không con tim yếu đuối này sẽ bị tổn thương lần nữa đó a..

Cậu cười giả lã đáp cho có"Anh..anh đùa vui ghê ha"

"Anh nghiêm túc, nhìn anh xem có giống đang đùa em không?"

Chết tiệt, cái hoàn cảnh ngượng ngùng này cậu thật sự muốn thoát ra càng nhanh càng tốt, cứ ngồi đây đối thoại với Minho mãi cũng không phải là chuyện tốt gì cho cam. Về cái khoản nói lí Jisung chưa bao giờ đấu lại Minho, hơn thua với anh phần thiệt luôn luôn thuộc về cậu, Jisung sớm đã nhận ra kết quả thua cuộc của mình rồi, cách tốt nhất là phắn lên phòng đánh một giấc cho yên chuyện.

Jisung giả vờ vươn vai đưa tay che miệng ngáp một cái"Em hơi mệt, em muốn đi ngủ một lát"

Nhìn thấy bộ dạng trốn tránh của Jisung, Minho chỉ biết rầu rĩ trong lòng. Anh thừa hiểu cậu là đang cố tình giả vờ nhưng lại không lật mặt cậu mà chỉ gật đầu đáp ứng dìu cậu lên lầu. 

"Thôi thì cho em ấy thêm chút thời gian vậy"

....

Cuối cùng thì vì cái chân què quặt này mà phần trình diễn Jisung tốn công chuẩn bị phải huỷ bỏ, thay vào đấy Changbin sẽ lại thay cậu lên biểu diễn một mình lần nữa. Chẳng hiểu sao đến ngày diễn văn nghệ thì cái chân chết tiệt này lại giở chứng trở nên nhức nhối đến mức Jisung phải cắn răng le lưỡi, đau đến ứa cả nước mắt. Cả nhà vì xót cậu nên một mực không đồng ý cho Jisung lên sân khấu và thế là các bạn nữ đành phải tiếc hụi hụi đợi đến lễ hội mùa đông mới có thể nghe được Jisung hát, tiết mục của 'bad boy' nổi tiếng bị huỷ nhưng bù đắp vào đấy là bên khoa Dance năm nay lại có thêm một anh đẹp trai vừa mới chuyển trường xuất hiện trong màn biểu diễn cùng với Felix và Hyunjin.

Sau buổi lễ hội mùa xuân ấy, cái tên Lê Minho thành công lan ra khắp cả trường. Thậm chí anh nổi tiếng đến mức đến cả các thầy cô giáo trong trường đại học đều biết anh, đặc biệt là ngày nào trước lớp học của Minho cũng tụ tập một đống người, từ nam cho đến nữa ai ai cũng muốn tận mắt nhìn thật kĩ chàng hoàng tử đẹp trai này.

Hyunjin trông thấy Jisung mặt mày ủ dột thì khều khều vai cậu"Ê, mày sao vậy"

Cậu không nhìn Hyunjin mà chỉ chống cằm ngậm ống hút trong miệng, mắt thì hướng về phía đối diện căn tin trường, nhàn nhạt đáp"Sao là sao cha nội"

Felix nhịn cười nói vu vơ"Bỗng dưng có đứa buồn đời"

Một câu này của Felix, cả hai đứa còn lại là Seungmin và Hyunjin đều hiểu ý của cậu nhóc ngay. Riêng Jisung thì chẳng để tâm đến mấy, tâm trí của cậu lúc này lại không đặt ở đây mà lại bay tít ra ở phía xa xa kia kìa.

Seungmin nháy mắt với cả hai"Không những buồn đời mà còn thất thần nữa cơ"

"Coi bộ tao thấy bệnh này của nó cũng nặng lắm rồi nha"

Giờ thì Felix và Seungmin đều đồng thanh gật đầu cùng với Hyunjin"Ờ đúng rồi á"

Nghe ba đứa quỷ này léo nhéo bên tai nãy giờ, Jisung cuối cùng cũng có phản ứng"tụi bây đang nói cái quái gì thế?"

Seungmin cười đểu"Tụi tao đang nói cái đứa cứ chăm chú nhìn người ta mà không thèm ăn"

"Ai?"

Hùa theo Seungmin tất nhiên không thể thiếu Hyunjin, thậm chí cậu chàng còn giở cái giọng thiếu đánh ra chọc Jisung"Ai, ai biết, tụi tao nói phong long vậy á. Trúng ai trúng"

Nheo mắt nhìn cả ba đứa đang cười nhăn nhở, Jisung rốt cuộc cũng hiểu tụi nó đang khịa mình"Mấy thằng khùng này, tụi bây nói tao có đúng không?"

Felix nhún vai trả lời"Do bạn tự nhột nha, tụi này chưa hề nhắc đến tên bạn nhé"

Bà mẹ, chẳng lẽ cậu lại lộ liễu ra mặt dữ vậy hả ta? 

Jisung âm thầm tự suy đoán lung tung trong đầu, cậu rõ ràng chỉ là có hơi lia mắt sang chỗ Minho đang đứng một chút thôi mà.

"Không chừng sau đợt này Minho hyung lại thu về một đống Fan hâm mộ cho coi"

Tiếp lời Seungmin, Hyunjin tặc lưỡi"Từ dạo Minho hyung đứng nhảy ở hôm lễ hội trường, ta nói cái khoa tao nó rộn ràng như trẩy hội ấy. Ngày nào trên lớp của sinh viên năm bốn cũng có người đứng đông kín mít, coi bộ Minho hyung có tương lai làm minh tinh ghê"Hyunjin vừa nói vừa liếc nhìn sang bên cạnh, xem xem vẻ mặt Jisung có biến hoá gì không.

Đúng như Hyunjin nghĩ, vừa nghe mấy câu đó xong Jisung liền khẽ cau mày, cậu ngoài mặt tuy không tỏ rõ thái độ gì nhưng bên trong lại đang dậy sóng vô cùng. 

Không lẽ mình lại đi ghen? Đùa hả!!

Bên này Jisung đang hoảng hốt tự não bổ chính bản thân mình thì bên kia, Felix và Seungmin cùng với Hyunjin tự nhìn nhau cười gian ơi là gian. 

"Tụi mày nhảm nhí vừa thôi..tao nhột hồi nào!"

Felix chớp mắt giả vờ như không hiểu"Thì có ai đụng chạm gì đến mày đâu, nổi khùng lên với tụi tao chi vậy ba"

Kẻ tung người hứng, Seungmin bình thản tiếp tay cho Felix"Ờ, thằng vô duyên mày. Tụi tao đang bàn tới cái độ nổi tiếng của Minho hyung mà"

Hừ, rõ ràng là bọn mày đang khịa tao thì có, làm như tao ngu lắm vậy. Cơ mà nói ra thì Jisung sẽ bị tụi nó chọc ghẹo, khác gì tự nhận mình đang chú ý đến Minho, thà là câm miệng cho lành. Nổi tiếng thì nổi tiếng chứ, cũng chẳng có liên quan gì đến cậu, Minho từ trước đến giờ vốn đào hoa lãng tử lại còn có tài, trước khi anh nhập học Jisung cũng đã đoán từ trước anh chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích cho xem và nhìn đi điều đó đã được chứng minh rồi đấy.

Cái thằng cha đi đến đâu là trêu hoa ghẹo nguyệt đến đấy, cậu mới không thèm!!

Đúng lúc Hyunjin đang chuẩn bị mở miệng công kích Jisung thêm miếng nữa thì bất chợt Changbin từ xa đi đến chỗ cả bọn.

"Hannie, em đây rồi. Anh tìm em từ nãy đến giờ"

Jisung chớp mắt nhìn Changbin hỏi"Hyung tìm em có việc gì à?"

Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, Changbin nhanh chóng mở màn hình hiển thị tin nhắn lên đưa đến trước mặt Jisung vui vẻ nói"em nhìn này, bài 'Close' của em có người muốn mua lại bản quyền, bọn họ liên lạc thông qua studio của bọn mình, em nghĩ sao?"

Bài 'Close' là bài hát Jisung tự tay sáng tác cũng như phối âm, cậu đã sáng tác bài này từ lâu lắm rồi nhưng mãi sau này mới thu âm và đăng tải lên diễn đàn. Mới đầu Jisung đăng lên chủ yếu là trong tâm thế không ai biết mặt mình và hát cho vui thôi, cậu dùng tài khoản của studio nên chẳng ai biết người sáng tác đích thực là ai nên cậu chẳng lo lắng gì mấy, thật không ngờ có người lại muốn mua lại bản quyền.

Jisung không vội trả lời ngay, cậu cần phải suy nghĩ vì vốn dĩ cảm hứng để cậu sáng tác ra được bài hát này là dựa vào Minho.

"Họ có bắt trả lời ngay không hyung?"

Changbin nhẹ nhàng xoa đầu cậu mỉm cười nói"Không đâu, em cứ từ từ nghĩ đi xong rồi báo cho anh biết"

Hành động ôn nhu của anh khiến cho trong đầu cả ba đứa kia reo lên hồi chuông nguy hiểm, ấy thế mà Jisung lại không hề tránh né, trái ngược lại còn híp mắt nói chuyện tự nhiên với Changbin.

Seungmin xì xầm với cả hai"Tao nhớ không nhầm thì nó biết Changbin hyung thích nó mà ta, với cả tao nhớ là nó nói sẽ giãn bớt khoảng cách với anh ấy cơ mờ"

Felix lắc đầu khó hiểu"làm sao tao biết được, mày hỏi câu khó trả lời ghê"

Hyunjin xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc mới nói"Tao nghĩ chắc Hannie nó không quản nhiều thế đâu, chẳng qua là liên quan đến công việc nên nó mới không để ý đến hành động của Changbin hyung. Thằng ngố ấy tao còn lạ gì nữa, với cả hai người đấy cũng làm việc với nhau, cho nên thường xuyên ở cạnh nhau là chuyện bình thường"

"Ừ nhợ, Hyunjin dạo này tâm lí ghê ta"

Hiếm khi được Seungmin khen, Hyunjin hí hửng cười cười"sao, mình tâm lí vậy bạn có đổ mình chưa?"

"Cút mẹ mày đi"

"Phủ thế bạn, bạn làm mình buồn đó"

Để ngăn hai cái đứa một thả thính một từ chối này lại, Felix kéo áo cả hai chỉ chỉ về hướng của Minho"Ê, tụi mày nhìn kìa"

Nhìn theo hướng tay của Felix, cả đám bao gồm cả Changbin và Jisung đều thấy một bạn nữ cực kì dễ thương đang đứng trước mặt Minho cúi mặt thẹn thùng nói gì đó.

"Ủa cái đệt moẹ, là con Yuri mà!!"

---------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro