Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khỉ-Đội trưởng” Rukawa quen miệng định gọi Khỉ đột thì vội sửa lại.

“Có chuyện gì sao? Rukawa” Akagi nhận ra Rukawa định gọi anh bằng cái biệt danh do thằng tóc đỏ nhí nhố đó đặt, lòng rất không vui. Đồng thời Akagi hơi bất ngờ trước sự chủ động bắt chuyện của Rukawa, đây là một việc Rukawa chưa bao giờ làm.

“Tôi xin phép nghỉ ngày mai”

“Lí do?”

Mặt Rukawa vẫn lạnh tanh, không có ý định trả lời câu hỏi của Akagi vì cậu thấy điều này không cần thiết lắm.

“Haizzz. Được rồi chỉ ngày mai thôi đó” Akagi bất lực thở dài đành đồng ý.

“Cảm ơn” giọng Rukawa rất nhẹ nhàng chui vô tim Akagi tạo ra một luồn khí mềm mại xoa lên trái tim cứng rắn. Akagi đỏ mặt quay đi.

Rukawa bước vào sân bắt đầu luyện tập.

Akagi ngẩn đầu lên thở dài một hơi, mắt vẫn dán vào cậu bé thanh mảnh ấy.

Akagi thích Rukawa.

Đó là sau khi bài kiểm tra năng lực của đám năm nhất kết thúc, Akagi nhận ra anh đặc biệt thích Rukawa. Mới đầu ở giây phút họ lần đầu gặp nhau, Rukawa đã để lại ấn tượng cho anh ở bề ngoài xinh đẹp, cơ thể cậu ấy đẹp một cách hoàn mỹ nhưng đến khi tận mắt thấy năng lực của Rukawa thì anh mới siêu lòng.

Đôi khi Akagi sẽ vô tình bộc lộ sự quan tâm của anh đối với cậu bé thanh mảnh như là trong trận đấu vừa quan sát đối thủ vừa để ý ánh mắt của Rukawa nên họ mới có thể hợp tác ăn ý khiến đối thủ dè chừng hoặc là những lần Hanamichi gây sự với Rukawa, anh đều đấm thằng nhóc tóc đỏ đó trước khi nó gây thương tích lên người anh yêu nhưng anh không thể ngăn hết toàn bộ những trận đánh nhau vô nghĩa đó. Thật tệ. Càng tệ hơn là người mình yêu lại bị thương, anh không muốn điều đó xảy ra với cậu bé ấy.

Và Akagi cũng biết rằng anh không phải đội trường duy nhất bị Rukawa hấp dẫn. Có lẽ nhờ bản năng của loài dã thú nên anh mới dễ dàng nhận ra kẻ địch.

Đội trưởng thứ nhất Uozumi, hiện tại đã rời khỏi đội Ryonan.

Cái tên điên đó là người Akagi không ngờ nhất và cũng là người cuối cùng ( có lẽ ) trong danh sách tình địch nhưng theo quá trình xuất hiện nhân vật nên anh sẽ kể về Uozumi trước.

Lần đó trong buổi tập giao hữu tại trường Ryonan, Akagi để ý thấy ánh mắt thích thú của Uozumi khi nhìn Rukawa. Chắc là bị sắc đẹp của Rukawa mê hoặc. Rồi sau đó Rukawa đã có vài giây đấu với Uozumi tuy thất bại nhưng ánh mắt của tên điên đó càng mãnh liệt hơn và tầm mắt của tên đó đang lia trên phần da trắng nỏn không được che đậy của Rukawa và anh thề rằng anh đã thấy lúc Uozumi phòng thủ còn Rukawa đứng đưa lưng về phía hắn rồi hắn đã hất hông lên cạ vào mông Rukawa.

Chết tiệt. Cái tên điên biến thái suy nghĩ bằng nửa thân dưới đó.

Rukawa đương nhiên nhận ra ý nghĩ biến thái ấy, cậu là nạn nhân mà. Sau đó Rukawa đã lườm Uozumi. May cho hắn là Akagi đây đã tập trung cao độ ngăn hắn tới gần Rukawa nếu không giờ này hắn thành Thái Giám rồi.

Ngươi phải cảm ơn ta đó Uozumi.

Đội trưởng thứ hai Sendoh, đội trưởng Ryonan hiện tại.

Cũng trong trận đấu giao hữu ấy luôn. Cái tên Sendoh đó đến trễ, đã đi trễ rồi còn vô tư cười trông rất đáng ghét ( trong mắt Akagi ), đã vậy thằng nhãi đầu chổi đó còn dám nhìm chằm chằm vào chân Rukawa. Anh thừa biết chân Rukawa đẹp, vừa trắng vừa dài lại mịn hơn hẳn mấy cô hoa hậu xinh đẹp chân dài trên Tivi nên phiền cậu Akira Sendoh mau vứt con mắt của cậu ra khỏi chân Rukawa.

Chưa dừng lại ớ đó lúc Rukawa bị tê chân ngã xuống sàn, cái thằng nhóc đó … cái thằng nhóc đó … đã … nâng chân Rukawa lên và hôn lên bắp chân Rukawa. Rồi còn nói.

“Đỡ đau chưa Công Chúa”

Tôi giết cậu Akira Sendoh!!! Bộ cậu tưởng cậu là Hoàng Tử sao, bớt mơ mộng lại đi!!!

Tên đội trưởng tiếp theo Fujima của đội Shoyo, nhìn mặt đàng hoàng tử tế nhưng nội tâm dơ bẩn ủ đầy mưu kế hiểm độc.

Lần đó sắp ra sân thi đấu mà Rukawa đi đâu mất. Akagi đã đi kiếm trong bực tức cùng với sự lo lắng. Ai mà ngờ vừa đến được một máy bán nước tự động, anh thấy cảnh Fujima áp Rukawa đang mê ngủ vào tường, hắn đã gạt chân cậu cho cậu ngã xuống sàn rồi hắn nâng cằm cậu lên và hôn môi.

Akagi chết đứng. Sau đó anh nghe một tiếng rên từ Fujima. Ra là trong lúc anh hồn vía lên mây thì Fujima đã bị Rukawa đấm vào bụng.

Trận hôm đó Fujima không ra sân sớm được là do chỗ bị đấm còn đau.

Dừa lòng Akagi lắm.

Tên ( có lẽ) cuối cùng  chính là đội trưởng Kainan, Maki. Từ lúc hai con khỉ, khỉ lông đỏ và khỉ hoang gây sự trước mặt Rukawa và bị Maki và Akagi đấm là Akagi thấy có điềm rồi. Quả nhiên sang hiệp hai, ánh mắt của tên lưu ban đó rõ rõ hừng hực ham muốn khi dễ Rukawa. Rukawa lại kiệt sức té xuống sàn, tên lưu ban già biến thái đó đã bồng cậu lên và đưa về hàng ghế dự bị của đội Shohoku, trong ánh mắt ngỡ ngàn, ngơ ngác của mọi người hắn đã nói.

“Nghỉ ngơi nhé Người Đẹp. Chiến thắng thuộc về chúng tôi”

Muốn đấm ghê. Lúc đó Akagi nghĩ vậy.

Thật ra còn một số đội trưởng trong giải nữa nhưng chúng không có sức nguy hiểm như mấy đứa trên nên Akagi không tính vào.

“Haizzz”

Akagi thở dài thêm một lần nữa, thầm cầu mong trong giải quốc gia sẽ không có thêm tên đội trưởng hay bất cứ tên nào vô danh sách tình địch nữa.

Akagi nào biết ngày hôm sau Rukawa đang ở bên các vị đội trưởng tình địch của Akagi trên một sân bóng rổ gần biển và họ có làm gì khác việc chơi bóng rổ hay không thì Akagi cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro