Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong tâm trí Harry khi cậu nhìn thấy những phù thủy hắc ám từ xa, đó là Voldemort đã đến đây bởi vì cậu. Nhưng ngay sau đó cậu nhận ra rằng không thể nào. Đơn giản bởi vì Voldemort không thể nào có thể biết được rằng hôm này Harry sẽ đến Hẻm Xéo. Harry thậm chí còn không biết được rằng hôm nay cậu sẽ đến đây cho đến sang hôm nay. Không, sự xuất hiện của Voldemort chỉ là một sự trùng hợp.

Nhưng không có vấn đề gì cả, bây giờ hắn đã đến đây và Harry không biết phải làm gì. Có điều gì đó thôi thúc cậu chạy đến chỗ Voldemort và tiêu diệt hắn. Cậu thực sự, thực sự muốn làm điều đó. Rồi Voldemort sẽ biến mất, hẵn sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương hay giết chết bất kì ai nữa.

Và rồi Harry có thể được tự do... thoát khỏi Voldemort, thoải mái đi lại và ở bên cạnh gia đình của mình, và thoát khỏi trói buộc của câu thần chú nô lệ.

Nhưng làm sao cậu có thể tiêu diệt được Voldemort bây giờ? Cậu vẫn chưa sẵn sang. Cậu chỉ mới được trãi qua một bài học đấu tay đôi và cậu gần như không đánh bại được hình nhân nữa. Voldemort lại là một phù thủy hắc ám mạnh nhất trong hơn một thế kỷ qua, chưa kể vây quanh hắn còn có hàng tá Tử thần Thực tử nữa.

Harry không có bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận hắn.

Tất cả những suy nghĩ này chỉ vừa xuất hiện trong đầu cậu thì bên cạnh cậu, tiếng Severus vang lên bên tai: " Chúng ta phải rời khỏi đây."

Giáo sư nắm lấy cánh tay của Harry và xoay người về hướng ngược lại, nhưng rồi Harry thoáng thấy một đứa trẻ, một cậu bé tóc đen chưa tới 2t, đang đứng lơ ngơ giữa đường. Bé đang khóc ré lên trong khi mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ba mẹ hay bất kỳ người thân nào đang tìm kiếm cậu, và các Tử thần Thực tử thì ngày càng tiến đến gần.

" Khoan," Harry nói với Severus và lao đi, phóng nhanh đến và ôm lấy đứa trẻ vào lòng.

Cậu quay đầu lại và bắt đầu chạy nhanh trở về phía Severus, nhưng ngay lúc đó một đám người lao đến làm cản đường và cậu khó có thể quay lại cửa hàng Phú quý và Cơ hàng.

Harry cố len qua đám đông và tiến lên được vài bước, nhưng rồi cậu cũng bị cuốn theo đám đông và trước khi cậu có thể thoát khỏi thì cậu và đứa trẻ đã đi qua hiệu sách.

Những tia sáng đủ màu đỏ, tím và xanh lục vụt qua mỗi khi Voldemort và những thuộc hạ của gã tiến lại gần. Harry cố gắng quay lại chỗ Severus và an toàn thoát chết trong gang tấc trước khi một tia sáng màu xanh lục kịp bay đến chỗ cậu. Harry đột ngột quay lại và chạy theo hướng ngược lại, sang phía bên kia đường.

Cậu điên cuồng nhìn xung quanh để tìm Severus và nhìn thấy ông ở phía đằng xa. Lần đầu tiên, vẻ bình tĩnh của giáo sư đã biến mất, trông ông vừa sợ hãi vừa tức giận khi hốt hoảng tìm kiếm Harry. Ông giơ cây đũa phép của mình lên và ngay sau đó một sinh vật màu bạc, cao và có bốn chân, hiện ra và lao đi.

Tim Harry thắt lại khi cậu chợt nhận ra rằng mình đàng nhìn thấy Severus... không phải trong hình dạng một người đàn ông tóc vàng khỏe mạnh nữa. Thuốc Đa dịch đã mất tác dụng, điều đó cũng có nghĩa là lớp ngụy trang của chính cậu cũng đã biến mất.

Cậu nhìn xuống đứa bé trên tay mình, nó vẫn đang khóc và bám chặt lấy cậu như một cái phao cứu sinh. " Em không thể đi cùng anh được," Harry lẩm bẩm. Cậu nhanh chóng chạy vào một trong những cửa hang gần nhất, một tiệm bán thuốc nơi một số người đang cố gắng trốn sau những quầy thuốc. Cậu nhìn thấy một quý bà lớn tuổi đang trốn gần chỗ cậu nhất, cậu cố gắng kéo cậu bé tra khỏi mình.

" Giữ lấy nó!" Harry đẩy đứa trẻ về phía bà và chạy nhanh trở lại ra ngoài.

Cậu không nhìn thấy Voldemort, điều đó thật đáng lo ngại, nhưng những Tử thần Thực tử đội mũ trùm đang tiến đến ngày càng gần, chỉ cách cậu chừng một sải tay.

Đa số người ở Hẻm Xéo đã biến mất. Phần lớn là đã chạy trốn hoặc có lẽ đang trốn ở nơi nào đó. Khá nhiều cửa hang bị cháy... các Tử thần Thực tử đã phóng hỏa, mùi khói và tiếng lửa bùng lên ngập tràn trong không khí hòa cùng những tiếng la hét, tiếng khóc và tiếng cười chế giễu.

Harry chỉ có thể hi vọng rằng không có ai bị mắc kẹt trong những tòa nhà đang cháy đó

Nhưng dù hầu hết mọi người đã rời khỏi, vẫn có một vài phù thủy dung cảm lựa chọn ở lại chiến đấu. Harry nhìn thấy một nữ nhân viên ở Gladrags đàn đấu với một tên phù thủy hắc ám. Một cặp vợ chồng trẻ mà cậu đã nhìn thấy ở quán café đang chiến đấu với một tên Thử thần Thực tử, mũ trùm đầu của hắn đã bị tuột xuống, để lộ mái tóc vàng xoăn xù. Thậm chí ông lão Ollivander đang nấp ở ngưỡng cửa của cửa hàng ông phóng ra thần chú tấn công ngay khi có cơ hội.

Và rồi Harry nhìn thấy hai bóng người tóc đỏ quen thuộc ở giữa phố, đang chiến đấu với bốn tên thuộc hạ của Voldemort.

"Fred, George," cậu thở phào, không dám gọi lớn khiến họ bị phân tâm. Cậu do dự. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu rằng cậu thực sự nên cố gắng tìm Severus. Giáo sư sẽ rất tức giận với cậu.

Nhưng dù cặp song sinh Weasley có tài giỏi thế nào thế nhưng kẻ thù lại đông hơn và khi Harry nhìn thấy George bị trúng lời nguyền vào mặt rồi gục xuống đất, máu chảy đầm đìa, cậu thậm chí quên đi sự nguy hiểm khi để những Tử thần Thực tử nhìn thấy mình... cậu chạy ngay đến giúp đỡ.

" Incarcerous!" cậu hét lên. Chỉ đũa phép của mình vào Tử thần Thực tử, tên gần với George đã ngã xuống. Những sợi dây thừng được phóng ra quấn lấy tên mặc áo chùng đen, trói chặt hai tay hắn vào cơ thể.

"Harry?" Fred không thể không ngừng lại và nhìn cậu một cách ngờ vực.

Một tên Tử thần Thực tử khác đã lợi dụng lúc cậu phân tâm để tấn công. "Crucio!"

Nhưng Harry luôn đề phòng. "Protego!" cậu hét lên và phóng thần chú để bảo vệ Fred.

"Cảm ơn," Fred nói nhỏ, nhưng không có quá nhiều thời gian để nói chuyện. Anh và Harry lùi về phía sau, cố gắng bảo vệ George và bản thân họ khỏi những Tử thần Thực tử. Những câu thần chú đủ màu sắc bay tới bay lui trong lúc họ đấu tay đôi nhưng cuối cùng Fred đã đánh choáng được hai Tử thần Thực tử còn Harry tước vũ khí của kẻ cuối cùng trước khi hắn kịp bỏ chạy.

Ngay sau đó họ lập tức đến bên cạnh George kiểm tra nguyên nhân chảy máu.

Đó là từ tai của anh ấy, "Fred lẩm bẩm, xé một mảnh áo sơ mi của mình và dung nó để cầm máu cho người anh em song sinh của mình. Tuy nhiên, trước khi Fred cầm máu, Harry đã kịp nhìn thấy tai phải của George đã đứt lìa, chỉ để lại một cái lỗ chảy đầy máu.

"Hãy thử di chuyển anh ấy." Fred đè chặt cái áo sơ mi của mình vào miệng vết thương bằng một câu thần chú để cầm máu, rồi anh nhẹ nhàng nhấc bổng người anh em của mình lên trong khi Harry nâng hai chân và đầu gối của George. Họ đang cố tìm cách đưa anh tới nơi an toàn hơn bằng xe đẩy của một người bán hàng rong.

"Anh ấy sẽ ổn chứ?" Harry lo lắng hỏi khi họ quỳ xuống bên cạnh George. Fred kiểm tra vết thương rồi đáp: "Anh nghĩ vậy. Có vẻ như máu đã ngừng chảy. Tuy nhiên, anh không nghĩ rằng tai của anh ấy có thể chữa trị được, dù không phải do lời nguyền gây ra."

Fred áp hai tay lên mặt và trầm tư trong giây lát. Harry ngập ngừng trong giây lát rồi đặt một tay lên vai anh. Thật không quen khi thấy một trong hai cặp song sinh tỏ ra nghiêm túc và buồn bã nên cậu không biết phải làm gì. Cậu cố nghĩ xem mình nên nói gì, nhưng rồi cậu quyết định im lặng, vì vậy cậu chỉ lẳng lặng đặt tay lên vai Fred và hy vọng sự an ủi và quan tâm của anh sẽ truyền tới anh.

Sau một lúc, Fred có vẻ như đã bình tĩnh lại. Anh hít một hơi thật sâu và nhìn lên. "Well, anh ấy vẫn còn sống và có thể còn tệ hơn. Vậy, Harry nhân danh Merlin em đang làm gì ở đây? Tại sao em không ở Privet Drive?"

Bây giờ thực sự Harry không biết phải nói gì. "Umm, well, đây là một câu chuyện dài và em thực sự không thể giải thích lúc này... Em cần phải tìm..."

"Harry Potter! Tao biết là mày! Chủ nhân!" một tiếng hét đầy hung phân vang lên cắt ngắt lời họ.

Harry quay lại và nhìn thấy khuôn mặt mà có lẽ là cậu căm ghét nhất trên đời... một khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt thâm đen và mái tóc đen dài rối bù. Bellatrix Lestrange.

Cậu kịp thời né tránh lời nguyền phóng ra từ cây đũa phép của ả, thay vào đó nó hướng xuống đất và nghiền nát những viên sỏi thành đống nát vụn.

"Incarcerous!" Fred hét lên, nhưng lần này Bellatrix đã kịp thời tránh đi. Trước ả có thể phóng ra them bất kì lời nguyền nào hoặc Voldemort nghe thấy tiếng gọi của ả, Harry đã đẩy một chiếc xe hàng của một người bán hàng nào đó tông vào ả và bỏ chạy nhanh hết mức có thể. Cậu không biết mình sẽ chạy đi đâu, cậu chỉ biết mình cần phải dẫn ả tránh xa khỏi Fred và George đồng thời bằng cách nào đó cậu phải tìm thấy Severus.

Cậu cắm đầu chạy, nhanh chân nhảy sang trái phải một cách ngẫu nhiên để ả không thể tóm được hay tấn công cậu từ phía sau. Cậu nghe thấy tiếng Fred het lên phía sau nhưng cậu không thể dừng lại. khi lao xuống phố, Harry nhận ra rằng các phù thủy khác đã đến...Kingsley Shacklebolt, Mad-Eye Moody, Tonks... tất cả đều ở đây, chiến đấu. Severus đã cử Thần hộ mệnh của mình gọi Hội Phượng Hoàng đến.

Dumbledore đang ở đâu? Chắc hẳn thầy ấy cũng đang ở đây. Nhưng Harry không có thời gian để tìm cụ. Cậu quá bận để trốn tránh Bellatrix Lestrange. Cậu có thể nghe tiếng ả chửi rủa liên tục và kêu gọi chủ nhân của mình. Harry chạy bang qua một số phù thủy đang đấu tay đôi và nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Potter? Trò đang làm gì..." Đó là giọng của giáo sư McGonagall, đang chiến đấu cùng các giáo sư khác ở Hogwarts. Harry nhìn thoáng qua giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout khi cậu chạy qua họ nhưng cậu không ngừng lại. Cậu cần phải tìm thấy Severus. Một giọng nói chắc nịt vang lên trong đầu cậu. Việc tìm thấy Severus là điều quan trọng nhất lúc này.

Sau lưng cậu, cậu nghe thấy tiếng Bellatrix thét lên và giọng các giáo sư gọi mình.

Với hi vọng rằng họ có thể tóm được ả hoặc ít nhất là trì hoãn ả, Harry phóng nhanh qua một con hẻm nhỏ và cậu đột ngột dừng lại khi cậu bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng. Cậu quay đầu chạy ngược về.

Voldemort đang ở trong con hẻm đó, đứng nhìn xuống thân hình khoác áo chùng màu đen nằm rạp trên mặt đất.

" Mi nghĩ rằng mi sẽ thoát khỏi việc phản bội ta sao, Severus?" Giọng hắn chứa đầy ác ý. " Chắc hẳn mi biết rằng một ngày nào đó ta sẽ phát hiện ra? Và mi đã đánh cược mạng sống của mình vào ai? Một tên nhóc yếu ớt sắp chết? Bởi vì Harry Potter sẽ chết, đừng nghi ngờ về điều đó. Ta sẽ nghiền nát nó và sau đó không ai có thể cản đường ta. Vì vậy, hãy cho ta biết, Severus, cảm giác thế nào khi biết bản thân đã hi sinh cuộc sống của mình mà không nhận được gì?"

Không có bất kì phản hồi nào từ thân hình đang nằm trên đất và trong một giây kinh hoàng, Harry nghĩ rằng người đó đã chết. Nhưng sau đó khi Voldemort ném ra một lời nguyền tra tấn và tiếng Severus rên rỉ vang lên cùng thân mình run rẩy.

Tim Harry đập loạn xạ và hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu vẫn luôn không có cơ hội chống lại Voldemort nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu nuốt khan và hi vọng rằng nếu cậu phải chết, thì ít nhất cậu cũng có thể tiêu diệt được Voldemort.

" Để thầy ấy yên!" Harry hêt lên. " Người ngươi muốn là ta, không phải thầy ấy!"

Voldemort khựng lại. Sau đó hắn ta dừng việc thi triển lời nguyền không thể tha thứ và quay mặt về phía Harry. Một nụ cười xấu xa từ từ nở rộ trên khuôn mặt rắn và đôi mắt đỏ rực của hắn ta ánh lên vẻ đắc thắng. "Tại sao, Harry, thật tôt khi mi có thể tha gia bữa tiệc cùng bọn ta," hắn gằn giọng. "Việc này giúp ta đỡ phải truy lùng mi."

Hắn giơ đũa phép lên nhưng Harry đã nhanh tay hơn một chút.

"Avada Kedrave!" Một ánh sáng màu xanh bắn ra từ cây đũa phép của Voldemort.

"Expelliarmus! (Bùa giải giới)" Harry hét lên cùng lúc, tập trung hết sức mình vào việc đánh bại con quỷ trước mặt.

Hai câu thần chú liên kết với nhau tạo thành một đường thẳng làm rung chuyển mặt đất. Mộttiếng crack vang lên và khi mọi thứ lắngxuống , Voldemort đã nằm rạp trên mặt đất.

Harry chỉ nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn bị shock. Đây không phải là sự thật đi? Cậu chắc hẳn đã không chiến thắng? Đúng chứ? Voldemort thật sự không chết phải không?

Đột nhiên cậu nhìn thấy cụ Dumbledore ở đó, cây đũa phép trên tay cụ và đôi mắt xanh sáng rực. Cụ liếc nhìn Harry, cậu đang đứng im như tượng và không hề có một vết thương nào, rồi nhìn sang Severus đang từ từ ngồi dậy, rõ ràng là ông đang cực kì đau đớn nhưn may là vẫn còn sống, sau đó ông đi tới chỗ Voldemort đang nằm.

Cụ quỳ xuống bên cạnh thi thể của tên phù thủy hắc ám và kiểm tra cẩn thận. Cụ quay đầu lại, ánh mắt cụ lướt qua giữa Severus và Harry, cả hai đều gần như đang nín thở để chăm chú quan sát ông.

"Voldemort đã chết!"

" Chết rồi," Severus khe khẽ lặp lại. Ông nhìn sang Harry với vẻ kinh ngạc.

Harry đứng im không hề di chuyển. Cậu đáng ra nên thấy hạnh phúc ngay khi cậu nghe thấy tin đó. Nhưng hiện tại cậu quá shock để có thể làm bất cứ điều gì. Những giờ phút vừa qua dường như chỉ là một giấc mơ... hay đúng hơn là một cơn ác mộng. Nhưng nếu Voldemort đã chết, có lẽ cơn ác mộng này sẽ có một kết thúc có hậu.

"KHÔNGGGGG!"

Harry quay đầu lại nhìn Bellatrix Lestrange đang đứng cách đó không xa. Khuôn mặt ả vặn vẹo do tức giận rồi ả phát điên lao vào cậu. Ả chĩa đũa phép vào cậu và hét lớn.

"Sectumsempra! (Cắt sâu mãi mãi)"

Harry cảm thấy đau nhói khắp cả người. Máu ở khắp mọi nơi và cậu ngã dần xuống,

Sau đó, tất cả mọi thứ tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro