12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Yuri đứng giữa sân trường tỏ tình với Minho thì cho đến hiện tại đã được 1 tuần hơn rồi, trong suốt một tuần đó Jisung và Minho chẳng ai thèm nói chuyện với ai, cũng gần như không tránh mặt đối phương triệt để đến đáng sợ. Cứ hễ Minho trong bếp thì Jisung lại ở ngoài phòng khách, còn Minho thì mỗi lần muốn ra gian nhà chính thì anh lại đợi Jisung vào phòng rồi mới mò mẫm đi ra.Hai người chẳng khác gì đang chơi trò trốn tìm với nhau, thái độ của hai người ngày càng khiến cho cả đám trở nên chướng mắt.

Chộp lấy áo Jisung kéo lại trước khi nó đóng cửa phòng, Hyunjin lôi tuột cả người Jisung sang phòng cậu, đẩy nó ngồi xuống giường mình cậu chàng bắt đầu tra hỏi"này, mày với Minho hyung cứ tính như vậy hoài hả?."

Seungmin khoanh tay đứng kế bên gật đầu đồng tình với câu hỏi của Hyunjin, cậu nói thêm vào"đúng đó, hai người thế này không ổn đâu, có gì thì ngồi xuống giải quyết với nhau chứ."

Giải quyết cùng nhau?

Cậu mới không thèm.

Đảo mắt nhìn ba thằng bạn đang đứng trước mặt mình, Jisung đâu miệng trả lời"còn lâu."

"Ơ, cái thằng này. Tao nói chứ mày không chịu Minho hyung thì ông ý đi hẹn hò với người khác là chuyện bình thường mà."Felix vừa nói xong đã bị Hyunjin đụng vai một cái nhỏ tiếng nhắc nhở.

"Mẹ mày, đã biết nó đang bực mình chuyện đó còn nhắc chi không biết."

"Nhưng tao nói đúng mà, mày đấy Hannie. Mày thích hay không cũng nên cho ông ấy một câu trả lời, mày cứ dây dưa mãi thì người chịu khổ là mày thôi."

"Điểm này tao đồng ý với Felix."Seungmin gật đầu nói"mày đừng khó chịu, bọn tao chỉ là lo lắng cho mày, muốn tốt cho mày. Tao biết mày vẫn còn tâm lí khi hẹn hò lại với Minho sẽ sợ ông ấy cắm sừng mày lần nữa, nhưng mày cũng nên tự cho bản thân mày một lựa chọn. Thích hoặc không thích, nói thẳng một lần để tránh sau này trong nhà khó nhìn mặt nhau."

Jisung im lặng không đáp lại lời bọn nó, cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Quả thật Felix và Seungmin đều đúng cả, bọn nó không sai, cậu đáng lí ra phải nên đưa cho Minho một câu trả lời..nhưng hôm trước cãi nhau Jisung đã lỡ miệng nói điều không nên nói với Minho, bây giờ coi bộ muốn sửa sai cũng đã muộn.

Thở dài một tiếng, Jisung nói"tuy tao vẫn thích Minho nhưng có lẽ không còn như lúc trước nữa."điều này hoàn toàn là sự thật, bao nhiêu năm xa cách, tính cách lẫn con người còn thay đổi chứ đừng nói chi là tình cảm.

Nheo mắt nhìn Jisung một cách ngờ vực, Hyunjin hỏi"mày đừng có giấu bọn tao."

"Ai thèm giấu bọn mày, thay vì bọn mày cho rằng tao còn yêu Minho sâu đậm thì bọn mày sai rồi. Tao đây thích thì đúng là còn đôi chút, nhưng còn yêu thì không còn đâu. Tao muốn nghiêm túc tốt nghiệp trước đã rồi tính gì tính tiếp."

Nghe Jisung trả lời như thế, Felix khó hiểu"thế tại sao tuần trước mày lại cãi nhau kịch liệt với ông ấy vì con Yuri vậy"

"Cứ cho là do tao uống nhầm thuốc đi, bây giờ tao suy nghĩ lại mới tự bản thân nhận ra được nhiều vấn đề."

Đúng là Jisung đã giành ra hẳn một đêm để nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, cậu không phải không để tâm đến mà chỉ là cậu chưa dám đưa ra câu trả lời khi chưa suy nghĩ chắc chắn mà thôi, còn hiện tại thì Jisung đã thật sự thông suốt rồi.

Vỗ nhẹ vai Jisung an ủi,Hyunjin nhẹ giọng"được rồi, cứ lựa được ngày nào thích hợp thì giải quyết một lần cho xong đi, kéo dài mãi mày càng mệt thêm."

"Ừ, tao biết, chắc là chiều mai tao sẽ nói chuyện với anh ấy."

Gật đầu tán thành với Jisung, Felix nói"đúng rồi đấy, phải như vậy mới được chứ.Mày xem mày đẹp trai, hát hay lại còn giỏi, thế gian này còn thiếu gì người tội tình chi cứ đâm đầu vào mãi một tên đàn ông."tuy nói câu này ra có hơi phản bội lại Minho nhưng Felix là bạn thân của Jisung, đứng trên cương vị một người bạn đã từng chứng kiến Jisung buồn bã như thế nào sau khi Minho bỏ rơi cậu.Felix không muốn chuyện này lại tái diễn thêm một lần nữa, anh em chung nhà không yêu thì làm bạn cớ sao phải làm đau nhau.

Nhăn mặt nhìn Felix, Jisung chề môi"mày quảng cáo tao cứ như mấy thằng con nhà giàu trong phim ấy, nghe gớm chết đi được."

Nhờ vào cuộc nói chuyện ngày hôm nay với ba đứa nó mà Jisung càng có thêm sức mạnh về tinh thần hơn.

"Quá khứ rồi, cái gì nên cho qua thì cho qua đi, mặc dù Minho hyung hiện tại đã thay đổi nhưng bọn tao cũng không muốn mày vì ảnh mà buồn phiền, mày chỉ cần nhớ rằng bọn tao luôn ở bên cạnh giúp đỡ mày."Seungmin choàng tay qua vai cậu mỉm cười.

Đáp lại nụ cười của Seungmin, Jisung gật đầu"tao hiểu rồi."

Để không phụ lòng bọn nó bỏ công tốn nước miếng ngồi giảng đạo lí cho cậu mất cả buổi, ngay chiều hôm sau Jisung quyết định không tránh mặt Minho nữa mà trực tiếp đi tìm anh để dứt khoác luôn cái mối quan hệ mập mờ này.

Lúc Minho nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt riêng của Jisung anh cũng khá là bất ngờ, thằng nhóc con này mấy bữa giờ tránh anh như tránh tà sao hôm nay là đột dưng chủ động tìm đến anh nhỉ?

Minho nhíu mày đọc tin nhắn nữa ngờ vực nữa thắc mắc nhưng cũng không để ý nhiều mà đồng ý với Jisung.

Đúng ba giờ chiều Minho tới địa điểm hẹn gặp mặt với Jisung, anh gọi một ly trà rồi tiến đến chỗ bàn mà Jisung đang ngồi đợi anh.

Jisung đang ngồi bấm điện thoại thì chợt có một cái bóng đen che đi ánh sáng của cậu, ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Minho đang nhìn ngược lại cậu. Jisung vội cất điện thoại đi mở miệng nói"anh đến rồi."

Minho ngồi xuống ghế đối diện cậu hỏi"Ừ, có chuyện gì sao không để về nhà mà lại hẹn anh ra đây."anh cũng đang tò mò lắm đây.

Không vội trả lời Minho ngay, Jisung gõ mấy ngón tay lộc cộc xuống bàn, cậu đảo một vòng mắt đồng thời hít một hơi thật sâu lấy bộ dáng nghiêm túc của mình ra đi thẳng vào vấn đề chính.

"Hyung, em muốn hỏi anh một việc."

Nheo mắt nhìn gương mặt đang căng lại của Jisung, Minho có hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu"em hỏi đi."

"Anh..hiện tại vẫn thật sự còn thích em à?."

"Sao tự dưng lại đi hỏi như vậy."

"Thì anh cứ trả lời đi."

Minho trước không nói gì cả, anh im lặng mất một lúc mới nhẹ giọng"cũng còn."

'CŨNG' là ý gì? Còn là còn, không là không, chứ cái mẹ gì mà xuất hiện chữ 'cũng' ở đây.

Jisung mất hứng ngay lập tức nhưng cậu cũng không thể hiện ra bên ngoài, cậu sớm đã không còn ngu đến mức cảm xúc gì cũng biểu hiện lồ lộ để cho Minho nắm thóp được cậu."Thích là thích còn không thích thì nói không thích, anh nói lưng chừng kiểu đấy nghe như mấy tên fuck boy ấy."

Một câu này của Jisung thành công khiến cho Minho thoáng sững người, anh trầm ngâm nhìn bạn nhỏ đang ngồi đối diện trước mặt mình, hình như hôm nay Jisung có hơi không giống ngày thường thì phải. Cậu nói chuyện chẳng có một chút kiêng dè gì với anh cả, hệt như đang nói chuyện với một người xa lạ vậy.

Anh nghiêng đầu hỏi cậu"Hannie, em sao thế?Có người chọc giận em à?."

"Không có, sở dĩ hẹn anh ra đây chính là muốn nói với anh về mối quan hệ hiện tại của chúng ta."Jisung thôi không vòng vo nữa, cậu vốn cũng chẳng muốn kéo dài thêm thời gian, sớm nói sớm kết thúc cho nhẹ lòng"thật ra thì lúc anh đột ngột xuất hiện ở Hàn trở về về nhà này thì em vẫn còn tình cảm với anh, nhưng hiện tại em đã không còn thích anh nữa rồi, mong anh từ nay trở về sau đừng tỏ ra quan tâm quá mức đối với em nữa, anh làm vậy em khó xử lắm."Cậu thẳng người nhìn trực diện vào mắt Minho nói một câu rành mạch.

Nói nhiều như vậy mà Minho lại chẳng có một chút phản ứng nào, mãi một hồi sau anh mới từ từ mở miệng trả lời lại Jisung "hình như em có hiểu lầm gì với anh rồi đúng không Hannie?Em vẫn còn giận anh vì cô bé Yuri kìa à."

Còn chả phải do anh sao, cái thằng cha trăng hoa lắm tật.

Thở hắt ra một cái, Jisung lắc đầu phủ nhận ngay"em không dư thời gian để tiếp tục suy nghĩ đến cái chuyện đó, hơn nữa giữa anh với em không có cái gì gọi là sự ràng buộc nên anh muốn hẹn hò với ai là việc của anh."

"Anh không thích Yuri."

Thế anh thích con khác chứ gì.

Mặc dù trong đầu Jisung nghĩ như thế nhưng lại chỉ biết mắng thầm một trăm tám chục lần tên Minho ở trong bụng.

"Anh thích ai em không quan tâm chỉ là sau này đừng trước mặt mọi người làm mấy hành động như thể anh và em là một cặp, em không muốn người khác hiểu lầm."

"Rốt cuộc hôm nay em làm sao vậy Hannie?."Minho nhăn mặt vì thái độ quá thẳng thừng của Jisung.

Jisung càng nói càng hăng, đây vốn là những gì mà cậu muốn nói với Minho từ lâu nhưng lại không có cơ hội hoặc là chần chừ vì không dám, cuối cùng cũng có ngày cậu có thể mặt đối mặt tự mình nói với Minho"Em không có làm sao hết, những gì em cần nói với anh em đều nói hết cả rồi. Chúng ta kể từ bây giờ ở chung một nhà với nhau mang tình cảm theo nghĩa anh em, là tình đồng chí không hơn không kém. Em chỉ hi vọng anh đừng đi quá giới hạn."dứt lời, cậu đứng lên tính đi thanh toán ly nước rồi về nhà.

Cơ mà chưa kịp đi thì tay lại bị Minho nắm chặt lấy không cho cậu di chuyển.

Minho khi nãy não còn chưa kịp cập nhập hết một mớ chữ từ miệng của Jisung thốt ra nên có chút trì độn, còn bây giờ thì anh đã hiểu ý của cậu rồi.

"Hannie, người anh thích từ đó đến hiện tại chưa bao giờ là ai khác, mặc dù quá khứ anh đúng là sai lầm nhưng trong lòng anh thật sự không thể quên được em, anh.."

Minho còn chưa nói xong thì Jisung đã cắt ngang lời anh, cậu nóng mặt gằn giọng"Anh nói ra được câu này anh có cảm thấy lương tâm bị cắn rứt không Minho?Anh nên nhớ lúc trước người bỏ em mà đi chính là anh, người chê em xấu xí cũng chính là anh!"

----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro