Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus vẫn luôn nghĩ rằng phải chăng ông đã bị nguyền rủa từ lúc sinh ra, bởi một tên phù thủy độc ác nào đó giống như trong các câu chuyện cổ tích của Muggle, để biến cuộc sống của ông trở nên tệ hại. Đôi khi ông nghĩ về điều đó với một chút mỉa mai; những lần khác là với sự tức giận cay đắng. Nhưng ông chưa bao giờ trải qua điều đó với nỗi kinh hoàng tột độ như lúc này, khi Harry gục xuống ngay trước mắt ông, máu tuôn ra do lời nguyền Sectumsempra mà Bellatrix Lestrange đã phóng vào cậu.
Ngày hôm nay bắt đầu với một khởi đầu tốt. Ông muốn làm gì đó thật đặc biệt vào ngày sinh nhật của Harry, khiến cậu vui vẻ và quên đi những rắc rối trong một lúc. Ông nhớ rằng Norie đã đề nghị đưa Harry đến Hẻm Xéo vài tuần trước ngay khi Harry vừa đến Prince Hall, nhưng lúc ấy ông đã từ chối.
Severus càng nghĩ về điều đó thì chuyến đi đến Hẻm Xéo như là một cách hoàn hảo để tận hưởng cả một ngày. Ông đã nghĩ rằng Harry sẽ rất thích được rời khỏi Price Hall một khoảng thời gian. Sau tất cả, cậu đã không đã không bước chân ra khỏi trang viên  trong suốt tháng Bảy trừ lúc cậu phải ở trong bênh thất Hogwarts và điều đó thì chắc chắn không hề vui vẻ gì. Chuyến đi đến Hẻm Xéo này sẽ cho Severus cơ hội để lấp đầy tủ quần áo của Harry, như ông đã dự định sẽ làm trước đây khi mà ông phát hiện ra cậu bé có ít quần áo đến thế nào ( Severus không thể tưởng tượng tại sao trên thế giới này  lại có một cậu bé giàu có như Harry lại sở hữu chỉ vài bộ trang phục)
Và ngay khi ông có ý tưởng tặng cho Harry cuốn Wronski, thì việc đi đến Hẻm Xéo dường như là một kế hoạch hay ho. Harry sẽ thích cuốn sách và biết đâu cậu cũng sẽ nhận ra rằng Severus thực sự hối hận về những sự thù địch của cả hai trong quá khứ và đang cố gắng sửa đổi.
Chuyến đi dường như khá an toàn với Polyjuice Potion hiusp họ ngụy trang và lúc đầu mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ…
Cho đến khi Voldemort cùng những Tử thần Thực tử của hắn xuất hiện và biến mọi thứ thành địa ngục.
Bằng cách nào đó ông đã lạc mất Harry, thằng nhóc khờ khạo ấy đã ra tay cứu giúp một tên oát con ngu ngốc bị lạc khỏi ba mẹ… bỏ qua sự thôi thúc mạnh mẽ Severus hãy đi cứu tên oắt con ấy nếu ông kịp nhìn thấy trước. Bấy giờ, Severus không biết liệu ông có hành đồng bốc đồng như vậy không. Liệu ông có mạo hiểm mạng sống của mình để chìa tay giúp đỡ người khác. Nhưng trách nhiệm chính của ông là bảo vệ Harry và nếu có ai đó làm ảnh hưởng đến việc ấy, cho dù có cao quý đâu thì…
Well, dù sao Severus cũng không phí thời gian để suy nghĩ về ‘ những-người-có-tiền’.
Ông đã phải xoay sở một lúc mới gửi được Thần hộ mệnh đi báo động cho Bộ và sau đó ông bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Harry. Ngay khi Severus nhận thấy rằng Polyjuice Potion đã mất tác dụng, ông thậm chí còn tuyệt vọng hơn. Nếu Voldemort phát hiện ra Harry thì đó sẽ là một thảm kịch.
Nhưng thay vào đó Voldemort phát hiện ra ông.
Severus thậm chí còn chưa nhận ra sự hiện diện của Dark Lord. Ông đã bước đến gần con hẻm đó và điều tiếp theo ông biết được là ông sẽ nằm dài trên đất, quằn quại trong đau đớn. Sự đau đớn len lỏi trong cơ thể ông khi Voldemort cười khằn khặc chế nhạo ông và phóng Crucio hết lần này đến lần khác. Severus thậm chí còn không có cơ hội rút cây đũa phép của mình ra. Ông thực sự không biết Voldemort đã tra tấn ông bao lâu bằng Crucio. Sự đau khổ dường như kéo dài vô tận. Có thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến lúc Harry xuất hiện.
Severus muốn hét lên bảo cậu hãy chạy đi. Ít nhất là trong lúc Voldemort tra tấn ông thì cậu có thể chạy thoát khỏi Drak Lord. Trong long ông luôn hi vọng rằng Albus hoặc một ai khác có thể tìm thấy Harry và đưa cậu đến nơi an toàn. Đó là niềm an ủi duy nhất đối với Severus và ông nghĩ rằng ngay cả khi ông có phải mất mạng thì sẽ rất đáng giá nếu cái chết của ông có thể giữ chân Voldemort đủ lâu để Harry có thể trốn thoát.
Nhưng Harry đã không làm vậy, cậu ở đó và cố gắng cứu lấy ông. Thằng nhóc ngu ngốc! Nó vẫn chưa sẵn sang để đối đầu với Voldemort! Nó chỉ mới 16t. Nó vẫn chưa được huấn luyện đầy đủ. Nó vẫn chưa học xong các câu thần chú. Nó vẫn chưa thành thoạt việc đâu tay đôi. Nó vẫn chưa…
Nhưng rồi Harry đã làm được…
Bằng một phép màu nào đó, bằng một cách nào đó, Harry đã làm được điều không thể, đánh bại Voldemort.
Severus cố gượng ngồi dậy, gần như quên sự thống khổ của bản thân mà kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Harry. Làm sao…? Làm thế nào mà Harry vẫn còn khỏe mạnh đứng đó còn Voldemort lại nằm bẹp dí trên đất?
Nhưng hắn ta có thật sự đã chết? Severus muốn lê mình đến gần để kiểm tra nhưng trước khi ông  kịp di chuyển, Albus đã xuất hiện, thân hình cao lớn trong bộ áo chùng và đôi mắt lóe lên sáng.  Đây không còn là vị Hiệu trưởng tốt bụng, đáng kính của Hogwarts. Đây là một chiến binh nguy hiểm.
Với cây đũa phép nắm chặt trong tay. Albus sải bước đến và quỳ xuống bên cạnh Voldemort để kiểm tra hắn ta. Sau một lúc lâu, cụ ngước lên và thông báo về cái chết của Dark Lord.
Severus gần như không thể tin được điều đó và Harry trông cũng choáng váng không kém. Nhưng trước khi họ có thể thốt ra hay làm bất cứ điều gì, một tiếng hét khủng khiếp phát ra phía sau họ và rôi Bellatrix Lestrange đã ném ra câu thần chú Sectumsempra.
Khoảng khắc tiếp theo đó như kéo dài vô tận, Severus không bao giờ quên được cảnh tượng kinh hoàng khi Harry ngã xuống, máu phun ra từ ngực và mặt cậu. Cây đũa của Harry trượt khỏi tay cậu khi cậu nhìn chằm chằm vào vết máu thấm qua lớp áo phông tráng của mình với vẻ ngờ vực. Cậu nhìn sang Severus và Severus như phát điên ngay lập tức khi ông thấy được sự chấp nhận cùng yên bình trong đôi mắt Harry trước khi đôi mắt ấy khép lại  và rồi Harry nằm gục xuống vũng máu ngày càng lan rộng.
Toàn bộ không gian như bị đóng bang và nó sẽ luôn tồn tại trong tâm trí Severus trong nhiều năm tới… cơ thể bé nhỏ, không còn sức sống của Harry, sự điên cuồng của Bellatrix, sự bất lực của bản than ông và Albus trong việc ngăn chặn tất cả.
Tất nhiên trong thực mọi thứ chỉ diễn ra trong tíc tắc. Ngay sau đó Albus đã chĩa cây đũa của mình về phía Bellatrix và mặc dù ông không phát ra bất kì âm thanh nào, Severus vẫn có thể cảm nhận được lượng ma thuật khủng lồ ập tới. Tiếng hét của Bellatrix im bặc rồi cô ả ngã xuống đất. Severus không quan tâm biết liệu Albus có giết chết ả không. Harry là tất cả những gì ông quan tâm lúc này.
Ông cố đến bên cạnh cậu, phớt lờ cơn đau của chính bản thân mình. Ông nhẹ nhàng lật người Harry lại và bắt đầu dùng đũa phép để chữa trị những vết thương sâu. Ông lầm bầm đọc câu thần chú làm lành các vết thương nhưng giọng ông không hề ổn. Những tiếng nấc cứ trào lên cổ họng và nghẹn ngào không thốt nên lời.
Severus nhìn thoáng con phượng hoàng vừa lướt qua và rồi Albus đã quỳ xuống phía bên kia của Harry. Vị pháp sư lớn tuổi thi triển một câu thần chú chẩn đoán rồi dùng giọng điệu sắc bén nói “ Severus, bình tĩnh lại. Chữa trị cho cậu bé ngay!”
Vì Severus là người duy nhất làm được điều đó. Sectumsempra là sự sáng tạo đặc biệt của ông, một loại ma thuật đen mà chính ông đã phát minh ra, sau đó dần được hoàn thiện trong suốt thời kì đen tối lúc trẻ khi ông phục vụ cho Voldemort. Chỉ một số ít Death Eaters học được nó nhưng bọn chúng cũng ít khi sử dụng nó. Nó là nhãn hiệu của Severus. Vì nó không quá phổi tiếng nên ông chưa có cơ hội để chỉ dạy cho bất kì ai câu thần chú chữa trị mà ông đặc biệt cải tiến dành cho Sectumsempra.
Điều đó có nghĩa là bây giờ ông là người duy nhất có thể cứu lấy Harry.
Nhưng bây giờ ông không thể đọc hoàn chỉnh câu thần chú mà không bị đứt quãng và thậm chí tay ông còn đang run rẩy, chuyển động của đũa phép cũng không hoàn chỉnh.
Thình lình Poppy xuất hiện ở đó. Bà nhìn thoáng qua tình hình sau đó khuỵa xuống bên cạnh Severus trên nền đất đẫm máu. Bà kiểm tra cho Harry một lần nữa và thở hổn hển.
“ Chúng ta đang đánh mất cậu bé! Là câu thần chú nào gây ra?”
“Sectumsempra” Albus ngắn gọn đáp.
“ Cái gì? Tôi chưa bao giờ nghe…”nhưng Poppy đột ngột khựng lại  và bắt đầu thi triển một câu thần chú chẩn đoán của riêng bà, giọng bà tràn ngập sợ hãi.
Severus nhận ra đó là thần chú hồi sứ, người ta dùng nó để cố gắng làm cho trái tim của bệnh đập trở lại. Ông chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng như vậy, ngay cả khi còn nhỏ và biết rằng mình sắp bị đánh chết, ngay cả trong những năm tháng làm gián điệp hai mang khi ông xuất hiện tại các cuộc họp của Death Eater tự hỏi rằng  liệu sẽ thế nào nếu Voldemort phát hiện ra sự phản bội của mình trong trận chiến ở Occlumency đêm đó, ngay cả khi ông nhận ra những tội lỗi của mình khi đi theo Dark Lord và lao vào vòng tay thương xót của Albus Dumbledore.
Không điều gì có thể so sánh với nỗi sợ của ông ngay lúc này.
Severus cảm thấy như thể tim mình đã ngừng đập nhưng một giọng nói hét lên trong đầu ông rằng ông sẽ không đánh mất Harry. Mọi chuyện sẽ không kết thúc theo cách này.
Câu thần chú đòi hỏi ý chí và sự tập trung của Severus, ông cũng không biết rằng ông phải xoay sở như thế nào nhưng bằng cách nào đó ông đã buộc tay và giọng nói của mình phải ổn định. Ông niệm thần chú chữa bằng giọng điệu nghiêm túc còn tay ông thì vững vàng tìm kiếm các vết thương trên người Harry, không điều gì có thể khiến ông phân tâm khỏi việc chữa trị cho cậu mà ông yêu thương.
Ông đã lặp đi lặp lại câu thần chú ba lần để đảm bảo rằng các vết thương đã thực sự lành lại, và chỉ khi kết thúc sau lần chữa trị thứ ba ông mới nhận ra rằng Poppy lắc lắc cánh tay của ông và nhẹ nhàng nói.
“ Chúng ta đã làm được Severus. Cậu bé đã trở lại với chúng ta. Hãy để tôi cho cậu bé uống một ít dước Bổ máu.”
Severus ông Harry vào lòng, nâng đầu cậu lên trong lúc Poppy rút một cái lọ có chứa chất lỏng màu đỏ sẫm từ cái áo chùng nâu của bà ấy và đưa lên môi Harry. Sau đó, bà  niệm thêm một câu thần chú nào đó nữa rồi gật đầu.
“Well, tình trạng của cậu bé vẫn rất yếu nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể di chuyển cậu ấy. Chúng ta cần đưa cậu bé đến St.Mungo’s.”
Albus cau mày suy nghĩ. “ Độn thổ sẽ nhanh hơn một chút nhưng nó sẽ gây sức ép lên cơ thể của trò ấy. Sử dụng Floo có lẽ sẽ thích hợp với trò ấy hơn.” Cụ nhìn quanh và rồi gật đầu hài lòng khi thấy một cửa hàng bên kia đường.” Ta tin rằng trong đó có hệ thống Floo.”
Cụ bước đến chỗ Harry nhưng Severus nhận ra rằng ông không muốn buông Harry ra, kể cả đó là Albus đi nữa.
“Severus, cậu cần được chữa trị,” Albus nhẹ giọng nói. “ Hãy đưa Harry cho ta. Cậu sẽ không đánh mất cậu bé đâu. Ta hữa.”
Severus ghét phải thừa nhận điều này, ngay cả với chính bản thân ông nhưng giờ đây adrenaline* trong cơ thể ông đang giảm dần, ông có thể cảm nhận được cơn đau dai dẳng và sự yếu ớt là hậu quả do Crucio mang lại và ông biết rằng Albus đã đúng. Vì ông miễn cưỡng để vị cố vấn của mình đỡ lấy Harry khỏi vòng tay ông. Ông cảm thấy nhói lên trong lòng, gần như là một nổi đau về thể xác khi Albus mang đứa trẻ ra khỏi ông. Ông muốn giữ Harry lại. Không, ông cần phải giữ Harry lại.
Nhưng Harry cần được đưa đến St.Mungo’s nên Severus chỉ biết run rẩy và cố gắng dứng dậy. Ông loạng choạng và suýt ngã…chắc hẳn ông ông còn yếu hơn so với những gì ông nghĩ…nhưng Poppy đã kịp nắm lấy cánh tay ông và giữ ông đứng vững.
Trong một khoảng khắc thoáng qua, Severus nhớ lại mình đã làm điều tương tự với Harry vào buổi sáng khi bước ra từ lò sưởi của quán Cái Vạc lủng. Nó khiến cổ họng ông như nghẹn lại nhưng rồi Poppy triệu hồi cây đũa phép cùng cặp kính mắt của cậu, chúng rơi ra vài phút trước, và sau đó bà giúp ông băng qua đường theo sau Albus và Harry. Lúc này hầu hết các cuộc chiến đã ngừng lại, mặc dù mọi người đang lao đến nhưng họ đều đang ở khoảng cách khá xa nên không ai gây cản trở bọn họ.
“Bellatrix?” Poppy hỏi nhỏ khi họ bắt đầu rời đi.
“ Cô ta đang bất tỉnh,” Albus liếc nhìn qua vai cụ. “Và các Auror sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Ta đã cho Thần hộ mệnh của mình đi tìm sự trợ giúp ngay khi xác định được vị trí của cô ta. Tuy nhiên, không cần quan tâm đến cô ả lúc này. Harry và Severus nhận được sự chăm sóc y tế mới là điều quan trọng nhất.”
Họ vào bên trong cửa hàng… và đi đến lò sưởi, Severus lờ mờ nhận ra đây nơi bán đồ dùng Quidditch. Không có ai xung quanh đây nhưng rất may họ nhìn thấy lọ bột Floo đặt trên lò sưởi. trong chốc lát họ đã có mặt ở sảnh của St.Mungo’s.
Rõ ràng là các lương y đã nhận được thông tin về cuộc tấn công ở Diagon Alley. Những cái ghế gỗ ọp ẹp thường được dung để ngồi đợi đã được đẩy sang hai bên của căn phòng, và đại sảnh trở thành phòng chăm sóc khẩn cấp. Những bệnh nhân đuọce đặt trên những cái cáng lơ lửng cao ngang thắt lung và những lương y trong bộ đồ xanh lá nhanh chóng di chuyển đến chăm sóc họ, những câu thần chú và giọng đọc thần chú phát ra lien tục.
Một y tá sau khi chuyển những ca không nguy kịch sang phòng bên, cô vội vã tiến đến chỗ họ.
“ Mọi người đến từ Diagon Alley?” Co quét mắt khắp cả 4 người họ, tất cả đều có máu vương vãi trên quần áo họ.
“ Lương y Bushby?”
Một người phụ nữ cao cao với mái tóc vàng hoa râm được búi chặt trên đỉnh đầu chạy đến vẫy đũa phép về phía họ.
“ Cậu bé này trúng phải thần chú Sectumsempra, một lời nguyền gây ra những vết cắt sâu và chảy máu lien tục,” Albus giải thích với cô. “ Ta tin rằng bọn ta đã chữa lành các vết cắt và cho cậu bé một liều dược bổ máu. Giáo su Snape đã phải chịu Crucio suốt một khoảng thời gian. Ta không chắc là trong bao lâu và sau đó ông ấy tiếp tục tiêu hao ma lực của mình để chữa trị cho Harry. Poppy và ta không bị thương. Tất cả đều là máu của Harry bám vào quần áo của bọn ta.”
Vị lương y gật gật đầu. Cô đưa đũa phép của mình về phía Harry, sau đó là về phía Severus. “ Cả hai người đều không trong tình trạng nguy kịch, mặc dù vậy cậu bé vẫn cần ở lại đây một hoặc hai ngày. Tôi sẽ đưa mọi người lên tầng 4, phòng 422. Một y sĩ sẽ đến hộ trợ  mọi người ngay khi có thể.”
Cô vẫy nhẹ cây  đũa phép và hai cái cáng xuất hiện ngay trước mặt họ. Albus cẩn thận đặt Harry nằm lên một cái cáng rồi lương y Bushby vẫy đũa phép về phía cậu.
“ Điều này sẽ giúp việc bệnh nhân lên cầu thang dễ dàng hơn,” cô giải thích. Sau đó cô quay sang Severus. “ Hãy nằm xuống thưa ngài và tôi cũng sẽ đặt thần chú cho ngài.”
Ông nhận ra rằng bản thân không bị thương nặng tới mức phải làm theo đề nghị của cô. Ông từ chối, “ Tôi cần nằm lên đó, cũng không cần câu thần chú cố định đó. Tôi hoàn toàn có khả năng tự đi lên lầu.”
Đôi mắt xám của lương y Bushby trở nên nghiêm nghị và giọng cô đột nhiên nghiêm khắc hơn. “ Ngài đang bị thương, thưa ngài và không còn thời gian để tranh cãi. Nếu ngài từ chối hợp tác tôi buộc phải khiến ngài hôn mê. Hãy nằm xuống, ngay.”
Miệng ông há hốc, phẫn nộ trước sự táo bạo của cô, nhưng Albus đã cắt ngang. “ Severus, chúng ta đang lãng phí thời gian. Chúng ta cần đưa Harry lên lầu ngay.”
Severus nhìn Harry, người cậu bê bết máu,làn da xanh xao và ông quyết định không nói thêm lời nào. Ông gạt bỏ tất cả sự kiêu ngạo và nằm xuống cáng. Ông thậm chí còn không phản đối khi lương y Bushby thi triển thần chú lên ông và rồi ông chìm vào bóng tối.
Cậu bé hẳn sẽ sớm tỉnh lại, Albus, Poppy và một y tá của bệnh viện St. Mungo’s đã sắp xếp cả hai nằm cùng một phòng bệnh. Họ đã lau sạch máu cho cậu và bây giờ Harry đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt.
Mặc dù mọi người đều nói rằng Harry đã qua cơn nguy kịch, Severus vẫn lo lắng dõi theo kể từ khi y tá đưa cậu vào phòng bệnh và đưa cho cậu một lọ dược Bổ máu.
“ Cậu…cậu ấy có ổn không?” Severus hỏi.
Albus, Poppy và cả y tá đều nhìn về phía ông. Cô y tá mỉm cười và gật đầu với ông khi cô ấy bước đến chỗ ông sau khi đã chăm sóc cho Harry xong.
“ Đúng vậy, cậu Potter sẽ ổn thôi. Cậu vẫn còn rất yếu, tuy nhiên đó là do cậu ấy mất quá nhiều máu và có thể bị một số tổn thương bên trong. Những vết cắt là do… lời nguyền đó là gì? Sectumsempra?... cắt rất sâu. Bây giờ cậu ấy cần thêm một vài lọ dược Bổ máu để lượng máu của cậu tang trở lại trong phạm vi an toàn và tôi cũng đã cho cậu ấy thêm một ít dược phục hồi mô…”
Lại là dược phục hồi mô. Harry chắc sẽ không thích điều này đâu, phải không? Cậu bé vừa ngưng sử dụng gần đây. Severus không khỏi suy nghĩ linh tinh.
“ Ít nhất chúng tôi sẽ cho cậu ấy một liều an thần để giúp cậu ngủ ngon hơn đêm nay. Ngày mai chúng tôi sẽ xem xét xem cậu ấy đã sẵn sàng để trở về nhà chưa. Giờ thì giáo sư Snape, đến lượt của ông.”
Bất chấp sự phản đối của Severus, ông bị cố định vào một cái giường khác cạnh Harry, nhét cho ông một vài lọ dược và thay quần áo của ông thành đồ bệnh nhân ( dù ông đã đe dọa sẽ cho cô y tá nếm mùi đau khổ nếu bắt ông phải thay bộ đồ chết tiệt đó).
Cuối cùng mọi thứ cũng xong. Severus nhìn Albus và Poppy. “
Cô ta nhận ra Harry.”
Albus gật đầu.” Phải, nhưng có lẽ điều đó là đương nhiên. Mọi người, kể cả Bộ sẽ sớm phát hiện ra rằng Harry đã thực sự đánh bại Voldemort vào chiều nay. Ta dám chắc rằng tin tức đã lan truyền đi khắp nơi. Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Bộ và các phóng viên bắt đầu tụ kéo đến tụ tập quanh đây.”
Sevrus cau có. “ Harry sẽ không thích điều này.”
“Ta biết,” Ablbus đồng ý. “ Nhưng chúng ta có lẻ vẫn còn một khoảng thời gian để chuẩn bị trước khi chuyện này diễn ra. St.Mungo’s chắc chăn sẽ không tiết lộ bất kì điều gì, vì tất cả thông tin cá nhân của bệnh nhân đều phải giữ kín và chúng ta có thể công bố với mọi người rằng cậu bé bị thương và cần một không gian yên tĩnh để hồi phục.”
Severus thở dài. “ Tôi ước gì chúng ta có thể không phải công khai bất cứ điều gì.”
“ Chúng ta sẽ cố gắng hết sức có thể,” Albus đồng ý với ông. Cụ lặng đi một lúc. “ Ta nghĩ chúng ta sẽ phải cho phép gia đình Weasley được đến thăm Harry.”
Severus cau mày. “ Nhà Weasley?”
Poppy đáp lời. “ Đúng vậy, cặp song Weasley cũng có tham gia vào cuộc chiến và có vẻ như Harry đã xuất hiện ở gần đó đủ lâu để cả 2 nhận ra cậu bé cũng có mặt ở đó. Tôi vừa trị liệu cho một trong số cặp sinh đôi thì Thần hộ mệnh của Albus tìm thấy tôi.”
Lẽ ra ông phải biết chứ, Severus thở dài nghĩ. Và nếu cặp sinh đôi Weasley đã biết Harry có mặt ở Hẻm Xéo thì cả gia đình sớm thôi cũng sẽ biết được. Ông nghĩ về những lời của Poppy và cau mày. Ông chưa bao giờ ưa cặp song sinh Weasley nhưng ông cũng không muốn chúng bị thương.
“ Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta? Đứa con nhà Weasley? Cậu ta không sao chứ?”
Poppy gật đầu. “ George Weasley bị mất tai phải, mất máu và shock nhưng cậu ấy sẽ bình phục.”
Severus cố gắng gật đầu nhưng rồi ông nhận ra rằng ông không thể kìm được mà ngáp một cái và mí mắt thì ngày càng nặng trĩu.
“ Well, tha thứ cho bọn ta, Severus. Cậu cần nghỉ ngơi,” Poppy tiến về phía ông và Severus có một ý nghĩ kinh hoàng rằng bà sẽ nhồi thứ gì đó cho ông. Ông cố gắng trừng mắt nhìn  bà nhưng thật khó khan khi ông đang mệt mỏi như vậy.
Điều cuối cùng mà ông nghe được là Albus nói: “ Đừng lo lắng Severus. Bọn ta sẽ ở đây với cậu và Harry. Giờ thì cậu hãy ngủ mệt chút đi.”
Ông nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Severus không chắc mình tỉnh dậy lúc nào nhưng ngay lập tức ông nhận ra có ai khác đang ở trong phòng, không phải Albus và Poppy. Không, nhiều hơn một người lạ đang ở đây. Gần như ngay lập tức Severus nhận ra giọng của Arthur Weasley và hai đứa con út của ông ta.
Nhà Weasley chắc chắn chỉ vừa mới đây không lâu vì họ đang đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của Harry. Severus rất ngạc nhiên và xúc động khi họ cũng hỏi thăm về ông. Sự quan tâm trong giọng nói của họ rất chân thật.
Ông lắng nghe Albus trấn an họ và sau đó họ im lặng. Severus cân nhắc rằng mình nên mở mắt và nói gì đó nhưng rồi ông quyết định chờ xem họ sẽ nói gì trong lúc ông đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau một vài phút, Arthur Weasley tiếp tục những gì đang thảo luận trước đó.
“ Nhưng Albus, tôi không hiểu sao Harry lại không thể đến ở cùng chúng tôi mùa hè này, nếu cụ đã quyết định đưa cậu bé rời khỏi đường Privet Drive,” ông Weasley nói với giọng trầm trầm. “ Chắc chắn sau những gì đã xảy ra với cậu bé vào cuối học kì, việc mất đi Sirius và mọi thứ, Harry rất cần có người bên cạnh an ủi và quan tâm.”
Severus cảm thấy phẫn nộ tột cùng. Ông gần như muốn ngồi bật dậy và chất vấn Arthur Weasley dựa vào đâu gia đình ông ta là những người dua nhất có thể chăm sóc Harry nhưng vào khoảng khắc cuối cùng ông đã cố gắng kiềm chế bản than.
“ Cụ biết đấy, Harry luôn được chào đón ở nhà chúng tôi. Trên thực tế, chúng tôi đã rất muốn nhận nuôi Harry từ nhiều năm trước.”
Well, điều đó thực sự làm Severus ngạc nhiên. Ông cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Harry trở thành người Weasley nhưng sau đó ông tự an ủi bản than rằng điều đó không bao giờ  có thể xảy ra. Vì thần chú nô lệ, Harry phải sống cùng ông.
Một giọng nói trẻ con vang lên trong đầu ông: Cậu bé là của tôi, Weasley!
“ Ta đã giải thích rồi, Arthur.” Albus hạ giọng xuống. “ Tất nhiên ta biết cậu yêu quý Harry nhưng Severus đang chăm sóc Harry, huấn luyện cho cậu bé Defensive Charm để giúp cậu chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Voldemort.”
“ Thưa thầy, ý thầy là thầy đã biết trước rằng điều này sẽ xảy ra ngày hôm nay?” Đó là giọng của tên nhóc weasley nhỏ, giọng cậu ta to hơn hẳn.
“ Suỵt, Ron, con sẽ đánh thức họ, cả hai cần nghỉ ngơi.” Arthur ngăn cậu lại.
Đồng thời Albus cũng nói: “ Không, tất nhiên là không, ông Weasley. Ta cũng bất ngờ  như tất cả mọi người khi Thần hộ mệnh của Severus thông báo cho ta. Ý ta là dựa vào sự ám ảnh điên cuồng của Voldemort với Harry thì cuộc chiến này vẫn sẽ diễn ra vào một lúc nào đó. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ta không ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy.”
“ Nhưng tại sao Harry không nói với chúng con?”giọng  Ron Weasley có vẻ khó hiểu và tổn thương. “ Cậu ấy giả vờ như vẫn sống cùng gia định Dursley.”
“ Ta cảnh cáo cậu không được đề cập đến chuyện đó, cậu Weasley” Albus nói với giọng điều nghiêm khắc.
Sự im lăng bao trùm căn phòng. Chàng trai trẻ Weasley hẳn vẫn còn bức xúc vì con gái nhà weasley đã nhẹ nhàng tiếp lời cậu: “ Well, con đoán bọn con có thể hiểu được tại sao Harry lại tức giận với bọn con vào mùa hè năm ngoái, bọn con đã không nói với anh ấy về việc ở Grimmauld Place hay bất cứ điều gì khác.”
“ Ừ, anh cũng đoán vậy,” cậu nhỏ Weasley tán thành. Sau đó cậu thở dài, có vẻ khá lo lắng. “ Thầy có chắc là Harry sẽ ổn không, thưa thầy? Cậu trông có vẻ…”
“ Cậu ấy sẽ ổn thôi,” Albus nhẹ nhàng nói. “ Tình trạng có vẻ nguy hiểm nhưng cậu và Severus đều sẽ bình phục hoàn toàn. Harry trông rất tệ vì mất quá nhiều máu nhưng chỉ cần thêm vài liều bổ máu nữa rồi cậu ấy sẽ khỏe lại.”
“ Well, bây giờ Harry có thể chuyển đến ở cùng chúng con phải không, thưa thầy?” Ginny Weasley hỏi. “ Ý con là không còn lý do gì để anh ấy phải tiếp tục huấn luyện vì vậy anh ấy có thể về nhà với bọn con, phải không?”
Một lần nữa Severus cảm thấy lời từ chối sắp thoát khỏi miệng mình. Ông biết rằng nó sẽ như thế này mà, một khi nhà Weasley đến đây. Họ sẽ muốn mang Harry rời khỏi ông và Severus không thể chịu đựng được điều đó.
Nhưng Albus đã từ chối trước khi Severus ki làm điều đó. “ Không, ta e là không, thưa cô Weasley. Harry sẽ an toàn hơn khi sống cùng với Severus. Prince Hall được bảo vệ bới Bùa chú Fidelius và mặc dù Voldemort đã chết nhưng vẫn còn nguy hiểm rình rập.”
Cả hai đứa trẻ bắt đầu phản đối và Severus bắt đầu nghĩ lung tung rằng Albuys không nên tha thứ cho hành động không kiêng nể như vậy nhưng Arthur đã khiến chúng im lặng.
“ Các con biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình Longbottom chứ?” Ông nói một cách nghiêm túc. “ Một cuộc tấn công đã diễn ra sau thất bại đầu tiên của Voldemort. Ta nghĩ Albus đã đúng. Hiện tại, ít nhất Harry đang ở một nơi an toàn.”

“ Nhưng tại sao tất cả chúng ta không thể dọn đến Grimmauld Place?” Ginny Weasley hỏi. “ Bọn con sẵn sàng chuyển đến đó vì Harry.”
Cùng lúc đó, anh trai của cô nhóc lên tiếng: “ Nhưng Snape… con xin lỗi giáo sư Snape ghét Harry. Thầy ấy luôn rất kinh khủng không vì lý do gì. Harry chưa bao giờ phải ở cùng thầy ấy lâu như vậy. Thầy có biết rằng Harry luôn sợ hãi mỗi khi đến tiết Độc dược không? Và cậu ấy gần như kiệt sức sau những lúc học Occlumency năm ngoái. Harry chắc chắn rất đau khổ. Cậu ấy xứng đáng có cuốc sống tốt hơn, thưa thầy. cậu ấy cần bọn con ở bên. Bọn con có thể bảo vệ cậu ấy an toàn.”
Albus kiên quyết. “ Ta e là không, các con của ta, Harry phải ở lại với Severus. Nhưng ta có thể đảm bảo với mọi người rằng mọi chuyện không tệ đến như vậy đâu. Severus đã nhận ra rằng cậu ấy đã sai khi đối xử với Harry như vậy và cả hai đã trở  nên than thiết hơn suốt những ngày qua.”
Severus không cần phải mở mắt ra cũng biết rằng bọn trẻ nhà Weasley tỏ ra không hề tin tưởng tí nào. Điều này khiến ông rất tức giận, ông cố không để bị những lời của Ron Weasley ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Ông biết rằng ông đã không công bằng và không tử tế với Harry nhưng vì một lý do nào đó mà ông cho rằng cậu không hề bị ảnh hưởng bởi điều đó. Harry luôn tỏ ra hờ hững và đôi khi có phần hơi nổi loạn.
Nhưng lẽ ra ông phải nhận ra. Trong những tuần qua, ông nhận ra rằng Harry thực sự rất nhạy cảm và bây giờ Severus có thể tưởng ra rằng ông đã làm tổn thương  Harry nhiều như thế trong quá khứ. Sự hối hận và xấu hổ bao trùm ông và trong một khoảng thời gian dài ông đã đắm chìm trong cảm giác tội lỗi tột cùng.
Lát sau ông nhận ra gia đình Weasley đã rời đi hoặc ít nhất là lũ trẻ đã rời đi. Albus hẳn đã rất khó khăn trong việc thuyết phục họ, bởi vì sự phản đối kịch liệt từ đám trẻ và Arthur có vẻ khá miễn cưỡng.
Nhưng cuối cùng ông ấy đã nói: “ Well, ta cho rằng chúng ta nên đi thăm George xem tên nhóc ấy có thể đi lại được chưa. Molly và Fred đang ở đó với chàng trai trẻ. Hơn hết, họ cũng muốn sang đây để kiểm tra tình hình của Harry.”
Severus gần như rên rỉ thành tiếng. Ông muốn ở một mình với Harry, không bị những người trong gia tộc Weasley làm phiền. Ông tiếp tục giả vờ ngủ, ông không muốn nói chuyện với bất kì ai lúc này, kể cả Albus.
Arthur Weasley đã đúng. Vợ ông ấy và cặp sinh đôi nhất quyết muốn ghé thăm nhưng may mắn là họ không ở lại lâu. George rõ rang là đã kiệt sức và Molly dường như đang đắn đo giữa việc trông chừng con trai mình và ở lại với Harry. Nhưng Albus đã thuyết phục được cô ấy rằng Harry đang được chăm sóc rất tốt, cuối cùng thì nhà Weasley cũng rời đi.
“ Nếu cậu không có vấn đề gì, Severus ta nghĩ ta sẽ xem liệu ta có thể tìm được một tách trà ở đâu đó quanh đây không và có lẽ ta cũng sẽ đi tìm Poppy. Ta đã bảo bà ấy đi nghỉ ngơi một lúc nhưng ta nghi ngời rằng bà ấy đã xuống sảnh và giúp đỡ chữa trị cho những người bị thương.” Albus nói rồi sau đó cụ cũng rời đi.
Severus chớp chớp mắt, ông cảm thấy ngạc nhiên và biết ơn trước sự tinh tế của Albus. Cuối cùng thì ông cũng đã có thể có một chút thời gian riêng tư với Harry. Ông đứng dậy và đến ngồi bên giường cậu bé. Bên ngoài trời đã tối và ánh sáng duy nhất trong phòng lúc này đến từ ánh trăng hắt qua khung cửa sổ.
Severus tự hỏi liệu có phải do ánh sáng kém hay không mà Harry vẫn có vẻ nhợt nhạt. Đôi mắt nhắm nghiền của cậu khiến người khác nghĩ rằng chúng sẽ không bao giờ mở ra nữa. Nhưng Severus không thể chịu được khi nghĩ tới điều đó. Ông gần như đã mất đi Harry hôm nay…
Vẫn còn rất nhiều thứ ông cần phải bù đắp cho cậu. Ông thậm chí còn chưa nói lời xin lỗi với cậu. Ông sớm biết rằng ông cần phải làm điều đó. Ông thậm chí đã muốn nói ra một hai lần. Nhưng khó quá, ông luôn tự an ủi bản than rằng mình sẽ làm điều đó sau.
Nhưng hôm nay Harry đã suýt chết và cậu sẽ không bao giờ biết được Severus đã hối hận như thế nào.
Severus liếm đôi môi khô khốc rồi mở miệng. Dù biết rằng hiện tại Harry không thể nghe được những lời ông nói nhưng ông vẫn muốn nói cho cậu biết cảm giác của mình. Khi Harry tỉnh lại ông sẽ nói với cậu một lần nữa.
Nhưng khi ông bắt đầu mở miệng, cổ họng ông nghẹn lại, thay vào đó Severus gục đầu xuống gối đầu bên cạnh Harry và khóc nức nở.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*):Adrenaline là một hormon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận. Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

  P/S: Còn điều gì đau đớn bằng hư laptop hư luôn usb bay sạch các chương đã làm. Rồi còn ngập ngụa trong deadline:(((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro