Sea u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử Hyunjin - siren Han Jisung - kị sĩ Le Felix, bùng binh thế kỉ.

-_-_-_-_-
Han jisung, một người cá với giọng ca xinh đẹp tuyệt trần. Giọng hát cậu đẹp tựa như nơi cậu sinh ra vậy, mang đủ cả sự êm đềm và ấm áp bao la của biển cả. Như những ngày nắng đẹp với những con sóng nhỏ lăng tăng trên biển, đó là lúc biển đẹp và thoe mộng nhất, mang lại cho  ta cảm giác quyến luyến, chỉ muốn ngắm nhìn khung cảnh lúc này mãi thôi.

Bản thân jisung giống hệt nhue giọng hát của cậu vậy. Cậu cũng rất yêu giọng hát của mình, cậu hát nhiều lắm, hát và hòa mình từng âm thanh của bản thân. Khi hát cậu tựa như đã hòa làm một với cái ngày nắng đẹp trọng giọng của mình, nắng ấm áp và biển rộng xinh đẹp ôm cậu vào lòng rồi âu yếm chàng tiên cá nhỏ bé.

Rồi một ngày nọ, cậu đang say sưa hát ở mõm đá thì đã có một người nghe được nó, người đó là người đẹp nhất mà cậu từng được thấy. Người ấy khen giọng hát của cậu, nói rằng giọng hát cậu là tuyệt đẹp là duy nhất.

Người ấy tên Hwang hyunjin, anh bảo cậu hát cho anh nghe rất nhiều lần. Kể tùe cái ngày anh phát hiện ra cậu thì thỉnh thoảng anh lại đến và nghe cậu hát. Anh còn tặng cậu mấy bông hoa nhỏ xinh. Anh trò truyện với cậu nhiều lắm. anh còn kể rất nhiều về mặt đất, anh nói về con người,  về những hoạt động của họ, anh còn anh là hoàng tử của một vương quốc nữa cơ. Anh bảo cậu đang sống ở vùng biển ở vương quốc của anh nên cậu giờ cũng thuộc về anh.

.....

Ngày tháng trôi qua, jisung thấy mình như không thể thiếu được anh,  cậu giờ yêu anh nồng nàn thắm thiết. Jisung biết anh thích giọn hát của mình nhiều lắm nên càng hát nhiều hơn nữa. Nhiều đến nổi người dân nơi đây đồn đại rằng có một vị tiên hàng ngày đến nơi đây để hát chúc phúc cho họ, vị tiên ấy đẹp 'tựa ánh mặt trời'.

Rồi ngày hôm nay, jisung quyết đinh nói anh biết về tình cảm của mình. Nhưng có vẽ cậu không nên làm thế.

Khi cậu nói, anh chỉ quay sang nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười rồi nói "anh cảm ơn em nhé, anh nghĩ anh có yêu em, anh yêu giọng hát đẹp đẽ của em, nhưng anh không thể đến với em được vì anh yêu 'con người'". Sau đó cả hai đều im lặng ngồi đó, nhìn vào mắt nhau thật lâu. Jisung chỉ mong khoảng khắc bấy giờ chỉ là ác mộng mà đại dương dùng để trừng phạt cậu.

Mắt cậu dần hiện lên một tầng hơi nước, ánh nắng chiếu vài làm nắt jisung sáng lên nbue một viên ngọc xanh thẳm. Sâu trong đó lag nổi buồn, đau khổ và tuyệt vọng. Cứ thế nước mắt rơi xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống hóa thành những viên ngọc trai đục ngầu cứng ngắc nhưng cũng rất dễ đạp cho vỡ tan tành.

Anh đưa tay sờ mặt cậu rồi thốt lên câu "xin lỗi". Đột nhiên cậu thấy choáng váng, thân thể nhue mất hết sức lực rồi cứ thế ngất lịm.

Khi tỉnh lại thì chỉ còn cậu nằm trên mõm đá anh đẫ đi mất rồi. Đại dương nói với cậu anh đã  lấy mất giọng hát của cậu rồi.

Không tin, jisung không tin. Anh là người cậu yêu mà. Anh không thể làm chuyện như vậy được. Giọng hát là mọi thứ đối với một nguoief cá nhue cậu. Sao anh lại có thể làm ra chuyện kinh khủng như lấy giọng hát của cậu được.

Như dành chút hi vọng cuối cùng cho anh. Cậu cất tiêng hát.

Không một âm thanh nào phát ra.

Thất vọng, tuyệt vọng, tan vỡ.

Chỉ biết ngào lên với đại dương "TẠI SAO!!!!".

Nếu anh dsax cướp đi giọng hát, sao lại không thấy luôn cả mạng sống này đi. Đối với người cá thì không có giọng hát thì chẳng khác gì con người sống thực vật, tồn tại như không tồn tại. Đại dương anh ủi cậu rất nhiều, nó thì thầm với cậu rằng "nếu đã bị cướp đi, vậy hãy đòi lại thứ thuộc về mình".

Bầu trời cuồn cuộn gió, từng đám mây đen đúa đặc quánh như tâm trạng của jisung, nặng nề và cuồng cuộng. Nổi buồn và thất vọng hòa quyện, thêm lời thì thầm của đại dương vô tận khiến tất cả chuyển hóa thành hận thù.

Một mối thù bị nhuốm màu đau lòng.

-_-_-_-_-_-_-_-

Theo lời chỉ dẫn của đại dương jisung đã đến đất liền để đòi lại thứ thuộc về bản thân.

Đại dương ban cho cậu đôi chân và làm cậu tạm quên đi bản năng của một người cá, là luôn càn nước. Giờ đây jisung chỉ cần uống đủ nước là ổn.

Khi vừa đặt chân lên mặt đất cậu rất lạc lõng, vô định và không biết làm sao để hòa nhập. Khốn nhất là cậu lại phải sử dụng những thứ mà hyunjin kể cho cậu để hòa nhập với đất nước này.

Lấy số châu báu chiềm sâu dưới đáy biển và bán. Jisung nhanh chóng giàu lên nhanh chóng. Lấy thân phận một nhà buôn của nước láng giềng đến đây để định cư, cậu thành công làm thân được với các quý tộc thích sưu tầm châu báu hiếm lạ.

Nhờ vào mối quan hệ với các quý tộc, cậu may mắn có được một lần dự buổi yến tiệc có hoàng tử tham dự.

Jisung mặc trang phục đơn giản, điểm tô bởi một vài phụ kiện nhỏ tạo cảm giác khác biệt giữa một nơi toàn những con người xa hoa diêm dúa.

Đứng trong góc, jisung đưa mắc dáo dác tìm thân ảnh mà cậu luôn khắc ghi tròn đầu. Đợi một hồi lâu cuối cùng cũng thấy được. Hwang hyunjin vẫn như thế, hắn ta vẫn tươi cười trong khi đã cướp mất đi giọng hát của cậu. Cạnh bên hắn ta là một người con trai với mái tóc vàng và những đốm tàn nhang trên mặt, cậu trai đó rất xinh đẹp. Cậu mang máng nghe được người đó giới thiệu tên là felix.

Felix mang vẻ đẹp của ánh mặt trời, nhìn nụ cười của cậu ta kìa, ấm áp thật đấy. Vậy hắn ta bỏ rơi cậu vì sự lạnh lẻo của biển cả chăng?

Bỏ qua đống suy nghĩ tự dằn vặt bản thân. Jisung tiến đến và bắt chuyện với hai người kia, cạnh bên họ là người đã tổ chức cũng như mời cậu đến, minho. Anh ta khá thích mấy món kì lạ cậu nhặt ở đáy biển nên giao dịch khá thường xuyên, dần dà vì cả hai có tính cách hợp nên trỏe nên thân thiết. Minho cũng là con người duy nhất cậu thấy thoải mái khi ở cùng. Cậu trước tiên là chào anh bạn 'thân' của mình rồi mới quay ra mỉm cười với hai con người bên cạnh. Minho cũng rất biết ý mà giới thiệu cậu cho hai người kia.

"Đây là peter, thương nhân mà anh mày hay giao dịch gần đây" minho nhìn cậu rồi nói, sau lại quay ra nhìn hai người đối diện

"Còn hai đứa này, một là hoàng tử tên Hwang hyunjin, một là kị sĩ danh dự felix" nếu là người khác khi nói hoàng tử như vậy chắc chắn sẽ bị khiển trách, nhưng với lee minho thì lại chẳng sao. Có lẽ một phần nhỏ vì chức vị của bản thân mịno, phần lớn là vì minho lớn lên và nằm trong hội bạn thân thiết của hwang hyunjin.

Khoảng khắc mà hyunjin và jisung chạm mắt, cậu thấy được cơ thể hắn ta như đông cứng, đứng chết trân tại chỗ và chẳng thể nói được lời nào. Cậu rất ăn ý mà quay sang felix để chào hỏi:

"Nghe danh felix đã lâu rồi giờ mới được tận mắt gặp, thật sự cậu trông rất khác với lời đồn đại bên ngoài lắm đó" cách jisung nói rất thán mật dù cả hai mới gặp lần đàu khiến felix khá ngạc nhiên nhưng không bận tâm lắm, bản thâm felix không đặt nặng mấy vấn đề lễ nghi giao tiếp quá nhiều.

"Cảm ơn cậu nhé jisung, trông tôi khác hơn lời đồn lắm à? Bên ngoài đồn đại tôi như thế nào vậy?" Felix vừa cười vừa hỏi jisung

"Cậu trông mạnh mẽ lắm, rất đàn ông luôn đó" jisung nghiên đầu, nhìn thẳng mắt felix mà nói.

Từ cuộc trò truyện này mà jisung và nhóm của minho đã có tiến triển. Những cuộc gặp mặt bât đầu tăng dần lên, ban đầu thì đa số là do minho và felix mời cậu đến. Nhưng dần dần khi mà đã thân thiết hơn thì cuộc gặp gỡ nào cũng có mặt cậu, cạu đã thành công trở thành một phần của nhóm minho.

Trong tất cả mọi người thì felix là người mà cậu hay đi cùng nhất. Từ hẹn ăn sáng cùng nhau, đến thư viện đọc sách rồi còn cả qua đêm ở nhà đối phương.

Nhưng kì lạ là hyunjin lại tỏ ra như chưa từng quen biết jisung. Jisung không quá để tâm đến việc này, nếu anh đã cố tỏ ra không quen biết, không nhớ gì vậy thì cậu sẽ bắt anh ta nhớ về mọi thứ mà anh ta đã làm cùng với cậu.

_-_-_-_-__-

"Nè, hay chúng ta đi xem nhạc kịch đi!!! Dạo này mọi người trong thành đổ xô đi xem nhiều lắm đấy". Jeongin nói với tâm trạng vô cùng vui vẻ, môi nhóc ấy cứ cười toe toét khi nói đến mấy thứ mà bản thân hứng thú.

Mọi người đều im lặng để biểu hiện cho sự đồng ý, Jeongin cũng quá quen với cảnh này nên chẳng buồn xíu nào đâu.

Đột nhiên Hyunjin bật cả người dậy trong khi đang ngồi trên ghế thưởng trà "KHÔNGGG, anh xin lỗi nha Jeongin nhưng mà anh nghĩ cái đó không vui đâu" mặc Hyunjin lúc nói câu đấy trông buồn cười vô cùng, jisung nghĩ là vậy.

Dù sao mấy ngày trước cậu hẹn Jeongin đi dạo cũng chỉ vì muốn gợi lên cho nhóc này thấy xem nhạc kịch là xu hướng, và nói mấp mé đủ thứ để nhíc rủ rê cả hội đi. Giờ thì có tác dụng rồi, jisung cười thầm trong lòng sau đó lên tiếng đáp trả lời càm ràm của nhóc dành cho Hyunjin:

"Anh cũng nghĩ giống hyunjin, mấy ngày trước anh có hứng thú thật, nhưng giờ thì không. Với lại anh tự nhiên nhớ nhà quá, nếu xem vở nhạc kịch đó anh nghĩ là anh sẽ khóc thật đấy" khi nói câu cuối jisung còn nặn ra được một đôi mắt ươn ướt hoàn hảo.

Jisung đảo mắt một vòng khi nói hết câu, bắt được những ánh mắt lo lắng mọi người dành cho cssuj thì cậu biết bản thân thành công rồi. Đặc biệt là hyunjin, cậu tốn sức nhiều đến vậy cũng chỉ vì tên khốn này. Bắt một 'người' bị cướp đi giọng hát đi nghe hát? Có điên không?!

Sau vô vàn lời hỏi thăm về gia đình thì jisung đã hoàn hảo lừa dối mọi người. Cạu bảo nhà cậu vốn rất gần biểm nhưng cả bố mẹ đều mất sớm và cậu được một người dì tên Cean nhận nuôi. Thế là theo trình tự an ủi một người buồn, mọi người thay vì đi xem vở nhạc kịch buồn bã kia thì đều quyết định đưa cậu đi ngắm biển để vơi đi nổi buồn và nổi nhớ nhung gia đình.

Trong lúc ngồi xe đến biển thì jisung luôn được felix ôm và an ủi. Dù cậu không thực sụe buồn nhưng vẫn rất cảm động trước felix, anh thực sự sống rất tình cảm. Tranh thủ cơ hội, cậu dụi vào lòng ngực anh và nghr tiếng tim anh đập liên hồi. Đêan biển thì cả hai vẫn bám chặt lấy nhau, mọi người đều ngồi và rất ăn í không nói gì thêm và chỉ ngồi ngắm nhìn biển cả mên mông.

Jisung có chút nhớ biển thực rồi. Cậu thèm được bơi quá, tjefm cái cảm giác được đại dương to lớn ôm vào lòng.

Giữa chừng thì jisung mở lời để phá vỡ sự im lặng "felix, hát cho em nghe đi" cậu ngoiif thẳng dậy nói sau khi dựa vào người anh cả một lúc lâu.

"Ừ, em muốn anh hát bài nào" felix cười trìu mến, nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

Felix hát cũng chẳng được mấy bài thì hyunjin đã bảo anh ngừng và đã đến lúc về.

____________!_______

Mọi người thấy chỗ nào không hợp lý hay là câu văn lủng củng khó đọc thì cứ thoải mái góp ý nha.
-_-_-_-__-

Hí, cập nhật thêm nhiêu đây để mn đọc đỡ thôi nha. Tại mấy nay mình bận qtqđ, mình vừa chuẩn bị vào đại học nên lu bu cực.

Mn đừng quên mình nha.

Em Han là siren chứ không phải mermaid đâu nha các tình iu. Kiểu siren phản diện vl nhưng mà em Han là siren dịu keo ngoan ngoãn, với mình cho ẻm là siren cũng vì cốt truyện thoi, chứ là mermaid thì hơi chán 😭🙏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro