[Shelly] #2 Bạn Ben khi bị teo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng: PY_Melancholy

Hôm nay là một ngày mùa đông u ám và lạnh lẽo. Bầu trời xám xịt bao trùm khắp một khoảng không rộng lớn phía trên lâu đài Winchester – vốn cũng đã u tối suốt bao nhiêu năm nay khi đó là nơi tụ họp của những Pasta: có những kẻ đã chết, có những sát nhân tàn ác và cả những người bạn tưởng tượng kì dị của lũ trẻ con người. Và người chủ lâu đài Winchester không ai khác, chính là Slenderman. Tòa lâu đài với kiểu kiến trúc như một mê cung rất rùng rợn, với vô cùng nhiều những căn phòng, hành lang, ngõ ngách, khiến những Pasta sống ở đây thậm chí còn không thể thuộc hết tất cả các lối đi của nó, chỉ trừ Slenderman. Ông là người đầu tiên tới tòa lâu đài này sau khi nó bị bỏ hoang trong cánh rừng rậm rạp u tối, và rồi đây cũng trở thành ngôi nhà mới, là nơi dừng chân và nghỉ chân của những Pasta khác mà ông dẫn về.

Một trong những kẻ sống ở Winchester lâu năm nhất là bác sĩ Smiley – gã "crazy doctor" với sở thích và thói quen chữa trị cho những bệnh nhân của họ bằng cách khiến họ tới với cái chết nhanh hơn – theo cách của riêng gã. Smiley có một phòng khám ngoài khu phố White Horse, một tòa nhà nhỏ dột nát, lớp sơn bong tróc và những hình nhân quái dị treo trên những cái giá chất đầy nhiều lọ dung dịch kì quái. Những người phụ nữ đang ốm đau, chán ăn, những người chậm chạp yếu đuối...mà gã gặp đều bị dụ dỗ đến đây, rồi bị gã tiêm cho một thứ chất lỏng màu xanh kì quặc trước khi bị gã dùng dao kéo lấy đi những bộ phận của họ để làm mẫu vật cho riêng mình. Và cứ mỗi khi trăng lên, màn đêm bao trùm khu phố, Smiley mới trở về Winchester, rồi cứ im ỉm trong căn phòng bếp để làm thí nghiệm về những thứ thuốc cùng cô phụ tá xinh đẹp – Ann.

Sống trong lâu đài còn có rất nhiều những Pasta khác, một trong số đó là Jeff, Jane – kẻ thù và cũng là người tình của anh ta, cùng một cậu bé tên là Ben Drowned có mái tóc vàng bù xù và luôn mặc bộ đồ có cái áo mũ trùm màu xanh dính đầy những vệt máu. Ben có đôi mắt màu với con ngươi màu đỏ rực trên lòng mắt đen, luôn luôn rỉ máu từ hốc mắt xuống gò má trắng của cậu. Ben không hề ưa Jeff, bởi anh luôn châm chọc, mỉa mai cậu là thấp bé, trẻ con. Cậu ghét cay ghét đắng mấy câu lảm nhảm của Jeff, ghét cái câu nói "Đồ lùn" luôn nhằm vào cậu, nên hai người cũng thường hay xảy ra xung đột, thậm chí là chiến tranh kéo dài nếu như Slenderman không can ngăn lại. Trong những người mà Ben quý mến chỉ có Sally Williams, một cô bé ngây thơ, hồn nhiên luôn mặc chiếc váy màu hồng xinh xắn, với đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp và mái tóc nâu, xoăn và dài khiến Ben luôn muốn đùa nghịch với nó. Sally luôn mang bên mình một chú gấu Teddy bị mất một mắt bên trái, và cô có lẽ cũng chỉ nhỏ hơn Ben ít tuổi mà thôi. Sally được Ann dẫn về Winchester sống mới chỉ ba tháng, nhưng có vẻ ai cũng yêu quý cô, nhất là Slenderman. Bất cứ ai làm Sally buồn hay khóc đều phải gánh chịu cơn giận của ông, vì vậy mà mọi người, trong đó có cả Ben, thường xuyên phải ngồi chơi cùng Sally những trò chơi tiệc trà dù có thích hay không thích.

Hôm ấy, Ben đã phải tự xuống bếp tìm đồ ăn vì cậu đã bỏ bữa ăn trưa nay, cái bụng của cậu đang kêu gào thảm thiết. Đi qua bàn ăn bằng gỗ mun, Ben thoáng trông thấy một cốc thủy tinh chứa nước màu vàng cam, có bọt khí bám trên thành cốc. Vì cổ họng cậu cũng đang khô khốc, Ben không ngần ngại cầm cốc nước ấy lên mà uống hết – chỉ vì tưởng đó là nước cam có ga mà Jane mua về. Vừa mới mở cánh cửa tủ lạnh ra, cậu bỗng thấy chân tay mình run lên, tim cậu đập nhanh và đầu óc bỗng choáng váng. Ben nhận thấy đĩa thịt bò trong tủ lạnh như to ra một chút, cái ghế đẩu bên cạnh cậu cũng tự dưng cao lên. Sao thế nhỉ? Không phải Ben bị hoa mắt, cũng không phải do những thứ xung quanh tự hóa thành khổng lồ, mà là do chính cơ thể của Ben đang thu nhỏ dần lại, đến mức cậu chỉ cao hơn chiếc bình đựng nước của chị Ann vài phân mà thôi.

Ben hét lên thật to, vì hoảng sợ, hoang mang, và rồi cậu nhận ra thứ nước màu vàng cam khi nãy có thể là một sản phẩm thí nghiệm chết tiệt nào đó của gã Smiley bỏ quên ở đây. Nghe thấy tiếng hét, Jane, Jeff và Smiley cùng chạy vào, và gã bác sĩ ôm đầu tự trách mình vì đã quá đãng trí bỏ quên thứ thuốc teo nhỏ này ở đây, để rồi thằng nhóc Ben Drowned kia vô tình làm chuột bạch của gã.

- Bác Smiley, thí nghiệm quỷ quái của bác có vẻ thành công mĩ mãn rồi nhỉ?

Ben chống hai tay lên hông tỏ vẻ giận dỗi, ánh mắt cậu hết nhìn chằm chặp vào Smiley rồi lại quay sang lườm Jeff, anh ta đang cười đùa với Jane về hình dáng của cậu lúc này.

- Nhóc đã lùn, giờ còn lùn hơn nữa đấy, Ben ạ!

Ben tức giận dậm chân, không nói gì. Gã Smiley cốc đầu Ben một cái nhẹ, thở dài rồi bảo:

- Sau một tuần, thứ thuốc này mới hết tác dụng và nhóc mới có thể trở về hình dáng ban đầu. Và hãy nhớ, đây là bài học để lần sau nhóc đừng có làm liều...

Không để Smiley kịp nói hết câu, Ben đã chạy thật nhanh đến chỗ Jeff định bắt anh ta lại, nhưng Jeff cũng chạy đi, và hai người đuổi nhau khắp các dãy hành lang của lâu đài. Khi Ben chạy qua Sally đang ôm chú gấu Teddy xuống cầu thang, cậu chỉ kịp chào cô một câu, ngắm đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy chỉ một vài giây rồi lại tiếp tục rượt đuổi Jeff trong sự ngạc nhiên của Sally.

- Chị Jane này, tại sao hôm nay Ben lại nhỏ con như vậy? - Sally hỏi Jane trong lúc bước vào bếp. Khi ấy, Jane đang làm món bánh mỳ Pháp thơm phức, liền cười và đưa cho Sally một miếng:

- Thằng nhóc uống phải thuốc teo nhỏ của bác Smiley nên mới như vậy đó.

Đúng lúc ấy, Ben cũng chạy xuống bếp và thở hồng hộc mệt mỏi vì không tóm được Jeff. Thấy vậy, Sally cười khúc khích, rồi kéo Ben lên phòng.

- Anh nhỏ quá, Ben ạ. Vậy thì hôm nay anh sẽ chơi tiệc trà với em.

Sally vừa nói, vừa đặt Ben xuống chiếc ghế gỗ màu trắng nho nhỏ, nhưng đối với Ben hôm nay thì nó lại vừa vặn như in. Bên cạnh câu là chú gấu Teddy quen thuộc, chỉ khác là giờ đây nó to bằng Ben, và sẽ còn như vậy một tuần nữa.

Sally cầm ấm trà thủy tinh có hoa văn vintage xinh xắn, rót thứ trà oải hương thơm phức vào ba chiếc cốc rồi vui vẻ bắt đầu tiệc trà của mình. Cô mở hòm đồ chơi, lấy ra một chiếc váy búp bê và vày cái kẹp tóc nhỏ màu hồng, cài chúng lên mái tóc vàng của Ben. Lúc đầu, Ben hơi khó chịu và muốn bỏ trò chơi con gái này, nhưng nghĩ lại, làm như vậy sẽ khiến Sally buồn rầu và Slenderman sẽ cho cậu một trận mất thôi! Vì thế, Ben đành phải ngồi yên một chỗ để Sally mặc lên mình chiếc váy màu xanh pha trắng đáng ghét và những chiếc kẹp tóc khiến đầu cậu muốn nổ tung.

Cả ngày hôm ấy, Ben chơi cùng Sally, và cậu cũng không thể phủ nhận rằng cậu đã ngắm đôi mắt xanh và mái tóc nâu óng ả của Sally rất lâu. Thật không sai khi cậu yêu quý cô bé nhất trong mái nhà này - nơi đã cưu mang cậu, gạt bỏ quá khứ tối tăm để cho cậu một cuộc sống mới, tuy hạnh phúc không có nhiều, nhưng chí ít thì cậu cũng không phải gánh chịu những nỗi đau thể xác và tinh thần như trước nữa.

Và cứ mỗi buổi tối, khi mang thân hình nhỏ bé như thế, Ben lại được thế chỗ của Teddy để ngủ cùng với Sally, đơn giản là vì cậu đã bé lại nên chiếc giường đã đủ chỗ. Sally thường đi ngủ vào lúc mười giờ đêm theo yêu cầu của Slenderman, và cô thường trò chuyện với Ben một lúc trước khi thiếp đi, trước khi ôm Ben vào lòng ngủ chung. Hai ngày đầu tiên, Ben có hơi ngượng ngùng một chút khi phải ngủ cùng Sally, bởi cô là con gái. Nhưng dần dần cũng quen, cậu cũng thường đáp lại cái ôm ấm áp của Sally rồi ngủ một mạch đến tận sáng. Cái lạnh lẽo của mùa đông như không thể len lỏi vào hơi ấm giữa cậu và Sally, khiến Ben hơi đỏ mặt vì xấu hổ. Sally vẫn đang nằm bên cạnh cậu, ngủ say sưa, mái tóc nâu bồng bềnh xoã dài lên cánh tay cô khi nằm nghiêng. Ben nhận ra rằng Sally trông cũng rất xinh và dễ thương khi đang ngủ.

Và cậu cũng cảm thấy như mình đã yêu Sally mất rồi. Trước đây, chưa từng có ai thương yêu cậu, đối xử với cậu tử tế, nên tâm hồn và tính cách của Ben cũng vì thế mà chai sạn dần đi. Nhưng thật may, cậu vẫn chưa mất đi khả năng trao tình yêu của mình cho người khác - những người xứng đáng nhận được tình cảm của cậu như cô gái tên Sally Williams này.

Đến buổi tối chủ nhật, cũng là buổi tối cuối cùng của Bên trong hình dáng nhỏ bé, cậu ôm Sally thật chặt khi ngủ, rồi nhẹ hôn lên má cô trước khi nhắm mắt chìm vào cơn miên man.

Sáng hôm sau, thứ thuốc của bác sĩ Smiley đã hết tác dụng đúng như lời gã nói - khiến Ben đã trở về hình dáng ban đầu đúng lúc đang chuẩn bị chơi tiệc trà với Sally. Những cái ghế, chú gấu Teddy, mọi vật lại nhỏ đi, dưới tầm mắt của cậu, và Ben lại trở về hình dáng ban đầu, cao hơn Sally một chút.

Đúng lúc ấy, Smiley đi qua phòng của Sally, và gã vỗ tay bồm bộp trước khi lại trở về phòng, đóng cửa và làm những việc điên rồ của gã. Sally thấy vậy, có hơi ỉu xìu xuống, có lẽ cô có chút tiếc nuối, nhưng cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với Ben và bảo:

- Chúc mừng anh đã quay trở về hình dáng ban đầu của mình nhé, anh Ben.

Sally cầm lấy tay Ben hồi lâu, khiến cậu ngại ngùng và lí nhí nói lời cảm ơn. Đầu óc cậu lúc này chẳng nghĩ gì khác ngoài việc thổ lộ tình cảm của mình với Sally. Có vẻ như Ben sẽ quyết định nói thẳng với cô, cậu hít một hơi thật sâu, chớp chớp đôi mắt đỏ của mình trước khi nhìn thẳng vào Sally, nói:

- Anh...có thể yêu em không, Sally?

Ben ôm cô vào lòng, cánh tay cậu đưa lên vuốt nhẹ mái tóc nâu của Sally - lúc này cũng đang đỏ mặt. Và rồi cô cũng nhắm mắt, mỉm cười và ôm chặt lấy Ben. Tựa vào ngực cậu, Ben cảm thấy cô có thể sẽ nghe thấy nhịp tim đập nhộn nhịp của mình.

- Được chứ, Ben. Và em cũng sẽ yêu anh...

Nghe vậy, Ben thật sự xúc động không nói lên lời. Cậu thậm chí còn cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra, bởi chỉ cho đến lúc này, cậu mới có được cái cảm giác yêu và được yêu hạnh phúc vô bờ như vậy. Hai người cứ ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng Jane gọi xuống chuẩn bị dùng bữa tối, hai người mới ngại ngùng rời cái ôm, mỉm cười với nhau rồi xuống bếp...

Vài tuần đã trôi qua, tình yêu của Ben và Sally ngày càng nồng nàn hơn. Sally thường xuyên nói "Em yêu anh!" với Ben vào mỗi buổi sáng sớm và tối trước giờ đi ngủ, khiến Ben luôn ngượng ngùng nhưng cũng vui sướng biết bao. Có Sally ở bên, Jeff cũng bớt châm chọc Ben hơn, và cậu cũng có niềm hạnh phúc của riêng mình - đó là được bảo vệ cô, bảo vệ nụ cười đáng yêu và đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp ấy. Những thứ mà Ben chưa từng thấy trước đây, nay đã hiện hữu trước mắt cậu - trong hình hài dễ thương của Sally. Cậu cảm tưởng như Sally có một nét gì đó rất quen thuộc đối với cậu mà cậu không thể nhớ ra. Có thể Ben đã gặp cô trong giấc mơ chăng, khi mà cậu thấy cô luôn ngồi bên giường cậu mỗi khi cậu bị ốm, vuốt ve trán cậu rồi dịu dàng nói:

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Ben à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro