Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Hằng đi ngang qua lớp Thuần, ghé mắt nhìn thấy Thuần đang nói chuyện với thầy IT nên đứng ở cửa, đợi người kia nhìn sang đây. Không thể thất vọng, Thuần vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã biết ai:

- Hở gì em?

- Chuyện gì ấy cô Thuần? *hất mặt về phía thầy IT đang quay lưng nhìn laptop*

- Em hỏi... À thầy Thi đang mở dùm chị máy chiếu.

- Em đến kiếm thầy Thi *cười*

- Dạ? Máy chiếu bên cô cũng hư hả? Thầy Thi đáp nhanh

- Ui xời mệt nhọc! Tôi đi tìm thầy cả buổi, thầy làm ơn đi nhanh lên B306 sửa máy cho tôi với. *khoanh tay*

Ở nơi này Vĩnh Hằng nhìn rất có uy, thầy Thi đang lúc bối rối thì Thanh Thuần cũng kịp nói:

- Thầy Thi lên giúp Vĩnh... Cô Vĩnh Hằng đi tui nhớ cách chiếu máy chiếu rồi.

Thanh Thuần mỉm cười cảm ơn thầy Thi nhưng Thuần lại không biết có người bây giờ hé miệng cũng chẳng buồn. Vĩnh Hằng từ nãy giờ vẫn tư thế đứng yên ở của mặc cho thầy Thi đã phóng lên phòng cô từ thuở nào.

- Chị Thuần. Nãy giờ chị chỉ có chỉnh máy chiếu thôi phải không?

- Ờ... Ờ đúng mà, trời ơi chị dở ba cái đồ này lắm, con chị nó dạy quài mà cũng ơ hỏng biết nữa...

Vĩnh Hằng cất bước tới bàn, khom sát người xuống, vòng tay vòng qua người Thanh Thuần, má kề má, tay phải đè lên tay cầm chuột điều khiển, tay trái vừa chỉ lên màn hình vừa giải thích cách xài. Mỗi lần nói xong một thủ thuật Vĩnh Hằng lại quay mặt sang nhìn, môi như muốn chạm vào khóe mắt người đang ngồi gọn trong vòng tay.

- Rồi, chị nhớ chưa? *giọng nói khẽ lướt qua tai, hơi thở phà lên tóc mai*

- ờm... nãy giờ chị bị mất tập trung, cũng quên em chỉ gì rồi.

- Em làm gì mà cô Thuần lại mất tập trung vậy ạ, hay là do cô đang bận suy nghĩ điều gì đó *giọng điệu nhẹ như không nhưng thông điệp mang theo không nhẹ như vậy*

- Vĩnh Hằng, em không lên chỉ thầy Thi máy hư chỗ nào hả? *chớt mắt liên tục*

- Sao phải lên, máy có hư đâu. *tông giọng trở lại lạnh lùng như bình thường* - Chị muốn kêu thầy không, để thầy xử lý ca này chứ em chịu rồi. Chị chẳng nghe em. *sao lại có chút dỗi hờn*

- Vĩnh Hằng...

- Đi, không phải đuổi! *Hằng quay lưng đi nhanh*

Thanh Thuần cảm nhận được một điều, tâm trạng Thuần vui hơn hẳn, thế là nàng biết ghen rồi.

------------------------------------------------------

- Vĩnh Hằng.

Thuần gọi to, chạy lại

Vĩnh Hằng quay lại trưng biểu cảm như lúc bình thường. Nhìn thấy tướng chạy bộ của Thanh Thuần lúc nào cũng buồn cười, hai tay cứ cà bơi cà bơi phía trước. Hằng nhịn không nỗi khóe môi phải cong lên khiến cho các đường nét trên gương mặt mềm mại hơn.

- Có chuyện gì gấp thế?

- Hôm nay chị chở em về nhà nhe

- Không cần đâu...

- Lát em đi thang máy cho nhanh nhe. Tới giờ vô lớp rồi.

Vĩnh Hằng là người không dễ nghe lời người khác, mà đứng trước Thanh Thuần, Vĩnh Hằng không biết sao mình luôn nghe lời chị. Từ lúc cả hai quen biết, Vĩnh Hằng đã nhìn thấy Thanh Thuần là một người có thể tin tưởng được, đôi khi là chỗ dựa tinh thần vững vàng. Vĩnh Hằng đối xử với mọi người như nhau, có chút xa cách, chuyện xã giao không phải sở trường của Hằng, với tính cách trầm tĩnh Vĩnh Hằng không bao giờ là trung tâm của đám đông hay tham gia vào một nhóm người nói vài ba chuyện không liên quan chuyên môn. Vĩnh Hằng luôn theo đuổi một khuôn mẫu hành xử, chuẩn mực ăn mặc, hằng ngày vận áo dài bước lên giảng đường. Cốt cách như một tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt, bước đi thướt tha mắt nhìn thẳng, đầu ngẩn cao, tay cầm túi, tóc tết gọn gàng, môi đỏ tươi gương mặt sáng ngời. Giọng nói Vĩnh Hằng chất chứa khí trời Hà Nội mùa thu, phảng phất những hàng phố phường có bóng mát và hương thơm cây hoa sữa, tìm về xa sẽ thấy đó Hồ Gươm - nơi báu vật thiêng liêng đang ngự trị.

Thanh Thuần yêu cái đẹp, sự chỉnh chu luôn là kim chỉ nam trong cách sống. Thanh Thuần đẹp một vẻ đẹp của tri thức. Người ta thường nói người hài hước thì chắc chắn là người thông minh nhưng người thông minh chưa chắc là người hài hước. Một người hài hước một cách thông minh luôn quyến rũ trong mắt mọi người. Vì thế nên dù cho có ngày Thuần vận áo dài trang nhã, hay chỉ đơn giản là áo sơ mi, quần dài nhưng không bao giờ thấy ở nơi Thanh Thuần sự không chuẩn bị trước khi ra ngoài. Giọng nói Thuần khiến người nghe dễ chịu, sự dễ gần của một người miền Nam là điều dễ thấy nhất. Thuần có thể nói chuyện với bất cứ ai, không phân biệt tuổi tác hay chức vụ, nói như thế không có nghĩa Thuần cư xử không có chuẩn mực riêng mà chính là nói cách đối đáp rất tinh tế và thân thiện. Thanh Thuần là một người biết cách lắng nghe và chia sẻ, với vốn sống, sự không ngừng học hỏi và kiến thức sâu rộng của mình đã ghi dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ sinh viên kể cả những người chưa từng học Thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro