53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin, Felix, Seungmin và Jeongin đang đứng trước khu chung cư cách trường bọn họ khoảng 1 km. Jeongin thì cầm theo bánh kem lớ nga lớ ngớ, chạy sau đuôi ba người kia nấp vào một cái cây cổ thụ gần đó.

- Trông cứ như mấy thằng ăn trộm ấy !

Bé út phán một câu làm cho ba người kia nhìn lại mình, ưỡn vai lên ra vẻ chính đáng. Changbin hắng giọng lên nói :

- Ừ đúng rồi.. Có gì đâu mà phải núp !

Vừa thấy Jisung bước ra tới cửa chung cư thì ai cũng phải sợ sệt rút đầu lại y chang hồi nãy. Đấy chả giống ăn trộm còn gì.

- Ê nó đi rồi kìa ! Giờ làm sao !? Tao bỏ cả tiết thanh nhạc để đến đây đó !

Seungmin hấp tấp vỗ bôm bốp vào lưng Felix làm cho nó ho sặc sụa, quay lại đạp chân thằng cao kều một cái.

- Đau thằng cờ hó này !

- Đm mày vỗ lưng tao chắc đếch đau... Theo tao !

Bốn điệp viên kéo nhau lại chỗ chú bảo vệ chung cư khoảng 40 tuổi, ngó xem Jisung đã đi được một khoảng xa rồi mới cất lên hỏi.

- Chú ơi, cái cậu mặc áo phông kem quần jean hồi nãy ở căn nào vậy chú !?

Changbin mở lời trước, cả đám mắt long lanh trông chờ.

- À thằng nhóc lúc nãy hả ?... Mà mấy đứa là ai ? Chung cư không có quyền tiết lộ thông tin chủ hộ đâu !!!

- Dạ ? Tụi..tụi con là... bạn của cậu ấy !!!

Seungmin trả lời lấp va lấp vấp, thấy thế Felix liền chen vào.

- Tụi con là bạn của cậu ấy, tính tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu ấy nhưng mà cậu ấy không chịu đi quán, đành phải làm cách này...

Chú bảo vệ ra vẻ nghi ngờ, thấy vậy nó bảo Jeongin đưa bánh kem lại cho chú ấy coi.

- Chú xem có cả bánh kem nữa nè !!

- Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật Jisungie hyung đâu - Jeongin đứng kế bên lảm nhảm, Changbin bực mình ngắt vào eo em út một cái.

- Aaaa !!! Sao hyung ngắt em...!?

Em út la lên nhìn thấy mắt hình viên đạn của Changbin liền im re, quay sang nhìn chú bảo vệ.

- Chưa đủ để chứng minh rằng mấy cậu là bạn của cậu ta !!

Felix móc điện thoại ra, mở mấy bức ảnh chụp chung của cả đám cho chú coi, chú bảo vệ gật gù chỉ chỗ.

- Căn hộ 212 trên tầng 12 đấy, tôi chỉ giúp được vậy thôi và dĩ nhiên mật khẩu nhà thì tôi không biết ! Mà nè mai mốt gọi anh đi đừng gọi chú, nghe già lắm !!

- Dạ tụi con cảm ơn ch- à cảm ơn anh !!!

Cả bốn gập người 90 độ để cảm ơn, Jeongin nhém nữa làm rớt nguyên cái bánh kem, Seungmin thấy vậy liền cầm hộ em người yêu.

- Đây anh cầm cho ! Bồ gì ngu dễ sợ !!

Jeongin xách lỗ tai Seungmin lên, tên bồ kia thì la oai oái xin lỗi.

- Anh tin em cho anh ăn chảo không hả !?

- Rồi rồi anh xin lỗi... Xin lỗi vì tất cả... Thương em !

Em út kéo lỗ tai bồ đi trước, hai người kia, Changbin thì cười khổ, Felix thì lắc đầu ngao ngán. Changbin thầm cảm thấy xung sướng vì mình có em người yêu quá dễ thương và hiền lành thì Felix nhìn sang.

- Anh cười cái giề... Em cho anh vài đường karate bây giờ !!

Bây giờ thì Changbin xin rút lại ý nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu.

- Đâu có cười gì đâu... Em mới bay về chắc là mệt quá nên hoa mắt đó !!

---

- Yah mật khẩu là gì hả ?? - Changbin đứng nhìn ổ khóa la lên.

- Thử nhập lại sinh nhật nó coi ! - Seungmin lên tiếng.

1 4 0 9 - mật khẩu sai

- Sao anh không thử sinh nhật anh đi !! - Felix đang ngồi bệt xuống sàn liếc lên nhìn người lớn tuổi nhất đám.

- C..cái gì ?? - Changbin đổ mồ hôi hột hỏi lại lần nữa - Em chắc chưa ??

Nếu bây giờ mà nhập sinh nhật Changbin mà đúng thì hoặc là anh sẽ chẳng bao giờ dám nhìn mặt bồ anh nữa hoặc là anh sẽ bị cho ăn bơ mấy tháng trời, anh hiểu tính Felix mà. Changbin vừa nhấn vừa cầu trời khấn phật rằng nó sẽ sai.

1 1 0 8 - mật khẩu sai

Haizzz

Hai người đằng sau cũng thở phào nhẹ nhõm thay cho Changbin. Felix thì không quan tâm, tâm trí thì hướng đi đến đâu rồi. Chợt nó đứng bật dậy, nhào lại ô nhập mật khẩu chậm rãi nhập dãy số.

2 1 0 7 - ting ! mật khẩu đúng mở khóa

Ba người còn lại ngớ người ra nhìn Felix tự tin tiến vào nhà leo lên sofa nằm cứ như nhà của mình.

- Dãy số đó là sao vậy hyung ?? - Jeongin thắc mắc hỏi.

- Ngày mà Hanlix thành đôi đó !

Vâng đó là ngày kỉ niệm quen nhau của Han Jisung và Lee Felix. Vừa nghe xong Changbin thì đen mặt, cặp đôi kia thì nhìn nhau nhịn cười. Bốn người nằm la liệt trên sofa, lấy dưới bàn ra một rổ snack rồi bóc ra rồi người nào người nấy ngốn vào miệng, giật qua giật lại bịch snack.

- Yah quay lại rồi đó hả !? Cây guitar to đùng mà cũng bỏ quên được, đúng là con sóc ngu ngốc !!!

Tiếng nói phát ra từ trong nhà tắm, cả bốn người đưa mắt sang nhìn nhà tắm đang sáng đèn. Chưa đầy 30 giây thì chủ nhân giọng nói lúc nãy bước ra với khăn tắm quấn ngang hông để lộ toàn bộ thân trên với cơ bụng 6 múi khá săn chắc, tay thì đang dùng khăn lau lau mái tóc ướt. Vừa thấy bốn người đang ngồi trên sofa thì đứng hình. Người con trai kia thấy là lạ kéo cái khăn ở trên đâu xuống.

- HWANG HYUNJIN !!!??

- Đcm sao tụi bây ở đây ??

Hyunjin nhanh chóng lấy khăn đang lau tóc che chắn phần thân trên, giọng nói hốt hoảng.

- Tụi tao phải hỏi là tại sao mày ở đây mới đúng đấy !!!

Hyunjin giả vờ bị mất đi chức năng nghe và nhìn vẫn tiếp tục đứng đơ ở đó. Một tiếng ting phát ra từ cửa, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng la.

- YAH HWANG HYUNJIN TAO ĐÃ BẢO MÀY LÀ CÚT VỀ NHÀ RỒI CƠ MÀ !!!!!

Bốn người kia ngơ ngác đứng hình phần hai khi chủ nhân tiếng hét kia là Han Jisung. Mắt liếc qua Jisung xong lại liếc qua Hyunjin, Lee Felix khoanh tay trở lại ngồi lên sofa. Jisung thì ấp a ấp úng đẩy Hyunjin vào trong phòng riêng.

- Sao mày dẫn tụi nó vào đây !? - Cậu kéo người Hyunjin thấp xuống, kẹp lấy cổ người cao hơn rồi hỏi.

- Aaaa.... Có đâu !! Anh tưởng em dẫn tụi nó lại... th..thả anh ra !!

- Anh anh em em cái quần, mặc đồ đàng hoàng lại đi mày !!!

Jisung thả người kia ra rồi hít một hơi sâu, mở cửa ra gặp bốn cậu trai ngoài kia. Hyunjin thì thấy vẻ bồn chồn của người con trai trước mắt thì cười nhẹ, đứng dậy lượn lờ trước tủ quần áo.

- Hi lâu rồi không gặp ! - Một nụ cười gượng gạo hiện trên mặt Jisung.

- Có gì muốn nói không ?

Felix ngồi trên sofa quan sát từ trên xuống dưới cậu, đứng bật dậy xem xét xung quanh căn nhà.

- Căn chung cư cao cấp này... không rẻ đâu Jisung... Khôn hồn thì khai hết ra !!

Cái tên bị chất vấn nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi thì nhễ nhại mắt liếc qua liếc lại lộ rõ vẻ chột dạ mấp máy vài từ.

- Ừm..ừm thì...tao...

- Nhà tao mà khai cái gì !?

Tên cao kều kia bước ra với áo choàng ngủ, lấy lại vẻ thản nhiên bước lại ôm eo Jisung kéo cậu sát vào mình.

- Phải không em !? Aaa-

- T..tao thề là tao với nó chả có gì cả...thật đấy !! - Cậu đạp mạnh lên chân Hyunjin một cái rồi lên tiếng thanh minh, nhưng có vẻ 4 người kia chẳng có tí niềm tin vào cậu cả - T..tụi mày tin tao không !?

- Không !

Cả bốn người đồng loạt lắc đầu, cậu thì lấy tay che mặt lại bất lực. Đấy là dáng vẻ của cái cặp tình nhân nào đây đang cô gắng che giấu quan hệ mặc dù nó đang lồ lộ ra với đám bạn của họ. Nhưng thực sự là không hề có cặp tình nhân nào ở đây cả, nếu Jisung mà là một trong bốn người họ thì chắc chắn cậu cũng chả tin nổi bản thân mình đâu thật đấy.

Hwang Hyunjin chết tiệt...

===

- Mấy người phải tin em ! Em thề đấy !

Ngồi trước bảy cặp mắt thì hết sáu cặp mắt là không tin nổi, còn cặp mặt còn lại là của Hyunjin. Ánh mắt Hyunjin từ này tới giờ chưa dời khỏi người con trai này một giây nào, cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang cố gắng giải thích xong lại dời xuống bắp tay, ngứa tay bóp bóp vài cái, chọt chọt vào cái má.

- Bây giờ em bảo nó bị thần kinh mọi người có tin không !? Em còn đếch tin mà...

- Tao thấy nó bình thường vãi ra, đéo có cái chỗ nào gọi là bất thường cả !! - Seungmin sờ trán cái tên nhoi nhoi kia xong rồi sờ trán mình phán.

- Nó trông giống bình thường hơn cả em đấy Jisungie !!! - Bang Chan khoanh tay ngã người dựa vào ghế đánh giá.

Cậu bất lực rồi, dù sao thì lúc đầu thì cậu cũng đâu có tin, cho đến khi nhận được cuộc gọi của Yeji bảo rằng Hyunjin đang phát điên khi đang đi thực tập cho bệnh viện. Anh ôm đầu ngồi co ro một góc dưới chân cầu thang, ai kéo cũng chả chịu đi, đến lúc Jisung đến thì trở lại bình thường rồi cùng cậu đi về.

- Em thề là có cả bệnh án đấy !

- Ê này Hyunjin, mày có nhận ra tao là ai không !? - Changbin quơ tay trước mặt Hyunjin.

- Em bây giờ tỉnh hơn cả anh đấy Changbin hyung ! Chỉ là lâu lâu đầu hơi quay quay thôi !

- Em có thực sự ổn không Hyunjin, ở chung nhà mà em chả nói gì cho mọi người cả !? Mẹ em biết chưa ?

Chan lo lắng hỏi han tình hình Hyunjin, định lấy điện thoại ra gọi điện cho Yeji hỏi chuyện.

- Nó vẫn bình thường ra đấy thôi, còn biết đe dọa em mà mọi người cứ lo lắng quá... - Jisung nói với giọng nhỏ dần.

- À chắc nó có bệnh về ảo tưởng sức mạnh, để Felix khám đi ! Anh về phòng đây ! - Minho sau khi ngồi nghe hết thì bình thản đứng lên trở về phòng.

- Ơ cái anh này... Em có phải bác sĩ tâm lý đâu, để em mổ não thằng này ra à !?

- Thôi để nó học đi... Đợi nó nổi điên lên thì cái nhà chả còn cái nóc đâu !!! - Bang Chan can Felix đang la to quát lớn lại, chỉ chỉ vào tên bệnh nhân tâm lí đang ngồi đằng kia - Coi thử thằng Jin coi, chứ lúc đầu anh thấy bình thường chứ giờ nó bất thường lắm em !

- Yah em rất bình thường đó !!! Bác sĩ nói uống thuốc đúng giờ là ổn ngay thôi đừng có coi em như bệnh nhân như vậy !!

- Ừ ok biết rồi...biết rồi !!

Seungmin và Jeongin mỗi người vỗ một bên vai Hyunjin với vẻ mặt Thằng này bệnh năng lắm rồi.

===

hanie >>> meow.lino

hanie
em muốn nói chuyện với anh

meow.lino
có gì em nhắn ở đây luôn đi

anh đang bận lắm đây này

hanie
em biết anh không bận đến vậy

trình độ của anh không học vẫn đủ tốt nghiệp

mà dù không tốt nghiệp thì anh vẫn về quản lí
cả một công ty lớn mà
seen ✔

hanie
anh...

meow.lino
được rồi

chỗ cũ đi

hanie
8h tối nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro