Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên bàn giảng viên mắt nhìn màn hình, tay đánh phím, rồi tay di chuyển lên đẩy mắt kính, mắt nhìn về phía giữa lớp nói với giọng nhẹ nhàng nhưng nghe ra ngụ ý không có dễ chịu của người gốc miền nam:

- Các em đi học ngộ thiệt!? Ăn mặc như đi chơi, trời ơi đã vậy còn đi vào bình tĩnh bình thường không một chút gì gọi là gấp gáp của một sinh viên trễ giờ học. Chậc chậc, tui hết nói nổi mấy em luôn.

Tôi quay qua với đứa bạn kế bên:
- Trời đất cơi, mấy đứa này khoái chọc Thuần bực mình ghê.

- Cô khó tính há mày, mà đúng rồi, khó vậy có sai đâu, mấy đứa này phải bị la như vậy haha

- Thuần nhăn mặt kìa, kiểu xéo xắc mà nhìn cưng cưng ha... Sao có thể có người quạu mà nhìn dễ thương vậy được chứ? Mày nói cô đừng có như vậy nữa coi tao chịu không có nổi.

Nhỏ bạn nhìn tôi ngán ngẩm kiểu "má tao mệt con nhỏ u mê mấy bà cô này quá rồi, ai giải cứu tao đi ét o ét". Còn tôi thì cứ ngồi bụm miệng cười không ngừng vì sự cute thể hiện trên biểu cảm khó chịu trên mặt cô.

Thanh Thuần là một giảng viên kì cựu của trường tôi, trước khi đăng kí học môn này tôi đã nghe người ta gợi ý không tốt về cô, nào là khó tính, gắt gỏng... toàn là đồn tiếng xấu. Tôi cũng mới biết rằng là học cô sau khi đăng kí học phần, ai nghe tên cô cũng sợ nhưng đã học cô rồi thì tôi thấy hoàn toàn sai.

Giảng viên khó hay không là do thái độ học tập của sinh viên, đi học không lo học thì giảng viên giảng trên bảng cũng không có hứng thú nói, góp ý hay la mắng thì sinh viên lại ghét.

Học Thuần, tôi ngồi bàn đầu luôn hướng mắt lên bảng nghe giảng hăng say, cô lại càng giảng hay hơn và lúc nào cũng làm chúng tôi (hay chí ít là tôi) cười vì những câu nói đùa hot trend cộng với biểu cảm tỉnh bơ. Thuần chắc chắn thuộc trường phái hài tỉnh, có năng khiếu đó.

Tôi nhìn ra được một phần dễ thương trong tính cách của Thuần (tôi gọi là Thuần cho riêng tôi, còn khi trao đổi với Thuần thì phải xưng cô Thuần chứ). Thế là tôi mê Thuần, kéo theo mấy đứa bạn tôi nghe vậy cũng để ý rồi mê theo. Cô Thuần của tụi nó bây giờ là cô iu của tụi tui. Cảm ơn tôi, phải cảm ơn tôi đó hehe

---------------------------

Cô gọi một người đứng lên trả lời câu hỏi, biểu cảm không hài lòng được thể hiện rõ trên gương mặt nhưng đợi khi sinh viên trả lời xong, cô mới cất giọng:

- Sao đi học ăn mặc như thế này? Em xem em đi học hay đi chơi, lần sau còn mặc cũn cỡn như này em đi ra khỏi lớp đi, tôi không cho vào đâu nhá. Đi học cho ra đi học, không phải mặc như đi chơi rồi vào lớp của tôi. Các em xem văn hóa ăn mặc của mình, người khác có thể nhìn vào cách ăn mặc mà biết được con người mình như thế nào ra làm sao. Tôi thấy em sinh viên bây giờ không như ngày xưa. Tôi nói thật với các em ngày xưa đi học, chúng tôi sợ thầy cô chết khiếp, thầy cô chỉ ho cái là chúng tôi ngồi dưới chả dám nhút nhít, phải nói là im thin thít. Còn như bây giờ, cô thì thao thao trên này, em thì cũng nhao nhao nói chuyện.

Sinh viên đó chỉ đơ và không nói nên lời nhưng tôi biết trong đầu nó đang chửi thầm, nhỏ kế bên tôi thiệt hiểu ý tôi mà ghé vào tai nói:

- Má, nhỏ đó không biết sợ đâu, mặt đang thái độ nữa đó mày.

- Nghe Vĩnh Hằng chửi đã ha mày, vừa nư tao ghê.

Sau một phút không gian im lắng động thì cô tiếp tục bài giảng của mình. Tôi nhận ra sau 2 kì học là Vĩnh Hằng có một năng lực đó là dạy trên lớp thì auto hiểu còn mà sơ hở dạy onl thì mất gốc. Cô giảng trực tiếp rất hay, bài học tự nhiên chui vô ở trong đầu tôi không cần cố gắng. Giọng cô cũng thanh thao đúng chất giọng bắc. Khi mà nói về chủ đề nào liên quan hoặc tin hot thì Vĩnh Hằng nói như lên dây cót và chửi rất thâm thúy, nghe rất đã lỗ tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro