Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cùng nhau chơi một vài trò trực tuyến, Felix tiễn đám bạn đến tận cửa. Đúng lúc đó, Chan từ trong thang máy đi ra đang tiến về phía căn hộ của mình.

"Mấy đứa về ăn cơm đi. Anh không thích bị các bác trách mắng vì suốt ngày giữ mấy đứa ở lại đâu." Chan càu nhàu, đôi lông mày nhíu lại. "Anh còn chẳng thích mấy đứa..." Câu sau anh lẩm nhẩm nhưng cố tình để hội Jisung nghe thấy.

Seungmin khó chịu trước lời nói của Chan. Cậu kêu lên: "Anh...!" nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hyunjin đứng bên cạnh bịt miệng lại. Jeongin kéo các anh đi khỏi tầm mắt của Chan còn Jisung ngoái lại nhìn anh với một nụ cười "công nghiệp" cùng lời chào. Cứ nhìn thấy nó là thấy ghét, Chan thầm nghĩ.

Felix vẫn đứng như trời trồng ở trước cửa căn hộ. Cậu ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa rồi trôi qua thật chóng vánh và cậu chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chan quay sang nhìn cậu với ánh mắt cáu kỉnh nhưng giọng nói vẫn dịu nhẹ: "Đi vào đi."


Bang Chan chỉ cần khoảng bốn mươi lăm phút để chuẩn bị xong một bàn ăn cực kì dinh dưỡng. Là một người yêu thích sự khỏe khoắn và cơ bắp, Chan luôn chọn những nguyên liệu sạch và tốt cho sức khỏe khi kết hợp lại với nhau. Vì vậy, bữa tối đầu tiên của Felix tại Hàn Quốc không nhiều thịt bằng khi còn ở Úc mà còn có sự xuất hiện của hai đĩa rau - Chan ăn khá nhiều.

Đây không phải là lần đầu tiên Felix thưởng thức những món ăn do anh họ mình nấu, nhưng quả thực mỗi lần nếm thử là một lần cậu bất ngờ trước tay nghề nấu nướng của anh. Thật sự Chan nấu rất ngon và cực kì tuyệt vời. Vốn từ của Felix có hạn, nhưng nếu bắt buộc miêu tả thì cậu cảm giác có mấy dải cầu vồng trên đầu cậu vậy.

"Ngon không?" Chan gắp cho cậu một miếng thịt bò. Felix gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời. Cảm thấy chưa đủ, cậu còn đặt đũa xuống và giơ ngón cái trước mặt anh biểu thị món ăn thật sự rất ngon miệng. Chan cười trước sự ngây ngô của đứa em họ. "Xời, anh mày mà lị..."

Chan đã gắp cho cậu rất nhiều rau. Felix nuốt chúng trong tuyệt vọng bởi cậu không hề thích ăn rau củ, nhưng vì nét mặt vui vẻ của đối phương, cậu cố gắng ăn bằng sạch rau trong bát. Nhưng dường như Chan không nhận ra điều đó. Thỉnh thoảng cứ thấy bát của Felix hết rau là anh lại gắp thêm, khiến cậu khóc than trong thầm lặng. Cậu không dám lên tiếng vì sợ anh mất vui, tệ hơn là trách mắng và đưa ra hàng loạt lí do vì sao nên ăn nhiều rau xanh. Felix biết rau tốt cho sức khỏe nhưng vị của chúng chẳng ngon lắm...

"Mày thích chơi với tụi Jisung hả?" Chan cần xác nhận điều này. Theo lời của mẹ Felix, cậu có rất ít bạn ở trường bởi cậu luôn đắm chìm vào thế giới trên mạng, khép mình và từ chối kết bạn. Tuy nhìn qua thì Felix hoàn toàn ổn với tình trạng đó nhưng Chan cho rằng nếu nó cứ kéo dài như vậy, sau này Felix sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp, thậm chí còn ảnh hưởng đến công việc. Nếu Felix có thể làm bạn với hội Jisung, đó là điều đáng mừng.

Felix hơi khó hiểu trước câu hỏi của Chan. Tại sao anh lại hỏi cậu như vậy? Chẳng lẽ nhóm Jisung có vấn đề gì mà cậu không biết ư? Nhớ lại thái độ của anh lúc chạm mặt các bạn, cậu mím môi, phải chăng anh không thích cậu chơi với họ?

"... Vâng." Cậu đáp trong sự ngập ngừng. Cậu nửa muốn xác nhận nửa muốn bác bỏ vì cậu sợ những chuyện cậu đang nghĩ đến sẽ trở thành sự thật. Chơi với tụi Jisung rất vui, cậu đã bật cười - điều mà cậu dường như chưa làm bao giờ, và mọi người đều có chung sở thích. Không khó để tìm thấy những người yêu thích "Nguyên bản" giống cậu, nhưng với một người gặp vấn đề về tâm lí, đặc biệt là giao tiếp như Felix, quả là khó khăn để tìm hiểu sở thích của ai đó. Thật may mắn vì Jisung đã bắt chuyện trước, đã chủ động làm quen với cậu, hơn hết còn rủ cả Hyunjin, Seungmin và Jeongin chơi cùng nữa. Jisung rất tốt bụng, tại sao anh Chan lại không thích cậu ấy?

"Ừm... Thế cũng tốt." Chan đáp. Ngừng một lúc thì anh nói tiếp: "Đừng nghĩ anh mày ghét tụi nó. Chẳng qua tụi nó ồn ào quá thôi, và cứng đầu nữa, anh suốt ngày bị bố mẹ tụi nó trách móc vì luôn giữ tụi nó ở lại. Nhưng mày kết bạn với tụi nó cũng tốt." Anh gật gù biểu thị sự đồng ý. Rồi Chan chỉ tay về phía Felix.

"Mày ấy, mở lòng ra và nói nhiều hơn đi. Rõ ràng nhà có hai người mà anh vẫn tưởng anh ở một mình. Anh không thích đâu."

Felix chỉ nở nụ cười gượng gạo trước câu nói của anh họ. Cậu còn biết nói gì hơn ngoài cười gượng cho qua chuyện. Chan nói quá đúng, quá chuẩn xác về cậu, cậu không còn cơ hội nào để bào chữa. Nhưng quả thực, muốn cậu nói nhiều hơn là một việc khó khăn vì cậu rất ngại giao tiếp, trừ phi đối phương bắt chuyện với cậu trước. Hồi học cấp hai cậu còn được mọi người đặt biệt danh là "Kẻ hủy diệt cuộc trò chuyện" nữa...

"Vâng..." Cậu chỉ đáp vậy thôi.


Ăn cơm xong, Felix giúp Chan rửa bát vì cậu không biết nấu ăn. Tuy chỉ có hai người ăn nhưng số lượng bát đĩa khá nhiều, một phần do khẩu phần ăn của Chan lớn hơn hẳn nên cậu cảm tưởng cái lưng của mình sắp gãy đến nơi. Felix vươn vai mấy cái để giãn cơ. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của hai anh em.

Chan là người bước ra mở cửa. Một người đàn ông đứng trước mặt anh, Felix thấy anh ta khá đẹp trai. Anh ta gọi anh Chan là "anh" nên cậu đoán đối phương kém tuổi anh mình, chắc bằng tuổi anh Changbin. Trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi và miệng thì thở hổn hển nãy giờ. Điều gì khiến anh ta vội vàng đến vậy? Và theo cậu nhớ thì chung cư này có thang máy mà nhỉ?

"Minho? Sao em lại ở đây?" Chan lên tiếng hỏi sau khi liếc qua bộ dạng của đối phương.

"Anh Chan..." Người đàn ông tên Minho nọ cố gắng điều chỉnh nhịp thở. "Vào trong đã." Anh ta cứ quay trái phải, ngó nghiêng xung quanh rồi đẩy Chan vào bên trong. Minho vội vàng đóng cửa.

Anh nuốt nước bọt trước khi quyết định mình có nên yêu cầu một điều khá vô lí.

"Anh Chan, anh tát em đi!"

Im lặng như tờ. Không một ai trả lời. Minho và Chan vẫn nhìn nhau chằm chằm, cảm tưởng hai người đang đóng một bộ phim tình cảm lãng mạn vậy. Felix đứng hóng hớt từ khu bếp cũng ngạc nhiên trước câu nói của anh. Cái gì cơ? Anh ta vừa nói gì? Tát á? Tát ai mới được?

Chan ngơ ngác trước yêu cầu đầy khó hiểu từ đối phương. Tại sao Minho lại bảo anh tát em ấy? Anh không thể làm vậy được. Nếu Minho tỉnh táo ngay sau đó, lỡ như em ấy đánh lại anh thì sao? Lee Minho là một con thỏ ác ma mà hu hu...

"Kh, không... Khoan đã! Tại sao anh phải làm thế?" Chan hỏi lại để chứng thực rằng anh đã nghe nhầm.

Minho trông có vẻ cáu kỉnh trước câu hỏi của Chan. Anh cầm chặt lấy cổ tay phải của Chan rồi dí nó sát má mình. "Em bảo anh tát thì anh cứ làm đi. Xin anh đấy." Anh nói với giọng khẩn khoản.

Chan bối rối trước một Minho đang cầu xin anh. Thôi thì đành vậy... Anh mím môi rồi gật đầu. Bàn tay phải anh vung lên, đôi mắt anh nhắm nghiền không dám nhìn vào sự việc trước mắt.

Tiếng tát vang lên thật giòn giã.

Đầu Minho quay hẳn sang bên phải còn má trái thì ửng đỏ. Người Chan khẽ run lên khi tưởng tượng cảnh Minho tức giận lên đỉnh điểm và đánh anh liên tục, nặng nề hơn là chiến tranh lạnh. Anh đã cố dùng lực nhẹ nhất có thể để đối phương không cảm thấy quá đau.

Felix đứng bất động trước cảnh vừa rồi. Cậu định chạy ra can ngăn nhưng không kịp, một phần cậu thấy biểu cảm của anh Minho quá nghiêm túc. Cậu đâu dám nghĩ là anh đùa, mặc dù yêu cầu của anh giống như đùa thật.

Minho không mắng Chan như anh đã tưởng. Không hề trách móc một câu nào. Thay vào đó, anh chửi thề một câu rõ to, hai tay bám chặt lấy bả vai của Chan lắc thật mạnh. Chan chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với Minho.

"Vãi chưởng! Anh Chan, má em đau! Đây là hiện thực. Không thể tin được!" Minho nói những câu ngắn gọn không rõ nghĩa khiến Chan và Felix quay ra nhìn nhau một cách ái ngại. "Đây là hiện thực" là có ý gì?

"Anh không tin được đâu..." Minho lắc đầu. "Em sẽ kể cho anh nghe. Nhưng không được mắng em điên đấy nhé."


Lee Minho là chủ của một quán cà phê mèo gần chung cư anh đang sinh sống. Tuy mới hai mươi sáu tuổi nhưng anh đã làm việc ở Seoul được gần bốn năm rồi. Anh lên Seoul lập nghiệp sau những lần xin việc thất bại ở quê. Tận dụng hiểu biết từ ngành học của mình, kèm theo những lời khuyên từ bạn bè và niềm yêu thích với loài mèo, Minho đã mở một quán cà phê mèo tên "Rhino". Quán có lượng khách hàng ổn định, không quá nổi tiếng nhưng chẳng chìm hẳn, số tiền kiếm được cũng đủ ăn và chi trả cho các chi phí phát sinh hằng ngày. Minho chỉ thuê hai bạn nhân viên; tuy vậy, ba người họ vẫn có thể xoay sở được những lúc đông khách.

Hôm nay vẫn như bao ngày, bảy giờ sáng, Minho mở cửa quán và tiến hành dọn dẹp sơ qua, đồng thời kiểm tra số lượng đồ ăn thức uống đủ cho bao lâu. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở anh. Vấn đề nằm ở khách hàng.

Rhino là quán cà phê hướng tới sự yên bình giữa chốn thành thị. Vì vậy, quán thu hút các đối tượng yêu thích mèo, cần không khí tĩnh lặng và thoải mái. Trong số đó có một bác gái là khách quen của quán, hay cầm một cuốn sách và chỗ ngồi ở góc quán. Hôm nay, bác ấy vẫn đến và ngồi đúng chỗ yêu thích như thường ngày. Bác đã chọn cuốn sách "Cây cam ngọt của tôi" để thưởng thức tại đây vào một ngày đầy nắng gió. Minho có biết sơ qua nội dung của cuốn sách ấy, và anh tin chắc rằng đó là sai lầm lớn của bác khi chọn đọc nó vào thời tiết đẹp trời như thế này. Nhưng thôi, đó là chuyện riêng của khách hàng.

Tuy vậy, có một sự cố nhỏ đã xảy ra.

Trong lúc Minho đang pha cốc cà phê sữa cho vị khách quen đó, bác gái bỗng dưng ôm mặt. Bác kêu lên thật lớn, yêu cầu khăn giấy và vội vàng đặt cuốn tiểu thuyết sang một bên. Một vài trang giấy đã dính máu. Cậu nhân viên của quán vội vàng chạy đến bên xem tình hình, đưa bác khăn giấy và cầm máu giúp bác.

Bác gái bị chảy máu mũi. Đó là điều khá bình thường bởi cơ thể con người thường không ổn định, trừ phi bác có tiền sử bệnh lí liên quan đến triệu chứng này. Tuy vậy, Minho đã nghĩ rằng nó không đơn giản như thế. Anh chưa thấy ai chảy nhiều máu mũi đến vậy, máu chảy ròng ròng như nước, may lúc đó cầm máu kịp thời, nếu không bác gái sẽ ngất xỉu ngay lập tức vì mất máu.

May mắn thay, sau khoảng mười, mười lăm phút cầm máu, bác gái có thể thở ra ổn định bằng đường mũi. Nhưng tốt hơn hết vẫn nên theo dõi tại nhà nên bác đã tạm biệt sớm.

Rhino lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Những tưởng câu chuyện đến đây là kết thúc, nhưng rồi một chuyện nữa lại xảy ra vào buổi chiều cùng ngày.

Chảy máu mũi và bây giờ là ho ra máu, Minho điên đầu mỗi khi những cụm từ đó hiện lên trong suy nghĩ của anh. Bác gái không phải là người duy nhất gặp phải hiện tượng đó trong hôm nay tại quán cà phê của anh, mà còn có cậu nhân viên đã cầm máu giúp bác nữa. Trong lúc pha cà phê, cậu ta ho ra máu, tình trạng tồi tệ như vị khách hồi sáng, và cốc cà phê khi đó phải bỏ đi. Điều này dẫn đến quá trình phục vụ bị đình trệ, cộng thêm số lượng nhân viên vốn ít ỏi nên một số khách hàng đã rời đi vì chờ đợi quá lâu. Mất hơn mười phút để cậu nhân viên có thể tiếp tục làm việc.

Minho quyết định cho quán cà phê đóng cửa sớm hơn thường ngày vì anh đã quá mệt mỏi với những chuyện hôm nay. Áp lực dồn nén lâu ngày khiến anh muốn nghỉ ngơi sớm để dành một chút thời gian cho bản thân.

Ra khỏi thang máy với tâm trạng sa sút, Minho đang bước về phía căn hộ 901 thì dừng lại. Đôi mắt lờ đờ bỗng dưng mở to, anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy một vũng máu lớn trước cửa nhà mình. Cửa căn hộ mở to hết cỡ, để lộ một cái xác mèo thoi thóp như chẳng còn bất cứ sự sống nào. Minho định hét lên thì anh phải lấy tay bịt miệng lại ngay lập tức khi một bàn tay gầy guộc đỏ sẫm với những chiếc móng dài ngoằng, xung quanh là vô số xúc tu nhớp nháp đang vươn về cái xác mèo nọ. Nó kéo con mèo vào bên trong như thể vừa tìm thấy miếng ăn. Những tiếng kêu vô nghĩa vang lên khe khẽ bên tai khiến Minho bất chợt rùng mình. Anh không nhìn nhầm đúng chứ? Hay anh đang gặp ảo giác do đầu óc đã quá mệt mỏi? Anh không biết, và anh không dám tìm cho mình một câu trả lời. Nhưng chắc chắn, hôm nay anh phải ở nhờ nhà của ai đó. Minho mím môi rồi gật đầu đồng ý với quyết định của mình.

Anh quay người, định di chuyển về phía thang máy thì một bất ngờ khác lại đến khiến anh đành phải thay đổi ý định. Một cái xúc tu đang bám chặt trên mép tường làm anh sợ điếng người. Minho không dám kêu lên bất cứ một tiếng nào dù rằng anh cực kì sợ hãi. Đôi vai run rẩy mạnh mẽ, lông tơ trên người dựng đứng lên. Không dám chớp mắt. Cố đứng vững với niềm tin rằng mình đang gặp ảo giác, nhưng sâu trong thâm tâm anh biết rõ đây là thực tại. Anh lùi nhẹ ra đằng sau và chợt nhận ra bản thân đang tiến gần đến trước cửa căn hộ 901. Không được! Nếu lùi nữa, con quái vật trong nhà sẽ thấy anh; anh sẽ là món ăn tiếp theo của nó mất. Minho mím môi, đầu óc anh quay cuồng và hàng loạt suy nghĩ chất chồng cứ thúc giục anh sớm đưa ra quyết định.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Phải, chính nó!

Chan!


"Và đó là lí do tại sao em xuất hiện trước cửa nhà anh, với bộ dạng 'cá chết' như thế này hả?" Chan khoanh tay trước ngực. Anh khẽ lắc đầu như thể không tin vào tao mình. Câu chuyện của Minho quá sức tưởng tượng với mọi người, đặc biệt là với một kẻ suy nghĩ siêu thực tế như Bang Chan. Nhưng anh quen biết Minho đủ lâu để biết rõ rằng em ấy đang nói sự thật.

Felix ngồi ở một góc, im lặng lắng nghe hai người nói chuyện. Cậu không biết mình nên nói gì, cảm thán, bày tỏ sự sợ hãi hay tỏ ra mọi chuyện cực kì bình thường? Cậu chẳng biết nữa. Có lẽ cậu đã xem quá nhiều bộ phim về đề tài quái vật nên cậu không hề cảm thấy bất ngờ; dẫu vậy, một chút sợ hãi vẫn len lỏi trong tâm trí cậu như tâm lí của một con người bình thường.

Có một điều khá kì lạ rằng Felix cảm thấy câu chuyện của Minho khá quen thuộc. Dường như cậu đã nghe thấy, hoặc nhìn thấy, ở đâu đó mà cậu có tìm mọi ngóc ngách trong trí óc cũng chẳng tìm ra được.

Cậu sẽ lưu ý điều này.

"Khoan đã..." Chan bỗng dưng nhớ ra điều gì đó. Anh quay sang hỏi Minho: "Changbin cũng ở tầng chín mà đúng không? Nãy anh đi ăn với nó, nhưng sau đó nó bảo có việc nên anh về trước. Lỡ như..."

Lỡ như cậu ta gặp phải quái vật thì sao? Chan định nói vậy, nhưng anh nghĩ rằng mình nên im lặng.

Minho và Felix đồng loạt quay ra nhìn Chan. Phải rồi, Seo Changbin, chủ căn hộ 905, đang ở đâu vào lúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro