Phần 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời âm u của mùa đông lạnh lẽo.

Akagi như mọi ngày đi trên con đường quen thuộc tới phòng tập nhưng bây giờ danh phận đã khác, anh không còn là đội trưởng đến giám sát đội viên luyện tập, giờ anh chỉ là một học sinh năm ba học thức không hề tầm thường đến xem đội bóng rổ luyện tập như bao học sinh bình thường kia.

Âm thanh hỗn tạp từ phòng tập lớn dần. Đó không phải tiếng bóng, tiếng giày mà là tiếng cãi nhau của Miyagi với một số giọng xa lạ nhưng cũng hơi quen.

Điềm báo không hay in ỏi trong lòng, Akagi phớt lờ nó đi. Tay kéo cửa ra, khung cảnh thân thuộc đi vào tầm mắt khiến Akagi chết đứng. Trước mặt anh ngay chính giữa sân bóng rổ, Rukawa bị một đám đội trưởng ở các đội chèo kéo. Trong đó có Miyagi - Shohoku, Mikoshiba - Josei, Minami - Toyotama, Fukatsu - Sannoh và Moroboshi - Aiwa.

Tại sao mấy tên này lại ở đây?

Chúng ta cùng mượn Cổ Máy Thời Gian của Doremon trở về lúc đội Shohoku đến Shizuoka tập huấn. Mọi chuyện không có gì đáng nói ngoại trừ việc Mikoshiba đã làm một chuyện.

Đêm đầu tiên ở Shizuoka, Rukawa được xếp cho một phòng riêng biệt với lý do phòng tập thể hết chỗ. Akagi thấy có điềm nhưng không phản đối được, đành ngậm ngùi nhắn nhủ Rukawa phải cẩn thận.

Đêm đó, Mikoshiba lẻn vào phòng Rukawa.

Anh ta thích thú nhìn mỹ nhân ngủ say như chết, tay chân mở rộng cực kì thiếu phòng bị. Anh ta nhón chân leo lên giường, đè lên người cậu. Anh ta không hề biết rằng hành động này đã phá giấc ngủ của Rukawa, mà Rukawa là ai. Là người có câu nói nổi tiếng " Dám phá giấc ngủ của ta thì cho dù kẻ đó là ai cũng không thể tha thứ".

Vâng. Cảnh sau đó hẳn ai cũng sẽ đoán được, Mikoshiba bị Rukawa tẩn cho một trận. Hên cho hắn, bữa nay Rukawa chỉ nhắm vào chỗ kín, chứ mà nhắm vào mặt thì sáng hôm sau hắn trở thành trung tâm của mọi câu chuyện rồi.

Và không vì vậy mà Mikoshiba bỏ cuộc, hắn vẫn lì lợm thả thính cho tới giờ.

Sau đó, đội Shohoku đến Osaka thi đấu giải toàn quốc. Mọi thứ vẫn bình ổn cho đến khi họ thắng Toyotama.

Cũng vào một buổi đêm nhưng đêm nay có hơi nặng nề vì bọn họ vừa mới xem trận đấu giữa Sannoh và Kainan mùa trước. Akagi cảm thấy áp lực nên muốn đi dạo cho khoay khỏa, ai mà ngờ lại thấy được cảnh này.

Đêm đó Minami đến xin lỗi Rukawa vì vết thương ở mắt, xin lỗi thôi là chưa đủ, hắn còn đưa cho Rukawa cái hũ thuốc mỡ và chưa dừng ở đây. Minami còn dám dụ dỗ Rukawa ngây thơ.

Khi đó Minami mỡ hũ thuốc mỡ ra như chứng minh mình trong sạch, Rukawa cũng ngó coi thử. Ai dè hành động đó lại khiến cả hai gần nhau hơn, Minami đỏ bừng cả mặt. Và không ngờ hơn là hắn dám đưa mặt tới để hôn lên tóc Rukawa.

Akagi chết đứng trước cảnh tượng ấy, cơ thể lấy lại nhận thức là khi nghe tiếng la thất thanh của Minami.

Chẳng biết Hanamichi từ đâu xuất hiện đánh vào mặt Minami, tên ngốc ấy tính đánh Minami thêm mấy cú nữa nhưng bị Rukawa ngăn lại.

" Mày phát điên cái gì?"

" Không phải việc của mày, mau trách ra kia."

Hanamichi quát bừa đáp lại câu mắng của Rukawa, hắn không dám thừa nhận rằng hắn phát điên lên là vì thấy cảnh Minami hôn Rukawa.

Nhưng sự thật là Minami có ý định giải thích thêm về thành phần thuốc nên người có hơi nhích tới. Tại góc nhìn của Hanamichi quá khuất nên chỉ thấy cảnh Minami nhướng người tới nên tưởng Minami hôn Rukawa.

Ở góc nhìn của Akagi cũng bị lừa cho một vố nhưng anh chắc chắn rằng Minami có tình cảm với Rukawa là thật. Bằng chứng là đến ngày đấu với Sannoh, Minami còn đến tận nhà trọ để hỏi thăm con mắt Rukawa đã đỡ chưa, cậu ta còn tặng thêm mấy hũ tạ lỗi. Rukawa cũng vô tư nhận lấy, còn cảm ơn cậu ta nữa chứ.

Akagi đã tiếp xúc với Rukawa rất rất rất nhiều lần rồi mà còn chưa được cảm ơn, vậy mà tên đầu trứng đó lại được.

Cậu coi chừng tôi đó, Minami!!!!!

Cuộc tình này kết thúc ở đây, giờ chuyển sang mối tình đơn phương tiếp theo, chính là vị đội trưởng tuyệt vời của Sannoh - Fukatsu

Cái tên này chính là kẻ Akagi không ngờ tới nhất. Ai mà nghĩ cái tên này sẽ có một ngày nằm trong danh sách tình địch của mình chứ.

Hắn ta không hề tiếp xúc với Rukawa, vậy mà hắn lại thích Rukawa là vì cái quần què gì hả !?!

Akagi thề, anh đã sốc tận ốc khi biết điều này.

Ngày hôm đó, sau khi chiến thắng Sannoh một cách kì tích, cả đội liền đưa Hanamichi đi đến bệnh viện. Vậy mà tên Fukatsu đó lại đi theo mới ghê chứ.

Ủa ai mượn!!!

Theo tới bệnh viện chưa đủ, hắn còn đi theo về nhà nghỉ. Tưởng là đến đây là xong, ai ngờ hắn dám kéo Rukawa còn đang mơ ngủ vào lòng hắn. Lúc mọi người còn chưa kịp định thần, hắn đã nhét một túi đồ ăn vô tay Rukawa. Trong cái bịch ấy toàn bánh kẹo như socola, bánh kem dâu tây, kẹo sữa,....

Ấy vậy mà Rukawa không vứt vô thùng rác, cậu lại ôm trong lòng như một đứa trẻ, bộ dạng hạnh phúc khi ăn từng miếng bánh kem dâu tây đầy ngọt ngào. Akagi chưa từng thấy Rukawa dễ thương như vậy.

Lúc ấy Akagi mới biết Rukawa thích đồ ngọt.

Nhưng làm sao tên Fukatsu ấy biết Rukawa thích đồ ngọt chứ!!!

Akagi suy sụp tinh thần trước sự thất bại thảm hại này.

Giờ đây nhìn lại bản mặt của tình địch, lửa giận phun trào. Akagi không nể nang ai, tiến tới vố vào đầu bọn họ mấy cú cho bỏ ghét.

" Các cậu đến đây là để phá chúng tôi luyện tập sao?"

Bản mặt Akagi rất chi là thân thiện, đôi mắt trừng trừng như muốn lấy tiếc.

" Còn cậu nữa, đến đây làm gì?"

Akagi liếc qua Moroboshi, kẻ mà anh không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây, tiếng lòng anh vang lên hồi chuông cảnh báo điềm xấu.

" Đừng hiểu lầm Akagi. Tôi đến đây không phải muốn phá đội anh đâu." Moroboshi nuốt nước bọt, anh cố tỏ ra vô hại. " Hồi bọn tôi còn trong đợt tập huấn, Rukawa có rủ tôi đến Shohoku chơi nên giờ tôi mới đến đây thôi"

Nói xong, Moroboshi liền bị Rukawa liếc cho một trận.

Chuyện là sau giải quốc gia, Rukawa và Moroboshi có được chọn rèn luyện trong đội học sinh Nhật Bản.

Vì anh Moroboshi nhà ta muốn "ra mắt" gia đình nên mới thách đấu Rukawa, bị khiêu khích nên Rukawa ngây ngô chấp thuận. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, Rukawa lại thua nên phải dẫn Moroboshi về đây.

Chuyện là vậy đó.

Akagi buồn trong bụng nhìn Rukawa.

Rukawa biết sự thật lại lười giải thích nên Akagi của chúng ta tưởng lời Moroboshi nói là sự thật nên càng tổn thương hơn.

" Thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu trận đấu đi, Tôi với Rukawa một đội."

Morobishi nắm tay Rukawa, dỏng dạt nói.

" Nói nhảm gì đó, Rukawa là thành viên của Shohoku, cậu ta phải cùng đội với tôi.

Miyagi khó chịu, nắm cổ tay Rukawa kéo lại.

Akagi sửng sốt nhìn Miyagi đang nổi sùng lên còn tay thì nắm cổ tay Rukawa.

Cái gì đây !?!

Chẳng lẽ ... chẳng lẽ ... cậu ta cũng thích Rukawa sao!!!

" Mấy cái tên chết tiệt này, mau buông Rukawa của chúng tôi."

Cái thân nhỏ bé của Miyagi đang rất vất vã chiến đấu với mấy con quái vật cao mét tám.

Trong khi đó Akagi bị sốc đến điên rồi, đầu anh quay cuồn.

Miyagi vừa nói gì?

Rukawa của chúng tôi.

Rukawa của ... tôi.

Rukawa của tôi !?!

Miyagi. Quả nhiên cậu ta thích Rukawa.

Cách không xa hiện trường nhốn nháo, Akagi sắc mặt âm trầm bước từng bước đến gần họ.

Cái bóng to lớn phủ lên người, tất cả quay qua, sắc mặt đại biến.

" Akagi. Cậu ... cậu bị gì vậy?"

Miyagi dùng cái gan tổ tiên phù hộ, dò hỏi.

Miyagi đương nhiên không biết, anh chính là ngòi nổ cho trận chiến này.

Akagi không nói nhiều, anh dứt khoát nắm cổ áo Miyagi, kéo anh ta lên trời và ném về phía bọn tình địch.

" Hể. Ở đây có vẻ nhộn nhịp quá ta."

Đó là giọng nói của Sendoh. Đằng sau anh ta là các vị đội trưởng được nhắc tên trong phần một. Bọn họ đến đây đều vì nghe tin Rukawa trở về rồi nên muốn đến thăm.

Và thế, Sendoh cùng những người bạn bị Khỉ đột tẩn cho một trận mà không rõ lí do.

Các thành viên khác của Shohoku đang cố gắng kéo vị cựu đội trưởng ra khỏi nhóm người không mời mà đến.

Chỉ có mỗi Rukawa là bình thản đứng một góc ném bóng.

" Có vẻ như con cáo không hề nhận ra nó là nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả này. "

Người tóc đỏ nào đó đã nói với bạn hắn như vậy đó.

:)))

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro