[Ari] #3 - Arthur x Guinevere/ Tình yêu của em đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng: Lily_Ancient

Tình yêu của em đã chết

Guinevere nàng, quả nhiên chẳng bao giờ có được tình cảm của bệ hạ Arthur, dù chỉ là một chút.

Nàng là công chúa của hoàng gia Camlann. Nàng cao quý, lộng lẫy mà kiêu sa tựa như một đóa hồng nở rộ tuyệt sắc.

Nàng có tài điều khiển đại bàng điêu luyện, nàng tinh thông mọi trò chơi trí tuệ, nàng làm chủ mọi bàn cờ. Nàng thao thao bất tuyệt những bài thơ lãng mạn với giọng ca thánh thót và êm tai mà Thượng Đế đã hào phóng ban cho. Nàng rực rỡ, nổi bật như một ngọn lửa thắp sáng thế gian bất hảo này. Nếu chỉ nói nàng cầm kì thi họa thôi thì chưa đủ để bộc lộ hết vẻ đẹp hoàn mỹ vô khuyết của nàng. Trong nàng quy tụ đủ mọi ưu điểm của nhân loại, nàng hoàn hảo và chưa từng có ai hoàn hảo được như nàng.

"Nữ nhân ngốc, ngươi luyện tập đến đâu rồi?"

"Nữ nhân ngốc, ngươi có ổn không?"

"Nữ nhân ngốc..."

Nàng xinh đẹp, diễm lệ đến thế, nàng thông minh, nàng tao nhã đến thế, cớ sao vẫn không được bệ hạ Arthur chú ý đến?

Arthur một lời "nữ nhân ngốc", hai lời "nữ nhân ngốc", có bao nhiêu lời thì cũng chỉ hướng đến Lâm Linh. Nàng vẫn luôn tự hỏi bản thân mình, nàng thua kém Lâm Linh ở điểm nào?

"Mối quan hệ giữa Lâm Linh và Arthur bệ hạ là gì? Ta cũng không rõ. Ta chỉ biết, dù họ có hay cãi vã, hay trêu chọc, hay thậm chí là đấu đá lẫn nhau, họ vẫn vô cùng thân thiết. Sự thân thiết, thân thiết ấy, như một sợi chỉ vô hình ràng buộc định mệnh của hai người họ, mà cũng giống như một sự liên kết vững chãi, không gì cắt đứt hay phá vỡ được. Lâm Linh và bệ hạ luôn sát cánh, đồng hành bên nhau, dù có là ngoài chiến trận hay nội trong cung điện. Lâm Linh vì bệ hạ mà cũng đã hi sinh rất nhiều."

Rồi nàng nhớ lại, những gì mà Lancelot đã nói, đã tâm sự với nàng, và nàng chợt nhận ra. Lancelot cũng như nàng, khổ tâm, đau đớn, chỉ vì một tình yêu không hồi kết.

"Hẳn là ngươi đã đem lòng thầm mến Lâm Linh?"

Nàng khẽ cười dịu dàng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi cảm thông lạ lùng.

"Guinevere công chúa, người hỏi ta, rằng người thua kém Lâm Linh ở điểm nào? Xin mạn phép trả lời người, ta nghĩ, cái người thiếu, chính là những khoảng thời gian gắn bó bên Arthur bệ hạ. Một mối quan hệ tình cảm bền lâu, dù có sắc đẹp hay trí tuệ thì cũng không thể đem ra mà so sánh với những khoảnh khắc và kỉ niệm đẹp được."

Guinevere nàng đã hiểu ra rồi. Nàng không thể cứ mãi mãi chờ đợi những bữa tiệc hoàng gia chỉ để ngỏ lời nhảy một điệu với Arthur, nàng không thể cứ mãi mãi ở trong cùng một cung điện với Arthur nhưng lại chẳng bao giờ có được thời gian để trò chuyện, để luôn luôn sát cánh bên Arthur như Lâm Linh đã được. Nàng yêu Arthur bệ hạ. Nàng phải làm sao để Arthur đáp lại tình cảm của nàng?

Lancelot nói, cái nàng thiếu là những kỉ niệm, kí ức với Arthur, là những cuộc tán gẫu, tranh cãi kịch tính, hay chỉ đơn giản là những lần ở bên nhau, cùng nhau chiến đấu, hi sinh vì nhau...

Lâm Linh chẳng xinh đẹp bằng nàng, cũng chẳng thục nữ, duyên dáng như nàng. Nhưng những thứ nàng thiếu, Lâm Linh đều có hết.

Nàng muốn được như Lâm Linh, muốn có được tình yêu của Arthur bệ hạ.

Nhưng nàng chẳng thể làm gì cả.

"Nghe ta nói, nếu ngươi làm vậy thì chắc chắn sẽ thành công."

Chứng kiến nàng ngày đêm đau khổ như vậy, một ngày nọ phu nhân Morgan bèn mách kế.

"Ý ngươi là ta phải hãm hại Lâm Linh sao?"

Nàng bặm môi hỏi lại, dù trong lòng có chút do dự song vẫn muốn lắng nghe kế hoạch cho trót. Phu nhân Morgan bảo, muốn dành được tình yêu của vua Arthur thì trước tiên phải hạ bệ Lâm Linh, phải khiến cho Arthur bệ hạ mất đi sự tin tưởng với Lâm Linh đã.

Nàng nghe lời phu nhân Morgan nói, đêm hôm đó đã ngoan ngoãn làm theo kế hoạch khiến Lâm Linh nhanh chóng mắc bẫy. Trước mặt toàn bộ hiệp sĩ và bệ hạ Arthur, chiếc đai lưng nàng tự tay thêu đã bị cắt nát ra thành từng mảnh. Nhưng đó là do nàng đã cố tình làm vậy, để theo kế hoạch.

Rồi nàng bưng mặt khóc nức nở, khóc rằng dù hai chiếc thắt lưng có giống y chang nhau thì Lâm Linh cũng không cần phải quá đáng như thế, ý tưởng đó là của nàng cơ mà.

Lâm Linh chạy về phòng, giận dỗi vì bệ hạ Arthur đã không tin tưởng cô ta. Vậy là kế hoạch đã phần nào thành công rồi sao?

Sau khi tất cả mọi người đi khỏi, nàng nhờ một tên lính ném bức thư đã chuẩn bị sẵn qua cửa sổ phòng Lâm Linh. Lâm Linh sẽ mắc bẫy một lần nữa khi nàng giả vờ bị cô ta có ý giết hại bằng cách tự rạch một vết nhỏ trên cánh tay rồi hét lên kêu cứu.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Âm mưu hãm hại Lâm Linh mà phu nhân Morgan và nàng cùng âm thầm thực hiện, tưởng chừng như đã vô cùng hoàn hảo.

Nhưng than ôi! Có lẽ nào là do Thượng đế đã không thể nhắm mắt làm ngơ trước những hành động thủ đoạn của nàng, để rồi đã ra tay ngăn chặn, trừng phạt nàng ư? Tại sao đúng thời khắc đó, tên Mặc Lâm sư phụ lại xuất hiện, bênh vực Lâm Linh cùng tất cả các kị sĩ và Arthur bệ hạ, rồi đến cả phu nhân Morgan cũng hùa theo họ mà phản bội lại nàng, tại sao? Tại sao, hạnh phúc của nàng lại trắc trở đến vậy?

Bị khiển trách ngay trước mắt toàn thể mọi người, Guinevere nàng chỉ biết ôm mặt khóc. Nàng khóc, vì sự ngu ngốc của mình khi đã mắc lừa phu nhân Morgan, nàng khóc, vì danh dự của nàng đã mất. Thật nhục nhã, thật hổ thẹn làm sao!

Rồi ngay sau vụ việc đêm hôm đó, nàng quyết định sẽ quay về nước. Nàng sợ, sợ hãi thứ tình cảm này lắm rồi. Mỗi lần chạm mặt Arthur bệ hạ, nàng đều không thể kiềm chế được cảm xúc. Tim nàng luôn đập loạn lên, má nàng nóng bừng, nhưng trên hết vẫn luôn là cảm giác đau đớn đến quằn quại nàng luôn giữ trong lòng khi nhìn thấy Lâm Linh sánh đôi cùng Arthur bệ hạ.

Nàng ghen tị, nàng đau khổ, nhưng bây giờ nàng chẳng còn tư cách để đến gặp, hay thậm chí là trò chuyện với Arthur bệ hạ nữa, nàng chẳng còn gì ngoài thứ vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài của một công chúa.

... Bấy lâu sau nàng chợt nghe tin Arthur bệ hạ đến thăm vương quốc Camlann. Rồi Arthur đột nhiên xin phép cha nàng cho cả hai được đính hôn, vụ hôn lễ bị hủy bỏ lúc trước cũng chẳng thấy ai nhắc đến. Nàng lấy làm lạ, một hôm sau khi đã về nước cùng Arthur bệ hạ bèn thận trọng dò hỏi. Thật lạ kì thay, cả hoàng cung, chẳng có ai nhớ đến sự hiện diện của Lâm Linh vài tháng trước. Nàng sửng sốt hỏi từng người một, kể cả kị sĩ Lancelot đã từng một lòng một dạ thầm mến Lâm Linh, tất cả mọi người đều chỉ đáp lại một câu duy nhất : "Lâm Linh là ai?"

Tại sao? Không một ai, nhớ ra Lâm Linh? Guinevere tuy hoang mang đến tột độ, vẫn cố giữ vẻ bình thản vốn có trên gương mặt hoàn hảo không khiếm khuyết của nàng. Sau cùng, nàng đành quyết định gạt bỏ Lâm Linh khỏi tâm trí, sống hạnh phúc bên Arthur bệ hạ.

... Ấy vậy mà mọi thứ vẫn chưa dừng ở đó. Arthur bệ hạ không may bị kẻ xấu lừa, trúng độc khi mặc vào chiếc áo choàng tẩm thuốc. Trước đó vài ngày, Lâm Linh còn tự dưng xuất hiện gọi tên tất cả các kị sĩ, thậm chí còn rất vô tư ôm chầm lấy Arthur bệ hạ.

Nhưng chẳng ai nhận ra Lâm Linh.

Guinevere nàng trong lòng như mở hội, giờ thì Lâm Linh trong mắt họ chẳng khác gì ngoài một cô ả tiện dân thấp kém, to gan dám mạo phạm tự tỏ ra thân thiết với các kị sĩ hoàng gia cao quý cùng đức vua và hoàng hậu tương lai của Anh.

"Tóc đen, mắt đen, người phụ nữ này nhìn ra sao cũng thấy vô cùng giống gián điệp La Mã phái tới. Hay cứ bắt lại đã rồi tính, thưa bệ hạ?"

Nàng nhẹ nhàng nói, đoạn chợt đưa tay lên khẽ vuốt thẳng nếp áo trên người Arthur bệ hạ, rồi tiếp tục :

"Khí trời lạnh, bệ hạ phải cẩn thận kẻo lại bị cảm."

"Để nàng phải theo ta ra trận, đúng là làm khó nàng rồi."

"Rất nhanh thôi chúng ta sẽ là phu thê, chàng đâu phải khách khí thế."

Rồi Lâm Linh bị bắt, nhưng ngay sau đó lại có người của La Mã đến giải cứu cô ta.

Lâm Linh cứ như đem lại xui xẻo cho Arthur bệ hạ vậy! Mới vài ngày trước bệ hạ vẫn còn ra trận đánh, bách chiến bách thắng, vậy mà giờ đây, chàng lại trúng độc rồi bất tỉnh, có gọi bao nhiêu thần y cũng chẳng ai có thể giải được loại độc này.

Một lần, khi mời một vị thần y già đến, ông ta nói, nghe kể rằng có một yêu tinh sống ở phía Bắc Na Uy, có một thứ bảo vật có thể chữa bất kì loại bệnh nào. Nhưng để có được thứ thần dược đó, người muốn lấy phải đánh đổi thứ quan trọng nhất của mình.

Nàng tin, và nàng quyết định đến Na Uy một chuyến để tìm ra thuốc giải cho Arthur bệ hạ. Và rồi nàng đánh đổi, đánh đổi thứ quan trọng nhất mà nàng có.

"Có một thiếu nữ khác, trước đây vài ngày cũng đến để đánh đổi cả thanh xuân chỉ để có được thuốc chữa cho người mình yêu thương. Còn ngươi, ngươi cần bảo vật của ta để làm gì?"

"Nghe nói Tuyết Linh của ngươi có thể chữa bách bệnh, ta phải lấy bằng được. Ngươi cứ lấy đi, lấy đi bất cứ thứ gì của ta."

Không phải ai cũng có hi sinh đi thứ quý giá nhất của mình chỉ để đem cho người khác, nhưng cô thiếu nữ kia chẳng phải đã làm được sao? Làm vì người mình yêu. Nàng cũng vậy, nàng có thể. Guinevere nàng, dù sao thì cũng đến đây vì Arthur bệ hạ, người quan trọng nhất với nàng cơ mà.

... Nàng trở về thành Kemilot, vào đến cung điện đã thấy Arthur bệ hạ khỏe mạnh đi lại, phải chăng đã có người giải độc được cho chàng? Là ai?

"Guinevere, nàng nên trở về Camlann đi."

"Bệ hạ... Ý chàng là sao?"

Guinevere bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng dưng tối sầm lại, cả người lảo đảo, thần óc đau nhức. Nàng ngất lịm đi, và dường như, dường như, sự hoàn hảo mà nàng đánh đổi cũng dần biến mất rồi...

... Guinevere tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của nàng. Nàng hoảng loạn, vội đưa tay lên kiểm tra mặt, kiểm tra tóc, vội vã chạy ra soi gương. Mất rồi! Tất cả đều đã mất rồi! Sắc đẹp của nàng, địa vị của nàng, trí tuệ của nàng! Hoàng thân! Cha nàng! Phải rồi, cha nàng chắc chắn đã nhận ra nàng nên mới đồng ý cho nàng vào đây chứ, phải không?

Nhưng nàng không còn xinh đẹp như xưa nữa. Ngoại hình của nàng bây giờ thật tệ hại! Nàng phải làm gì đây?

Đầu óc nàng không còn nhanh nhạy được như trước nữa, nàng chẳng thể nghĩ được gì cả.

Nhưng Arthur bệ hạ, tại sao mà lại đuổi nàng về nước? Phải chăng chàng đã nhớ ra Lâm Linh rồi nên mới hủy hôn với nàng?

Nàng đau đớn chợt hiểu ra tình hình hiện tại, một nỗi tuyệt vọng không rõ vì sao mà đột ngột dâng trào lên trong lòng nàng, đau, đau lắm.

Nàng đã mất hết tất cả. Nàng mất sắc đẹp, mất trí tuệ, mất danh dự, mất địa vị, mất cả hôn ước với vua Arthur.

Nàng chẳng còn gì cả. Ngay bây giờ, nàng chẳng còn một cái gì cả.

... Trong khoảng thời gian hoàn tất dữ liệu để đưa nhân vật ra ngoài đời thật, Tề Văn Du bỗng thấy chột dạ. Hắn kiểm tra đi, kiểm tra lại mới phát hiện ra thiếu mất một nhân vật quan trọng.

Dù là phụ, nhưng lại vô cùng cần thiết cho mọi tình tiết của câu chuyện.

Đúng vậy, vô cùng cần thiết.

Guinevere công chúa của đất nước Camlann, đột ngột biến mất khỏi dòng dữ liệu của mục "Active". Mục "Active", hay được dịch ra là tình trạng "Còn sống", dù hắn có nhìn lại bao nhiêu lần cũng không thấy cái tên "Guinevere".

Rồi bèn chuyển qua mục "Deceased" (Đã chết), thì cái tên Guinevere lại xếp ngay dòng đầu. Hắn có thói quen sắp xếp tên các nhân vật theo thứ tự thời gian, nên nhân vật nào chết cuối cùng trước khi hắn chuyển toàn bộ nhân vật ra ngoài đời thì sẽ có tên ở dòng đầu tiên.

Tề Văn Du khó hiểu bấm vào dòng tên Guinevere, màn hình liền nháy một cái rồi chuyển đến đoạn video lúc Guinevere chết.

"Phải chăng, ta không ngu ngốc như thế..."

Guinevere chết vì tự sát. Cô ta tự uống thuốc độc rồi chết.

Tại sao ư? Khi đĩa game bị hỏng, hắn đưa Mặc Lâm sửa lại thì chắc chắn đã phát sinh lỗi nên kí ức của Guinevere công chúa không biến mất, khiến cho toàn bộ câu chuyện gần như là bị đảo lộn. Thậm chí hắn còn tiện tay cho thêm nhân vật "một thần y già" vào nữa, chính nhân vật đó đã khiến Guinevere đi đến kết cục này.

Guinevere tự sát.

Thật là một sai sót đang tiếc làm sao, phải chăng cũng là do số phận của Guinevere công chúa thật thời Âu cổ cũng bi thảm như thế này? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro