54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đối diện Jisung, Minho có vẻ không tự nhiên. Cậu cứ lấp lửng thực sự khiến anh khó chịu bắt buộc phải mở miệng trước.

- E..em có gì sao...

Giọng anh khàn khàn, nghe có vẻ rất khó chịu. Tay Jisung cứ vô thức mân mê cốc americano nóng. Người đối diện với mái tóc hơi dài che đi đôi mắt cùng quầng thâm do thức đêm. Anh đẩy nhẹ gọng kính hơi trầy xước rồi uống một ngụm iced americano tiếp tục nói.

- Em... Không cần phải tỏ ra ngại ngùng như vậy... Dù sao thì cũng thường xuyên gặp nhau...

Cậu hít vào một hơi sâu lấy hết can đảm rồi mới dám mở miệng.

- Số tiền còn lại em sẽ trả anh vào tuần sau ! Cảm ơn anh... - Cậu đẩy một bao thư rồi dúi vào tay anh.

- Em không cần gấp như vậy... Anh bây giờ cũng chưa gọi là cần thiết...

- Em cũng đã bán bài hát cho vài công ty... Với lại em cũng không muốn nợ ơn anh thêm nữa...

Minho nghẹn cứng họng, mắt liếc nhẹ về phía đôi tay của Jisung, anh biết khi cậu cảm thấy không thoải mái thì tay chân cậu chả bao giờ yên. Anh bỏ ra số tiền lớn để chi trả tiền phẫu thuật cho mẹ cậu không phải là để lấy lòng hay muốn nắm thóp mà chỉ là muốn giúp đỡ cậu phần nào. Vì anh còn yêu Jisung lắm nhưng mà anh cũng biết rõ là lúc này cậu không muốn dính dáng gì đến yêu đương gì hết.

- Không cần gấp đâu cứ trả từ từ cũng được mà...

- Em rất khó mới lấy hết can đảm ra để nói như vậy với anh nên là... Làm ơn... Anh đừng như vậy nữa...

- Ji...

- Em biết là anh đối với em như thế nào... Nhưng thực sự chúng ta không thể. Đối với em anh là một người rất quan trọng, nhưng mối quan hệ giữa hai chúng ta quá đẹp nên không thể yêu nữa. Em muốn giữ nó thật lâu chứ không phải là đánh mất...Chúng ta đã đánh mất nhau một lần rồi...

- Nhưng...

- Cả hai chúng ta đều đã có lựa chọn riêng và em cũng biết không phải là anh không thể quên mà là anh đã tự mặc định là không thể quên. Ở trước mắt cả hai chúng ta đều có người xứng đáng ở bên cả đời, duyên đến không nên bỏ lỡ nữa...

Cả hai đều im lặng một lúc, Minho biết người cậu đang nhắc tới là ai. Hyunjin xem Jisung như cả thế giới và chắc chắn cậu ấy xứng đáng hơn anh.

- Hứa với em.. phải thật hạnh phúc.. Nhé !?

- Em làm như em sắp phải đi xa hay gì đấy, cứ alo một cuộc cũng có thể gặp mà !

Minho vuốt nhẹ đầu mũi cậu, cả hai đều nở một nụ cười thật tươi. Vừa nói xong thì bỗng có một bàn tay lành lạnh từ sau áp lấy hai má anh làm anh giật mình làm đổ nước ra bàn, là Bangchan. Sau Bangchan là năm tên nhí nha nhí nhố đang order nước mang đi, cái tên cao nhất trong hội nổi bần bật với cái nón màu hồng neon chạy lại khoác vai Jisung.

- Này em làm gì ở đây vậy !? - Hyunjin cọ cọ mũi vào má cậu hỏi.

- Em cái đầu mày, bằng tuổi đấy cậu nhóc ! - Han đẩy tên kia ra rồi bảo phục vụ tính tiền.

- Uầy lúc đầu em cứ nghĩ hai người lầm lỡ tò te tí te với nhau mới dọn vào ở chung ch-

Jeongin bước lại cùng với hai ly cafe trên tay, nói một câu xanh rờn khiến người yêu nó phải nhanh chóng bịt miệng nó lại rồi liên tục xin lỗi.

- Xin lỗi mọi người.. Bồ em nó hồ đồ quá.. Để em về em dạy lại !! - Seungmin vừa kéo Jeongin ra xa vừa gập đầu xin lỗi.

- Dạy lại sớm đi chú em.. Anh mày thấy đầu óc nó đen thùi lùi rồi !! - Changbin đang tay trong tay với Felix đi lại phán.

- Ủa rồi đi đâu đây !? - Minho ngơ ngác nhìn hết một lượt đám người xung quanh.

- Đi ăn thịt nướng ! Anh Chan khao... - Felix đi lại đặt tay lên vai Minho - Hai người đi không !?

- Ngu gì không đi, còn em !?

Minho nhướn mày nhìn người ngồi đối diện. Chưa nghe được câu trả lời thì đã bị anh cả kéo đi.

- Không muốn đi thì cũng phải đi !!! - Hyunjin sau khi thanh toán xong 8 ly nước thì bế thẳng crush đi luôn.

- Đệt! - Jisung vùng vằng nhưng vẫn bị giữ chặt, bất lực kêu lên - ĐM THẢ TAO XUỐNGGGGG !!!!!

===

- Yah no quá rồi ~~

- Em lết về không nổi đâu !

- Có anh cõng em về !!

- Ê hai con người kia ! Anh mày còn độc thân đấy, tin anh mày cho hai đứa độc toàn thân không ?

Anh cả lên tiếng ngăn cặp đôi phát cẩu lương di động đang ngồi xoa xoa bụng. Vừa nói xong xoay sang kế bên lại thấy cái tên diện nguyên cây đen ôm ôm ấp ấp thằng nhóc tóc vàng, anh lắc đầu ngán ngẩm.

- Anh mày không hiểu làm sao mà chúng mày còn chưa chia tay nữa, lúc đầu anh chỉ nghĩ chúng mày chỉ quen nhau một hai hôm thôi !!

- Anh nghĩ ai cũng như anh chắc !? - Minho lên tiếng như tiếng vả bốp chát vào mặt ông anh.

- Cái gì !? Anh mày quen được tận một tuần cơ !

- Anh đang nhắc về cái mối tình mà chia tay vì cái laptop của anh đó hả Chan hyung ?? - Jisung vừa nhét một miếng thịt vào miệng, hai má phồng lên hỏi.

- Mày im mồm cho tao !! - Bang Chan trừng mắt nhìn cậu em - Rồi cái thằng Hyunjin nữa... Mày gắp cho thằng Jisung miết thôi, anh mày mới ăn được có hai miếng đây này sao mày đếch gắp !!!

- Không thích ! - Hyunjin tay vẫn đang gắp thịt vừa nướng xong cho crush, lè lưỡi trêu anh.

- Đi ăn kem đi Chan hyung !! - Bé út lên tiếng ra đề nghị với anh cả.

- Ủa hồi nãy anh mới nghe chú em than no mà Inie !? - Changbin hơi bất ngờ nhìn đứa em của mình.

- Ăn thịt bò, hai ly nước mà em còn sức để ăn kem luôn đó hả Jeongin !??

Felix vừa nói xong thì mặt Jeongin đã bí xị dẹp luôn ý định đi ăn kem. Seungmin ngồi cạnh thấy bồ như vậy liền phản bác.

- Ê hai người kia, nói vậy ý là bồ em ăn nhiều đó hả !? Hai người coi lại hai người coi, mụt con heo và mụt con gà !!!

- Ê Ê THẰNG KIA TAO LÀ THỎ HEO NHA !!! CÓ NGON NÓI LẠI ĐI MÀY !!!

Hai bên cãi qua cãi lại, Felix với Jeongin thì bận can ngăn, bốn người kia lặng lẽ dọn sạch sẽ dĩa thịt vừa mới bưng lên xong quyết định đứng lên tính tiền đi về.

- Ê BỒN NGƯỜI KIA ĐỢI XÍU COIIIII

===

Bằng một lý do nào đó mà cả đám quyết định đi bộ từ quán về nhà với quãng đường hơn 1km, chắc là do tổ tiên mách bảo hay sao đó. Jeongin nằm trên vai Seungmin lim dim ngủ, Changbin và Felix khoác tay nhau đi phía sau, Minho với Bangchan thì đang nói về cái gì đó trông rất say mê. Nối theo đó là Jisung và cậu trai đang lủi thủi đi cuối, cứ cúi đầu nhìn đôi giày của mình, bỗng Hyunjin chợt đứng lại.

- Này Jisung !!

- Hửm !? - Jisung nghe tiếng gọi cũng đứng lại quay đầu lại nhìn.

- Ừm.. Tặng em cái này này !!!

Hyunjin lấy trong túi áo khoác một sợi dây chuyền, có luồn vào đấy là một chiếc nhẫn, đung đưa trước mặt Jisung.

- Tao á !?

Cậu im lặng gật đầu.

- Tặng mỗi mình tao á !?

- Ừm tặng mỗi mình em thôi !! Để anh đeo cho !!

Cậu vừa dơ sợi dây chuyền lên định đeo hộ nó thì nó lại chộp lấy.

- Thôi để tao tự đeo !!!

Nó cầm sợi dây chuyền đeo vào, Hyunjin thấy vậy chỉ đi lại sau lưng nó chỉnh chỉnh dây chuyền xong dơ bàn tay đeo chiếc nhẫn y chang chiếc nhẫn trong sợi dây đắc ý nói.

- Đeo vào rồi thì giờ em làm người yêu của anh rồi đấy !!

Jisung đứng hình một lúc rồi nó mới hiểu ra chuyện gì, hai má hơi nóng lên, hai tay luống cuống tháo sợi dây ra nhưng bàn tay của cậu chộp lấy rồi đè vào tường.

- N..nè đừng c..có mà lợi dụng... Buông t..tao ra c.coi...

- Em tính tháo ra lấy nhẫn để đeo hả !? Như vậy lộ liễu lắm, cứ đeo vậy đi !!

Cậu hôn nhẹ lên môi nó rồi thả nó ra, đi ngược lại với hướng của mọi người. Jisung mặt đỏ như quả cà chua, thẹn quá hóa giận dậm chân bạch bạch đi theo Hyunjin.

- Này anh đi đâu đấy !

Jisung nhanh chóng tự bịt miệng lại sau khi phát hiện có gì đó sai sai trong câu nói của mình. Nó tự nhủ trong đầu là Hyunjin sẽ không nghe thấy nhưng chỉ một lát sau đã nghe thấy câu trả lời.

- Anh đi về nhà của chúng ta chứ đi đâu !!!

Jisung như đang muốn bốc hơi tại chỗ, ai đó kím cái lỗ cho Jisung chui xuống cho đỡ mắc cỡ dùm cái nè. Thôi chui vào lòng Hyunjin cũng được không sao đâu.

Hyunjin thì chỉ ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út miết thôi, vừa cười vừa ngắm làm cho ai cũng biết chuyện gì vừa mới xảy ra với thanh niên này. Cái biểu hiện của vừa mới tỏ tình thành công đấy.

Cậu là khởi đầu, hiện tại và kết thúc của tớ.

===

- Ể hai thằng nhóc kia đâu rồi nhỉ !?

Bang Chan ngoảnh đầu lại thì không thấy hai tên phía sau đâu, thắc mắc hỏi.

- Thôi kệ hai đứa nó đi, đi về ngủ lẹ lẹ nè. Ai là cái người bày ra cái trò đi bộ này vậy !??? - Minho khoác vai người bên cạnh đi tiếp, cứ ngã người than thở.

- Hai cái cặp đằng trước chứ ai !!

Bỗng nhiên bầu không khí yên lặng hẵng ra, Minho cũng từ từ rút tay khỏi vai của anh. Cả hai tự dưng lại cảm thấy ngại ngùng, tay chân cứ quơ qua quơ lại không yên.

- Hơn bốn năm rồi nhỉ !? Anh và em biết nhau cũng hơn bốn năm rồi !!

- Ừm...

Bốn năm qua, chưa phải là chưa từng rung động với nhau.

- Em có từng nghĩ nếu như anh và em quen nhau sẽ như thế nào không !?

...

Cậu chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng lại. Bang Chan hơi hoảng loạn, lời nói lấp vấp giải thích.

- E..emm đừng suy nghĩ nhiều quá !!! A..anh c.hỉ muốn hỏi là nó..nó sẽ như thế nào thôi...

- Vậy thì anh muốn thử không ?

Không nhanh cũng không chậm, lời nói phát ra từ miệng Minho làm Bang Chan hơi bất ngờ. Minho từ từ đi lại lấy tay mình xen vào tay anh, nắm chặt rồi giờ lên.

- Anh muốn biết mà ! Vậy thì cứ thử xem sao !!

Một nụ cười tươi rói hiện trên mặt của cậu. Mái tóc nâu hơi xoăn cùng cặp mắt kính làm cho tim anh đập liên hồi. Ai đó đỡ anh cả dậy dùm điiiiiii

Minho kéo anh chạy lên phía trước, Bang Chan hồn như đang trên mây chỉ biết cười ngốc chạy với theo. Cả hai đan tay chạy lên phía trước hai cặp đôi làm cho bốn người họ há hốc mồm.

- What the fu-

- Cái quần gì dậy !?

- Anh có nhìn thấy thứ mà em đang nhìn thấy không !? Em buồn ngủ quá nên em đang mơ hả ?

- Không ! anh thấy những thứ mà em thấy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro