LovZy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cách xưng hô nó bị rối quá trời mà tui quá mệt mõi để sửa lại, ừ tại nó rối quá. Kiểu tui không biết sửa sao cho hợp lý luôn á. Đọc lại cứ thấy cấm cấn mà không biết sửa sao cho ổn.

Nay lên cho mn một con fic dang dở nữa đây ạ ;)

Này là đoạn mình viết lâu lắm rồi, chắc tầm 2019 =)) thậm chí nó còn là cho cp khác cơ. Mà nay lục lại rồi dựa vô để viết ra dài hơn.
----------
Tôi chính là một kẻ điên mang mặt nạ ấm áp.

Tôi đến bên em, quan tâm em, tôi ở bên em mọi lúc, mọi nơi. Người xung quanh nói hai ta như hình với bóng, nói hai chúng ta thân thiết đến nổi khiến mọi người phải ghen tị.

Người xung quanh ghen tị với em, họ bảo em may mắn khi được thân thiết với tôi. Họ ví tôi như ánh mặt trời ấm ám, họ nói tôi xinh đẹp và hoàn hảo. Họ nói em không xứng với tôi vì em quá tầm thường.

Người ngoài cũng chỉ biết đến thế, chỉ thấy được bề nổi, thấy cái mà họ được phép thấy.

Sẽ chẳng ai biết được Han Jisung tầm thường trong mắt họ lại là thứ xinh đẹp, thiên liêng nhất, là tính ngưỡng tối cao của tôi. Thế giới này là vườn địa đàng và em chính là quả táo. Là điều cấm kị của tôi.

Em, Han Jisung là người duy nhất có thể khiến tôi bình tĩnh lại, kiềm lại được thứ điên dại bên trong tôi, thứ luôn trực chờ trào ra và tàn phá tất cả.

Chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay của em đã khiến tôi từ một con sư tử đói khát thành mèo nhà ngoan ngoãn.

Em là khu vườn mùa thu mát mẻ tinh khôi. Nơi tôi đến và nghĩ ngơi, xoa dịu tâm hồn.

Nếu một ngày nào đó tôi không còn em nữa, thế giới cũng trở nên vô nghĩa, khi ấy trong mắt tôi sẽ chẳng còn gì ngoài sắc đỏ thẩm.

Rồi tôi sẽ đi tìm em dù biết rằng mình không thể. Tôi vẫn hi vọng rằng em sẽ đợi tôi.

-----------------_'
Lee felix là một hoàng tử ấm áp, cái danh được các bạn nữ trong trường đại học phong cho. Quả thật không sai, cậu xinh đẹp và rực rỡ, tính cách được mọi người nhận xét là hòa đồng dễ mến. Thêm cả gia cảnh không tệ nên cũng thường được gọi là 'hoàng tử four T' (thật ra đa số là bị bạn bè trêu), tinh tế - tử tế - kinh tế - hiến tế. Ừ, thay vì thực tế thì đối với lee felix là hiến tế, vì cậu hoàng tử này nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ cậu có cho người cậu yêu.

Có một vài người yêu cũ đã nhận xét rằng được trãi qua khoảng thời gian yêu đương với cậu là điều rất đáng nhớ. Ít nhất họ đã từng là người yêu của 'hoàng tử' nổi tiếng hàng đầu, nhiều hơn thì họ nói trong quá trình yêu nhau là felix rất tốt, luôn quan tâm và chăm sóc họ rất chu đáo, không những thế felix còn khá vui tính, cậu ấy sẽ không bao giờ người yêu mình chịu thiệt thòi. Ai đã từng yêu cậu thì cũng phải nâng tiêu chuẩn của bản thân lên vì biết sao được khi bản thán đã 'từng' có được một người quá tuyệt vời.

Sau tất cả, chẳng có mối quan hệ yêu đương nào của lee felix kéo dài hơn 2 tháng cả. Và đa số những người đó đều nói felix không thực sự yêu họ. Có thể chỉ cần một tin nhắn than vãn là quá chán hay đơn giản là muốn lee felix ở bên thì chắc chắn cậu sẽ đến bên họ ngay lập tức. Nhưng có một ngoại lệ, chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ hay một cú nhá máy đơn điệu của 'một người' thì lee felix chắc chắn sẽ bỏ bọn họ và tìm đến 'người đó' ngay lập tức. Lúc đó họ không biết ai mới thực sự là người yêu của felix nữa.

'Người đó' không ai khác ngoài han jisung. Người duy nhất có thể khiến lee felix răm rắp nghe lời như một chú cún mong muốn được chủ thương yêu vậy.

Thật ra mà nói thì jisung không thích sai bảo người khác cho lắm, đặc biệt là lee felix. Vì mỗi lần nó nhờ hay bảo felix làm gì đó là nó lại nhận được vô số ánh nhìn, có cái kinh ngạc, ghen tị, móc mỉa, nhiều nhất là tò mò. Tò mò vì một hoàng tử rạng ngời đến mức chói chang như lee felix lại răm rắp nghe theo một cậu nhóc 'bình thường' như han jisung, tò mò về mối quan hệ của cả hai, tò mò rất nhiều thứ nên nó hơi rén.

Nhưng rén lúc ở trường thôi nhé. Về đến nhà thì nó lại hóa thành người khác ngay. Ở nhà trọ nó vui tươi, năng động hơn hẳn lúc ở trường, đặc biệt nó rất tận hưởng sự chiều chuộn của lee felix.

Nhà này nó cùng bọn bạn thân cùng mướn ở cùng. Mướn của lee felix. Nói thẳng là mấy đứa kia còn phải trả tiền nhà chứ jisung thì ở ké. Nó nguyện làm tầm ngửi để ở ké lee felix suốt đời.

-_-_-_-_-_-

Nhà có 8 mạng.

Nhưng trong đó có 2 mạng là lee felix cậu phải luôn đề phòng. Đương nhiên là vì có liên quan đến jisung rồi. Không vì jisung thì cậu cũng chẳng thèm cho ai mướn hết sấc.

Đầu tiên là Kim Seungmin, tình đầu của jisung. Thế quái nào mà trong hai đứa thân với nhau là cậu và seungmin thì jisung lại thích thằng ôn con seungmin vậy? Cả hai người này đã từng hẹn hò với nhau, chắc khoảng 4 tháng? Lee felix không muốn nhớ. Dù chia tay khá êm đẹp đấy, jisung cũng bảo là hình như jisung chỉ ngưỡng mộ chứ không thực sự yêu seungmin nhưng có cái c mà cậu chịu buôn bỏ ác cảm với thằng nhóc kim seungmin nhé. Lúc đó nó rõ là biết cậu yêu jisung nhiều vãi mà vẫn hẹn hò với jisung, dù giờ vẫn chơi nhưng hận thù thì còn mãi trong tim.

Thứ hai là hwang hyunjin, kẻ luôn được jisung chủ động đòi bobo, dù biết là jisung chỉ đùa thôi nhưng felix vẫn tức lắm nhé. Bình thường cậu đòi bobo thì jisung cứ né mãi, xong cuối cùng jisung lai quay ra đòi hôn hwang hyunjin. Quy luật vận hành kiểu gì đây?

Trái đất tròn, đi một vòng rồi cũng quay về nơi cũ. Felix đòi hôn jisung, jisung đòi hôn chồn thúi, chồn thúi tỏ tình đòi hôn lee felix. Ừ đời khốn thật, định làm kiểu hôn lây truyền hả? Hay vòng tròn vô hạn?, nhưng rất tiếc trái tim lee felix này chỉ có duy nhất hình bóng của jisungie nên cậu đã từ chối hwang hyunjin rất dứt khoác còn sẵn tiện cảnh cáo chồn thúi, động gì đến jisung thì coi chừng bị chính tay cậu đánh chết.

Hwang Hyunjin cũng coi là biết điều, từ sau lần thổ lộ đó thì cậu ta chẳng đánh động gì đến jisung và felix nữa. Nhưng theo felix quan sát, cậu thấy được ánh mắt hyunjin có gì đó rất lạ, như chứa đựng rất nhiều cảm xúc rất phức tạp, nhưng felix xũng chỉ đề phòng hơn chứ chẳng rảnh hơi đâu mà tìm hiểu sâu vào.

-_-_-_-

Ôi chà, xem kìa.

Tên khốn hwang hyunjin thực sự đã lên một kế hoạch để chia rẻ cậu và jisung à? Tên đó nghĩ mình đang chạm vào ai vậy nhỉ?

Mắt felix mở trừng, tròng mắt hiện rõ từng sợi tơ máu. Răng nghiến ken két, cậu lúc này như hiện thân của một con quỷ chết chóc điên cuồng.

Trước mặt cậu là cảnh tượng một hwang hyunjin đang đè vật jisung ra sàn, một tay cậu ta giơ lên cao như thể sắp đấm vào mặt jisung thêm một đấm. Một bên mặt jisung có vết bầm chứng minh cho việc tên khốn hwang hyunjin đã đánh jisung từ trước.

Không nói một lời liền lao lên kéo hyunjin ra, đè ra sàn rồi đấm liên tục vào mặt trả lại gấp hàng trăm lần những gì đã làm với jisung.

Jisung sau một hồi bần thần thì nhanh chóng đến kéo tay felix ngăn lại.

"Felix, đừng! dừng lại đi."  Jisung cố gắng ngăn felix lại nhưng cứ hễ jisung nói một câu là felix lại càng đánh hăng hơn. Buộc jisung phải lao vào ôm cả người cậu rồi ghì xuống hết cả cả sức mới làm cho felix ngừng đánh.

Tách felix ra được thì không khí xung quan cả ba người đều như đóng băng lại, không ai có hành động gì, mà chắc lúc này thì chẳng ai suy nghĩ được nữa. Hyunjin nằm vật ra đó, bất động, mắt thì nhìn đăm đăm lên tràn nhà. Felix nằm trong vòng tay của jisung cũng chẳng có hành động gì lớn, cậu chỉ quay ngược lại rồi ôm jisung, miệng cứ lẩm bẩm gì đó mà chỉ nó hiểu. Jisung thì cứ ngồi đấy để felix ôm, nó liên tục vuốt ve felix với hy vọng bạn nó sẽ bình tĩnh hơn.

Ước chừng 10 phút sau thì có tiếng mở cửa, vọng vào là tiếng của Changbin nói inh ỏi:

"Changbin về nhà r- trời đất cái đ*o gì đây?!" Changbin vừa về nhà đã thấy một bãi chiến trường lộn xộn. Đồ đạc thì rớt, đổ bể la liệt, thằng Hyunjin thì nằm vật vờ nhue xác chết, hai đứa Lix với Jisung thì ôm nhau an ủi?

"Nè mấy đứa sao vậy?" Changbin chạy đến chỗ hai đứa nhỏ đang ôm nhau rồi hỏi chứ nhìn thằng Jin vậy chắc hỏi nó cũng không nói nổi cái gì đâu.

Jisung vuốt lưng Felix vài cái cuối rồi ngước mặt lên nhìn Changbin nói "anh ơi hay mình đưa hyunjin đếm bệnh viện trước đi anh, một lát nữa em kể anh nghe".

Nói xong với changbin, jisung lại đốc felix đứng dậy cùng nó và changbin đưa hyunjin đi bệnh viện. Sẳn để nó kể cho hai người nghe mọi chuyện, cũng là để trấn an felix. Nó sợ felix sẽ làm những hành vi quá khích, hay mất kiểm soát như lúc nãy một lần nữa. Lúc đó may mà nó còn kéo felix ra được không thì chắc hyunjin còn tơi tả hơn nữa kìa.

-_-_-_-__--

Ở bệnh viện, sau khi làm xong hết mọi thứ như đưa hyunjin đi xem vết thương rồi sơ cứu(?), đến jisung vì nó cũng bị đấm vài cái trước đó nhưng nhẹ lắm chỉ cần chườm lạnh một chút là hết sưng ngay, quay qua đợi changbin trả tiền viện phí xong xuôi hết thì cả bọn túm nhau về nhà hết vì chuyện này đến tai bangchan rồi, nhờ ơn anh changbin đây cả. Bắt taxi về, changbin với hyunjin một xe, jisung felix một xe.

Trên xe taxi, changbin ngồi ghế sau cùng hyunjin rất vô tư mà nói đủ thứ "ê anh mày tưởng mày phải nhập viện rồi nằm cả tháng mới khỏi không á, lúc mới nhìn thấy mày trời ơi nhìn mày tả kinh khủng, tưởng đâu mày ngất rồi. Ai dè mày được băng bó rồi thả ra cái rẹt, làm anh mày lo lắng vô ích"

Hyunjin vừa trải cú sốc lớn cộng thêm cả bị đấm rách miệng nên không ừ hử gì, chỉ lấy điện thoại ra rồi ngửi tin nhắn cho changbin để trả lời [thử bị người mình thích đánh đi rồi biết].

Một câu ngắn ngọn đủ để changbin câm nín suốt cả đoạn đường về nhà.

Còn bên phía xe của felix và jisung, nhìn chung là yên bình ấm áp tình thương mến thương. Felix bị jisung dọa sẽ giận cậu nếu cậu cứ tiếp tục lầm lì, mắt thì cứ thấy ai cũng liếc. Nên là giờ felix tươi như hoa lại rồi, cậu vẫn bất cần lắm chỉ là phải cười lên thôi không jisung lại giận thì chet. Felix cười cười xin lỗi jisung xong lại mon men hỏi "thằng kia nó sao dám đè em Ji ra đánh vậy? Sao lúc nãy em Ji cản mình? Trời ơi xót quá, nhìn sưng quá trời kìa" nói xong cậu còn tranh thủ xoa xoa bên má bị sưng tím của jisung, vừa xoa vừa thổi cứ như dỗ em bé.

-_-_-_-_-_-

Ở nhà, Bang chan ngồi trên sofa giữa phòng khách với một khuôn mặt cau có hết mức. Miệng anh nhẩm đủ những lời vàng ngọc dành cho mấy đứa em quý hóa của mình, hai tay đan vào nhau để kiềm cơn giận đợi hai đứa gây sự kia về để xử lí.

Cũng trong phòng khách, minho và seungmin thản nhiên ngồi hai ghế kế bên uống trà, nhâm nbi bánh. Chỉ có jeongin ngồi trong góc niệm phật, mới ở năm đầu mà gặp cảnh này hỏi thử ai mà không sợ sun vòi?

Có tiếng cửa mở, loạt bước chân chậm rải tiến vào phòng khách ròi dừng lại trước mặt Chan. Anh ngước mặt lên nhìn rồi bảo ngồi xuống hết đi, xong anh quay ra nói lời 'vàng ngọc' một tăng xong mới đến bước tra khảo từng đứa một.

Phát súng đầu tiên, kẻ tạm được coi là nguồn cơn của mớ hổn độn này - hyunjin

"Mày kể anh ghe sao lại gây gổ trong nhà hả?" Chan nhìn thẳng hyunjin hỏi.

Hyunjin phớt lờ ánh mắt của Chan và quay qua nhìn jisung đang được felix cầm túi lạnh chườm lên mặt. Thở dài một hơi rồi hyunjin mở miệng nói: "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro