[Ari] #1 : Gajeel x Levy/ Chuyện tình cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, ở dưới đại dương sâu thẳm, có một vương quốc lộng lẫy của những sinh vật được gọi là nhân ngư được lãnh đạo bởi vị thần biển vĩ đại. Vị thần biển đó có năm cô con gái vô cùng xinh đẹp, và dường như cô em út lại có nhan sắc tuyệt trần nhất..."

- Eh? Giới thiệu gì dài thế?

Natsu tặc tặc lưỡi rồi giở qua trang kế tiếp, lướt mắt đọc.

"Và rồi, vào đêm trăng tròn 15 tuổi, cô con gái út cuối cùng cũng được phép ngoi lên khỏi mặt biển ngắm nhìn đất trời bao la. Và cũng vào đêm hôm ấy, cô đã yêu say đắm chàng hoàng tử từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng rồi thảm họa đã ập đến. Cơn bão đánh tan chiếc du thuyền của vị hoàng tử đó.

Chàng không may đã bị cơn bão cùng sóng biển nhấn chìm xuống biển sâu.

Nàng tiên cá thấy vậy thì vội lặn xuống biển tìm chàng. Nàng đã cứu chàng.

Cơn bão tan dần.

Và rồi, những người khác cũng đi tìm chàng. Nàng tiên cá nhỏ sợ hãi lặn xuống biển sâu.

Từ ngày đó, nàng không thể nào quên đi hình bóng của chàng được và quyết định... "

- Lucy, cậu định chuyển qua viết cổ tích đó hả? - Natsu gập quyển sổ lại, ngả người tựa lên ghế. Cậu chán nản chép miệng.

- Không phải! - Lucy bĩu môi - Chẳng lẽ cậu không thấy câu chuyện này lãng mạn và buồn như thế nào sao?

- Lucy, Natsu đã đọc hết đâu mà đòi hỏi chứ! - Happy nhoẻn miệng cười, chắc nịch nói - Natsu hôm nay cũng đã kiên trì gớm rồi! Cậu ấy có bao giờ đọc hết được đống truyện cậu viết đâu?

Lucy cười khổ. Natsu lại kêu lên :

- Aaa! Chán quá! Tớ muốn đi làm nhiệm vụ--

- Ê! Đầu lửa! Còn ngồi đấy làm gì nữa?

Gajeel đứng gần bậc thang lên tàu, xanh mặt hét. Cậu ta có vẻ khá lo lắng.

- Đi thôi Natsu! - Lucy cầm túi đứng dậy - Chuẩn bị đến đảo Tenroujima dự đám cưới của Evergreen với Elfman nữa!

...

Sau đó, bằng một cách nào đó, cả nhóm cuối cùng cũng kéo được Natsu và Gajeel lên tàu.

- Ặc...ặc...ọe...!

Đã gần trưa. Trời nắng gắt, vừa oi vừa khó chịu. Lucy nhìn Natsu rồi thở dài :

- Natsu, sao cậu không chịu góp tiền cùng tớ để thuê một cái thuyền mát hơn hả?

- Hả...? Ọe!

- Bao nhiêu tiền bọn tớ mua đồ ăn hết rồi! - Happy cười khì.

Cả nhóm mệt mỏi nằm nghỉ, chỉ mong đến tối cho đỡ nóng.

Trời vào hè tối lâu. Ấy thế mà, bây giờ gió đã nổi lồng lộng.

Gajeel ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt rồi lại gục đầu xuống, mặt tái xanh. Từ khi trở thành Dragon Slayer thực sự, những cơn buồn nôn cứ liên tục ập đến mỗi khi cậu đi lên bất cứ phương tiện chuyển động nào. Gajeel nhìn quanh. Lucy, Natsu và Happy đã ngủ.

Gajeel chậm rãi lết từng bước ra bên thành tàu, hướng ánh mắt xuống dưới làn sóng vỗ ì oạp trên mặt biển. Gajeel hít một hơi dài và cảm thấy đỡ hơn chút ít.

Gió lại nổi lên. Lần này mạnh hơn lần trước. Những cơn sóng cũng ngày càng dữ dội hơn.

Nước biển nhìn sao đen kịt và sâu thẳm. Một cảm giác bất an bỗng chốc nhói lên trong lòng cậu, đồng thời cùng cơn buồn nôn thình lình ập đến. Gajeel nhắm mắt lại và thấy mặt mình hơi ướt. Những giọt mưa rơi lộp độp lên mặt, lên tay, lên người cậu, không biết tự bao giờ.

Mưa rồi.

Bầu trời đêm dần bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt. Gajeel lại mệt mỏi rảo bước vào trong phòng trú mưa, trước khi mở cửa có ngẩng đầu lên nhìn. Những tia chớp vàng rực như xé ngang bầu trời. Rồi sấm nổi lên, đùng đoàng và dữ dội.

Cơn bão đến chỉ trong một cái chớp mắt.

...

Lucy khó nhọc thở ra một cái. Cô chậm rãi mở to mắt, nhìn xuyên qua tấm kính.

Từ khi chiếc thuyền bị sóng đánh úp, cả Natsu, Happy và cô đều đang ở trong tình trạng không tỉnh táo. Rất may, tinh linh Holorogium đã kịp thời hiện ra cứu sống cả ba người.

- Natsu, cậu ổn chứ? - Lucy lo lắng hỏi. Natsu gật đầu, song lại thình lình kêu lên :

- Tên Gajeel kia đâu rồi?!

- Gajeel...?

Lucy giật mình, lúc ấy mới sực nhớ ra.

Gajeel cũng bị say tàu xe, nhưng trong trường hợp khẩn cấp như vậy thì lại bị tách ra khỏi với nhóm Natsu. Mới tính đến đó, Lucy đã không khỏi ớn lạnh.

Tính mạng của Gajeel đang gặp nguy hiểm. Gajeel không được Horologium cứu, cậu ấy có thể sẽ không qua khỏi mất.

Gajeel sẽ bị...

- Nhìn kìa Lucy! - Happy kêu lên - Cái gì kia?

- Gajeel! Là tên Gajeel! - Natsu reo lên.

Lucy giật mình, hướng ánh mắt nhìn lên trên mặt biển.

Là Gajeel.

Và một nhân ngư.

Một nhân ngư tuyệt đẹp. Một nàng tiên cá tuyệt đẹp.

Nàng đẹp tựa cổ tích. Mắt nàng long lanh xanh thẳm tựa biển sâu. Tóc nàng mượt mà và óng ánh tựa như những làn sóng dạt dào giữa đại dương vô tận.

Từng chuyển động của nàng, nhẹ nhàng như dải lụa bồng bềnh đầy mê hoặc.

- Nhân ngư... Tiên cá... Nàng tiên cá...

Lucy kinh ngạc lẩm bẩm, mắt mở to chăm chú quan sát.

Cứ như không thể rời mắt khỏi nàng vậy.

- Lucy! Lên đi! Đi theo Gajeel!

Happy hối thúc giục. Horologium nhanh chóng bơi lên.

- À... Nàng tiên cá ơi?

Lucy ngập ngừng cất giọng gọi.

Nàng tiên cá vội vã lặn xuống dưới mặt nước rồi lại chậm rãi ngoi lên, quan sát Lucy với vẻ cảnh giác cao độ.

- Là cậu đã cứu Gajeel phải không...?

Nàng tiên cá giữ im lặng.

- Nhờ có cậu mà bạn của tớ thoát chết, thực sự cảm ơn rất nhiều!

Và rồi, Lucy thấy, nàng mỉm cười.

- Tên cậu là gì?

- ...

- Tớ là Lucy Heartfillia!

Lucy cười nhẹ, đưa tay sang bên phải chỉ hai người bạn :

- Đây là Natsu! Và đây là Happy!

- Bọn tớ là pháp sư đến từ Fairy Tail! - Natsu nhe răng cười thân thiện.

- Levy... Tớ là Levy McGarden.

Levy chớp mắt nhìn Lucy rồi lại khẽ cười.

- À đúng rồi nhỉ! - Lucy nói tiếp - Đây là Gajeel, Gajeel Redfox, người được cậu cứu đó!

- Gajeel...

Levy lặp lại với hai bên má ửng hồng.

- Vậy, bảo trọng nhé.

Trước khi lặn xuống biển sâu, nàng lại đưa mắt nhìn Gajeel.

Ánh mắt nàng như ánh lên một tia hi vọng.

...

Tenroujima.

Một hòn đảo thiêng liêng.

Một biểu tượng của Fairy Tail.

Hôm đó, ánh nắng chan hòa, trời trong mây trắng, cỏ cây đâm chồi nảy lộc.

Và rồi, lễ cưới diễn ra.

Evergreen trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi sánh đôi cùng Elfman trong bộ vest đen lịch lãm.

Nơi đó, là nơi hạnh phúc tràn ngập.

Nơi đó, là nơi yêu thương đong đầy.

Nơi đó, là nơi vang lên những tiếng cười, tiếng khóc của sự ấm áp tình người.

Trọn vẹn.

Ai ai cũng thấy trọn vẹn.

Nhưng cậu lại thấy, có chút cô đơn, có chút thiếu sót, có chút băn khoăn.

Gajeel.

Cậu cảm thấy điều gì?

- Hãi hùng! Thật hãi hùng a!

Happy bật cười vui vẻ. Cậu nhóc Exceed quay sang nhìn Lucy :

- Lần sau đừng gọi Aquarius ra nữa nhá! Bả ghê gớm thấy mồ à!

- Không gọi cô ấy ra thì sao mà đến đảo Tenroujima được? - Lucy cau mày - Chưa kể, cái thuyền mà tụi mình thuê bị chìm đi tận đâu rồi ý, giờ phải đền đấy biết không!

Cô nàng Lucy lại thở dài.

Gajeel thấy, có gì đó nuối tiếc.

Có gì đó không được trọn vẹn.

- Hả? Thuyền bị đắm sao? - Gajeel tròn mắt hỏi. Natsu thấy vậy liền xuề xòa cười :

- Chứ sao? Ngươi không nhớ trận bão đêm qua hả? Đánh lật thuyền luôn! Nhờ thế mà ta không bị say nữa, ít ra cũng may ghê--

- Hả? Sao cậu còn có thể nói là may được hả Natsu? - Lucy bĩu môi. Đoạn, cô nàng liếc mắt sang phía Gajeel, vui vẻ mở lời :

- Đêm qua có bão lớn, thuyền bị lật và bị chìm luôn. Lúc ấy Horologium hiện ra kịp thời cứu chúng tớ, còn Gajeel...

- Tôi làm sao?

- Gajeel được Levy - chan cứu! Levy - chan là một nàng tiên cá đó.

- Hể? Nghe sao giống truyện cổ tích của Lucy ghê ta? - Happy thình lình reo lên.

- Cũng đúng nhỉ! - Natsu gật gù.

Gajeel lại rơi vào im lặng.

Levy à...?

Levy? Levy McGarden?

Levy? Cô ấy đâu rồi...?

Một thứ cảm xúc lạ lẫm đột ngột dâng trào lên trong lòng cậu, một thứ cảm xúc khiến cậu cảm thấy hồi hộp đến lạ.

Và rồi, thứ cảm xúc ấy như đang mách bảo với cậu rằng, nàng đang ở đây.

Levy đang ở đây.

Chân cậu tự di chuyển. Tim cậu đập mạnh. Mặt cậu dần nóng ran.

Cậu thấy hồi hộp, thấy lo lắng, thấy bồn chồn đến lạ.

Gajeel nhắm hờ mắt, tiếp tục bước đi.

Cuối cùng, cậu dừng lại ở bãi biển.

Nơi ấy, cậu thấy một cô gái.

Linh tính cậu mách bảo, đó là cô.

Là Levy. Là một nàng tiên cá.

Nàng ngồi đó, với đôi chân trần mang một sắc trắng tinh khiết.

Mắt nàng xanh thẳm tựa đáy biển sâu. Tóc nàng bồng bềnh tựa như những gợn sóng dạt dào trên mặt biển.

Cậu nhìn nàng.

Nàng đẹp, một vẻ đẹp của đại dương, một vẻ đẹp mê hồn, một vẻ đẹp say đắm lòng người.

- Levy...?

Rồi nàng nhìn cậu. Mắt nàng long lanh chất chứa hi vọng.

Nàng mỉm cười với cậu. Má nàng ửng hồng.

- Levy...

" Sau khi uống thuốc của mụ phù thủy, nếu hoàng tử đáp lại tình cảm của nàng tiên cá, lời nguyền sẽ được hóa giải. Ngược lại, nếu hoàng tử không đáp lại tình cảm của nàng, nàng sẽ tan thành bọt biển, biến mất vào hư không."

Levy nhìn cậu, khẽ cười.

Levy mấp máy môi.

"Ai"

"shi"

"te"

"ru."

"Aishiteru."

"Em yêu anh."

- Levy...

Gajeel gật đầu.

Và rồi, cậu cũng nhìn cô, mấp máy môi.

"Anh yêu em."

...

Đơn trả sunn1204love94.

Đây là bản chỉnh sửa lại của tớ, bản mới nhất ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro