Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Hằng không hài lòng, Thanh Thuần không cãi. Thuần đi đâu, thì phải mang theo Vĩnh Hằng bên mình. Vĩnh Hằng phóng cách tiểu thư đài các, sang trọng quý phái thì Thanh Thuần phóng khoáng, mạnh mẽ nhanh nhẹn bấy nhiêu. Cặp bài trùng kinh tế hay cặp đôi bù trừ thì cũng là một cặp không thể tách rời.

Có hôm tôi tan học về ngang qua thấy hai cô đang nói chuyện, tôi giả bộ ngồi ghế đá bấm điện thoại để ngóng xem chuyện hai người. Thuần và Vĩnh Hằng đang nói chuyện phiếm vì Vĩnh Hằng không đi xe riêng, Thuần kêu để cô chở:

- Vĩnh Hằng đi lên xe chị chở dìa nè

- Sáng hôm nay, em nói để em lấy xe đi mà con em nó đòi chở em lên trường rồi cuối cùng nó lấy xe đi luôn, không cần biết mẹ đi bằng gì về.

- Trời Vĩnh Hằng ơi em làm như lần đầu chị chở em dìa.

- Biết là không phải lần đầu nhưng mà em ý em muốn nói là không phải em không chịu đi xe riêng đâu...

- Chị biết rồi, em không có cố tình rồi. Nếu em không chê chị đi xe này thì lên ngồi, chị bao em dìa tới nhà.

Tôi may mắn được chứng kiến cách Thuần chạy chiếc Spacy chiến mã qua chỗ kẹt xe trước trường quốc tế rồi. Vào tới trường còn than mệt quá trời mệt, thở không ra hơi, chân dài bơi bơi nhìn cảnh đó khó mà tưởng tượng hình ảnh trên lớp sao mà khác nhau quá.

Điều tôi thắc mắc là Vĩnh Hằng cũng cao ráo thế thì ngồi như nào. Chưa nói đến Vĩnh Hằng luôn đi dạy bận áo dài thanh tao, người mảnh khảnh hoàn toàn đối lập Thanh Thuần thích mặc sơ mi quần dài, người rất chi là vững chắc.

- Hai cô lại về chung ạ

Một cô giảng viên hậu bối đang bắt chuyện với hai tiền bối của mình, cô Thư lễ phép pha chút dí dỏm hỏi như thế, Thuần và Vĩnh Hằng nhìn nhau cười, Vĩnh Hằng lên tiếng trước:

- Lại là như nào, cô hôm nay lâu lắm mới đi nhờ cô Thuần, không đi xe tại con cô...

Khi Vĩnh Hằng nhìn sang, Thuần đang cười cũng ngưng lại nói tiếp:

- Đúng rồi, này cũng cô tự nguyện chở cô Hằng dìa. Coi vậy chứ tay lái vững lắm yên tâm

Sao ngộ há, nói chuyện với cô Thư mà cả hai toàn nhìn nhau không hà.

- Vĩnh Hằng mặc áo khoác, vén tà áo dài lên đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro