Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Changbin quyết định tập gym vào hôm nay. Thường những lúc như thế này, cả thể chất lẫn tinh thần anh tràn đầy năng lượng, cảm tưởng như anh đã quay về mười năm trước, cái thời mà Seo Changbin nổi danh với cái tên "Cao thủ taekwondo".

Hồi trung học, Changbin đã nổi tiếng trong trường với vô số giải thưởng lớn nhỏ từ việc đấu taekwondo với các trường khác. Anh đã theo môn võ này từ những năm tiểu học, cực kì đam mê và dành đa số thời gian để tập luyện những thế võ mạnh mẽ. Tuy vậy, một sự cố đã cướp đi ước mơ ấy, và Changbin phải từ bỏ taekwondo dù anh chẳng hề muốn thế. Một vệt đen to lớn trong quá khứ huy hoàng của anh, và anh không bao giờ nhắc lại về nó thêm lần nào nữa.

Sau bữa nhậu vui vẻ với anh đồng nghiệp Bang Chan, anh quyết định đi dạo quanh sông Hàn để giải khuây. Cũng chẳng có gì, bỗng dưng nhớ lại chuyện quá khứ nên anh muốn kiếm cho mình một không gian riêng. Mọi thứ như lắng đọng lại, và Changbin nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều. Mọi người thường thấy một Seo Changbin hào phóng, mạnh mẽ và nam tính, nhưng đằng sau một vẻ ngoài hào nhoáng như thế, anh vẫn luôn cô đơn, nhỏ bé giữa cuộc sống xô bồ chốn Seoul náo nhiệt.

Changbin vẫn chưa thể đối diện với quá khứ ấy. Anh luôn cảm thấy tiếc nuối vì không thể thực hiện trọn vẹn niềm đam mê cháy bỏng thời niên thiếu, và anh, một kẻ trưởng thành, nhìn lại một bản thân nhiệt huyết, sôi nổi, thấy mình thật thất bại và tuyệt vọng đến cùng cực.

Cho dù cuộc sống bây giờ đầy đủ hơn, dễ dàng hơn so với anh của quá khứ, nhưng Changbin chưa bao giờ hài lòng. Mọi thứ anh có ngày hôm nay mãi mãi là không đủ để đánh đổi những hạnh phúc hồn nhiên thời niên thiếu.

Changbin là một kẻ ăn mày, ăn mày quá khứ của chính mình, chẳng thể buông tay và mãi chìm sâu vào tuyệt vọng.


Trở về nhà với tâm trạng rối bời giữa quá khứ và hiện tại, giờ anh chỉ muốn vùi đầu vào công việc để quên đi những ưu phiền khi nãy. Bước vào bên trong thang máy vốn không có một bóng người, điện thoại anh kêu lên thật vang.

Là anh Chan gọi.

"Alo. Anh gọi gì thế?" Changbin ấn số tầng chín.

"Bây giờ chú đang ở đâu?" Chan vội vàng hỏi khiến anh phải ngưng một lúc mới trả lời: "Em đang lên tầng đây."

Loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó chửi "Chết tiệt".

"Anh nói ngắn gọn nhé." Chan nuốt nước bọt và lấy hơi. "Bây giờ chú lên tầng mười cho anh. Anh sẽ giải thích mọi thứ sau. Nghe lời anh."

Changbin nhướng mày. "Ý anh là sao cơ? Tại sao phải lên tầng mười làm gì chứ?"

Nhưng Chan chưa kịp đáp lời thì đã bị Minho giật mất điện thoại. Anh nói lớn: "Có hai con quái vật ở tầng chín đang chờ 'làm thịt' mày đấy. Một con còn đứng canh sẵn chỗ thang máy rồi. Nhanh lên đi!"

Trớ trêu thay, một tiếng động cực lớn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em. Changbin cúp máy ngay giữa lúc quan trọng, để lại một khoảnh khắc im ắng kinh khủng trong căn hộ nhỏ bé của Chan. Trước khi tắt máy, Minho nghe thấy loáng thoáng tiếng ú ớ từ thằng em... Hỏng rồi... Cứ thế này thì nó "tèo" mất!

Không còn thời gian để suy nghĩ, Chan đứng phắt dậy và đi vội vào trong phòng. Anh lấy ra một chiếc gậy bóng chày, một gậy golf và một con dao nhỏ. Felix thấy vậy cũng chạy vào phòng bếp lấy thêm hai con dao thái to. Minho cũng cầm một cái.

Chiến dịch giải cứu Seo Changbin bắt đầu!


Bộp!

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, một góc kính cường lực bị nứt ra, những mảnh vụn li ti văng lên không trung. Changbin sững sờ nhìn thứ kì lạ trước mắt. Một con quái vật cao gần hai mét, đoán chắc cỡ này phải hơn Hyunjin cả một cái đầu, đứng trước mặt anh và đang há hốc miệng hết cỡ. Cái miệng của nó được chia ra như những cánh hoa hé mở, trên đó có vô số những chiếc răng lớn nhỏ, nhọn hoắt, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ vào chúng cũng bén đứt tay. Khắp người con quái vật chi chít những đường gân xanh quái gở, từng mảng thịt đỏ nâu lồ lộ dưới lớp áo sơ mi rách rưới. Chiếc cà vạt treo lủng lẳng trên cổ như sắp trôi tuột xuống nền đất. Đặc biệt hơn, cái lưỡi dài ngoằng của nó thè ra khỏi cuống họng rộng lớn, chầm chậm tiến về phía Changbin. Lấp ló đằng sau cái lưng gù như sắp gãy kia là mấy cái xúc tu kì dị.

Changbin như không tin vào mắt mình. Trán anh đã sớm đổ mồ hôi bóng nhẫy, ý nghĩ muốn trốn chạy hiện lên ngày một rõ trong trí óc anh. Chạy thế quái nào được khi nó đứng chắn trước cửa thang máy như thế này cơ chứ!?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì con quái vật đã phóng một chiếc xúc tu về phía anh. Nhanh như cắt, theo bản năng, Changbin lấy hai tay ôm đầu, cả người cúi thấp xuống; may thay, anh vẫn tránh kịp cú phóng trực diện từ quái vật. Hết cả hồn! Anh cứ tưởng mình đã chết dưới chân nó rồi chứ... Changbin ngước nhìn lên thì thấy chiếc xúc tu nọ đang đâm xuyên qua cả thang máy, tạo một lỗ hổng to như nắm đấm của anh. Những vết nứt lớn để lộ một số dây điện báo hiệu cho anh rằng mình phải ra khỏi thang máy ngay lập tức, trước khi con quái vật nổi điên và phá hỏng buồng máy. Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa nếu cả anh và nó đều bị nhốt lại trong này.

Con quái vật không chịu dừng lại. Nó gào lên the thé vì không thể giết chết con mồi ngay tức khắc. Trong khoảnh khắc, Changbin suýt thì vấp ngã để trở thành món ăn ngon cho cái bụng thoi thóp của con quái. Anh đang cố gắng tính toán xem nên dùng cách nào để thoát ra khỏi thang máy mà không để con quái làm đau mình. Anh mím môi, những lúc như thế này cần phải tập trung.

Changbin khẽ lùi về đằng sau. Mồ hôi ứa ra lấm tấm trên mái tóc, thấm đẫm một mảng áo sau lưng. Đôi chân anh đứng thật vững chãi, người hơi cúi. Con quái vật dường như nhận ra điều gì đó. Bản năng mách bảo rằng Changbin đang làm một tư thế như chuẩn bị tấn công. Nó gào lên, xúc tu vươn ra để ngăn chặn đòn tấn công từ kẻ thù. Bất chợt, anh nhảy lên, lao về phía trước và huých thật mạnh vào người con quái vật. Một người một quái ngã văng ra khỏi thang máy, lăn lộn trên sàn nhà. Máu me bắn tung tóe khắp buồng máy, nhưng đó không phải máu của anh.

Con quái vật kêu rên thật lớn những tiếng đau đớn, một phần bởi xúc tu của nó bị đứt vì cắm quá chặt vào thang máy. Nó cố gắng thoát ra khỏi cơn vật lộn từ Changbin. Nhân lúc nó còn chưa thể ngồi dậy nổi, Changbin vội vàng đứng dậy nhằm chạy trốn. Nhưng thật trớ trêu cho anh, điều anh không ngờ tới nhất lại là chất nhờn của con quái vật. Nó được tiết ra từ những chiếc xúc tu nhớp nháp, đầy trơn trượt, và với một người đang cực kì luống cuống như Changbin, anh ngã huỵch xuống sàn nhà. Chừng đó thời gian cũng đủ để con quái vật lấy lại được thăng bằng. Nó lại bắt đầu kêu la những âm thanh vô nghĩa, vô số xúc tu vươn ra như thể hiện uy thế với con mồi, cái miệng rộng toác xấu xí khiến anh luôn rùng mình mỗi khi vô tình chạm mắt nó. Thôi xong, lần này đi tong thật rồi...

Changbin chỉ biết ngồi im bất động khi con quái vật tiến lại ngày càng gần. Xúc tu vươn ra chạm nhẹ vào vai anh như chuẩn bị cho một đợt tấn công cực chuẩn xác. Con quái vật đang chiếm lại thế thượng phong. "Lần này mình chết chắc!", ý nghĩ đó xuất hiện ngày càng rõ trong đầu anh. Anh mím môi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, chờ đợi một vết cắn chí mạng từ con quái. Đôi mắt anh nhắm lại như không muốn nhìn thấy bất cứ viễn cảnh dã man nào trước khi chết.

Tiêu đời.

Tiêu đời.

Tiêu đời!


Phập!

Một lần nữa, máu tươi lại bắn tung tóe khắp người anh. Cảm giác có thứ gì ươn ướt, nhớp nháp, nằng nặng trên người mình. Dường như anh vẫn chưa chết, vì nếu chết rồi thì anh nào có thể cảm nhận được những thứ xung quanh mình? Hay đây là ảo ảnh do bản thân anh tạo ra sau khi chết? Nghe thật nực cười làm sao, nhưng sự thật rằng Changbin đã thoát chết trong gang tấc.

Chan, Minho và Felix đã có mặt vào thời điểm quan trọng nhất. Với kĩ năng ném đồ chuẩn xác của mình, Minho phi chiếc dao thái thịt vào người quái vật. May mắn thay, con dao cắm thẳng vào đầu con quái khiến nó gào lên đầy thống thiết. Máu tươi văng đầy trên tường nhà, mùi tanh hôi ghê tởm bốc lên.

Có ai đó vội vàng kéo mạnh cánh tay trái của Changbin. Người đó dựng anh dậy, đỡ anh đi khỏi nơi vừa rồi. Bấy giờ Changbin mới nhận ra Chan đang kéo anh vào cầu thang bộ.

"... Sao anh lại ở đây?" Lấy hết sức lực chỉ để hỏi một câu ngắn ngủi, Changbin thở hồng hộc vì sự việc vừa qua quá đáng sợ đối với anh.

"Do mày đấy. Đang gọi tự dưng cúp máy làm anh lo sốt vó hết cả lên." Hai tay Chan chống hông, miệng anh liên tục càu nhàu.

"Không phải do em." Changbin khẽ lắc đầu. "Do con quái ấy. Thang máy vừa mở thì nó đứng lù lù trước mặt em rồi..."

Chan nhìn cậu đồng nghiệp với ánh mắt ngán ngẩm. Lúc đó anh đang cố gắng giải thích tình hình cho Changbin nhưng bỗng dưng điện thoại cậu tắt máy khiến anh không thể nào yên tâm được. Ở tầng chín có tới hai con quái vật được phát hiện, may cho cậu rằng cả ba người đã tới kịp, nếu không thì Changbin chết chắc.

Không biết Minho với Felix sao rồi nhỉ?


Felix không tài nào tưởng tượng nổi mình đang nhìn thấy thứ gì nữa. Bản thân cậu vốn ghét cay ghét đắng những thể loại "nặng đô", đặc biệt là kinh dị bởi sau khi xem phim hoặc đọc truyện về thể loại đó, cậu sẽ thức trắng và cực kì mệt mỏi vào hôm sau. Có thể nói tâm lí cậu khá yếu nên cậu không phù hợp với những câu chuyện rùng rợn. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời, Felix được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng cực kì khủng khiếp, cứ như một bộ phim kinh dị thời tận thế, có thể khiến cậu ám ảnh suốt đời. Những tiếng thét đau đớn của quái vật như những hồi trống đập mạnh vào tim cậu, nó nhói lên, giật thót làm cậu khó mà đứng vững. Đôi vai cậu run run, lông tơ trên người dựng đứng còn đôi mắt cậu cố gắng nhìn đi chỗ khác như muốn lảng tránh hiện thực. Đứng đằng sau một Minho can đảm và vững vàng khiến cậu thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Nhỏ bé làm sao dù cậu chẳng thấp hơn anh ta là bao. Nhỏ bé làm sao khi cậu chỉ muốn thu mình lại trong căn phòng khép kín, không cần ánh sáng, chôn vùi bản thân vào thế giới riêng.

Trong phút chốc, Felix nhớ lại những lần cậu muốn tự sát sau chuỗi ngày dài liên miên chống chọi với áp lực tâm lí.

Nếu bây giờ cậu nhảy vào người con quái vật, liệu nó có giết cậu ngay không? Nếu cậu chết đi, phải chăng cậu đã đạt được ý nguyện?

Đây có phải là cơ hội nghìn năm có một không?

Nhưng chưa kịp đưa ra quyết định - điều mà sau này cậu thấy nó thật dại dột - thì Minho đã vội vàng nắm lấy cổ tay cậu và lôi cậu đi trong gang tấc.


"Chạy đi!!!" Minho và Felix nhanh chân chạy vào bên trong. Bốn người chưa kịp ổn định nhịp thở đã phải chạy hết tốc lực lên cầu thang. Dường như con quái vật đang đuổi theo bọn họ nên Minho mới hoảng hốt như thế. Tuy vậy, kể cả khi bốn người đã an toàn ở tầng mười, họ không nhận thấy dấu hiệu của con quái. Có lẽ vì quá đau đớn nên nó không thể di chuyển chăng? Hoặc nó đã đi xuống tầng dưới thay vì lên trên? Không một ai biết câu trả lời, và họ cũng chẳng muốn đi ra kiểm tra thử.

Felix vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc vừa rồi. Trí óc cậu bây giờ như một cuộn băng, trước mắt cậu là một màn chiếu thoắt ẩn thoắt hiện, và cậu nhận ra mình đang đứng tại một hành lang vắng vẻ. Chỗ này là tầng ba. Khu này ít người lui tới. Lòng cậu cứ cồn cào, dần thét gào, báo hiệu rằng cậu đang quên đi thứ gì đó. Phải, nơi này thật quen thuộc nhưng cậu chẳng thể nhớ ra đây là đâu.

Felix lấy tay dụi hai con mắt để kéo mình về thực tại, nhưng ai đó đã gỡ tay cậu ra khỏi khuôn mặt. Cậu thoáng giật mình và nhìn sang người đó.

Là chính cậu.

"Tôi đã muốn tự tử ở đây." Người đó nói, đôi mắt vô hồn, không gợn sóng.

"Tôi đã muốn tự tử ở đây..." - câu nói ấy lại vang lên trong tâm trí cậu. Hóa ra là vậy. Đây là một trong những nơi cậu đã muốn ra đi. Felix chợt nhớ ra cậu từng viết một danh sách các địa điểm được chọn để tự sát, và nơi này nằm ở đầu danh sách.

Cậu đã nghĩ bản thân đã ổn từ lâu lắm rồi. Nhưng thật ra tâm lí cậu hỗn loạn hơn cậu tưởng rất nhiều.

Khi nãy, cậu đã muốn con quái vật giết mình. Thật điên rồ làm sao khi ý nghĩ ấy hiện lên trong tâm trí cậu, nhưng cậu không phủ nhận rằng trong những giây phút ngắn ngủi đó, cậu đã thật sự muốn chết. Felix muốn chết, muốn rời bỏ cuộc sống này.

Tại sao cậu không làm vậy?

Cậu đã có một cơ hội trời cho. Nhảy vào con quái vật, giả vờ chiến đấu với nó để có cái cớ cho nó giết mình, và cậu sẽ chết - đó là cơ hội. Nhưng cậu đã chần chừ. Chần chừ khiến con người lầm lỡ trong việc thành công, khiến con người lung lay khỏi lí trí vững vàng, khiến con người hoài nghi về những điều mình làm. Cậu đã chần chừ: "Liệu mình có thật sự muốn chết không?"

Felix có còn nhớ rằng lúc cậu đứng ở hành lang tầng ba của tòa nhà, cậu cũng chần chừ như vậy?


"Aaaa..." Hai tay Changbin vò đầu bứt tóc, anh rên lên một tiếng thật dài. "Điện thoại của em... Nó vẫn ở trong đó..."

Minho cáu kỉnh quay sang lườm đối phương một cái. Hai tay chống hông, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra để giải tỏa mọi áp lực vừa rồi. "Mày thích thì tìm lại đi. Lần này tao không cứu mày nữa đâu." Nói rồi, Minho quay gót đi về phía căn hộ của Chan.

Bang Chan, người đàn ông bị kẹp giữa Changbin và Minho, cảm thấy bối rối nên đi theo ai. Cùng Changbin tìm lại điện thoại của cậu ấy hay mặc kệ cậu ta rồi trở về nhà như Minho? Anh không biết nữa, lựa chọn nào cũng khiến anh bứt rứt trong lòng. Bấy giờ anh mới nhớ ra là còn Felix nữa. Quay sang nhìn đứa em họ đang ngồi ngẩn người, Chan bất lực đưa ra quyết định: "Tìm đi Changbin, anh đi với mày. Còn Felix, em về với Minho đi." Đoạn, anh ném một chùm chìa khóa nhỏ cho Felix.


Changbin và Chan đến trước cửa thang máy.

"Cái này hả?" Chan chỉ tay vào đó.

"Đúng rồi anh. Chắc chắn là bên này. Em nhớ thế mà." Chamgbin gật đầu khẳng định.

Cả hai đồng loạt nhìn về phía thang máy. Không một ai biết được đằng sau cánh cửa này là những ai, quái vật, con người hay chỉ là một khoảng không tĩnh lặng? Thật mạo hiểm cho một chiếc điện thoại đã vỡ, nhưng trông Changbin tội nghiệp lắm...

Chan mím môi. Anh hít thở sâu để lấy thêm can đảm. Anh nhấn nút đi lên để mở cửa thang máy. Hai người đứng nép sát vào hai bên buồng máy, chuẩn bị cho một đòn tấn công bất ngờ nếu chẳng may quái vật xuất hiện.

Nhưng không một ai đi ra!?

Changbin khẽ liếc nhìn vào bên trong thang máy. Quả thực không có một con quái vật nào, chỉ có một Kim Seungmin đang ngồi bất động với chiếc điện thoại của anh trên tay.

"Sao mày lại ở đây?"

-

Chúc Tsuyu sinh nhật vui vẻ :3 Còn quà nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro