Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà, Vĩnh Hằng cởi áo khoác quăng túi xách lên ghế, khoanh tay chờ Thanh Thuần cởi giày, áo khoác rồi nhanh chóng nắm lấy tay lôi vào phòng.

Cửa vừa đóng, Vĩnh Hằng đổ người về trước đè Thanh Thuần lên tường. Một cái Hickey chưa đủ cho lúc này, Vĩnh Hằng chưa bao giờ mất kiểm soát đến thế sống chết vùi vào hõm cổ Thanh Thuần mà trừng phạt.

Thanh Thuần - người bị phạt nhưng không có vẻ gì giống bị phạt - bất ngờ thoạt đầu tiên nhưng khi bắt được tần số thì đầu óc bay loạn, một tay đỡ gáy một tay vòng qua người lòn dưới lớp áo dài, bàn tay năm ngón in vào da thịt Vĩnh Hằng kéo mạnh về mình. Vĩnh Hằng sau lần Hickey thứ mấy cũng chẳng nhớ rõ, đôi môi tiếp tục tìm đến môi Thanh Thuần, nụ hôn mãnh liệt của cả hai đang tạo ra những đợt sóng trào, vồ vập và vỗ về đôi bờ.

Giờ phút này, cả hai không ai được mất tập trung, dù muốn cũng không thể lơ là chuyện đang xảy ra. Nhưng Vĩnh Hằng dứt ra, dừng lại đúng vào lúc cả hai đang cao trào, gạt vòng tay Thuần ra khỏi người, chỉnh trang lại tóc tai, áo quần. Mở cánh cửa đuổi Thanh Thuần ra ngoài. Trong lúc người còn chưa tỉnh táo đến khi đã ở ngoài phòng, ánh sáng đèn điện thay cho khung cảnh tối mờ lúc nãy mới lôi Thuần trở về thực tại. Tay ôm đầu óc quay cuồng từ từ lần mò về quá khứ vài phút trước sau cánh cửa, mọi thứ như thật như ảo, cảm giác nong nóng ở cổ, tay sờ lên cổ vẫn còn những giọt sương và dấu vết "Gì đây, nãy giờ là sao vậy??!":

- Vĩnh Hằng, sao em nhốt chị ngoài này?

- Chị về đi, không muốn nhìn mặt chị nữa.

- Chị biết rồi, mốt chị sẽ không nói chuyện với thầy Thi nữa

Cửa phòng mở ra, Vĩnh Hằng nhăn nhó:

- Em không có cấm chị nói chuyện với ai, quan trọng là chị kìa, gần như vậy...

- Sao hôm nay em nhạy cảm quá vậy hở *cười*

- Em vô lý thế đấy. *đóng cửa lại*

- Ừm... Ờ OK, em không thích tiếp khách thì chị đi dìa nha.

Vĩnh Hằng nghe tới câu này bực bội trong người không muốn nói thêm gì nữa nên sửa soạn đi tắm, mặc kệ Thuần đi về. Đứng trước gương, Vĩnh Hằng nhớ lại tất cả khoảnh khắc vừa xảy ra, bất ngờ vì chính mình lại bạo như vậy nhưng cảm giác có chút thích thú khi nghĩ đến ngày mai Thanh Thuần sẽ che giấu những dấu vết đó ra làm sao. Vĩnh Hằng còn nghĩ đến khi đó sẽ tặng Thuần một nụ cười, nụ cười đắc thắng nhằm dạy cho Thuần bài học, đã bắt mình thừa nhận yêu mà lại nói chuyện thân mật với người khác như vậy.

Tắm xong, Vĩnh Hằng chán chường mặc đồ ngủ nằm lì trên giường. Đang lúc nghĩ về Thuần thì nghe tiếng động ngoài phòng, Vĩnh Hằng lập tức check cam nhưng không thấy ai. Nghĩ chỉ còn duy nhất phòng tắm dưới nhà không có camera, Vĩnh Hằng đi xuống nhà kiểm tra phòng tắm. Vừa định mở cửa phòng tắm thì người bên trong bước ra chút xíu đã va vào nhau.

- Chị chưa về à?! Em tưởng người lạ trong nhà, giật cả mình.

- Trời ơi Hằng, em tưởng người lạ mà em không có cầm cây gì hết vậy, gan quá.

- May không cầm

- Lỡ không phải chị thì sao?

-... Ờm mà sao chị kêu là về cơ mà ,?

- Cưng nghĩ xem cưng thoát được chị không đã *cười*

Thanh Thuần đi vào bếp, Vĩnh Hằng đi theo sau.

- Ăn đi chị mới nấu xong

- Nhà của người ta mà nấu với chả ăn. Trong lúc chủ nhà không để ý, khách tung hoành dưới bếp như vậy không biết nãy giờ có phá hỏng gì không nữa đây.

Thuần dọn đồ ăn, đũa so đều mới đưa cho Vĩnh Hằng:

- Còn nguyên vẹn hết, yên tâm không sứt mẻ cái chén nào. Có chị không còn nguyên vẹn thôi cưng ơi.

Vĩnh Hằng nhớ lại cảnh tượng đè Thanh Thuần lên tường lúc nãy, người bắt đầu nóng, hai má nhanh chóng đỏ lên. Thẹn quá hóa giận lườm Thanh Thuần:

- Nói gì đấy?

- Nói bậy bạ trúng lum la *cười*

- Về đi

- Người ta đã nấu cho ăn, mà bây giờ mấy người đuổi người ta dìa, ác độc hôn. *chống cằm nhìn Vĩnh Hằng*

- Muốn ở đây thì đừng nói bậy bạ

- Hở? Gì bậy vậy cưng?

Nghe giọng điệu nhây nhây của Thuần làm Vĩnh Hằng không nhịn được bực tức trong người, muốn làm gì đó nhưng không biết phải làm gì thì nghe Thuần nói tiếp:

- Cưng đang bực mình hả? Dễ thương quá à! Hồi sáng chị thấy cưng ghen cũng dễ thương, đâu thử ghen như vậy hoài được không?!

- Chị bị động dây thần kinh à? Bực mình thế còn trêu, ai phải ghen vì mấy người.

Thanh Thuần đột nhiên đứng dậy vòng ra sau lưng Vĩnh Hằng, khom người chống tay lên bàn, hôn lên tóc người trong lòng:

- Sao hồi sáng em đứng gần tôi thế này, em biết không tôi còn nhớ mùi hương em tỏa ra quanh tôi lúc đó giống như bây giờ tôi ngửi được trên tóc em.

Vĩnh Hằng cảm thấy rất nóng, trong bụng cồn cào nên phải cố gắng tập trung ăn nhanh. Nhưng Thanh Thuần không chịu để yên cho người ấy ăn đàng hoàng. Thuần ngồi cạnh bên, tay chống cằm, tay còn lại đặt lên lưng Vĩnh Hằng vuốt ve, miệng mỉm cười thỏa mãn. Dù cách một lớp áo nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay ai đó vẫn truyền qua da thịt Vĩnh Hằng, bắt tâm trí nhớ lại cảnh tượng lúc ấy bị Thanh Thuần giữ chặt trong lòng, tóc gáy Vĩnh Hằng dựng lên, cơ thể khẽ run rẩy. Thuần cảm nhận được điều ấy:

- Chị đi tắm đây.

Rồi đứng lên bước nhanh lên lầu về phía phòng Vĩnh Hằng, quen thuộc như ở trong chính căn nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro